Lưng Chừng Thời Gian
Thích Theo dõi
Lưng Chừng Thời Gian
3.4 (68%) 5 votes

Lưng Chừng Thời Gian

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: viễn tưởng, tình cảm

Rating:[K] dành cho mọi lứa tuổi

1.
Tôi có một giấc mơ, mơ hồ nhưng khó có thể quên, ở trong giấc mơ đó tôi tưởng mình sẽ chết với chiếc xe khách lấn đường, cũng trong thời khắc đó tôi lại được cứu bởi một cậu trai gần bằng tuổi do chúa ban xuống, cậu ấy sở hữu một sức mạnh phi thường như có thể cướp đoạt thời gian.

Cậu ấy lướt qua rồi biến mất trước khi mọi người kịp nhận ra, bóng dáng của ấy như tan biến từ đó, một sự tồn tại nhạt nhòa như một giấc mơ. Tôi kể nhưng không ai tin, tôi đi tìm nhưng vô vọng, tôi đã nghĩ thật tốt nếu đó chỉ là một giấc mơ, và con tim tôi cũng sẽ thôi xao động vì nó.

Cũng như sự bức bối trong lòng mình, những ngày gần đây trời cứ nóng bức dù rằng đã bước vào tháng chín, tôi lên sân thượng đổi gió, cơn gió nhẹ nhàng buổi sớm. Tôi cho rằng mình đã đến sớm nhất, thế nhưng ở phía trước đã có một người, bóng người đứng lặng ngắm nhìn những tầng mây cao, thật cao và cũng thật xa.
Chính là cậu ấy, người đã gieo vào trong lòng tôi một nỗi ám ảnh không ngui, cậu đã ở đây, ngay trước mắt tôi, người anh hùng được chúa ban xuống. Dù đã chui ra từ giấc mơ, thế nhưng cái bóng lưng xa xăm đó, cậu ấy vẫn ở cái khoảng cách mà tôi không thể chạm tới.

Ọt… Ọt…

Tiếng bụng sôi kéo tôi ra khỏi mơ màng, tôi lúng túng sờ bụng mình, tôi không nghĩ hôm nay nó lại réo lên to như thế. Có lẽ là cậu ấy đã nghe thấy, chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ vì tật xấu của mình như thế. Ngượng ngùng quay qua nhìn cậu ta, cũng đúng lúc cậu ấy vừa quay người lại, tay cũng sờ bụng giống tôi. Tôi chợt bật cười, quên hết cả những ngượng ngùng lúc trước, tôi lấy bữa sáng của mình ra và chia cho cậu ấy nữa ổ bánh mì, cùng nhau ngồi lại thưởng thức bữa ăn.

Tôi đã kéo cậu ấy ra khỏi giấc mơ như thế đấy.

Mỗi ngày, tôi lại háo hức chạy lên sân thượng trường ăn sáng, túi đồ ăn trên tay nhiều hơn một phần. Dường như mỗi ngày được thưởng thức bữa sáng cùng cậu ấy trong khoảng trời lộng gió, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ đó như đã trở thành khoảng thời gian thích thú nhất của tôi lúc bấy giờ.

Không phải lúc nào cậu ấy cũng ở đó, cũng không phải lúc nào cũng quên mang theo đồ ăn, mặc thế ngày nào tôi cũng mang thêm một phần. Trong suốt một tuần chúng tôi gặp nhau được ba lần, dù không ngần ngại chia ra nữa ổ bánh mì nhưng tôi lại chưa thể hỏi được tên cậu ấy, hay có được một cuộc trò chuyện nào. Vào thứ hai tới, tôi nghĩ mình nên hỏi tên cậu ấy, một cái tên để tôi có thể gọi khi cậu quay lưng.

Sáng nay, lại xuất hiện một hố tử thần giữa phố, một tháng lại đây hiện tượng này xuất hiện tràn ngập trong thành phố khiến mọi người rất hoang mang. Bố tôi lại bắt đầu cằn nhằn các công ty xây dựng và các cấp chính quyền thành phố nhiều hơn, ông nói rất nhiều nhưng không ai nghe được, trừ mẹ và tôi.

Tôi nhanh nhất chạy ra khỏi nhà đi học, bỏ lững câu nói của mẹ phía sau, tôi muốn thật nhanh vứt đi những gánh nặng trên vai mình. Một cái hố to đen ngòm xuất hiện trước mắt khiến chân tôi chùn lại bước chân, cái hố có đường kín tới bốn, năm mét, chiếm gần hết mặt đường. Đường đã phong tỏa xe cộ, tôi bước trên con đường được dọn ra dành cho đi bộ, không hiểu sao càng đến gần cái hố tim tôi lại đập rộn ràng.

Chợt nhớ lại những kí ức mơ màng ngày hôm đó, liên tưởng đến những hiện tượng vượt qua suy nghĩ và lý luận của con người, một luồng linh cảm chẳng chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi lo lắng chạy nhanh đến trường.

Lao thẳng một mạch lên sân, tôi như không tin vào mắt mình, cậu ấy đang dần tan biến, con tim, hơi thở của tôi như ngừng nhịp đập. Nghe tiếng bước chân tôi, cậu ấy quay người lại, vô cùng khó khắn với đôi chân và một bên thân đang tan rã. Tôi lại thấy được nụ cười rạng rỡ đó, tôi chợt bật khóc chạy đến, muốn kéo cậu ấy về lại thế giới này. Một cái vồ hụt, khoảng không phía trước trống rỗng, cậu ấy đã biến mất, tất cả chỉ còn lại một thứ nặng nặng trên tay, là chiếc đồng hồ đã ngừng chạy.

Ngày hôm đó tôi đã khóc thật nhiều, cầu xin thật nhiều và cũng oán trách thật nhiều nhưng không có gì thay đổi. Những điều thay đổi có chẳng chỉ là những cái hố tử thần không còn lại xuất hiện, và một lỗ hỏng trong tim tôi không có cách nào lấp lại được.

2.
Tôi có một giấc mơ, và nó đã tan biến ngay trước mắt mình. Tôi luôn giữ bên mình chiếc đồng hồ đó, thời gian của chính tôi như cũng đang ngừng trôi theo nó.

Cuộc sống thường ngày, cuộc sống ở trường càng trở nên nhạt nhẽo, mọi thứ với tôi đều trở nên mơ màng sau cái ngày ấy. Tôi như thấy mình bị thế giới bỏ lại phía sau, trôi lơ lững trong dòng thời gian không có một phương hướng nào.

Suốt ba năm trôi qua ngày nào tôi đều lên sân thượng trường, đứng ở vị trí mà cậu ấy để lại, ngước nhìn những tầng mây, bầu trời mà cậu ấy từng ngắm. Ngẫn ngơ hồi tưởng, từng sợi thả trôi bồng bềnh theo từng làn gió, tôi như muốn hòa tan vào nó, muốn nó mang tôi đến một chân trời khác. Thế nhưng cơn gió lại chỉ mang đến sự quyến luyến không ngui, làm cay đi đôi mắt nhạt nhòa.

Tôi không bị thế giới ruồng bỏ, mà chính tôi muốn rũ bỏ thế giới đầy rẫy phù hoa dối trá này.

– Ư… Ơ… Xin hãy đọc nó.

Tiếng người bất chợt vang lên sau lưng, khi quay mặt lại, xuất hiện trước mắt tôi là một bức thư. Tôi hơi ngẫn người ra, còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu trai đưa thư đã bỏ đi mất. Nhớ lại mùi hương thoan thoản trong gió, hóa ra là thời điểm ấy đã tới, những cánh hoa đỏ thắm cùng với lá thư trên tay như kéo tôi trở về thực tại.
Những xúc cảm rộn ràng liên tiếp kéo đến, nhịp đập cuộc sống lại lần nữa trở về, tôi nhận ra mình vẫn ở đây, trong dòng thời gian đang hối hả trôi qua. Tôi đã tự vấn và tự suy rất nhiều, sau cùng thì tôi vẫn bị ràng buộc bởi những điều quan trọng với mình mà lẽ ra tôi không nên cố tình lãng quên đi.

Dã từ cơn gió đong đưa buổi sáng, tôi cuốn mình vào đống bài vỡ cuối cấp, những con số nhảy múa trước mắt như đang chế giễu một kẻ mơ màng. Thời gian trong một ngày dường như không đủ cho bất kì ai đang cố gắng chạy đua với nó, tôi đang bước vào một cuộc chiến đầu tiên trong đời.

Đã bắt dần nhịp sống mới, lá thư trong cặp sẽ được mở ra một ngày nào đó, giấc mơ, sự nuối tiếc ngày xưa rồi cũng sẽ chấm dứt và trôi dần vào dĩ vãng. Và rồi tôi sẽ mơ, mơ trong thế giới không cậu ấy, những nỗi niềm ấy sẽ mãi mãi được cất sâu vào lòng.

– Hà, có người tìm cậu kìa!

Theo tiếng đám bạn cùng lớp xôn xao, tôi nhìn ra cửa, một cậu trai lạ lẫm, áo quần trông có hơi nhếch nhác như một đứa trẻ mặt một bộ đồ mà chúng lạ lẫm, nhưng cái dáng người, cái gương mặt đó lại có gì đó thân quen. Tôi xua tan những hình ảnh mơ màng ra khỏi đầu, tôi bước ra ngoài, đến gần cậu trai đó, đứng nhìn thật rõ, tôi nghĩ khi nhận bức thư thứ hai này thì ít nhất mình cũng nên nhớ mặt người ta.

– Thì ra cậu tên Hà, cuối cùng mình cũng biết được tên cậu.

Không có bức thư như những đứa bạn trong lớp và tôi cứ đinh ninh lầm tưởng, chỉ là một câu nói lạ lùng cùng với một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà biết bao lần tôi nhung nhớ, tim tôi đập lên rộn ràng theo đó.
Cậu ấy đã tan biến ngay trước mắt tôi, đó là chuyện không thể nhầm lẫn được, cả gương mặt giã từ đó nữa, vậy còn cậu trai với nụ cười không thể nhầm lẫn được này lại là ai đây.

– Mình không biết cậu.

Tôi dằn lòng xuống trả lời, bộ mặt lanh tanh vô cảm, ngay cả những người ngó xem náo nhiệt cũng thấy thương xót cho cậu trai xấu số. Nói xong tôi liền quay mặt đi, biểu hiện ra thái độ kiêu căng lạnh lùng khiến trái tim nhiều chàng trai hóa đá, nhưng thực sự trong thâm tâm tôi chỉ là không thể tiếp tục đối diện với nụ cười và gương mặt đó nữa. Bởi vì chính tôi là người đã lựa chọn từ bỏ nó trước.

– Ơ… A…

Cậu trai ấy lúng túng cứng lưỡi, không như tưởng tượng của mọi người, cậu ấy phản ứng rất ngộ nghĩnh. Cậu xem lại chính mình, rồi như chợt nhận ra một điều gì đó. Cậu ấy không cố gắng tiếp tục bày tỏ hay từ bỏ, cậu ấy bỏ lại một câu rồi rời đi.

– Mình đợi cậu ở trên sân thượng.

Dù đã ứng xử như thế nhưng tôi vẫn không thể nào dằn được lòng mình xuống, tôi muốn tìm hiểu điều mà cậu ấy sẽ chứng minh, tôi muốn có được một câu trả lời chính xác. Trong ba năm qua tôi đã không ngừng ảo tưởng việc có thể một lần nữa được nhìn thấy cậu ấy, sau cùng thì tôi cũng không thể lừa dối cảm xúc của bản thân.

Thật ra ngay từ khi một lần nữa bước chân lên sân thượng, tôi đã biết câu trả lời, rằng phép màu chính là thứ mà tôi theo đuổi.

Vẫn là cơn gió của ngày xưa, nhưng bóng người đã đổi khác, tôi cũng không còn chỉ ở phía sau mà bước đến song song, đứng lặng người trước bầu trời rực rỡ.

– Trước khi cậu đến mình đã nghĩ rất nhiều xem sẽ thuyết phục cậu như thế nào, nhưng ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì mình đã biết cậu vẫn nhớ về mình. Không, phải là nhớ về mình của ba năm trước chứ. Dù không hiểu tại sao cậu lại lạnh nhạt vờ như đã quên nhưng nữa ổ bánh mì đó, nó là hồi ức lưu luyến và khó quên nhất trong suốt thời gian qua của mình.

Có lẽ tôi quá dở trong việc che giấu cảm xúc, chỉ một cái nhìn mà cậu ấy đã nhìn thấu tất cả, nhưng cậu ấy cũng quá thành thật rồi, câu nói đó khiến tim tôi đập loạn xạ cả lên, mặt cũng trở nên nóng bừng bừng. Tôi cố nén cảm xúc đó lại, di chuyển sự chú ý của mình bằng một câu nói lạ lùng.

– Cậu ấy đã biến mất ngay ở đây ba năm trước.

– Đó là… Thế giới đào thải.

– Hả?

Nội dung không làm tôi ngạc nhiên dù rằng nó nghe rất kì lạ, điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy lại trả lời câu nói bâng quơ đó.

– Cậu có tin vào siêu năng lực không?

Ánh mắt của cậu ấy lại trở nên xa xăm, nhưng tôi đã không còn là cô bé ngây thơ yếu đuối như ngày trước nữa.

– Nếu đó là một điều đặc biệt, xuất hiện ở những người đặc biệt thì tớ tin là nó có tồn tại.

Cậu ấy bất chợt mĩm cười, tôi chợt nhận ra bản thân mình vừa nói mấy lời sến súa, tôi xấu hổ quay mặt đi. Nhưng nghĩ lại, cậu ấy là người khơi màu trước mà, lòng chợt thấy giận, muốn nổi cơn thì cậu ấy đã nói tiếp, giọng tự thuật khiến tôi chìm sâu vào đó.

– Từ lúc rất nhỏ, trong một vụ biến cố mà tớ thức tỉnh được một năng lực đặc biệt. Và trong thời điểm cô đơn đó tớ đã vượt qua bằng cách chìm sâu vào việc nghiên cứu năng lực của mình, và dần trở nên say mê nó. Nó thật sự rất tuyệt vời, tớ sử dụng nó để di chuyển giữa các chiều không gian, giống như dịch chuyển tức thời ấy, khoảng cách với tớ dường như không còn tồn tại nữa.

– Đi tới nhiều nơi trong sự lo sợ và phấn khích, tớ khám phá ra rất nhiều điều thú vị, cũng như nhận ra một vài điều quan trọng. Lúc đó, tớ mơ mình sẽ trở thành một siêu anh hùng như trên phim ảnh vậy, cứu giúp người khác, rồi nhận lời tán thưởng tung hô, không chỉ ý nghĩa mà còn trông rất là ngầu nữa.

– Cậu biết đó, con trai mà, ai cũng muốn thật đặc biệt, thật ngầu.

Cậu ấy quay sang nói với biểu hiện ngượng ngùng, nhưng khi nói đến lý tưởng của mình thì trông cậu ấy thật tỏa sáng.

– Mà thôi, ngượng quá không nói nữa.

– Vậy còn chuyện nguyên nhân cậu biến mất là sao?

– Ha ha, tưởng cậu quên rồi chứ.

Cậu ấy dường như không muốn kể, đó có vẻ là một chuyện đau đớn mà cậu ấy muốn lãng quên, nụ cười gượng gạo và giả tạo, nhưng có lẽ vì tôi kiên trì muốn biết mà cậu ấy bắt đầu nói tiếp.

– Thế giới đào thải… Nó giống như tớ sẽ hoàn toàn tan biến ở thế giới này, nhưng thật chất tớ vẫn tồn tại ở một chiều không gian khác, nơi đó chẳng có gì ngoài một màu xám xịt u ám. Nó bắt đầu diễn ra vào lúc tớ sử dụng năng lực của mình cứu người đầu tiên gặp nạn, một cô bé chỉ chạc tuổi tớ sắp bị xe tải mất lái va trúng. Giấc mộng anh hùng của tớ chỉ có thể làm được duy nhất một lần rồi phải kết thúc.

– Quả nhiên người đó đúng là cậu, cuối cùng tớ cũng có thể xác nhận được. Tớ không cho rằng điều đó là vô nghĩa, ít nhất thì trong lòng của một người vẫn luôn nghĩ cậu chính là anh hùng.

Tôi cứ tưởng cậu ấy cũng ngờ ngợ giống tôi, nhưng nét mặt ngạc nhiên mới biết là cậu ấy hoàn toàn quên mất rồi. Tôi vì không dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt mà mơ màng, còn cậu ấy thì lại vì điều gì mà có thể quên đi một điều khiến mình vướng mắt như thế chứ.

Buổi nói chuyện đó chúng tôi đều có những bất ngờ riêng của chính mình, cũng có những sự cứu rỗi dành cho bản thân. Tôi và cậu ấy có lẽ vẫn tồn tại cái khoảng cách mà không cách nào tôi có thể vượt qua được, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể tin rằng sự hiện diện của cậu ấy là chân thật, là sự tồn tại mà tôi có thể nắm lấy.

3.

Chiếc đồng hồ rời tay trở về chủ cũ, một cái tên được ghi khắc vào trong tâm. Trở về sau ba năm, mọi thứ đối với Tuấn Phong dường như đều rất mới mẽ, chỉ một vài điều bình thường nhỏ nhoi nhưng cậu lại thích thú và tươi cười hạnh phúc một cách thật đơn giản.

Thật khó để hiểu những điều tạo nên nụ cười đó, người ta thường nói tận cùng đau khổ là sự vui sướng tộn cùng, những người không hiểu được nỗi đau sẽ không biết cách tận hưởng niềm vui, nếu đó là những điều cốt lỗi thì có lẽ tôi cũng sẽ được nếm trải từ bây giờ. Thế giới có Tuấn Phong như lấp đầy lỗ hỏng của sự trống trải trong tôi, thế nhưng nó cũng kéo những nỗi lo trở về.

Sau ngày hội ngộ, đêm đó tôi lại mơ thấy ngày cậu ấy biến mất ngay trước mắt, nhưng lần này khác hẳn, gương mặt mơ màng được thay bằng Tuấn Phong của bây giờ. Lồng ngực tôi như có ngàn mũi kim đâm qua, đau thắt từng cơn, tôi bật người dậy trong đêm vắng, ôm chặt lấy ngực mình thở hắt từng cơn khó nhọc. Mồ hôi tuôn ra ướt dính khó chịu thế nhưng tay chân lại thấy lạnh lẽo vô cùng, tôi cuộn người vào chăn, dán mắt nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường trôi qua từng khắc một.

Hôm sau, khi Tuấn Phong vừa đến, tôi không kiềm nén được lòng mình, nhào đến ôm chặt lấy cậu ấy khóc thật to, muốn trút đi hết nỗi phiền muộn trong lòng và giữ chặt lấy cậu ấy mãi mãi bên mình.

– Này, có một bộ phim mà mình rất muốn xem, cậu dẫn mình đi chứ.

– Ừ!

Tôi bị Tuấn Phong kéo ra khỏi tâm trạng phiền muộn, cùng với cậu ấy trải nghiệm những niềm vui nho nhỏ, thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời của ba năm quý giá thời trung học này. Cùng vui chơi, tạo dựng những kỉ niệm của tình bạn ngây thơ không vụ lợi, đó là những điều mà tôi nghĩ cả Tuấn Phong và tôi đang thiếu. Chúng tôi chỉ có thể tự đù đắp cho nhau theo cách riêng của mình.

Sự hối hả tạo nên những bước nhảy vọt, theo đó những cảm xúc trở nên khó kiềm nén, sau buổi xem phim lãng mạng, cơn mưa rào bất chợt không đủ xua đi cái nóng rang rang trong người mà còn càng khiến chúng tôi càng nhích lại gần hơn. Một nụ hôn nóng vội ngây ngô nhưng minh chứng cho tình cảm thăng hoa, sự ngọt ngào như nhấn chìm chúng tôi vào mộng mị.

“Hôm nay lại xuất hiện thêm ba trường hợp hố tử thần bất ngờ xuất hiện trong khu vực dân cư, lần lượt là thành phố X, thành phố Y và thành phố Z. Theo kết quả điều tra ban đầu, đã có hai trường hợp tử vong, bốn người mất tích, thiệt hại tài sản vẫn chưa có thống kê đầy đủ, ước tính khoảng ba mươi tỉ đồng. Tiếp theo là tin về cơn bão số năm đang hình thành ở biển Đông…”

Tin tức trên đài khiến mọi người bất an, người ta lại kháo nhau tận thế đang tới, ngay cả trên lớp thầy cô cũng không còn tha thiết giảng bài, khiến tôi lo lắng hơn cả là tôi càng lúc càng ít thấy mặt Tuấn Phong nữa.

Con đường, ngõ phố lại trở nên trống vắng, cơn gió cũng trở nên đìu hiu, lắng động. Vắng bóng Tuấn Phong, mọi thứ với tôi đều nhạt nhẻo, nỗi nhớ không ngui cứ dằn vặt con tim ngày càng héo mòn. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, phải chăng số phận của hai con người lạc lối này sẽ phải chịu đựng lấy những điều đó như một phần của cuộc sống.

Những cơn mưa lớn như trút nước kéo đến, nhà trường cho nghỉ, vắng bóng người trên phố, màn đêm thâm thẫm trong căn phòng vạnh quẽ, chỉ có nhịp tim vẫn mạnh mẽ đập lên từng hồi. Cơn gió giật đập bên ngoài như đang réo gọi, một đêm qua đi, tôi không thể kiềm chế được nữa, một mình băng ra đường, mặc cho mưa bão cắt lên da thịt từng cơn lạnh run người, tôi căn răng chịu đựng nhấc từng bước chân tiến lên phía trước.
Tôi muốn đến trường nhưng đường phố đã bị cây ngã đổ chắn ngang, một phần đường bị sập lúng, vết nứt đang ngày càng lan rộng ra.

– A… Nhà sắp sập rồi, chạy ra ngoài mau.

Những người sống gần đó đã cảm giác được, họ kéo nhau chạy ra ngoài, tôi cũng bị họ bắt gặp rồi kéo đi theo. Mọi người cùng đi về phía đồn công an gần đó tránh nạn, tôi nhân lúc bọn họ lơ là không để ý chuồn đi, thế nhưng lại chẳng biết phải đi tới đâu. Đất trời rộng lớn, muốn tìm một người đã khó, huống chi lại còn trong tình cảnh thế này.

Trong vô thức, tôi đi tới công viên, những khung ảnh quen thuộc gợi lại những kí ức đơn sơ nhưng khắc sâu vào tâm trí. Xung quanh không còn sự sụp đổ, những cơn gió giật cũng yếu dần, tôi ngước nhìn bầu trời, mặt hứng lấy cơn mưa. Hình ảnh của Tuấn Phong thoáng hiện ra dưới cơn gió, tôi nghĩ đến một khả năng, lập tức phấn chấn hô to.

– Tuấn Phong… Tuấn Phong… Tớ biết cậu ở đây, mau ra đây đi. Tớ muốn biết tất cả, tớ muốn gặp lại cậu, cậu mau ra đây đi.

– Tại sao cậu lại ra đây?

Giọng của Tuấn Phong hiện lên sự đau lòng, cũng có sự trách móc, ngay sau đó bóng hình của cậu ấy cũng hiện ra trước mặt tôi. Một luồng gió mạnh kéo đến, cuốn lá cây, bụi rác ập đến, người tôi run lên vì cơn gió, mắt cũng nhòe đi. Đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm chằm lấy tôi, rồi đột nhiên đầu hơi choáng lên, khi tỉnh táo lại tôi đã thấy mình đứng ở trong lớp học, cái vòng tay ấy cũng nới ra.

Tôi lập tức vươn tay giữ lại, người ngã về sau rút vào lòng cậu ấy, tận hưởng từng làn hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra.

– Rốt cuộc là chuyện đang diễn ra? Tại sao cậu lại trốn tránh mình?

– Mình cứ nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần có cậu ở bên là có thể chống lại được cả thế giới này.

– Cậu có thể mà.

– Đúng vậy, mình đã làm được, khát khao gặp lại cậu đã cho mình sức mạnh đó.

Đó không phải là giọng nói vui mừng, vòng tay lỏng ra, Tuấn Phong đi ra cửa sổ, ánh mắt của cậu ấy lại nhìn xa xăm.

– Mình đã tồn tại được nhưng lại khiến cho trật tự của thế giới bị xáo trộn, nếu tiếp tục thế này thì tận thế thực sự sẽ đến mất thôi.

– Vậy thì hãy để nó đến đi, cậu chỉ là một người bình thường, một kẻ thiếu vắng tình cảm giống tớ mà thôi.

Tôi chợt muốn khóc, giọng nghẹn ngào thốt lên, tôi vẫn không hiểu những gì cậu ấy nói, tôi chỉ biết rằng nếu mình không làm gì đó thì linh cảm tồi tệ sẽ đến.

– Một đứa ảo tưởng sức mạnh như mình không thể hòa nhập thế giới này nữa rồi.

– Mình sẽ ở cùng với cậu, cùng nhau chúng ta sẽ tạo dựng tương lai mà chúng ta mơ ước.

– Sau cùng thì mình vẫn muốn trở nên đặc biệt.

– Cậu vẫn là đặc biệt đối với tớ mà, và chỉ hãy là đặc biệt duy nhất của tớ mà thôi…

– Hà, mình yêu cậu. Vì thế mình sẽ bảo vệ thế giới mà cậu đang sống. Bởi vì mình là anh hùng duy nhất của cậu.

– Đừng…

Tôi còn chưa dứt lời thì Tuấn Phong đã biến mất, tim tôi như siết chặt lại, lấy tay đè chặt lấy ngực mình ngăn chặn cơn đau, tôi chạy lên trên sân thượng.

Cơn mưa bất ngờ chợt tạnh, ngay cả những cơn gió giật cũng trở nên dịu dàng, trên bầu trời thâm thẫm u ám một bóng người hiện ra, đơn độc nhưng rực rỡ với nụ cười ấm áp.

– Thế giới này thật sự rất đẹp, mình rất vui vì được sinh ra ở đây. Mình không thích nhìn thấy bầu trời u ám này, mình sẽ đưa nó trở về nguyên vẹn của nó. Mình muốn cậu là người chứng kiến, mình muốn hình ảnh oai phong của mình sẽ được in sâu vào lòng cậu.

Tuấn Phong nói xong liền ngước lên bầu trời, cậu ấy vung nhẹ tay xuống một đường thẳng, bầu trời lập tức liền như bị xẻ đôi, mây đen tan hết vào không trung. Như một phép màu hiện ra, bầu trời trở lại trong xanh, vầng thái dương mọc lên, một chiếc cầu vòng to tròn bao quanh lấy phân nữa vòm trời, một khung cảnh đầy rực rỡ.

Ngay liền sau đó, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một khe nứt đen ngòm, màn đêm u tối như muốn cắn nuốt lấy mọi thứ, và Tuấn Phong đang hướng về nó mà tới.

Cậu ấy cuối cùng cũng không thuộc về tôi, dẫu vậy tôi sẽ không bao giờ quên đi những cảm xúc đã phát sinh trong tận đáy lòng mình.

– Tuấn Phong. Tớ cũng yêu cậu! Tớ tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ cần tớ còn sống, sự tồn tại của cậu sẽ không bao bị lãng quên.

Tuấn Phong hơi khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại, cậu ấy nhanh chóng biến mất, bầu trời lại lần nữa trở lại vẻ yên bình.

Ngày hôm đó trở thành một ngày kì diệu được ghi nhận vào lịch sử, cơn bão đột nhiên biến mất chỉ sau một giờ đi vào đất liền, cùng với chiếc cầu vòng rực rỡ hơn bao hết tồn tại suốt nhiều giờ liền. Ngày hôm đó tôi mất đi tình yêu đầu đời của mình, cũng mất đi những giọt nước sầu thương, tất cả những gì tôi cần làm là tiến về phía trước.

Một người bị đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng bởi chính thế giới sinh ra mình, vậy mà cuối cùng vẫn yêu quý nó. Tôi không làm được như cậu ấy, tôi không có quá nhiều thiết tha với thế giới này, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, thật nổi bật, thật rực rỡ. Những khi đau buồn, bầu trời rực rỡ ngày hôm đó lại hiện ra trong tâm trí, nó như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Tôi có một giấc mơ, một điều ước muốn tâu lên với thượng đế rằng, hãy để những điều kì diệu tồn tại trên thế giới này, để rồi một ngày nào đó tôi sẽ được gặp cậu ấy, người mạnh mẽ và đặc biệt nhất của tôi.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Trăng Xanh

Trăng Xanh (12 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 177

Lượt thích: 126

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu: 116

Trăng Xanh đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ôi!


Thuấn DC

Tiểu Long (12 tháng trước.)

Level: 11

85% (188/220)

Bài viết: 57

Chương: 77

Bình luận: 315

Lượt thích: 542

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1178

Trăng Xanh

Ôi!

Là sao em?


Trăng Xanh

Trăng Xanh (12 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 177

Lượt thích: 126

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu: 116

Tiểu Long

Là sao em?

Em đang cảm thán thôi anh. :((


Trăng Xanh

Trăng Xanh (12 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 177

Lượt thích: 126

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu: 116

7388 từ :v hèn chi đọc thấy dài ghê. Đầu tư quá!


Thuấn DC

Tiểu Long (12 tháng trước.)

Level: 11

85% (188/220)

Bài viết: 57

Chương: 77

Bình luận: 315

Lượt thích: 542

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1178

Trăng Xanh

7388 từ :v hèn chi đọc thấy dài ghê. Đầu tư quá!

vì gói gọn nó vào thể loại truyện ngắn nên đã lượt bớt đi nhiều rồi đó, mới thử viết kiểu này nên có lẽ không được chặt chẽ lắm, truyện sau độ dài chắc cũng vậy nhưng được đầu tư nhiều hơn, thử hoàn thiện dần thể loại này.


Mr. Robot

Mr. Robot (12 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Mr. Robot đã tặng 40 Xu cho Tác Giả.

Nước Tăng Lực nữa này!

Mr. Robot


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (7 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 663

Hà Kiều Ly đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Thật sự rất hay a, tuy đọc truyện súp bờ men nhưng trong lòng mình lại có chút gì đó hồi hộp kích thích, giống như đọc truyện ma hay trinh thám vậy. Mà bạn có một số lỗi type, dài quá nên mình quên ở đâu rồi. Đọc truyện mà cứ tưởng tượng nó được dựng thành phim, chắc chắn sẽ tuyệt nhỉ.


Thành Viên

Thành viên online: và 91 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc