Ma đạo sơn

Ma đạo sơn
Thích Theo dõi

Ta từng mơ ước về một tương lai, một tương lai có chàng, vui vẻ hạnh phúc, tránh xa thị phi.

Chàng là người cai quản Ma Đạo sơn, là kẻ tiên giới mang lệnh “Thấy là giết, nếu không thể giết, mau chạy mà giữ mạng”. Ta từng rất sợ chàng, bởi ta nhiều lần nghe Thánh cô kể chuyện về chàng, tay chàng nhuốm máu lục giới, chàng ra tay không chớp mắt, không ai biết chàng đến từ đâu, lai lịch thế nào, chỉ có hàng vạn lời đồn đoán…

Ngày ấy, ta cùng Thánh cô lên núi hái thuốc, nơi ấy cảnh vật tuy đẹp, nhưng địa hình trắc trở, quay qua quay lại một hồi, từ khi nào ta đã lạc đường, chẳng mấy chốc trời đã tối, ta sợ hãi chạy mải miết, cuối cùng lao vào một bóng đen, khiến đôi bên đều ngã lăn ra đất. Ta khó khăn ngồi dậy, bóng đen ấy cũng ngồi dậy theo, ta lơ ngơ hỏi hắn:

– Này, huynh là ai, sao đêm hôm lại ở nơi tối tăm thế này?

– Còn cô?

– Ta… ta bị lạc…

– Vậy à, ta cũng bị lạc…

Không còn cách nào khác, ta và hắn đành phải đi cùng nhau. Được một hồi, bọn ta đến một căn nhà gỗ bị bỏ hoang đã lâu. Dưới ánh lửa bập bùng, ta mới nhìn rõ gương mặt hắn, ảm đạm và trầm tư, ta không nghĩ ra từ nào ngoài hai từ này cả. Thấy hắn im lặng lâu lâu, ta bắt đầu mon men hỏi hắn đủ thứ:

– Huynh tên gì?

– Không có tên…

– Sao không có tên, huynh lớn thế này hẳn phải có một cái tên chứ?

– Không thích…

– Thế huynh từ đâu đến?

– Ma giới…

– Thật á? Ta chưa đến ma giới bao giờ cả, tiên nữ ở tiên giới bọn ta, ít khi được ra ngoài lắm. Huynh nói xem, ma giới có đẹp không?

– Ta chẳng nhớ gì về nó cả…

Ngày ấy ta ngô nghê không hiểu chuyện, đối với ta, dù là Ma giới hay Ma đạo sơn, tất cả đều xa xăm vô định, chỉ như những lời đồn đoán, đối với ta chẳng mấy liên can…

Thời gian đó, không hiểu sao, dù là dùng cách nào, ta cũng không thể ra khỏi khu rừng đó, chỉ cần đi một lúc là lại lạc đường. Thấm thoắt cũng qua đi bao ngày tháng, chừng như nơi này đã trở thành nhà ta, vô cùng thân thuộc, nhưng cũng như mê cung thăm thẳm, không cho ta đường ra. Đêm ấy, ánh trăng sáng diệu kì dát vàng lên cảnh vật, ta thích thú thốt lên:

– Này này, huynh mau ra xem đi, đêm nay là đêm trăng tròn, trăng sáng lắm, cảnh vật nơi này cũng thật kì diệu, giống như đang phát sáng ấy…

Nhưng ta gọi mãi không thấy hắn đâu, hồi lâu hắn mới xuất hiện bên bậu cửa, mà thân ảnh hắn thoát ra một luồng khí đen, mà hắn cũng đang quằn quại vì đau đớn, ta không hiểu chuyện gì, cứ ú ớ gọi tên hắn. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, dường như cảnh vật đều vỡ vụn, ánh trăng còn đó, nhưng tất thảy mọi thứ đẹp đẽ xung quanh ta đều đã khác trước. Hắn nắm lấy tay ta, giữ chặt ta bên cạnh, dường như không chịu cho ta rời đi. Chẳng mấy chốc, gần mười đạo tiên xuất hiện trước mặt ta, có cả Thánh cô dẫn đầu. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ta, lại nhìn thân thể quằn quại của hắn, Thánh cô thở dài lên tiếng:

– A Mộng, mau theo ta trở về, người tiên giới chúng ta không nên ở lại đây lâu, đó là tối kị…

Hắn vẫn nắm chặt tay ta, càng lúc càng chặt, chừng như sợ ta sẽ đi mất…

– Thánh cô, hình như huynh ấy bị trúng độc rồi, chúng ta cùng đưa huynh ấy đi đi.

– Ta không cứu hắn được…

– Vì sao?

– Hắn là Hắc Ba, nghe cái tên này, con hiểu vì sao rồi chứ?

Nghe cái tên này, ta thấy như có tiếng nổ bên tai, Hắc Ba, chẳng phải kẻ canh giữ Ma Đạo sơn ư, há chẳng phải mấy ngày nay ta sống với tên đệ nhất ma đạo ư, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn, không có vẻ xấu xa như đồn đoán, ngoại trừ việc hắn ít nói, mọi việc hắn đều tốt với ta cả. Thánh cô giành lấy ta từ tay hắn, tức thì tất cả đạo sĩ còn lại đều xông lên tấn công, trong chớp mắt cảnh vật đều hỗn loạn. Hắc Ba tuy đang đau đớn, nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, từ người hắn toả ra sát khí đùng đùng, chẳng mấy chốc, mấy vị đạo tiên đều thấm mệt ngã gục xuống nền đất thô ráp. Hắn nhanh chóng nắm tay ta chạy thẳng, lẩn khuất vào màn đêm u tối. Khi hắn vừa dừng lại thì lập tức thổ huyết, ta hoang mang không biết nên sợ hắn hay giúp hắn, cuối cùng đành bỏ lại nghi hoặc, truyền cho hắn chút tiên lực cỏn con. Trời tờ mờ sáng, ánh trăng lẩn khuất về nơi xa xăm, hắn cũng đã chìm dần vào giấc ngủ, nhưng vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông.

Đến trưa, hắn tỉnh dậy, thấy ta vẫn ngồi cạnh hắn, dường như hắn không tin vào mắt mình, cuối cùng hắn ôm ta vào lòng:

– May sao nàng vẫn ở đây, ta tưởng nàng đã đi rồi?

Ta không hiểu, tưởng hắn vẫn chưa tỉnh ngủ nên nói mơ, vỗ vỗ vào lưng hắn ra chiều an ủi, rằng có ta ở đây rồi. Hồi lâu sau hắn buông ta ra, hắn nhìn thẳng vào mắt ta mà bảo:

– A Mộng, thực ra ta thích nàng. Nàng lạc đường trong rừng, là do rơi vào ảo cảnh của ta. Nơi này là Ma Đạo sơn, ta thấy đến nơi này chính là an toàn nhất, vậy, nàng có sợ ta không?

Nhất thời ta chưa hiểu hết mấy lời hắn nói, đến khi ta hiểu thì lập tức dựng đứng lên:

– Cái gì, huynh với ta không quen không biết, sao huynh thích ta được. Sao huynh đưa ta đến Ma Đạo sơn này, nơi này chướng khí nặng như thế, người tiên giới bọn ta sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề đấy?

– Không sao, có ta bảo vệ nàng rồi…

Vừa dứt lời, hắn lại ho ra máu, dường như quả thật hắn bị trúng độc, ta không biết nên làm thế nào. Ta hỏi mãi cuối cùng hắn cũng chịu nói. Hoá ra hắn là con trai của ma tôn, vì hắn làm sai nên bị vứt bỏ nay đây mai đó, cuối cùng mới ở lại chốn này. Thân thể hắn lại mang kịch độc, không biết còn gắng gượng được bao lâu. Nhìn hắn đau đớn như thế, ta thật sự không đành lòng, nằm trong lòng ta, hắn chỉ còn có thể thì thào:

– Ta không mong muốn gì cả, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta những ngày cuối cùng này, dù có thành cát bụi, ta cũng cam lòng…

Cõi lòng ta dâng lên một thứ xót xa vô hạn, dường như ta có thích hắn, mà đầu óc ta một mảng mông lung trống rỗng, ta chỉ biết ở bên cạnh hắn. Qua ba ngày ba đêm, thân thể hắn ngày càng suy nhược, ta hạ quyết tâm đến ma giới, biết đâu có thể tìm được thuốc giải cho hắn. Ta nói muốn tới gặp Ma tôn, hắn lập tức nổi giận không cho phép, nhưng hắn chẳng còn mấy sức lực. Đôi tay hắn yếu ớt run rẩy níu lấy chân ta, chừng như đau đớn khổ sở đến chết đi sống lại, chừng như tâm can hắn đang gào thét, nhưng miệng không còn sức cất lên một lời. Ta vô tình bước đi, mà khoé mắt đã đầy nước từ khi nào, chừng như cảm giác đau nhói này ta đã trải qua, cõi lòng ta xót xa, ta không hiểu vì sao, nhưng ta vẫn cứ đi về phía trước, không dám quay đầu lại. Ánh mắt hắn khi ấy đã in hằn trong trí óc ta như van nài cầu xin, như thể ta là kẻ xấu xa nhất, như thể hắn phải chịu sự uỷ khuất vô cùng lớn, như thể ta đã bỏ mặc hắn lại một mình, trong phút chốc ấy, đột nhiên ta thấy hắn vô cùng đáng thương, vô cùng cô đơn. Nhưng không sao, ta sẽ mau mang thuốc giải về cho hắn, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, rồi ta sẽ ở bên chàng, ta cứ tự nhủ như thế trên suốt quãng đường, nhưng trong lòng nôn nao khó chịu không ngừng…

Đứng trước mặt Ma tôn, ta không dám nhìn hẳn vào mắt ông ta, một tầng ám khí toả xung quanh ta, khiến một cử chỉ cũng vô cùng khó khăn. Nghe ta nói xong, Ma tôn bất giác cười lớn. Lão tiến gần đến chỗ ta, lôi từ trong tay áo ra một lọ thuốc. Ta nhanh tay cầm lấy, định bụng rời đi nhưng chưa kịp đi đã bị mấy tên lính chặn lại.

– Thuốc này, là cho ngươi… – Giọng nói khàn khàn của lão khiến ta lạnh gáy, ta quay lại nhìn hắn khó hiểu, lão lại nói tiếp – Nếu ngươi chịu uống thứ này, ta sẽ lập tức cho con trai ta uống thuốc giải, cũng đồng thời cho nó quay về Ma giới, đường đường chính chính là con trai ta.

– Đây là thuốc gì?

– Thuốc khiến ngươi quên đi ái tình, quên đi những thứ khiến ngươi vướng bận. Uống vào rồi, sau này ngươi và nó không còn liên can nữa…

Tựa hồ như một trận chấn động vừa qua, ta nhìn lọ thuốc đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm uống cạn. Đột nhiên một thứ đau đớn chạy dọc cơ thể, ta ngã quỵ xuống đất, từng dòng hồi ức chạy về trong trí óc, khiến ta không ngừng gào thét…

Hoá ra lần đầu ta gặp chàng, nào phải trong ảo cảnh, ấy là bên bờ Vong Xuyên, nơi bỉ ngạn nở đỏ rực, có ánh sáng le lói mờ ảo khiến đôi ta rung động. Từng hình ảnh quay về, đôi lúc ta thấy mình cùng chàng dạo chơi, đôi lúc hai ta giận hờn, đôi lúc hai ta lại cùng nhau làm hoà, rồi ta lại thấy mình đứng bên bờ vực, người của Ma giới đã đuổi đến gần sát, bọn chúng muốn giết ta, bởi ta và chàng đã phải lòng nhau…

Rồi ta rơi xuống vực sâu, như bị hút vào hố đen sâu hun hút, tiếng chàng gọi ta vang vọng đâu đây, dường như vỡ vụn vì đau đớn và bất lực. Từng mảnh kí ức của ta khi ấy vỡ vụn, rồi biến mất cùng đêm tối thăm thẳm…

Khoảnh khắc này, khi mọi sự đã rõ ràng, thân thể ta vẫn đau đớn như chịu trăm ngàn thứ cực hình, như thể đây là thứ trừng phạt vì đoạn nghiệt duyên không đáng có. Kí ức lại lần nữa mơ hồ, mờ dần rồi mờ dần, mặc ta cố gắng níu lại. Cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, thân thể ta rã rời vì đau đớn, trước mắt ta tối sầm không còn nhìn thấy gì cả. Đã hai lần trải qua tình kiếp, kết cục lại vẫn chỉ có một, ta không muốn quên chàng, nhưng lại lần nữa ngu ngốc đánh mất chàng. Ta mệt mỏi nhắm mắt, dòng lệ ấm nóng chảy ra nơi khoé mắt, mang theo nỗi đau vô hạn rời đi. Ta và chàng, không còn ngày gặp lại…

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Chan Trang

Chan Trang (4 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 4

Chương: 4

Bình luận: 7

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 21/07/2019

Số Xu: 157

Bách Lâm

Rất hay. Ta ít đọc thể loại này,  cơ mà phải công nhận nàng viết khá mượt. Truyện có chiều sâu nữa... Chúc mừng nàng!

Cảm ơn nàng nhiều nhé! Truyện nào của ta cũng được nàng khen hết á!

 


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tháng trước.)

Level: 9

83% (100/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 601

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 880

Bách Lâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Rất hay. Ta ít đọc thể loại này,  cơ mà phải công nhận nàng viết khá mượt. Truyện có chiều sâu nữa...

Chúc mừng nàng!


Chan Trang

Chan Trang (4 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 4

Chương: 4

Bình luận: 7

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 21/07/2019

Số Xu: 157

Hoa Tuyền Nhi

Hay quá

cảm ơn nàng nhiều nhé !!

 

 


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (4 tháng trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 149

Lượt thích: 81

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 05/07/2019

Số Xu: 401

Hay quá


Chan Trang

Chan Trang (4 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 4

Chương: 4

Bình luận: 7

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 21/07/2019

Số Xu: 157

Quỷ Tiếu

Hay quá nàng ơi, nhưng mà ở đoạn "Nghe cái tên này, ta thấy như có tiếng nổ bên tai..." Hăc ba thiếu dấu rồi thì phải 😂

Ồ, cảm ơn nàng nhiều nhé, mình sẽ sửa lại ngay đây!!

 


Chan Trang

Chan Trang (4 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 4

Chương: 4

Bình luận: 7

Lượt thích: 23

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 21/07/2019

Số Xu: 157

Quỷ Tiếu

Hay quá nàng ơi, nhưng mà ở đoạn "Nghe cái tên này, ta thấy như có tiếng nổ bên tai..." Hăc ba thiếu dấu rồi thì phải 😂

Ồ, cảm ơn nàng nhiều nhé, mình sẽ sửa lại ngay đây!!

 


Quỷ Tiếu

Quỷ Tiếu (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 02/08/2019

Số Xu: 24

Hay quá nàng ơi, nhưng mà ở đoạn "Nghe cái tên này, ta thấy như có tiếng nổ bên tai..." Hăc ba thiếu dấu rồi thì phải 😂


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Nguyễn Trung Nhân Cục Đường Nguyễn Thị Thiên An Phú Katpha và 117 Khách

Thành Viên: 29301
|
Số Chủ Đề: 4870
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35166
|
Thành Viên Mới: NMT 183