- Lưu bút ở trong tim
- Tác giả: Nhims_1304
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.290 · Số từ: 1569
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Akabane1701 Bách Lâm
1.
– Này, ba năm rồi đấy.
– Ba năm gì cơ?
– Lưu bút của tớ, cậu định quên đến bao giờ nữa hả?
Như hét lên với Vũ khiến cho cả lũ đang nhao nhao tranh giành nhau xúc xích rán trong bếp đồng loạt quay ra nhìn, sau đó chẳng đứa nào bảo đứa nào tất cả dành giật đồ ăn trong im lặng. Một khi lớp trưởng đã tức giận cả lớp đều phải biết điều mà lặng yên.
Buổi họp lớp thứ ba sau khi chia tay lớp 12, chúng nó cũng đã là sinh viên năm ba đại học. Năm nào cũng vậy, đúng thời gian này, địa điểm này, cả lớp sẽ tụ họp lại đông đủ với nhau.
Cuối cấp ba lớp nó dù là con trai hay con gái đều có riêng cho mình một cuốn lưu bút, cuốn sổ nhỏ được chuyền tay nhau để lưu lại nét chữ, những câu chúc và cả những tình cảm kín đáo chưa có dịp bộc bạch với nhau. Dù chúng nó vẫn sẽ liên lạc với nhau trên facebook, zalo,.. nhưng thay vì nhìn những dòng chữ cứng đơ và khô khan trên máy tính, cuốn lưu bút với nét chữ của từng thành viên trong lớp lại là thứ mà chúng nó trân trọng nhất. Như là lớp trưởng, cuốn lưu bút của nó là cuốn duy nhất được các thầy cô viết cho, khỏi phải nói nó nâng niu cuốn sổ đến mức nào. Ấy vậy mà sau khi Như quyết định đưa lưu bút cho Vũ là người viết cuối cùng, từ đó đến nay Vũ vẫn chưa trả lại. Họp lớp năm nào Như cũng cứ lẽo đẽo đi theo Vũ để đòi. Vũ cứ hứa hươu vượn lần sau sẽ mang đi nhưng dù Như có gọi điện nhắc nhở thế nào thì hôm gặp mặt Vũ vẫn sẽ “QUÊN” và cứ như thế quên suốt ba năm. Ban đầu Như còn nhẹ nhàng gọi điện nhắc, sau đó chuyển sang đe dọa, bất lực và bây giờ là tức giận.
Như đằm đằm sát khí bỏ ra ngoài, cả lớp lại nhao nhao:
– Cậu trả lại cho nó đi, cái Như nó kiên nhẫn nên giờ mới tức giận, chứ là tớ, tớ đánh cho một trận từ lâu rồi.
– Hai đứa làm sao ấy, có mỗi cuốn sổ thôi mà ba năm chưa giải quyết xong. Cậu đi dỗ nó đi, nó mà tức không khí cái lớp này u ám lắm.
Vũ thở dài, Vũ đâu muốn làm Như giận, chỉ là Vũ sợ khi trả lại cuốn sổ cho Như, giữa cậu ấy và Như sẽ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
2.
Như đứng trên dãy hành lang tầng ba lộng gió, đã rất lâu rồi nó mới lại đứng ở đây. Vốn chỉ định đi đâu đó cho nguôi giận Vũ rồi quay lại, vậy mà quanh quẩn thế nào lại lang thang đến trường. Như còn nhớ đúng chỗ này, ngày trước Như và Vũ lần đầu tiên tâm sự thật nhiều chuyện với nhau. Hôm đó là chủ nhật, Như đi họp đoàn về, ngang qua tầng ba, nhận ra ngay cái dáng cao gầy của Vũ. Như rón rén đi đến, đang định dọa để Vũ giật mình thì Vũ đột nhiên quay lại và…chuyện sẽ chẳng có gì nếu khóe mắt của Vũ không đỏ hoe. Cậu ấy vừa mới khóc. Đây là lần đầu tiên Như thấy con trai khóc và đặc biệt người đó lại là vua hài trên lớp, luôn luôn trêu chọc khiến mọi người cười. Như ấp úng mãi mới ra câu:
– Cậu có chuyện buồn à?
– Lớp trưởng, tớ mượn cậu một lúc được không?- Vũ đáp lại.
Bằng cách tự nhiên như thế, tại góc này, Như và Vũ cuốn vào những câu chuyện của nhau, buổi chiều hôm đó và thêm nhiều buổi chiều khác nữa. Như biết về nỗi buồn của Vũ, biết cảm giác bất lực và chông chênh của cậu ấy khi không thể ngăn cản được quyết định ly hôn của ba mẹ. Dần dần không chỉ là câu chuyện về gia đình Vũ, đó còn là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, những sở thích riêng, những đam mê và cả những tình cảm ngô nghê thời học sinh, cả hai đều chia sẻ với nhau. Hai đứa cứ thế xích lại gần nhau, từng chút từng chút một.
Như thích Vũ. Nó không biết tình cảm đó nhen nhóm từ lúc nào, chỉ biết là năm lớp 12 khi Vũ nói Vũ đang để ý cô bạn bí thư xinh xắn lớp bên nó cảm thấy trong lòng mình trống hoác, rồi buồn, rồi giận và tránh mặt Vũ vô cớ. Vũ chỉ coi Như là bạn, Như biết tình cảm của nó không thể tiến xa hơn, nhưng càng gần Vũ tình cảm của Như lại càng lớn lên, đến mức Như sợ nếu cứ ở gần Vũ nó không biết làm cách nào mà dừng lại được.
3.
– Lớp trưởng, tớ mượn cậu một lúc được không?
Như giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng của Vũ, vẫn là câu nói đó, chỉ là vị trí của hai đứa đã hoán đổi lại cho nhau.
– Trả lại cho cậu này – Vũ bước đến gần Như
– Tại sao lại nói cậu quên – Như tròn mắt ngạc nhiên.
– Lưu bút là thứ duy nhất có thể níu kéo tình bạn của tớ và cậu. Nếu không có nó, liệu chúng ta có ràng buộc gì để nói chuyện với nhau.
Vũ vừa nói vừa đưa cho Như tờ giấy được kẹp trong cuốn lưu bút. Tờ giấy được xé từ nhật kí của Như mà nó để quên trong cuốn sổ năm nào đưa Vũ. Tờ giấy viết rằng Như thích Vũ và sau khi lên đại học Như sẽ không gặp Vũ nữa để có thể quên đi tình cảm đó.
– Tớ vốn đã định đưa cho cậu là người viết cuối cùng, rồi sau đó biến mất cùng với nó.
– Con người cậu một khi đã quyết định từ bỏ thì thật là vô tình, tớ không muốn là người mà cậu lựa chọn để từ bỏ, tớ không muốn một ngày cậu nhìn tớ mà chúng ta lại chẳng thể mở lời nói chuyện với nhau. Tớ không trả lại cuốn sổ cho cậu vì tớ biết nó quan trọng với cậu, có nó, ít ra tớ với cậu vẫn còn điều để nói với nhau.
Ngừng một chút Vũ nói tiếp, tưởng như những điều đó cậu ấy đã phải đè nén trong lòng từ rất lâu rồi:
– Tớ biết tình cảm của cậu, tớ biết cậu rất khó khăn khi phải đối mặt với tớ, nhưng tớ cũng rất khó khăn khi không biết cậu sống thế nào. Chúng ta đã đi cùng nhau suốt những năm tháng đó, tớ không muốn cậu sẽ chặn facebook và mọi thông tin của tớ, tớ không muốn một ngày nào đó tìm kiếm tên cậu trên mạng xã hội mà không thấy kết quả. Cậu cũng quan trọng với tớ, dù tình cảm tớ dành cho cậu không phải là tình yêu, nhưng đó là tình bạn, là tình thân. Tớ cũng ích kỉ nên tớ không muốn đánh mất. Cuốn sổ này tớ chưa ghi gì cả. Tớ không muốn như những người khác, lưu lại dấu tích trong cuốn lưu bút rồi sau đó phai nhạt trong kí ức của cậu.
Đã từ lâu lắm rồi Vũ và Như mới nói chuyện với nhau nhiều như vậy, giống như buổi chiều năm đó, Vũ ngồi cạnh Như chia sẻ với nó về chuyện gia đình. Nghĩ đến ba năm qua những lần Như chủ động gọi điện cho Vũ, những câu hai đứa vội vã nói với nhau cũng chỉ xoay quanh cuốn lưu bút. Nó đã từng nghĩ Vũ thật vô tâm, nhưng lại chẳng hề biết cậu ấy chân trọng tình bạn của hai đứa đến mức nào. Nó quyết tâm từ bỏ, còn cậu ấy quyết tâm níu giữ, dù tình cảm của cả hai suất phát từ hai điểm không giống nhau.
Như lau nước mắt, nhìn Vũ và nhoẻn miệng cười:
– Tình bạn hay nét chữ của cậu không lưu lại trong cuốn lưu bút của tớ, nhưng đã lưu lại trong tim tớ, mãi mãi cũng chẳng phai nhòa.
Rồi cả hai đứa cùng nhìn xuống sân trường, hoa ban nở rồi, tình bạn cũng nở rộ cùng với hoa ban.
Nhims
Khánh Đan (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3827
Chúc bạn ngày càng có thêm nhiều bài viết hay nhé!
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Bách chỉ muốn nói là rất thích câu chuyện của bạn. Dù nó khá nhẹ nhàng nhưng thật sự đã chạm đến tim ta...
Cảm ơn câu chuyện của bạn. Chúc bạn sẽ có nhiều truyện hay!
Thân.