Ma Mèo – Quỷ Thi

Ma Mèo – Quỷ Thi
Thích

Ma Mèo – Quỷ Thi

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: Kì bí, ma quái

1.

– Ê, tụi mày biết chuyện này chưa?

– Mày gặp ai quen trong bụi nào à!

– Tao nói nghiêm túc, chuyện này rất hệ trọng.

– Vậy thì nói đi.

– Tụi bây có nghe chuyện ở nghĩa trang chưa?

– À, cái nghĩa trang bỏ hoang trên đường về đó hả?

– Á, đừng nói có gì nha. Mỗi lần đi ngang mình đều thấy rờn rợn, ngay cả giữa trời nắng trưa mà thấy lành lạnh thấy ghê.

– Đó! Không chỉ đồn đâu, tao nghe nói mấy người đi đêm mất tích gần đó mà không ai dám đi vô trong tìm. Nghe đâu người thân thắp nhang, mời thầy cúng kiến luôn ở ngoài, xem như xác nhận là mấy người đó chết chắc rồi.

– Á…! Ghê vậy.

– Thiệt hả, sợ quá, mình không dám đi qua đường đó nữa đâu.

– Ma gặp bà còn sợ, bớt bớt chút đi.

– Tui nói nghiêm túc, sợ thiệt mà.

– Vậy chiều nay tụi mình về chung đi, cũng may là thể dục một tuần chỉ có một bữa nay.

– Còn học thêm thì sao, với lại cuối cấp cũng phải học hai buổi hà.

– Tụi mình đi theo nhóm là được chứ gì, đông người chắc không sao đâu.

– Thôi tụi mình về đi.

– Còn bạn Thế thì sao?

– Hương hơi đâu mà lo đến nó, thằng đó có khi còn khoái đến đó một mình hơn nữa là.

– Sao cậu lại nói thế…

– Thật vậy mà, hồi trước Thế có nói là luôn muốn thấy ma mà.

– Đúng đúng, có người còn thấy cậu ấy hay lảng vãng tới mấy chỗ đáng sợ nữa.

– Tao nghe được đó mấy thằng khốn kiếp.

Đợi mấy đứa bạn học cùng xóm đi xa tôi mới lầm bầm cho bỏ ghét, dù rằng mấy đứa kia nói không sai nhưng cái cách nói của chúng vẫn khiến tôi khó chịu, nhất là mấy đứa ve gái hay đi buôn chuyện châm chích người khác.

Ở chỗ tôi, đến cấp ba phải học trường trên thị trấn, cách nhà tôi đến ba bốn xóm, sáu bảy con đường. Trên đường đi có một nghĩa trang rất lớn, tồi tàn, cỏ dại mọc cao tới đầu, bị bỏ hoang nhiều năm sau khi có lời đồn nhiều người gặp ma ở đó, cũng là cái nghĩa trang vừa được nhắc tới.

Tôi ghé lại thư viện trả sách, thuận tiện tìm vài quyển sách về ma quái đọc, đây dần trở thành một phần lẽ sống của tôi, sau khi đọc xong truyện ma rồi dạo quanh những khu vực rùng rợn thì cảm giác phấn khích và hồi hộp sẽ được nhân lên nhiều lần.

Có sự sống tất nhiên có cái chết, người sống luôn bị mê hoặc bởi thế giới người chết một cách khó hiểu. Những câu chuyện ma quái là cách mà người ta nghĩ về thế giới đó, rùng rợn, ly kì, cả nguy hiểm lẫn vấn vương sâu đậm.

Từ nhỏ tôi đã bị mê hoặc bởi những điều kì bí, đắm đuối bởi những câu chuyện ma rùng rợn. Có lẽ bởi dân Xóm Chùa này đã gắn liền quá nhiều với những câu chuyện kì bí từ lúc mới sinh ra, ở đây những đứa trẻ đã có thể kể chuyện ma vanh vách, khiến tôi hứng thú chính là những chuyện tự thuật, những điều mà tôi cũng muốn được chứng kiến một lần.

Và tôi tin rằng, những người có thể tiếp xúc được với hai thế giới là những người đặc biệt nhất.

Vượt qua nỗi sợ, tôi bạo gan dạo đêm quanh Xóm Chùa, dù chân rung như cày sấy nhưng mắt vẫn cứ mở to, trong lòng thì sôi lên rạo rực, nhưng ở những nơi đó chẳng có gì ngoài sự lạnh vắng và u ám.

Tôi không thể trở thành người đặc biệt, có chăng chỉ trở nên gan dạ hơn, chỉ như vậy thôi mà đã trở nên khó hiểu trong đám bạn, rồi bị đưa ra ngoài lề, cuối cùng dù muốn thì tôi cũng không thể hòa hợp được với ai trong xóm nữa.

Như vậy đúng là có hơi chút cô đơn nhưng cũng không sao cả, chỉ cần tôi vẫn còn giữ mục tiêu ban đầu và sống hết mình vì nó là được.

Mới hơn sáu giờ mà đã thấy lạnh tanh u ám, quả nhiên nơi này đúng là khác hẳn những nơi khác. Nhìn khung cảnh um tùm hoang dại của nghĩa trang này, tôi cảm thấy được từng lỗ chân lông đang nổi cục, đủ thứ ý nghĩ trỗi dậy trong đầu, tôi phân vân đứng lại bên ngoài.

Vào hay không vào? Nếu ranh giới giữa hai thế giới nằm ngay ở trước mắt, có bước hay không bước?

Tôi nhớ mình từng đọc được một câu nói thế này trên bloc lịch: Nếu sống mà không theo đuổi lý tưởng, đam mê thì chẳng khác gì những loài gia súc ăn rồi chết.

Tôi thật sự rất sợ, thật sự muốn bỏ chạy đi giống bao người khác, thế nhưng như vậy cũng chẳng giúp tôi thân hơn với họ. Tôi không biết người đặc biệt trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ họ là những người sẽ không chút ngần ngại mà đấu tranh với khó khăn để theo đuổi mục tiêu, tôi không đặc biệt, vì thế tôi càng có lý do để tiến vào.

Nhiều hơn một nỗi sợ về hiện tượng siêu nhiên, đêm tối ở nơi hoang dã vốn luôn tồn tại những mối nguy hiểm chết người, tôi cẩn thận từng bước chân với cây gậy dò đường.

Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy những tấm bia đá cũ kĩ bị cỏ dại và rêu che khuất phần lớn, dù vậy vẫn nhìn thấy sự ngăn nắp và nghiêm trang trong cách bày trí ở dọc theo các con đường mòn. Khiến tôi ngạc nhiên hay có phần lo lắng chính là đi tới lúc này mà vẫn không nghe được tiếng của bất kì con côn trùng nào, sự yên tĩnh lạ thường khiến tôi lạnh gáy.

Trực giác báo hiệu mãnh liệt, nơi này khác hoàn toàn với những chỗ mà tôi từng tò mò khám phá, nó mang một hơi hớm bất an tột độ. Tôi lần nữa cố trấn an bản thân, tôi không muốn trở thành những kẻ yếu bóng vía lo sợ những điều không có, tôi tiếp tục tiến lên phía trước.

Càng đi sâu vào trong lại càng cảm thấy nghĩa trang này rộng lớn, cảnh vật bốn phía càng lúc càng tựa tựa nhau khiến rất dễ mất phương hướng, tôi dùng cây gậy gạch đường dưới đất để tránh bị lạc. Tuy nhiên trời càng lúc càng tối, cái dấu bé tí đó sắp hết nhìn thấy được, ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì cây gậy đụng trúng một thứ gì đó mềm mềm nhô lên lại có lực đàn hồi bật lại.

Tôi giật bắn mình với sự va chạm bất ngờ đó, trời càng tối làm cho một số giác quan xuống thấp, ngược lại khiến cho một vài giác quan khác được tăng cường, điển hình là sự nhạy cảm, tôi nghiên cứu từ hiện tượng siêu nhiên đến lý giải khoa học nên cũng từ từ tĩnh táo lại, bắt đầu xem xét cái vật đáng ngờ phía trước.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi nhận ra được thứ đó thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, là một cái xác người, chân tôi bắt đầu mất kiểm soát run lên giật lùi về sau.

– Meo…

Chưa hết bấn loạn, phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, âm thanh nghe như ngàn đứa trẻ khóc than, thần kinh của tôi như bị tê liệt ngay sau đó. Cơ thể tôi giật bấn lên quay lại, nó tự phản ứng theo bản năng trước nỗi sợ, đôi pha lê lấp lánh hiện rõ trước mắt, mắt mèo ban đêm thường lóe sáng lên một cách kì lạ và khi nhìn vào chúng ta lại dấy lên một nỗi sợ không tên. Khi vừa chỉ nhìn vào đó chưa quá ba giây thì cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ ra, đầu óc lại bắt đầu mơ màng một cách khó hiểu.

Không biết bằng cách nào tôi đã có ý thức trở lại, cảm giác cơ thể nặng nề một cách khó hiểu, sự sợ hãi lại lần nữa trào lên, tôi phóng vụt người chạy đi ra, quên cả phương hướng, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Mần mò trong hỗn loạn suốt một lúc lâu lại không biết bằng cách nào đó mà tôi rời khỏi được cái nghĩa trang chết tiệc này, cứ như được ma đưa lối, quỷ đưa đường vậy, tìm thấy xe đạp tôi lập tức lao phóng nhanh về nhà. Khi về tới nơi mới phát hiện đã gần chín giờ tối, tôi ngỡ ngàng đứng nhìn chiếc đồng hồ một lúc lâu, bỏ ngoài tiếng la mắng của người nhà.

Thẩn thờ đi về phòng mình, ngoài hai giờ bị mất đi một cách khó hiểu, tôi còn phát hiện một sự việc nghiêm trọng hơn xảy đến với mình. Dù chạy hết sức về đây nhưng người tôi không hề có một chút thở dốc, không đổ một giọt mồ hôi, dù trong đêm vẫn nhìn rõ mọi vật một cách bất thường, cơ thể căng cứng một cách kì lạ, và quan trọng nhất là tôi không hề nghe được nhịp tim lẫn cảm nhận được hơi thở của mình.

Tôi như người đã chết.

Đó là kết luận chính xác nhất trong tình trạng này.

Xác người trong nghĩa trang, một con mèo trong khu vực không có một sự sống, khoảng thời gian hai giờ đồng hồ bị mất đi. Những bí ẩn không có lời giải được tự mình thể nghiệm, thế nhưng lúc này tất cả các cảm xúc của tôi đều chết lặng đi. Tôi đã chết, những mục tiêu lẫn cảm xúc khi sống không còn nữa.

Dù đã chết nhưng bằng một cách nào đó mà linh hồn của tôi vẫn tồn tại trong cơ thể đã chết một cách khó hiểu này. Đầu óc trống rỗng như có ai đó khoét mất não, thính giác, thị giác tăng cường mạnh mẽ đổi lại cho sự biến mất của ba giác quan khác, mang đến một cái nhìn mới toàn diện về thế giới.

Tôi cảm nhận được bằng một cách nào đó mà cơ thể này vẫn còn hoạt động, tất cả các dòng suy nghĩ đều trở nên mơ hồ, tôi không rõ có nên tìm cách khôi phục cơ thể hay không. So với quay lại tình trạng trước kia, một thế giới mới lạ đang mở ra ngay trước mắt còn kích thích tôi hơn nhiều.

Còn tiếp.

Danh Sách Chương

2. Sa đọa03/11/2016 lúc 8:45

3. Lỗi lầm03/11/2016 lúc 10:57

4. Biến cố04/11/2016 lúc 2:27

5. Kết thúc06/11/2016 lúc 5:40

Bài cùng chuyên mục

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 3446

Hay quá đi mất. Hu hu. Đêm ko ngủ đc rồi!


thơm đặng

Thom Dang (5 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

giật bắn chứ k phải giật bấn


Thành Viên

Thành viên online: Kiếm Xu Mưu Sinh Kẻ Phản Diện Minh Như Mitsukawa Ryutaro Kha Nhị Lưu Ly Thanh Di LinhHonLT Phương Hà và 155 Khách

Thành Viên: 48982
|
Số Chủ Đề: 7273
|
Số Chương: 24151
|
Số Bình Luận: 109870
|
Thành Viên Mới: Phương Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10