Lý lẽ của người vô cảm

Lý lẽ của người vô cảm
Thích Theo dõi
Lý lẽ của người vô cảm
5 (100%) 1 vote

Lý lẽ của người vô cảm

Phúc Lương

OoO

Trên đường quốc lộ, giữa trưa nắng chói chang, tôi cùng người bạn mới quen đạp xe đến trường.

Giữa trưa nắng nóng với vũ trang chống nắng đầy đủ nhưng tôi vẫn cảm thấy bức bối đến khó chịu, cái nắng dường như xuyên thẳng vào bộ áo khoác mà thiêu cháy làn da đang ướt đẫm mồ hôi. Chiếc khẩu trang dường như chẳng là gì với cái nắng đầu tháng tư với gió phơn khô nóng, tôi tự nhủ “dù có muốn dưỡng da thì với cái nắng của miền Trung duyên hải vẫn là công cốc”.

Tôi vừa đạp xe vừa rủa thầm cái nắng khiến kế hoạch dưỡng da của thiếu nữ mười bảy chưa xây đã sập. Tôi lơ đãng liếc nhìn người bạn đang nghiêm túc đạp xe bên cạnh. Người bạn mới quen của tôi vừa từ thành phố chuyển về quê tôi sinh sống, cô ấy có dáng người cao ráo dễ thương mà người ta vẫn nói rằng dậy thì thành công, chả bù cho tôi mười bảy vẫn chỉ cao bằng lớp tám còn chưa tới mét rưỡi. Vì là dân thành phố trong Nam nên cô ấy có làn da trắng có chút xanh xao, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, dù sao với con gái chỉ cần ngũ quan hài hòa thì tôi đều cho rằng dễ nhìn cả bởi thẩm mỹ của tôi có đôi chút lệch lạc. Cô ấy khá trầm tĩnh, tôi luôn cho rằng vừa mới chuyển đến chưa quen thuộc nên ít nói quen rồi chắc sẽ năng động hơn.

Cái ngày đầu tiên gặp mặt, khi biết nhà tôi sẽ có hàng xóm mới tôi đã rất phấn khởi chạy sang làm quen, nhưng thật bẽ mặt vì người ta ngoài câu chào bạn và tạm biệt thì tôi chẳng bắt được tí tẹo tèo teo chuyện trò chi hết, lúc đó tôi đã gắn cho cô bạn cái mác “cô nàng thành phố kiêu kì”. Tôi cũng biết là tôi còn rất trẻ con khi tùy tiện gắn mác cho người khác, nhưng quả thực lúc đó cô ấy làm tôi tức giận đến điên lên vì hứng trí và lòng tốt bị vùi dập một cách thẳng thừng không chút do dự.

Cho đến ngày thứ hai gặp mặt chính là lúc chạm mặt nhau ở dãy nhà Hiệu bộ, lúc đó tôi đã nghĩ: “Hay thật, cùng trường với cô nàng thành phố kiêu kì rồi?”. Khi đó tôi đã cười thật tươi để chào hỏi nhưng người ta lại lạnh mặt làm ngơ, “Ơ kìa? Không phải là không nhớ mặt tôi đấy chứ?” – tôi đã hỏi thầm như vậy đấy. Thế là hứng trí gặp người quen trong ngày bị vùi dập không thương tiếc, tôi ủ rũ chạy đi xem thông báo của trường rồi về lớp học.

Hai lần gặp mặt thế nhưng con tim nhỏ bé non nớt của tôi lại bị người ta dày xéo đến thương tích đầy mình. Tôi còn tự động viên mình phải vui vẻ lên, chỉ vì người ta là người mới tới thôi mà, so đo làm gì.

Sau đó mấy ngày, chúng tôi lại gặp nhau trên con đường đến trường như hôm nay đây. Hẳn nhiên tôi sẽ mặt dày đến chào hỏi và mặt dày đạp xe song song cùng cô ấy. Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng ít nói trong ấn tượng lần đầu gặp mặt vẫn không hề nhạt nhòa đi một chút nào, có lẽ đó là tính cách của cô ấy. Nhưng vì bản tính mặt dày lại thích làm thân của tôi nên suốt khoảng thời gian sau lần gặp mặt thứ ba chúng tôi thường xuất hiện cùng nhau trên đoạn đường này mặc dù thường là tôi nói huyên thuyên còn cô ấy thì im lặng.

Hôm nay tôi lại quyết tâm “cạy miệng” cô ấy một lần nữa.

– Ê này! Trời nắng quá ha? Ở Sài Gòn chắc cũng nắng như vầy ha?

– …

– Nhìn xem, nhìn xem! Có phải cả người tôi đang phản chiếu ánh nắng không nè? Sao cứ thấy thân nhiệt ngày càng cao vậy ta?

-…

– Dừng lại! Dừng lại! Phía trước có tai nạn kìa!

-…

Phía trước quả thật có tai nạn, hai chiếc xe máy đang nằm chỏng chơ trên mặt đường hực nắng. Có mấy người ven đường đứng trong mái hiên dòm ra, có mấy người đi xe dừng lại vậy xem. Tôi cho dừng xe lại và ý định kéo cô bạn kiệm lời lại xem thử, nhưng cô ấy chỉ liếc qua rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Tôi lại sốc, không phải chứ, có tai nạn mà cũng không tò mò hay xem thử người ta có bị sao không à? Tôi ngó nghiêng nhìn vào vòng vây lại không thấy nạn nhân hay người gây tai nạn đâu cả. Tôi hỏi dò người bên cạnh: “Chú ơi! Người bị tai nạn đâu rồi chú?”

– Mới có người chở đi bệnh viện rồi cháu.

– Thế xe này làm sao hả chú?

– Lát nữa công an đến sẽ chụp lại hiện trường rồi làm điều tra cháu à.

– Vậy ạ? Người ta có bị nặng không chú?

– Chắc không nặng đâu cháu, cũng không thấy máu gì trên đường mà.

– Vậy ạ?

Tôi hỏi han đến đó rồi kéo xe rời đi, nhưng trước mắt tôi phải luồn lách qua hàng rào người tò mò vây xem tai nạn ở đây cái đã. Sau khi thoát khỏi vòng vây, tôi chật vật đến không thể tả, cái cảm giác trưa nắng mà kẹt xe chính là như vậy đấy. Và thế là tôi suýt chút nữa thì trễ giờ vào lớp.

Bài viết văn hôm đó nghị luận về hiện tượng vô cảm, khi bắt gặp đề văn tâm trí tôi dường như xuất hiện người bạn mới quen ba tháng nay: cô nàng thành phố kiêu kì. Còn không phải sao? Người ta vui vẻ bắt chuyện thì trơ cái mặt lạnh ra, người ta vừa mới làm quen hôm trước thì hôm sau quên mặt, người ta gặp tai nạn cũng chỉ liếc mắt rồi đi, tôi quyết định sửa cái mác “cô nàng thành phố kiêu kì” thành “cô nàng thành phố vô cảm” cho cô ấy. Tôi hí hửng viết, rồi phân tích, phê phán, chém gió tung bay trong bài văn.

Đến hôm sau gặp mặt tôi có chút tò mò hỏi cô ấy:

– Vân ơi! Ngày hôm qua bạn nghĩ gì mà đi luôn vậy? Không ở lại xem tai nạn cùng tôi?

– Sợ kẹt xe!

Kia, trả lời ngắn gọn, súc tích chưa kìa? Cho tôi xin! Đường quê dù xe đông thì cũng làm gì có kẹt xe chứ? Nhưng khi nhớ lại cảnh chen ra ngoài để đến trường của tôi ngày hôm qua thì tôi lại bỗng nghĩ kì thực nói như thế cũng không sai. Nhưng mà…

– Ờ, nhưng mà… nhưng mà cậu không tò mò xem người ta có bị sao không hả?

– Người ta đâu có liên quan đến mình.

– A…

Này, này… Không phải luôn có câu “thấy người gặp nạn rút đao tương trợ” hay sao? Dù không quen thì cũng thể hiện chút tình người chứ? Cớ gì liếc mắt rồi bỏ đi như vậy đây?

– Sao cậu có thể vô tình như vậy chứ? – tôi khó chịu trong lòng mà trách mắng.

– Thì làm sao? Cũng không phải người thân của tôi, tôi quan tâm làm gì cho nhọc lòng?

– A… Sao có thể nói vậy? Người với người không phải là nên quan tâm…

– Vậy hôm qua cậu quan tâm được cái gì?

– Sao? Quan tâm được cái gì… người ta cũng đã được đưa đến bệnh viện rồi còn có thể có chỗ cho tớ quan tâm sao?

– Thì đấy! Không tới lượt chúng ta quan tâm, dù cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng cậu lấy gì để giúp đỡ? Cậu có xe máy để chở người ta nhanh chóng tới bệnh viện sao? Có tiền để gọi taxi đưa người ta đi sao? Có tiền để trả viện phí giúp sao? Có điện thoại để gọi công an sao?

– Tôi không có những thứ đó nhưng tôi có lòng quan tâm. Còn cậu thì sao?

– Tôi lại không phải người giàu nhân nghĩa như cậu.

– Cậu… Vô cảm!

Tôi đã bực bội mà hét lên như vậy. Cô ấy có lý lẽ của cậu ấy để tỏ ra lạnh nhạt với người không liên quan đến cuộc sống của chính mình. Tôi có lý lẽ để có thể sống không thẹn với lòng. Hai người húng tôi có lý lẽ sống của riêng mình. Nhưng tôi biết, cô ấy có thể lạnh nhạt với mọi thứ nhưng sẽ trân trọng những thứ cô ấy cho rằng cần gìn giữ.

Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy vui vẻ giúp mẹ làm việc nhà.

Tôi đã từng thấy cô ấy chăm sóc cho ông cụ hàng xóm.

Tôi đã từng thấy cô ấy cho các em nhỏ trong xóm những viên kẹo be bé ngọt ngào.

Tôi đã từng thấy cô ấy thành kính thắp hương cho cha cô ấy.

Tôi cũng đã nhận lời xin lỗi của cô ấy vì những lời nói khó nghe. Và tôi cũng xin lỗi cô ấy vì đã có những nhìn nhận sai lầm.

Có thể cô ấy không tỏ ra thân thiện với tất cả, nhưng với những người tiếp xúc lâu và có cảm tình cô ấy sẽ là người quan tâm đúng mực.

Có thể người bạn tôi cho rằng vô cảm là người sẽ không quan tâm đến những điều không liên quan, nhưng cô ấy có cách thức của riêng mình để quan tâm những điều có liên quan đến cô ấy.

Triết lý sống của những con người mang tính cách khác nhau sẽ khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là dành tình cảm cho ngững điều liên quan đến bản thân trên hết.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 75 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi