- Mạn đàm về bản ngã
- Tác giả: Ly Tử
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.425 · Số từ: 871
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Linh Phong Minh Hàn Thiên Hàn Gấm Nguyễn Indigo
Nhân sinh là một khái niệm rất mơ hồ. Đôi lúc mơ hồ tới nỗi chẳng mấy ai thèm đi phân biệt nó.
Ấy vậy mà quanh đi quẩn lại, chẳng ai thoát được cái vòng lẩn quẩn mà nó tạo ra.
Có nhiều lúc ngồi một chỗ, nhấm nháp ly cà phê, nhìn dòng đời xuôi ngược, nhìn cách người ta đối nhân xử thế mà buồn cười.
Cũng đã rất lâu rồi, mọi thứ đối với ta mà nói chợt trở nên bình thản. Nói đúng chính là bình bình nhạt nhạt.
Bởi vì nhân sinh quan cải biến.
Cũng từ đó, ta mới nhận ra nhân sinh quan quả thực chính là thứ quyết định một đời người. Nói hay khoe khoang như những nhà tuyên truyền, cái này chính là thay đổi ý thức của bạn đi.
Nói thì dễ mà làm thì khó. Hãy tưởng tượng bạn là một cây cổ thụ. Nhân sinh quan chính là rễ để bạn bám trên mặt đất. Mà mỗi lần thay đổi nhân sinh quan một lần cũng như nhổ cây đem trồng đến một nơi khác. Thích nghi thì sống, không thì chết. Nhiều người cả đời trung thành với duy nhất một nhân sinh quan, mà biểu hiện ra ngoài là quan điểm, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cũng có người thay đổi, rồi lại tạo ra một cuộc sống mới cho chính mình. Lợi hại chưa nói, chỉ nói là rất khó để thay đổi chính mình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời cũng không phải nói suông.
Nhân sinh quan tốt, tự nhiên con người cũng trở nên thoải mái. Nhân sinh quan xấu, bản thân cũng sẽ vô hình trung biến chất. Dẫn tới lòng dạ không khoái, điển hình là cái gọi là tâm ma hay chấp niệm.
Nói đến thì sẵn bàn, tâm ma hay chấp niệm cũng không phải vô duyên vô cớ mà truyện bịa ra. Nó hoàn toàn là có thật. Chấp niệm là những gì chưa thực hiện được, trong lòng ôm cố chấp, nhất quyết không buông, tạo thành động lực, có thể động lực là tốt, có thể là xấu cũng không chừng. Tâm ma xem như là một nhánh cực đoan khác của nhân sinh quan xấu, không đơn giản là cố chấp, mà là một dạng ám ảnh, không dứt ra được. Nói đến hai thứ này, trong Đạo và Phật đều có chuyện xưa tích cũ, đếm thật là không xuể.
Riêng ta, ta đã một lần cải biến nhân sinh quan. Trước kia vốn là một kẻ nóng tính, sôi nổi, làm việc bất cẩn, hay bất chấp hậu quả. Nhưng mà biến cố sẽ làm con người ta thay đổi đấy. Bây giờ nhìn đời rất nhạt dù chỉ đôi mươi. Nhiều lúc người ta hay bảo tuổi ta là cái tuổi nhiệt huyết sôi trào, thả mình đi, buông mình với đời đi. Còn ta thì nhếch mép cười nhạt. Không cần thiết nữa rồi. Vì sao ư? Vì nhân sinh quan đã thay đổi. Mọi thứ với ta mà nói đều bình đạm. Đối nhân xử thế bình thản. Sống cho bình dị.
Nhiều lúc thật muốn buông hết tục sự trong tay, kiếm nơi thanh bình nào đó sống cho hết đời. Chính là có người như ta, nên cũng có người ngược lại, muốn quấn vào hồng trần.
Ai cũng có lựa chọn của mình. Ta lựa chọn cho mình ánh mắt bình thản, ai cũng không khác nhau. Ta chưa bao giờ tận lực làm quen bạn bè, chưa bao giờ cần ai quan tâm. Trong lòng từ lâu đã nguội lạnh cùng hờ hững, vì cảm giác thế gian này thật sự rất mỏng manh như tờ giấy. Mặt kề mặt, cách nhau tầng giấy, chạm là thủng. Duy nhất bất đồng là làm việc chưa bao giờ hối hận qua.
Nhiều lúc cũng cảm thấy buồn cười không chịu được, biết là lòng dạ bản thân đã rộng lớn hơn, buông lỏng hơn. Nhưng mà vẫn còn chấp niệm, lại không biết làm sao giải quyết, cứ lẩn quẩn trong trò chơi của số mệnh. Nên cũng đành cười nhạt, đợi nhân quả tự giải khai. Mà tự đem mình nhấn trong biển khổ, coi như cũng có một chút lạc thú. Cảm thấy bản thân cũng là cái người kỳ quái.
Ta một mực đi tìm, đi tìm lý lẽ của sự sống. Sống để làm gì? Ta chưa từng nghĩ qua. Ta quan tâm là mục tiêu của sự sống. Sống để chết, sống để thực hiện tâm nguyện gì đó….. với ta hoàn toàn chẳng phải là câu trả lời.
Cái ta muốn, là tại sao tồn tại, tại sao lại sống. Đến cuối cùng, bản ngã của mình là gì? Ngộ, không nói cũng hiểu, không hiểu nói gì cũng vô ích. Con người ta ưa thích làm khó kẻ khách như vậy. Cũng coi như thói quen. Chung quy là kéo nhau xuống nước.
Tuy không theo phật đạo, nhưng cũng bắt chước cao nhân, hỏi một câu nhỏ cho lời kết. Tuy không đủ thâm, nhưng cũng đủ tùy ý.
Bản ngã, bản ngã, không tìm được, làm sao vong ngã?
Ly Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 112
Ừm, đa phần người ta quy những chuyện không lường trước được về cho U Minh ( U là tối, minh là sáng) . Trong khi đó Minh Ty là chỗ của Tu La quỷ, Âm Ty là chỗ của Diêm lão tặc :v
Ly Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 112
Là U Minh, khác vs Minh Ty nhé =]]
Ly Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 112
Ý đệ là chi ? Ta thì đúng là hành nghề bên trường phái Thiên Cơ rồi ! Còn MG là gì thế ?
Ly Tử (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 112
Luận rất hay, đồng đạo ....
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Bản ngã, cũng có thể là bản sắc của mỗi người. Ví dụ như ông, bản ngã của ông là có thể là mặc kệ nhân tình thế thái. Còn bản ngã của tôi, là chấp niệm với đời, với những thứ mình yêu quý. Cái hàm nghĩa của bản ngã vô cùng to lớn, thậm chí khó có thể hình dung được đâu chính là bản ngã của mình.
Tôi cũng có lúc đã tự hỏi: Bản thân ta, sống để làm gì? Có thể tui khá khác với ông. Vẫn chưa thoát hồng trần đầy biến động. Nhưng, tôi vẫn có quan niệm rằng. Mỗi con người chúng ta, sinh ra hay chết đi, đều có lý do của nó. Vòng tuần hoàn vô hạn của thời gian, sự lập lại bất biến của định mệnh. Phá bỏ, hay họa chăng chỉ là đi vào vết xe cũ.
Nhân sinh quan của mỗi người lại khác nhau, và nếu xa hơn, tâm ma cũng thế. Tâm là biến động, tâm ma cùng bản chất. Là tham, sân, si, hận, ái, ố, dục. Tất cả đều có thể cấu thành tâm ma. Người tu Đạo, giữ đạo tâm vững chắc như bàn thạch, lỡ sợ rằng chệch con đường sẽ tạo tâm ma. Nhưng có biết đâu rằng, chính cái tâm lý sợ ấy vốn đã là bản chất của tâm ma rồi. Hãy cân bằng tâm ma và tâm thiện, âm dương vốn cùng đôi, tâm thuật cũng vậy, dùng tâm ma vào làm việc tốt, đó mới thật là điều hay.
Giữa dòng đời vạn biến này, ta từ đâu ra, nhiệm vụ gì, đi về đâu, hành trình ra sao, ai sẽ bên canh,... hàng vạn câu hỏi vẫn luôn đeo đẳng ta đến khi ta từ giã cõi đời. Chỉ có bản thân ta mới biết, câu trả lời kia là gì, chỉ có ta mới hiểu và chọn được, con đường về sau như thế nào.
Vong ngã vong ngã, thế gian vốn vạn biến, giữ bản ngã, vững niềm tin, thì cần gì vong ngã. Nếu thật sự muốn vong ngã, buông bỏ tất cả đi, một lòng cầu tịnh, một lòng chẳng màng những câu hỏi của thế nhân, một lòng than thản. Họa chăng, đó chính là vong ngã.