Ma mèo – Quỷ thi (tiếp theo)
– Nè, Thế thấy ma chưa?
– Không thấy gì cả, muỗi cắn quá nên đành phải về sớm.
– Vậy Thế có đi kiếm ma nữa không? Mà hay là Thế thôi đi, ban đêm ở ngoài đồng vắng đáng sợ lắm.
– Chưa biết gì lại sợ thì người ta lại nói mình yếu bóng “día”. Mà bạn hô đáng sợ sao còn lại hỏi, lỡ có thiệt thì coi chừng không dám ra ngoài ban đêm mà tiểu trong quần đó.
– Không có đâu. Sợ thì sợ nhưng mình cũng muốn biết. Mà Thế không sợ sao?
– Sao lại không sợ, nhưng mình muốn biết mà, không đi làm sao gặp được.
– Thế kì lạ thiệt. Hi hi…
– Mình đâu thích làm người kì lạ, mình muốn thành người đặc biệt cơ. Người ta bảo những người đặc biệt có thể nói chuyện với các hồn ma, rồi còn tìm được đồ vật bị mất lâu thiệt lâu nữa kìa.
– Hay vậy, mình cũng muốn thành người đặc biệt. Nhưng mình sợ…
– Nếu bạn thành người đặc biệt thì mình sẽ phò tá cho bạn, mình cũng quen rồi, ít sợ hơn trước rồi còn có thể đi một mình trong đêm nữa.
– Hay quá! Vậy tụi mình hứa nha!
– Ừ! Mình hứa mà!
…
Mỗi người khi còn sống đều chất chứa trong lòng những cảm xúc mãnh liệt, ước mơ, khát vọng, căm phẫn, day dứt,… những điều vốn chẳng thuộc về quy luật hay trật tự nào của thế giới, thế nhưng đó là những điều minh chứng hùng hồn nhất về sự tồn tại của họ. Tôi tự hỏi rằng, phải chăng những thứ ấy rồi sẽ tan biến khi người đó chết đi?
Nếu là thật, tôi nghĩ điều đó thật đáng buồn.
Tôi đã từng mong rằng cái chết không phải là kết thúc, nên có một cái kiếp sau nữa để trao lại cho họ một cơ hội để hoàn thiện những điều đã bỏ dở, hoặc trở thành một thứ khác đi lại đâu đó trên thế giới này chỉ để ngắm nhìn một điều gì đó cứ mang đến cho ta cảm giác vấn vương không thôi.
Thế nhưng khi trở thành một trong những tồn tại đó, tôi lại thấy điều đó thật đáng buồn. Cách mà mọi người cố gắng trong hiện tại, nỗ lực mưu sinh, tranh đấu tình yêu,… họ cố gắng, và rồi họ sẽ được nhìn thấy họ trong tương lai, trưởng thành và khác biệt ra sao giữa dòng đời. Đúng vậy, họ có một tương lai, một sự trưởng thành chờ đợi phía trước, còn tôi, thời gian đã dừng hẳn lại rồi, không còn gì đáng để mong chờ nữa.
Màn đêm có lẽ thích hợp với những kẻ như tôi hơn, u tối, quạnh quẽ, dù mang lấy một vẻ đẹp cuốn hút lòng người thì cũng không ai có thể chạm tới. Dù nghĩ đẹp cho mình thì sự mục rữa trong tâm hồn cũng không thể phủ nhận được, màn đêm cuối cùng vẫn chỉ là nơi chất chứa những điều tệ hại nhất mà mọi người muốn xa lánh.
Lướt giữa màn đêm, ngắm nhìn khoảng lặng của từng người ở trên cao khiến tâm tình của tôi bình tĩnh lại. Rồi chợt những tiếng ồn, tiếng rủ rỉ hòa lẫn vào cái không khí bất an kéo tôi trở về hiện thực. Cái không khí này để nhớ lại cảm giác càng lúc càng lạ lùng trong nhà, tôi linh cảm thấy điều gì đó không tốt, linh hồn đang lượn lờ lập tức vòng về.
Đằng xa, những tia sáng giữa cánh đồng hoang trong đêm đen rực lên bất thường, màu của ánh đèn pin xen lẫn với ánh đuốc, cái vị trí đó đúng với nơi mà tôi đặt thân thể mình ở lại, tôi lập tức tăng nhanh tốc độ lên mức tối đa trong sự hoang mang tột cùng.
Thế nhưng đã chậm, một đống người đang bu quanh cái thân thể tôi bỏ lại, có cả cha mẹ tôi, tiếng khóc nức nở của họ cho tôi biết mọi chuyện đã đổ vỡ, cái bí mật mà tôi che giấu bấy lâu nay đã bị phát hiện. Mặc dù nhìn thấy hai người họ khóc rất đau khổ nhưng tôi lại chẳng thể cảm thấy gì, tôi chỉ muốn trở lại thân xác của mình.
Tôi không thích mấy khi phải ở trong một cơ thể vô cảm có thể thối rữa bất kì lúc nào, nhưng tôi không thể không có nó, sự liên kết với cơ thể là cần thiết để giữ cho ý thức tôi tỉnh táo và tồn tại được trên thế giới này.
Tôi bay thẳng vào thân xác mình, thế nhưng tôi lại không thể nhập vào đó nữa, một đống vải trắng in đầy hoa văn phạn ngữ bao bọc toàn cơ thể đã ngăn cản tôi lại.
Đến lúc này tôi mới để ý sự có mặt của vài người mặc quần áo kì lạ, trên người họ toát ra một luồng khí rất khác với người thường, đám vải băng kia có lẽ là đến từ họ. Áo dài vải liền mảnh, nhìn như trang phục của tăng ni, hai người mặc màu xám, một người mặc màu xanh, trên đường viền có những hoa văn thêu màu vàng, cộng với những đồ vật kì lạ như chuông, gương, kiếm gỗ, phật châu,… mà họ cầm trên tay, chung quy lại nhìn họ giống như pháp sư, thầy đồng hơn là tăng nhân bình thường.
Tôi để ý tới họ bởi vì họ để ý tới tôi trước, ngay lúc tôi bị màng chắn đẩy văng ra thì người mặc áo xanh dáng trung niên đột nhiên nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẫm đó khiến tôi thấy ngột ngạt, làm tôi nhớ lại cái cảm giác bị dõi theo sáng nay. Lần đầu tiên tôi thấy người nhìn về phía mình như thế khi đang ở trạng thái linh hồn, không biết đó có phải là người đặc biệt mà tôi mong muốn trở thành hay không, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ có sự thù địch mà thôi.
Tôi có lý do để căm ghét, còn họ dường như cũng có lý do để hành động, hơn nữa còn dứt khoát hơn nhiều, tôi còn chưa kịp làm gì thì người áo xanh đã hành động.
Leng Keng…!
Tiếng chuông nhỏ vang lên lanh lảnh, âm vang như vỗ thẳng vào linh hồn, cũng cùng lúc đó tôi bị một luồng sức mạnh khó hiểu chẳng biết từ đâu xuất hiện hất văng đi xa. Tư duy choáng váng mụ mị, cảm giác như thân thể bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, tôi cảm giác được linh hồn của mình như đang dần tan biến.
…
Không biết qua bao lâu tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo, dù vậy từng đợt suy yếu kéo tới khiến tôi gần như bị rút hết sức lực, chỉ muốn để bản thân trôi nổi theo làn gió cuốn. Điều nghiêm trọng nhất có lẽ là liên kết với cơ thể đã hoàn toàn bị cắt đứt, dù tỉnh lại rồi thì chờ đợi tôi ở phía trước cũng chỉ dần dần tan biến đi mà thôi.
Tôi hoàn toàn trống rỗng, muốn buông xuôi hết thảy, vậy mà không hiểu sao chân tôi vẫn cứ cất bước, trôi nổi lềnh đềnh như một thứ phù du thoáng qua lại mang trong mình một mong ước xa xăm về một chốn về bình yên.
Trở lại chỗ ấy, quả nhiên thân thể của tôi không còn ở đó nữa, tôi tiếp tục lượn về nhà, mang theo nỗi ám ảnh đối với cơ thể hơn là những xúc cảm với gia đình, hay đúng hơn cơ thể mới là thứ chứa đựng cảm xúc đó, những thứ mà tôi muốn tìm lại.
Phía sau vườn nhà mọc lên một ngôi mộ mới, mùi nhang khói vẫn còn vương lại chưa tan, cũng là cái mùi vị duy nhất mà tôi cảm nhận được sau khi nhìn thấy tấm mồ của chính mình nằm lại. Thật bất ngờ, ở đó lại có một bóng hình quen thuộc lẽ ra không nên xuất hiện.
Tại sao Hương lại có mặt ở đây? Người mà tôi không dám nghĩ đến nhất lại quỳ trước mộ mình với bộ mặt sướt mướt đau khổ.
Tôi không hiểu được lý do cũng như không gạt bỏ được vướng mắc trong lòng, và tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là dõi theo, chờ đợi một lời đáp thỏa đáng. Thế nhưng tiếng nói cất lên trong giọng nghẹn ngào chỉ khiến tôi càng khó hiểu.
– Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…
Cô ấy xin lỗi vì điều gì đây, và nó có còn quan trọng hay không với một người đã chết?
– Tớ đã không thể giữ vững lời hứa ngày trước, tớ không thể trở thành một người đặc biệt. Tớ không thể làm gì khác ngoài quay lưng lại, lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự mạnh mẽ của cậu khiến lòng mình đau nhói, thật khó để tiếp bước cùng cậu khi khoảng cách cứ ngày một lớn dần.
– Tớ đã tìm hiểu rất nhiều về truyền thuyết, câu chuyện ma quỷ, tớ rất thích chúng nhưng lại không thể thành thật với mình, tớ sợ, và nỗi sợ đó cứ luôn ám ảnh lấy tớ khi có tấm gương của cậu ở ngay trước mặt. Tớ không đủ mạnh mẽ như cậu, tớ sợ mình bị cô lập, tớ sợ phải ở một mình. Nghe như lời biện minh, nhưng thật sự rằng tớ luôn ước mình có thể mạnh mẽ hơn để có thể sánh bước với cậu. Với tớ, cậu mới là người đặc biệt. Người đặc biệt nhất trên đời này.
Hóa ra là như vậy. Là như vậy ư!
Những điều vấn vương cuối cùng vẫn là điều vấn vương.
Cảm xúc đã mất theo sự nằm lại của thể xác, với một tồn tại mờ mịt như tôi bây giờ thì trở thành một người đặc biệt với ai đó có lẽ không phải là cảm giác tệ. Như vậy sẽ có một thứ gì đó níu giữ tôi tồn tại trên đời này.
Hương nói rất nhiều, nói cả những chuyện bình thường ở lớp, chuyện của bạn bè, như thể ngôi mộ là một người bạn thân thiết. Khi còn sống, đó là điều mà tôi khát khao nhất, điều mà tôi chỉ có thể đạt được khi đã chết. Thật chớ trêu, thật đáng buồn, nhưng cũng không tệ lắm.
Hương rời đi, tôi cũng bắt đầu trôi dạt tìm kiếm những nơi có âm khí mạnh, lúc trước vì tìm huyệt cho thân xác nằm mà tôi phát hiện âm khí không chỉ tác động lên cơ thể người chết mà còn cả khi ở dạng linh hồn. Thông thường những nơi có âm khí mạnh là những nơi lạnh sâm sâm dù là vào ban ngày, ở xung quanh đây ngoài cái nghĩa trang thì rất khó tìm được chỗ nào như thế, vì vậy mà tôi tránh đi những nơi đông người tìm kiếm ở những nơi heo hút xa hơn.
Đi ra đồng hoang, vì quá suy yếu mà tôi bị các dòng khí cuốn đi, lúc tưởng đã tiêu tùng thì cuối cùng lại bị dạt ra các nhánh nhỏ. Vận may này không biết từ đâu kéo tới, tôi lập tức lợi lụng lấy cơ hội mà bức ra, rơi xuống một nơi hoang vắng lạ lẫm.
Dù thoát ra nhưng linh hồn lúc này cũng đã quá suy yếu, vừa lúc gặp được một cái miếu cũ tàn tạ, đành ghé vào nghỉ lại. Bất ngờ nơi này lại có âm khí rất mạnh, mà lại không có một hồn ma bóng quế nào khác, ngoài trừ có một con sóc định cư. Dường như con sóc có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nó chạy nhảy lăng xăng khè khè lại khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, còn tôi lúc này lại không còn đủ sức để phản ứng lại nó, tìm được chỗ tốt liền uễ oải rút người lại nghỉ ngơi, còn con sóc, có lẽ phản ứng chán chê rồi thì nó cũng sẽ ổn định lại thôi.
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
bóng día -> Bóng vía hoặc nếu như anh cố tình viết như vậy thì nên cho chữ día vào ngoặc "día"
tan biết-> tan biến, mục rửa -> mục rữa, bảo bộc -> bảo bọc, có mặc -> có mặt, trôi nỗi -> trôi nổi, buôn xuôi -> buông xuôi, nổi ám ảnh -> nỗi ám ảnh, nhan khói -> nhang khói