Ma Mèo- Quỷ Thi (Tiếp theo)
2.
– Thế đang làm gì vậy? Tối rồi sao không về?
– Đang đợi ma.
– Đợi ma? Thế điên hả, nó bắt mất hồn Thế thì sao?
– Thì gặp được nó rồi mình chạy, ngu gì ở lại cho nó bắt.
– Mà Thế đợi gặp nó làm gì, ghê lắm, nào là lưỡi dài như đũa bếp, đầu tóc như rắn trun ngọ ngậy, rồi còn mọc nanh, lở loét,…
– Cái đấy là ông Năm kể, có ai thấy được đâu? Nếu ma dữ tợn như vậy thì sao chúng ta sống được, bị chúng bắt ăn thịt hết rồi, đúng không?
– Ờ há. Mà cũng có thể vì có người lợi hại có thể đánh đuổi được ma quỷ đi, mẹ mình bảo cứ niệm Phật là ma không dám gần.
– Đã vậy thì bạn sợ gì. Nghe kể hoài cũng chán, chả lẽ bạn không muốn gặp một lần cho biết?
– Ừ, mình cũng muốn gặp thử. Mà nói trước là Thế không được chạy trước đó nha!
– Mình hứa, đảm bảo sẽ luôn ở sau lưng bạn.
…
– Tối quá rồi, thôi mình về đây, không đợi nữa đâu. Thế về luôn không?
– Mình muốn đợi chút nữa, bạn cứ về trước.
– Ừ, nếu Thế có gặp ma thì kể lại cho mình nha. Hì hì, tạm biệt.
-o0o-
Dù mất đi hết cảm xúc thì thế giới này vẫn còn nhiều điều mà tôi lưu luyến, tôi quyết định che giấu hiện trạng của mình và giữ nguyên cuộc sống như cũ.
Trở thành tang thi, tôi không cần ăn uống nữa, những thức ăn hàng ngày ăn vào đều không thể tiêu hóa được, tối đó dù chỉ ăn uống cho có lệ thì tôi đều phải kiếm chỗ vắng vẻ móc họng ói hết tất cả ra, nếu để chúng sình ương trong bụng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
Nghiêm trọng hơn vấn đề ăn uống là vấn đề của cơ thể này, dù nó không thối rửa ngay thì vẫn nhợt nhạt một cách bất thường và đang dần bốc mùi, không thể viện lý do ốm để nghỉ học được vì như vậy sẽ được chăm sóc thật tận tình, như thế bí mật sẽ lập tức lòi ra. Tình thế trước mắt chỉ có thể tạm thời xịt nước hoa khử mùi và làm lạnh cơ thể lẫn phòng ở, lâu dài sẽ cần một biện pháp thích hợp hơn.
Sáng sớm đi học, phóng nhanh ra ngoài để tránh bữa ăn sáng, và dù phủ kín toàn thân thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi đi ra ngoài vào ban ngày.
Đến gần nghĩa trang, tôi vốn muốn tìm hiểu nguyên nhân tình trạng của mình thì đột nhiên một luồng áp lực truyền đến khiến tôi rùng mình, dù đi học mỗi sáng ngang qua nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy nó đáng sợ như vậy, ngay cả nhích lên một bước chân cũng thấy như kiến bò lên chảo, xốn xang không chịu được.
Tôi không rõ là khả năng cảm nhận của cơ thể này hay của linh hồn bên trong, có gì đó thôi thúc tôi tránh xa nơi đó, cuối cùng tôi lựa chọn biện pháp an toàn nhất, vòng qua đường khác để đi.
Cứ tưởng đến trường giả dạng như ngày thường thì sẽ ổn thế nhưng khi vào học thì càng lúc càng không tập trung được, cái nóng của mặt trời lên cao tạo thêm nóng bức, nhầy nhụa với bộ đồ phủ kín người. Thêm đó ánh sáng rực rỡ khiến tinh thần trở nên không ổn định, cảm giác có cả trăm ngàn con mắt đang dõi theo, nôn nao, bức bối. Tôi muốn bỏ chạy cả ngàn lần nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được cho đến tan học.
Đường về nhà cũng khó khăn không kém, tôi cảm giác như cơ thể đang mất nước rất nhanh và khô héo lại dưới cái nóng, trí óc càng lúc càng mông lung, tôi đành phải tìm chỗ bóng râm nghỉ lại.
Miệng khát khô rát buốt, hơi thở nặng nhọc, tầm mắt phía trước đang dần mơ hồ, tôi loáng thoáng nhìn thấy cái bóng con chó đang đến gần, sau đó ánh mắt thêm mờ đục, lại nhìn ra một túi nước thơm ngọt, như kích thích cơn khát lên tới đỉnh điểm, mọi thứ đều nhanh chóng biến thành một màu đỏ rực.
Mất ý thức một lúc, khi tỉnh táo lại thì phát hiện xung quanh cây cối ngã đổ, cứ như vừa bị một cơn bão dập qua. Xung quanh đây lại không có ai, dường như trong lúc mất kiểm soát chính tôi đã làm ra chuyện này, bờ ao đỏ thẫm một góc, cùng màu với vết tích còn sót lại trên môi. Tôi chợt nhận ra mình đã trở thành một thứ rắc rối hơn nhiều.
Ngày đầu tiên trở thành tang thi, còn chưa thật sự làm gì thì tôi đã phải vướng vào một đống lớn vấn đề như thế. Tôi đã chết, và vấn đề đó thật sự rất nghiêm trọng.
…
Nữa đêm, tôi lén ra khỏi nhà khi mọi người đều đã ngủ. Tôi nhớ từng đọc được ở một quyển sách, người sống thở bằng dương khí, người chết hấp thu với âm khí, dương là ngày và âm là đêm, tôi tìm đến những chỗ âm u vắng vẻ nhất, những nơi được cho rằng âm khí nhiều nhất để thử nghiệm.
Quả nhiên cách này đem lại hiệu quả rất khả quan, cảm giác như có những luồng khí âm lãnh chui vào từng lỗ chân lông, những luồng khí này lập tức ngăn chặn quá trình thối rữa, hơn thế nó dường như còn làm rắn chắc hơn bắp cơ. Vậy là vấn đề quan trọng nhất tạm thời đã có được biện pháp giải quyết, chỉ là tôi chợt nhận ra rằng mình đang dần dần cư xử không còn giống con người nữa. Tôi trở nên bâng khuâng, có phải là tốt không khi tôi cứ tiếp tục trà trộn vào họ như thế này?
Nhưng rất nhanh sau đó vấn đề ấy bị vứt sau đầu, khi cố gắng kiểm tra sự thay đổi của cơ thể, trong lúc vô ý tôi bất ngờ có thể xuất hồn. Lơ lửng ở giữa không trung, trở thành một tồn tại vô định hình và phi vật chất, mọi cái nhìn đối với thế giới đều biến đổi, không phải như mà tôi đã trở thành một thứ gì đó tách biệt với thế giới bình thường, một con ma trong nhận định của mọi người. Chỉ tiếc một điều là lúc này tôi lại không thể tự nhìn hình dáng của mình lúc này, như vậy thì tôi đã biết ma có hình dáng ra sao rồi.
Tôi muốn thấy ma, đó là ước mơ từ đó tới giờ lúc còn sống, thế nhưng tôi biết chắc chính mình chưa bao giờ muốn trở thành ma như bây giờ. Ngạc nhiên là lúc này tôi lại thấy hoang mang, cảm giác không đến từ cơ thể, vậy có nghĩa là nó đến từ tận sâu trong linh hồn, hoang mang như một chú cá nhỏ trước biển cả bao la.
Nhưng cá cuối cùng vẫn là cá, phải vào biển lớn, khát khao bơi lượn khắp nơi.
Sau khi thử nghiệm bay lượn quanh quẩn xung quanh, tôi phát hiện ý thức mình dần bắt đầu suy yếu dần, tôi không rõ nguyên nhân nhưng khi nhập trở về cơ thể thì mọi thứ trở nên ổn định trở lại. Đó có lẽ là một quy luật tồn tại ở thế giới này, những người chết vốn không nên tồn tại trong thế giới người sống. Nhưng ma vẫn tồn tại được ở thế giới này, và có cả những nơi nguy hiểm con người không thể đặt chân, bằng chứng chính là cái nghĩa trang đó và tôi như bây giờ. Điều này chứng tỏ thế giới này vẫn còn những quy luật khác nữa, cái thế giới mà tôi sẽ tồn tại trong thời gian sắp tới, một thế giới được tạo nên bởi những điều kì bí mà trước kia tôi mê mẩn.
Và rồi tôi bắt đầu lượn lờ chu du khắp nơi, cũng khi du ngoạn đó đây tôi mới biết được hóa ra là làm ma rồi thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nếu ngáo ngơ thiếu hiểu biết, ngoài đồng hoang thì rất dễ bị các dòng khí bí ẩn cuốn đi, tôi có cảm nếu bị bắt lấy sẽ lập tức đi vãng sanh. Còn ở khu dân cư thì gần như không thể vào nhà, mỗi căn nhà đều như là một vùng lãnh thổ tách biệt, tôi nhớ đến câu chuyện về thần giữ cửa, và có vẻ như nếu không được mời thì những tồn tại ô uế đều không thể đi vào.
Tuy nhiên nếu để ý kĩ lại thì có rất nhiều lỗ hổng trong những ngôi nhà này, đó có lẽ là cốt lõi của rất nhiều tập tục đã bị lãng quên, hầu như chỉ cần tránh đi của chính, tôi có thể dễ dàng nhìn ra những lỗ hổng đó và tìm được đường đi vào bên trong. Khi đi vào trong, tôi không còn trở thành một kẻ khám phá nữa mà trở thành một tên nghe trộm chuyên nghiệp, bị thu hút bởi những góc khuất và bí mật chưa từng phơi bày.
Chỉ trong một tuần, từ đầu ngõ đến cuối xóm, diện mạo chân thật của từng gia đình, từng người đã hiện rõ trong mắt tôi. Nhưng khiến tôi chú ý hơn cả lại là những chuyện lén lút trai gái, ngoại tình, tay ba, có lẽ bởi tâm hồn đang ở độ tuổi dậy thì mà đặc biệt hứng thú với điều đó.
Lúc đầu lén lút xem, sau lại nhớ đến đâu có ai nhìn thấy nên cứ hiên ngang lại gần nhìn, trong đêm tối chưa chắc họ đã nhìn rõ được như tôi, dù vậy tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Có lẽ một kẻ bình thường thì dù còn sống hay chết đều sẽ mãi là kẻ bình thường, vị kỉ, tò mò và đầy ham muốn.
Khi đến xem quá gần, tôi phát hiện phía sau gáy của người đàn ông có một vòng xoáy kì lạ, tôi tò mò chạm vào rồi bị hút vào trong, sau một trận choáng váng tôi bất ngờ phát hiện mình đã có lại cơ thể, đúng hơn là tôi đã nhập hồn vào một cơ thể khác. Cũng chính vì vậy mà sau khi xác nhận có thể nhập hồn, việc đầu tiên tôi làm chính là thể nghiệm chuyện ấy trong cơ thể mượn tạm.
Tôi phát hiện không chỉ lấy lại cảm nhận của người bình thường mà cả những cảm xúc đã mất cũng lần nữa quay về. Cảm giác lần nữa còn sống thật tốt, tôi gần như trở nên đắm mình trong đó.
Thế nhưng khi rời đi cơ thể gốc của mình quá lâu thì dù nhập hồn mượn xác thì linh hồn vẫn yếu đi, hầu như nhập hồn chưa được vài giờ đã bị đẩy ra, một lần nữa phải trở về thân thể tang thi của mình. Như một khoảng trời mới xuất hiện, đây là lần đầu tiên tôi tìm được hứng thú sau khi trở thành một thứ dở ma dở quỷ.
Ban ngày đi tới quán game, trở thành một trong số họ ngồi máy chơi đùa, được bạn bè réo tên, dù biết không phải mình nhưng lại thấy phấn khích vô cùng, so với những lần đứng nhìn từ bên ngoài thì như thế này thật tốt. Ban đêm, kích thích nhất là đi khám phá thân thể mềm mại của những cô nàng xinh đẹp, mượn cơ thể người tình chơi đùa rong ruổi trên từng ngọn đồi đến tận mương sâu, tận hưởng từng mùi hương đậm đà như thấm vào xương tủy lẫn cảm giác phun trào thăng hoa như muốn ăn mòn cả linh hồn.
Đúng vậy, đó mới là cảm giác được sống, dù là trước kia hay cả bây giờ.
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Nhân vật bình tĩnh bởi vì đã mất hết cảm xúc, điều này cũng dễ hiểu và lo gic mà.
Còn lỗi chính tả, anh tiếp thu những hạn chế của mình rất tốt, em yên tâm.
Thom Dang (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Thứ nhất truyện viết như kiểu nhân vật chính biếc trước mình sẽ thành tang thi hay sao ấy, dù cho cậu ta có tìm hiểu đến đâu thì khi bỗng dưng biến thành tang thi sẽ mất 1 hoặc 2 ngày gì đó trong tâm trạng bất ổn và hoảng sợ.
thứ 2 lỗi sai chính tả
lở loét k phải lỡ loét, bâng khuâng hoặc băng khoăn chứ không phải bân khuân, mê mẩn không phải mê mẫn,
"Tôi có cảm nếu bị..." hình như thiếu chữ thì phải em nghĩ là cảm giác
cốt lõi không phải cốt lỗi, lỗ hổng k phải lỗ hỏng