Chương 1
Ác quỷ hay địa ngục, thoạt nghe bạn có thể nghĩ đó chỉ là những câu truyện vẫn thường được viết trong mấy quyển kinh thánh, hoặc đơn thuần đó chỉ là những thứ mà người lớn vẫn thường hay bịa đặt ra với mục đích nhằm dọa dẫm những đứa trẻ hư và không chịu nghe lời.
Nhưng ở một thế giới khác tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang sống thì những thứ vừa kể trên hoàn toàn là những điều có thật, và nơi đó được gọi là địa ngục…!
Tại địa ngục lúc này Lucifer đang chán ngấy với cái danh hiệu chúa tể mà người ta vẫn thường dùng để gọi hắn. Với cái danh hiệu chúa tể chẳng chút bổ béo ấy ngày ngày hắn vẫn phải ngồi trên cái ngai vàng đó và làm những công việc hết sức nhàm chán so với tuổi 23 trẻ trung của mình. Ngày ngày dưới địa ngục mở tivi xem thời sự hắn mới nhận thấy rằng cuộc sống của con người trên trái đất mới thật thú vị, và từ đó hắn nuôi ước mơ rằng nhất định một ngày nào đó hắn sẽ tới sống ở trái đất.
Và rồi cái ngày Lucifer mong mỏi cũng đã đến, hôm sẽ là ngày hắn thực hiện ước mơ nhỏ bé của hắn là sống trên trái đất, sống cuộc sống thú vị của một con người. Thật nhanh chóng Lucifer ôm theo cái balo rồi phi lên căn phòng của mình.
Mở cái tủ quần áo của hắn ra thì ôi thôi, toàn đồ màu đen. Thấy vậy thì hắn phủi tay rồi nghĩ bụng “Ai bảo tham rẻ làm chi, giờ một đống đồ đen thế này thì cố mà chấp nhận vậy”, nghĩ rồi hắn cũng ngậm đắng nuốt cay mà nhét hết quần áo tư trang vào trong cái balo.
Xong xuôi hắn khoác theo cái balo xuống dưới sảnh tập hợp hết lính gác và người hầu lại rồi dặn dò:
“Ta! Chúa tể của các ngươi sẽ đến trái đất thăm Chúa một thời gian, các người hãy ở lại chăm sóc nơi này thật tốt”. Nói rồi hắn vỗ đôi cánh màu đen và biến mất, để lại bọn người hầu vẫn đang thao láo mắt lên nhìn vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với vị chúa tể đáng kính của chúng.
Nhưng cũng đúng thôi vì kể từ khi cha của hắn tức là chúa đẩy hắn xuống cái địa ngục chết tiệt này thì hễ ai mà nhắc tới chúa trước mặt Lucifer thì y rằng là xác định sẽ được đi lau dọn cái lâu đài rộng cả nghìn mét vuông này ngay, mà hôm nay hắn lại dở chứng đòi lên thăm chúa thì đúng là chuyện lạ.
Nhưng nghĩ thì thế thôi chứ ở cái địa ngục này làm gì có thằng cha nào đủ dũng cảm để mà thắc mắc với hắn, “thôi thì kệ hắn vậy” lũ người hầu tặc lưỡi rồi quay đi làm việc.
Lúc này Lucifer cũng vừa hạ cánh xuống trái đất, cũng vì hắn đã nghiên cứu rất kĩ về nơi này nên hắn cũng chẳng cảm thấy bỡ ngỡ cho lắm. Ngồi nghỉ một lúc rồi hắn vẫy một chiếc taxi rồi đi tới thuê phòng ở một khách sạn hạng sang.
Đến nơi hắn bước ra khỏi xe định đi vào trong thì nhớ ra là phải trả tiền nên hắn quay lại trả tiền xe. Vì thấy hắn cao ráo, đẹp mã, lại ăn mặc sang chảnh lên gã lái xe đòi hắn hẳn gấp 3 lần số tiền, và tất nhiên hắn trả ngay vì chính hắn cũng mù tịt và chẳng biết gì về giá cả. Trả tiền xe xong xuôi hắn bước vào trong khách sạn đặt một căn phòng rồi đi ngủ một giấc sau chuyến đi dài dằng dặc.
Cùng lúc đó tại Nguyễn gia.
Căn biệt thự nhà họ nguyễn hai ngày nay nơi này dường như nơi này đã bị nhấn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, u ám. Người ra kẻ vào chen chân nhau, ai ai cũng mang đến đây vẻ mặt trầm tư, mộng mị để dưa tiễn vị ông chủ nhà họ nguyễn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tại sảnh chính của căn biệt thự. Vân Linh, 21 tuổi, con gái duy nhất của Nguyễn gia đang ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cha cô . Mẹ cô đã mất cách đây không lâu trong một vụ tai nạn, và hôm nay ông trời lại tàn nhẫn khi một lần nữa cướp đi người cha của cô, người mà cô luôn yêu quý và kính trọng, cũng là người luôn quan tâm lo lắng cho cô.
Phía bên kia một người phụ nữ khác cũng đang khóc lóc thảm thiết, đó chẳng ai khác chính là dì hai của Vân Linh. Bà ta tên Tư Thanh và là vợ thứ hai của cha Vân Linh tức ông chủ Hàn.
Khi nhìn vào bà ta mọi người có thể sẽ cảm thấy thương sót, đồng cảm với tâm trạng bà ta, nhưng thật sự có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng những tiếng khóc tưởng chừng rất thảm thiết kia chỉ là một trong số những vở kịch hoàn hảo do bà ta đã sắp đặt ra, và ngay cả Vân Linh cũng chẳng thể ngờ tới được.
Một tuần sau.
Đã được một kể từ sau cái ngày lễ tang của cha cô kết thúc, ngày qua ngày Vân Linh vẫn tự nhốt mình trong phòng. Trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt ấy, cô ngồi thu mình dưới một góc của bức tường, trên tay ôm chặt bức hình của cha mình. Cô ngồi đó với cái đống suy nghĩ về cha cứ luẩn quẩn trong đầu.
Cô biết cha cô từng bị bệnh, cô cũng biết rồi một ngày nào đó ông sẽ rời bỏi cô, nhưng cô không hiểu, thật sự chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại xảy ra quá nhanh trong và đột ngột đến như vậy, đột ngột đến mức khiến cho cô có cảm giác nghi ngờ.
Nhưng tạm gác lại cái mớ suy nghĩ, cô nhớ lại từng lời nói của cha cô khi ông còn sống rồi đứng dậy, đưa tay lên gạt đi những giọt nước lúc này vẫn còn vương trên đôi gò má rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
Cùng lúc đó tại một quán bar nhỏ trong thành phố.
Lucifer đang ngồi thưởng thức một chai rượu dởm rồi vò đầu bứt tai khi phải nghe cái thể loại nhạc mà hắn chẳng hề cảm thấy thích thú, chính xác hơn là cái thứ âm nhạc này đang tàn phá trong cái tâm hồn trẻ thơ của hắn. Thôi thì cố gắng uống thêm chút nữa rồi hắn cũng chuồn thật nhanh ra khỏi cái chỗ quái quỷ này trước khi hắn nổi điên lên mà lỡ tay biến cái quán bar này thành một đống gạch vụn.
Bước chân ra ngoài hắn mừng rỡ vô cùng trong đầu thầm nghĩ “ôi mẹ ơi! Cuối cùng con cũng được siêu thoát”. Rồi hắn thở dài gọi taxi trở về khách sạn.
Ngày hôm sau.
Phải mất đến hơn một tuần sau cái chết của ông chủ Hàn người ta mới lại thấy được hình ảnh của cô tiểu thư nhà họ Nguyễn xuất hiện trở lại.
Vẫn cái dáng vẻ đó, vẫn cái khuôn mặt xinh đẹp khiến bất cứ ai vô tình bắt gặp cũng cảm thấy xao xuyến đến lạ kì. Nhưng có lẽ họ chẳng thể nào nhìn thấy được nỗi đau, cái nỗi đau mất cha vẫn hằn nguyên trong trái tim Vân Linh.
Còn với địa ngục thân thương.
Tại đây sau khi vị chúa tể với tính cách chẳng khác gì thằng trẻ con lên 3 của chúng lấy cái cớ lên thăm cha để trốn tránh nghĩa vụ, thì giờ đây cái địa ngục này nó đã trở nên vô cùng và vô cùng yên bình, có thể nói là yên bình hơn bao giờ hết.
Thật sự để mà nói kể từ ngày thằng chúa tể của của chúng nó ra đi chúng nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi chẳng lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc đó.
Chúng nó không còn phải chịu cái cảnh bị tên khốn Lucifer bắt cầm bật lửa để đốt cái bể nước như trước nữa, không còn bị hắn bắt chống đẩy vào mỗi buổi sáng, không còn phải nghe tiếng chuông báo động mỗi lúc nửa đêm, …. Và hằng ngày chúng vẫn luôn mong mỏi hắn sẽ đập đầu vào đâu đó mà mãi mãi quên mất đường trở về nơi này.
Hết Chương 1
Thất Đại Tội (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 87
Lần đầu mình viết truyện, có thể chưa hay nhưng mong bạn hãy ủng hộ nhé ^^
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Hay! :3 Mình thích mấy thể loại truyện như thế này, mong bạn sớm ra chương mới
Thất Đại Tội (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 87
E sửa rồi ad ơi, ad xem lại rồi duyệt hộ e ^^
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17882
Chương của bạn còn một chút lỗi dấu câu, bạn sớm sửa để BQT duyệt nhé:
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...