Lưu Bút Tình Đầu

Lưu Bút Tình Đầu
Thích
  • Lưu Bút Tình Đầu
  • Tác giả: Vỹ Lau
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking truyện
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.190 · Số từ: 4251
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 linh kỳ Thùy Cheery

 

 

Một hiệu lệnh vừa huýt còi, đồng bộ hai đội xông vào người đang giữ bóng. Bên hùng hổ hòng cướp bóng, bên trấn thủ giữ các vị trí cho chốt tiến công về đối phương.
Vy là người giữ bóng, chiếc áo thể thao đẫm ướt mồ hôi dính sát vào thân hình cao gầy. Cô bé mặc đồng đội, trong ánh mắt toát lên vẻ kiên định luồn lách về phía trước.
– Vy, truyền bóng đi.
Bỏ mặc tiếng reo thất thanh của đồng đội, Vy xông vào trấn địa của địch. Đôi mắt tinh anh tính toán phản ứng của đối phương đồng thời vạch ra sách lược của cá nhân trong nháy mắt.
Với lợi thế thân hình mảnh khảnh, cô lao người về phía trước luồn qua khoảng sân trống rồi bất ngờ bật nhảy thật cao.
– Vy, cẩn thận.
Đã quá muộn rồi, cú bật nhảy hết tốc lực của cô, bóng đã ném vào rổ và ăn trọn cú 3 điểm nhưng một tên đội bạn trong lúc tranh đoạt bóng đã quệt ngang chân cô. Bóng vào rổ đồng thời Vy bị hất ngã xuống sàn, tiếng còi huýt dài ra hiệu lệnh ngừng.
– Vy, sao rồi.
Hàn Vũ chạy lại đầu tiên, cậu bám chặt lấy vai cô đỡ dậy đồng thời liếc Huy Thành đội bạn. Không có sự vô tình nào cả, mọi người tất thảy đều hiểu bản chất hiếu thắng của Vy không coi ai ra gì nhưng cô nàng cũng là mũi nhọn xung phong lao vào phòng tuyến của địch, cũng là yếu điểm duy nhất của đội.
– Không sao, tớ ổn.
Vy lắc đầu, cô đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ đầu óc cô váng vất, cú ngã gần như làm mọi dây thần kinh của cô cứng đờ.
– Chúng ta nghỉ thôi, mọi người hẹn gặp lại lúc chiều.
Hàn Vũ nghiêm giọng nói, ai nấy đều nhận ra cậu đang cố kiềm chế sự tức giận. Quả thực cậu là người vô tình nóng tính nhưng kể từ khi yêu Vy, Hàn Vũ đã luôn luôn kiềm chế sự nóng nảy rất tốt. Ai cũng cho rằng hai người rất đẹp đôi.
Không tới phiên thầy giáo phải lên tiếng, uy lực giọng nói của Hàn Vũ vẫn là hơn tất cả. Dù sao người bên đội Hàn Vũ đã vô cùng khó chịu khi nàng hoa khôi của bọn họ bị chấn động không nhẹ. Buổi luyện tập ngày hôm nay chẳng khác gì một trận đấu thứ thiệt.  Cứ vậy B5 và B2 mãi mãi cũng chẳng bao giờ coi nhau là bạn.
Hàn Vũ chủ động bế ngang người cô rời khỏi sân tập đi về phía phòng thay đồ. Với chiều cao hiện tại cộng thêm dáng người mảnh mai cùng kĩ thuật ném tốt, Diệp Vy là cô nữ sinh có thể lực tốt nhất được chọn tham gia đội bóng rổ của trường kiêm quản lí đội bóng rổ nữ sinh.
Hàn Vũ đặt cô ngồi xuống băng ghế dài, áo cậu ướt đẫm mồ hôi vô cùng khó chịu. Diệp Vy hoàn toàn không phải những kiểu con gái hay để ý, hoàn toàn không biết cơn giận của cậu từ đâu mà tới.
– Cậu điên à Diệp Vy?
– Tớ điên chỗ nào? Người đang ra mồ hôi đừng có ngồi trước quạt sẽ bị cảm đấy.
– Cậu quan tâm tới tớ từ khi nào vậy?
– Ý cậu là gì? Trước giờ tớ bỏ rơi cậu à.
– Đúng thế, cậu tự phụ, kiêu ngạo, thích thể hiện. Một mình cậu giữ bóng khư khư còn đồng đội sẽ là con tốt mở đường cho cậu thể hiện sao? Diệp Vy, cậu quá đáng, rất quá đáng rồi.
– Đừng nổi nóng với tớ, nếu không phải con nhỏ đó thích cậu thì Thành sẽ không nhắm vào tớ.
Diệp Vy gắt lên, đôi mắt cô hằn lên những tia đỏ giận dữ. Chính là Thành đã cố tình đẩy ngã cô, chỉ vì không theo đuổi được Mai Anh mà Mai Anh lại thích Hàn Vũ, vậy nên cô trở thành cái bia cho cả Mai Anh và Thành tha hồ trút giận, mục tiêu cuối cùng của họ đều không phải nhắm vào Hàn Vũ sao?
– Chuyện đó có liên quan gì tới tớ, Mai Anh thích tớ liệu tớ có thể ngăn cản sao?
– Vậy cũng đừng rèm pha cách chơi bóng của tớ, mọi người đều biết, ngay cả cậu cũng đều khó lòng thực hiện được cú ném ba điểm đó. Chỉ có tớ mới làm được.
Diệp Vy đứng thẳng dậy, trước khuôn mặt đỏ bừng và sững sờ của Hàn Vũ, cô uất ức vô cùng. Từ khi bên cậu, cô đâu có ngày nào yên bình, luôn luôn trở thành cái thớt cho người ta băm bổ. Cô cố gắng giỏi tất cả chỉ để xứng với cậu vậy mà tất cả ấy cậu lại khinh thường?
– Không có cậu, lớp mình vẫn có thể thắng. Cậu không là gì cả vậy nên đừng có lớn tiếng như thể cậu là ân nhân cứu mọi người. Cú ngã hôm nay chính là hậu quả của việc tự phụ cậu đáng nhận được.
– Cậu… ngoài bản chất nóng nảy và trút giận lên người khác cậu có thể làm gì hả? Cậu có bao giờ đặt vào cảm nhận của tớ không? Hàn Vũ, chính là cậu gây gổ trước. Chính cậu đã phá vỡ điều kiện giữa chúng ta, chia tay thì tốt hơn.
Diệp Vy sắp khóc, cô gào lên tuyệt vọng rồi bật dậy đẩy mạnh Hàn Vũ ra chạy vội đi.
Cậu nhíu mày, đôi mắt đã đen láy lại càng thâm sâu hơn nữa. Lo lắng cho cô hình như cũng đã trở thành thừa thãi.
Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người đều hoảng hốt chạy vào chỉ thấy Diệp Vy vừa khóc lóc vừa chạy vụt đi ai gọi cũng không chịu dừng lại. Trong phòng thay đồ vang lên tiếng động lớn, Hàn Vũ siết chặt tay đang rỉ từng chút máu đỏ xuống sàn nhà. Tấm gương trước mặt vỡ tan thành nhiều mảnh.
– Hàn Vũ, có chuyện gì thế? Diệp Vy…
– Huy Thành, tên khốn đó đâu rồi?
– Vũ tay chảy máu rồi kìa.
Hàn Vũ đứng phắt dậy túm cổ áo cậu bạn bên cạnh, đôi mắt của cậu rõ ràng đang tỏa khí lạnh ớn người. Đã rất lâu rồi mọi người không ai nhìn thấy một Hàn Vũ mất bình tĩnh tới vậy.
– Nói mau, tên khốn đó đâu?
– Đi… đã đi về rồi.
Mặc kệ vết thương trên tay đang rỉ máu, Hàn Vũ lao đi trước sự bàng hoàng của mọi người. Lâm hấp ta hấp tấp như sực tỉnh, mỗi lần hoảng sợ cậu lại bị cà lăm cứ run run chỉ tay theo hướng Hàn Vũ vừa chạy đi.
– Mau… mau… gọi… Vy… Diệp Vy, xảy… xảy ra a… án mạng… mất.
Không ai kịp phản xạ gì, họ nhìn Lâm méo xệch miệng cười. Bây giờ biết kiếm Diệp Vy ở đâu nữa? Ngăn cản cậu à? Chính hoj còn đang sợ cậu đánh tơi bời. Lần này thì thảm rồi.

Ngày hôm sau tin tức Huy Thành bị đánh cho bầm dập phải nhập viện cấp cứu gấp lan ra trấn động toàn trường. Dẫu bị đánh nghiêm trọng như vậy nhưng tuyệt nhiên Huy Thành không khai đó là ai, mấy người bạn đi cùng cũng không một ai dám đứng ra làm chứng. Mặc dù biết thủ phạm là ai nhưng không có chứng cớ và lời khai, ban giám hiệu cũng chẳng thể động vào một cọng tóc của cậu. Lớp B5 lại lần nữa thấp thỏm nhìn về phía cuối lớp, chỗ ngồi của Diệp Vy còn trống bên cạnh Hàn Vũ vô tư ngồi ăn sáng.
Chuyện Diệp Vy vừa khóc vừa chạy đi đã được đám con trai rỉ tai nhau lan ra khắp lớp. Chỉ là thận trọng không đến tai Hàn Vũ mà thôi.
Diệp Vy đến muộn, cô nàng chẳng tỏ vẻ gì bất thường hết. Lếch thếch lôi cái cặp to đùng sau lưng tay còn cầm theo hộp sữa chưa vội cất, nhí nhảnh vẫy tay với cô bạn bàn trên một cái.
– Ngày mai bàn tới trực nhật, chìa khóa lớp đâu?
Ngọc gật gật đầu máy móc đưa chìa khóa cho Vy, nội quy bàn nào trực nhật hôm sau thì bàn đấy lấy chìa khóa để mai còn mở cửa. Vy đòi lấy chìa khóa cũng không có gì bất thường cả chỉ có điều chuyện mọi người rỉ tai trong lớp chắc chắn không sai. Mặt hai người bàn dưới tỉnh bơ như ngày thường, Ngọc mới dám chống cằm dò hỏi.
– Hai người có gì bất thường hả?
– Hử?
Đồng loạt hai cái đầu ngẩng lên “hử” một tiếng, ánh mắt của Hàn Vũ làm cô rợn người vội xua tay không có gì liền quay lên. Một anh đại, một chị cả chỉ cần mở miệng một tiếng cũng có uy lực rồi chứ đừng nói là lườm nguýt người khác như vậy.
Tay phải của Hàn Vũ bị thương, cậu chẳng buồn viết vứt cái bút chênh vênh trên bàn rồi cúi đầu xuống ngủ. Chỉ có Diệp Vy vẫn chăm chỉ học bài. Sự im lặng bất thường của bàn cuối dường như đã ám ảnh cả một lớp học.

Tia nắng nào xuyên qua ô cửa, le lói sau tán phượng xum xuê mát rượi. Ưu điểm của Diệp Vy là bật nhảy cao, nhắm hướng chính xác phù hợp với những cú nhảy cao ăn trọn vẹn 3 điểm. Nhưng cô không thể tiếp tục tham gia đội bóng được nữa, sau cú ngã kịch liệt của buổi chiều hôm trước chân cô bị trấn thương và đặc biệt cô không muốn gặp ai đó. Sau giờ học Diệp Vy về thẳng nhà.
Ai đó nhìn theo chỉ biết nhíu mày, cậu quay ngoắt đi thẳng bước tới phòng thay đồ. Diệp Vy là đứa con gái đặc biệt có thể chất tốt nên tham gia vào đội bóng của lớp, là mũi nhọn tiến công của toàn đội. Hàn Vũ không thích điều đó, sự táo bạo, vẻ tự phụ kiêu ngạo coi thường kẻ địch. Cô chỉ biết tấn công ngoài ra không thèm để ý tới xung quanh, trấn thương này là hình phạt xứng đáng nhất dành cho cô.
Sau giờ học, đội chỉ tập thêm được 2 tiếng. Hàn Vũ là đội trưởng cậu vô cùng nghiêm khắc chỉ đạo mọi người tập luyện. Người khác chỉ nhìn thấy giữa sân tập là nam sinh có vóc người cao lớn, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo, tay cầm bóng, tay vung ra chỉ đạo từng người một. Chẳng ai nhận ra trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Giọng cậu rất lớn, dường như át cả tiếng bóng đập xuống sàn. Đội trưởng vô cùng nóng nảy.
– Tuấn, điểm yếu của cậu là bên trái, vị trí của cậu là tiến công. Duy sẽ quay về tuyến phòng thủ. Lần này bất cứ ai cũng không được vội vã tấn công, phải phòng thủ. Mặc dù B2 đã mất Huy Thành nhưng bên đó sẽ nhất quyết tiến công nhiều hơn phòng thủ.
– Đội trưởng, không phải chúng ta nên tấn công nắm thế chủ động sao?
– Phải đấy, với lại vị trí của Tuấn phải nằm ở phòng thủ tớ mới là tiến công.
– Tôi là đội trưởng không tới lần các cậu lên tiếng. Nếu ai đủ khả năng, đứng lên thay tôi.

Có, dĩ nhiên sẽ có người nhưng người ấy lại chẳng thèm ở đây. Mọi người lắc đầu nản trí, cùng ngồi bệt xuống dưới đất lười nhác uống nước.
Bố trí mọi thứ xong, Hàn Vũ quay người tìm kiếm balo của mình ra về trước. Phía ngoài, bầu trời xẩm tối. Cậu ngẩng đầu lên hít một ngụm khí trong lành, một thói quen xấu khi nóng nảy cậu thực sự rất muốn đánh người.
Điện thoại báo tin nhắn, Hàn Vũ đưa lên tay xem. Chỉ là tin nhắn của tổng đài, ánh mắt cậu trùng xuống một tia hụt hẫng, một tia kì vọng.
Đêm, gió thổi lướt qua nhành hoa giấy. Bầu trời sao rực rỡ những chấm sáng lấp lánh. Diệp Vy nằm nhoài ra giường cầm điện thoại trên tay nhưng chẳng biết để làm gì. Cô thở dài, hình như đã bỏ lỡ một thói quen nào đấy.

Lần dọn thư viện, chồng sách cũ trong thùng catton chỉ chờ vận chuyển lên xe ngoài kia. Diệp Vy bê chiếc hộp, sách bên trong khá nặng tay cô lại đang bị thương chưa hẳn đã khỏi. Thùng catton lại quá sức nặng nên tuột khỏi tay cô rơi xuống đất. Diệp Vy sững người xoa xoa cổ tay đau nhức, bên khóe mi nước mắt như trực trào ra. Cô ngồi thụp xuống, tay lau khóe mắt.
Cái bóng to lớn của một người khác đã ôm trùm lên tấm lưng mảnh khảnh của cô. Hàn Vũ cúi người ôm thùng catton đi trước khi cô chạm vào. Diệp Vy nhìn theo rồi ngẩn người, cô cúi đầu lọn tóc lòa xòa xuống mặt che đi những giọt nước mắt đang rơi.
Khi đống thùng catton chuyển đi hết lên xe, lúc này Hàn Vũ mới để mắt nhìn tới Diệp Vy đang ngồi bên cửa sổ. Cậu lại gần cô cũng không nhận ra, liếc nhìn cổ tay cô. Hàn Vũ trong lòng dấy lên chút hoài nghi, sức nặng của thùng catton vừa rồi đối với thể lực Diệp Vy mà nói cô không dễ dàng buông tay như vậy.
– Về thôi.
Diệp Vy giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, cô lì lợm không thèm đứng dậy. Khuôn mặt bướng bỉnh quay nhìn đi nơi khác coi như không có cậu ở đấy.
Hàn Vũ lẽo đẽo theo sau Diệp Vy, nhà cô khá gần trường đi bộ là tới. Nhìn bước đi lầm lũi của cô, trong lòng cậu có chút xót xa, dạo gần đây cô hay nghỉ học cũng không rõ làm gì chỉ thấy sắc mặt cô không tốt, tóc cũng đột nhiên cắt ngắn đi. Cô nói chia tay nhưng cậu còn chưa đồng ý,  hai người rõ ràng đã giao hẹn. Nếu sau này dù có bất đồng gì, một trong hai người có bực tức nói câu chia tay trước cũng chẳng có tác dụng gì nếu người kia chưa đồng ý.
Hàn Vũ bước nhanh sánh ngang hàng với Diệp Vy, cô hoàn toàn chẳng để tâm. Cậu nắm lấy cánh tay buông lơi của cô, những ngón tay dan nhau vừa chặt khẽ siết, hai người cùng bước. Trước đây cô vẫn thường quay ra mỉm cười còn bây giờ, Diệp Vy vùng vằng giật tay mình ra, giọng cô lạnh lùng.
– Đừng có bám theo tớ.
– Chúng ta cùng lối về.
– Đồng ý đi.
– Gì?
– Chia tay.
Cô dừng lại nhìn thẳng cậu, trong đôi mắt ấy không hề giả tạo chút nào, vừa kiên quyết vừa dứt khoát. Cậu lắc đầu và chỉ lắc đầu.
– Có thể giận tớ, còn chia tay không được.
– Cậu không thấy chán sao? Cho tớ tự do đi.
– Tớ quản tự do của cậu?
Diệp Vy dứt khoát gật đầu, ánh chiều nhàn nhạt xuyên qua tán lá. Hai người đứng đối diện nhau không nói không rằng dường như đã hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn mắt đối phương cũng có thể tra ra là thật hay giả.
– Cậu yêu tớ không?
– Yêu nhưng bây giờ thì không.
– Được, tớ sẽ làm cậu yêu lại tớ.
– Chúng ta không thể, Vũ! Trả tự do cho tớ đi.
– 9 tháng 29 ngày, cậu nói cái gì mà không thể? Rốt cuộc gần 10 tháng qua tớ đối với cậu là gì?
Cổ tay cô bị siết chặt, Hàn Vũ thực sự đã nổi nóng chỉ là cậu đã nhớ rất rõ tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh tới hồ đồ, chèn ép cô quá đáng. Cậu vẫn nhớ rất rõ, rất nhiều điều. Diệp Vy im lặng, trong đôi mắt cô không có lấy một chút dao động, hoàn toàn lạnh giá thản nhiên theo một cách nào đó gọi là vô tâm. Một chút cố chấp và dứt khoát, cô gạt tay cậu ra, lắc đầu
– Tớ không thể chung thủy mãi một cuộc tình. Đừng khiến tớ phiền não nữa.
Gió đầu mùa hè phải chăng còn mang hơi lạnh của chút xuân vừa qua? Diệp Vy quay người bước đi, bóng hình Hàn Vũ trở nên cô độc, lạnh lùng trước đầu gió. Ánh dương u tịch, gam màu buồn bã vốn rất quen thuộc mỗi lúc hoàng hôn.
– Vy, chúng ta tạm ngừng yêu một thời gian thôi.
Ừ, tạm ngừng thôi. Vì những bất đồng giữa hai người mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa. Rồi cô sẽ nhận ra tình yêu của cô thực sự nằm nơi nào, chỉ cần cô khẳng định chắc chắn với cậu một lần nữa nhất định cậu sẽ buông tay. 9 tháng 29 ngày, đối với cậu đó là quãng thời gian khó phai nhòa, từng ngày một đều có một người luôn chờ mình, luôn có người làm chỗ dựa tinh thần vững chắn. Tạm ngừng, rồi cô phải trở về với cậu.
Nhưng cậu biết không? Nhìn mãi theo bóng lưng gầy mảnh khảnh nãy giờ, cậu có nhận ra cô đang run rẩy? Nước mắt không ngừng trào ra khóe mi và bờ môi đã cắn thật chặt đã bật máu?

Tình yêu sâu đậm một người liệu có lúc nào là chán? Người ta yêu vì người ta cần, hết yêu rồi có phải là đã không cần nữa?

Ngày hôm ấy là sinh nhật cô, Hàn Vũ muốn dắt cô đi chọn bánh gatô. Hai người rồi sẽ bắt xe lên ngọn đồi sau thành phố, đúng như ước vọng của cô đốt pháo bông. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều pháo bông và đêm hôm ấy pháo bông vẫn được đốt lên. Cả một vùng đồi rực sáng như ngàn sao sà xuống lấp lánh, trong ánh nến cháy lập lòe và một bóng lưng ngồi giữa vòng tròn gục mặt vào hai tay. Chỉ có mình cậu với màn đêm lạnh tanh khi pháo bông đã tắt, ánh nến cũng dần dần bị gió thổi tắt mất. Cậu còn cứ nghĩ pháo bông cháy một lúc rồi thôi còn nến lẽ ra nó cứ tồn tại thế chứ, ai ngờ là gió tới phá ngang, dập tắt hết cả. Cậu ngồi đó đơn độc giữa bóng đêm ôm choàng.

Đêm hôm ấy 12 giờ đêm, điện thoại cô rung dưới gối ù ù. Là cậu đang gọi, hơn chục cuộc gọi cô chẳng thèm bắt máy. Nước mắt ướt đẫm bên gối, cô khóc nức nở. Cho tới khi điện thoại báo tin nhắn, cô mới ngồi dậy mở ra xem. Nước mắt ầng ậc trên khóe mi khiến dòng chữ ướt nhòe.
“Tớ biết cậu chưa ngủ, ra ngoài ban công đi”
Diệp Vy vội vã nhảy xuống giường, cô chỉ dám đứng bên cửa sổ vén một góc rèm lên. Dưới đó, bên kia đường. Hàn Vũ đang cầm bánh kem và những ngọn nến lung linh tỏa sáng trong bóng đêm. Cậu đang cười, gương mặt tươi tắn nhất để cô có thể nhìn thấy. Diệp Vy ôm chặt miệng và bật khóc, những ngọn nến lung linh trong bóng đêm như đang thiêu đốt cõi lòng cô. Khóe miệng cậu mấp máy.
“Chúc mừng sinh nhật, cô bé”
Diệp tự cấu vào tay mình, trong lòng đau lắm. Cô buồn bã tựa đầu vào cửa, màn đêm tĩnh lặng thổn thức hơi thở mệt nhoài, cơn nhói đau xé lòng như hình như khối đè nặng xuống tận đáy lòng. Cứ thế chùng xuống, nặng não nề.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có cơn gió nhè nhẹ mang tên “bắt đầu” lướt qua dãy lớp học. Cậu lớp trưởng nghịch ngợm còn lắm chiến tích đánh nhau gây gổ, thậm chí phê bình trước toàn trường không dưới 5 lần. Thế mà vẫn được giữ chức danh lớp trưởng, căn bản trong lớp cậu chính là tên đầu xỏ không ai chống lại.
Cô học sinh mọt sách và ưa thích thể thao. Với kĩ năng chính xác và lợi thế chiều cao luôn là học sinh yêu quý của thầy thể dục.
Khi mọt sách đang mải mê chọn sách thì cậu lớp trưởng luôn luôn phá đám. Dần dần mọt sách bị cuốn vào những trò quậy phá của lớp trưởng, hai người trở thành cặp đôi bá chủ của lớp học. Tình yêu ấy vô tình đến không ai hay, thần cupit chỉ cần vẫy cánh giữa không trung và bắn tên đã khiến mục tiêu ngã vào lưới tình. 9 tháng 29 ngày trước, Diệp Vy đỏng đảnh hất mặt coi khinh bó hoa hồng trên bàn.
“Quỳ xuống hẳn hoi không thì biến”
Dĩ nhiên cậu quỳ, một tên ngỗ nghịch thích gây gổ bị nàng mọt sách thu phục. Cậu thích gọi Diệp Vy là cô bé mặc dù ngoại hình cô chẳng bé tí nào, chỉ kém cậu một gang tay.

Mưa rơi, những ngọn nến vụt tắt trong đêm. Diệp Vy nhìn qua cửa sổ, mưa rất to, tiếng mưa lách tách ngoài ban công kia thấm ướt tâm trạng bồn chồn não nề. Màn đêm lặng thinh trong tiếng mưa, cô không còn nhìn thấy cậu nữa. Mưa rồi, có phải cậu đã về?

“Đợi khi tròn một năm, chúng ta đi phượt nhé”
Ai đó từng đã ngồi cạnh cậu kể lể như thế. Cậu thấy rồi, cửa sổ ấy cô đang đứng, tấm rèm không ngừng kéo ra kéo vào nãy giờ. Hàn Vũ mặc mưa, cậu nép người phía sau một gốc cây lớn. Cậu biết cô sẽ không bỏ rơi cậu mà, Diệp Vy chạy ra khỏi cổng kèm theo ô. Cô nhìn khắp xung quanh tìm kiếm nhưng xung quanh chỉ toàn là màn đêm tối om. Dưới mưa, cứ thế cậu nhìn người con gái đó đang lóng ngóng đưa mắt tìm kiếm mình, khóe môi tự đắc kéo một nụ cười. Chiếc bánh kem lạnh tanh nát vụn dưới cơn mưa, chẳng có thể ăn được nữa. Mưa đang rơi…

B5 lại được tin trấn động. Giám thị bắt gặp Hàn Vũ đang đánh nhau, tội chồng chất tội cậu bị đình chỉ học một tháng. Bàn cuối vắng tanh, Hàn Vũ bị đình chỉ học, Diệp Vy cũng lạnh tanh biến mất một tháng trời. Chẳng ai liên lạc được với hai người đó, B5 buồn thiu vắng mất cặp đôi đầu xỏ của lớp. Trận bóng của B5 với B2, tỷ số toàn thắng thuộc về B2, B5 mất tinh thần chiến đấu.

Cho tới một ngày, giáo viên chủ nhiệm lên lớp với đôi mắt đỏ hoe. Cả lớp gặng hỏi một hồi cô nghẹn ngào thông báo.
– Các em, Diệp Vy bị ung thư tủy giai đoạn cuối, con bé giấu… con bé đi rồi!

Tất cả im lặng sững sờ, nhao nhao dồn dập hỏi. Ngày cá tháng tư cô đùa chẳng vui chút nào. Bàn cuối vẫn vắng tanh, lẽ ra hôm nay là ngày Hàn Vũ đi học trở lại cơ mà. Có đứa còn bức xúc lên hẳn bàn giáo viên, cười như mếu.
– Cô ơi, ngày cá tháng tư vui nhất trần đời của em. Cô ơi, cô không cần phụ họa nước mắt đâu mà.
Cô ơi…

Ở một nơi, Hàn Vũ nắm chặt tay cô cúi đầu. Nàng công chúa của cậu đang cần nụ hôn đánh thức thì phải. Ngày cá tháng tư, trò đùa không dễ chịu chút nào. Những người xung quanh lại chỉ biết cúi đầu khóc lóc, Hàn Vũ không khóc, cậu đợi chút nữa Diệp Vy tỉnh dậy trả lời cậu. Thời gian tạm ngừng yêu đã hết rồi mà.
Nắng mùa hạ nhạt nhòa, nắng mùa hạ mùi ngai ngái đầu mùa. Mối tình đầu không chua chát cũng vỡ nát. Nụ cười Hàn Vũ đắng ngắt, siết chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc, làn da trắng bóc giá lạnh. Yêu thương kia chưa phôi pha đã đứt đoạn giữa chừng, con tim ai khẽ run rẩy trong hụt hẫng?
– Tớ không chia tay, không đồng ý.

Hai bàn tay đan vào nhau vừa khít siết chặt, tựa như một giấc mơ cậu muốn thức giấc, không muốn ở trong cơn ác mộng này nữa. Qua ngày cá tháng tư cô nhất định sẽ quay về bên cậu, phải không?

Có linh hồn nào đã vô tâm bay đi mất?
Có giọt nước mắt nào đã cạn khô trên khóe mi không thể rơi được nữa?

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Dương Huyền

Vỹ Lau (4 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 532

Là tác phẩm do em sáng tác, có vấn đề gì sao ad?


Tiến Lực

Tiến Lực (4 năm trước.)

Level: 18

99%

Số Xu: 2834

Hội/Nhóm

[Vnkings Administrator]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Chào bạn,
Đây có phải là tác phẩm do bạn sáng tác không?


Thành Viên

Thành viên online: Minh Bảo Trần Cà Phê Kẻ Phản Diện Kathy Kathy Chân Ngắn Lội Nước Phê Quên Lối Về Thanh Di Khánh Bùi Đảng Nguyễn Văn Hong Anh Lê và 144 Khách

Thành Viên: 48887
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24110
|
Số Bình Luận: 109542
|
Thành Viên Mới: Hong Anh Lê

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10