Ma mèo – Quỷ thi (tiếp theo)
5.
– Meo… meo…!
Tiếng mèo hoang ngoài cửa miếu gợi lên từng trận xôn xao, con sóc khó chịu ra mặt khẹt khẹt chạy nhảy tới lui, bên trong góc nhỏ tôi cũng không tài nào bình tĩnh được, tồn tại chỉ bằng một thứ liên kết yếu ớt mà không hiểu sao cái cảm giác bất an cứ dâng lên không ngừng.
Tới ở cái miếu tồi tàn này đã mấy tháng, linh hồn của tôi đã dần ổn định lại, thậm chí còn tăng cường hơn trước. Con sóc từ lúc đầu không thèm ngó ngàng đã dần dần chấp nhận sự tồn tại một tên hàng xóm mới lặng thầm. Thiên nhiên mang đến cảm giác bình an khó tả, tuy nhiên nằm lại nơi này bản thân tôi luôn cảm thấy như đã quên mất điều gì.
Sự bất an được gợi lên từ tiếng mèo kêu như đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm, tôi quyết định rời khỏi nơi này trở về Xóm Chùa, con sóc ngó theo với dáng điệu hơi buồn, thế nhưng ở nơi tôi lúc này cảm xúc đơn thuần nhất như những loài sinh vật nhỏ này cũng không có, chưa hề cảm thông nên không thể xem như bạn bè hay thân thuộc. Những gì từng có đã đánh mất đi, những điều mong muốn ở hiện tại lại chẳng thể nắm lấy, đó chính là những bóng ma phù du.
Đi vào ban đêm, tôi tìm đến khu vực đông người, men theo chỉ dẫn tìm đường trở về. Ngày nghỉ, đêm lên đường, dù không gặp phải rắc rối nào dọc đường thì cũng mất năm ngày mới về được Xóm Chùa. Mọi thứ lại vẫn như xưa nhưng bầu không khí lại nặng nề khó tả, sự ngột ngạt này cũng giống như lần đó, còn có cảm giác liên kết mơ hồ quen thuộc khiến tôi xao động.
Khi nhận ra nó tôi lập tức quay trở về nhà, ngôi mộ toang hoang đưa ra đáp án hùng hồn, cũng may là người trong nhà không ai bị làm sao. Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng cái xác lại biến mất thì chắc chắn mọi chuyện đang diễn biến theo hướng xấu nhất.
Men theo cảm ứng đi tìm về cái xác của mình, câu chuyện nghe được dọc đường khiến tôi bận tâm dừng lại tìm hiểu.
– Cậu ở Xóm Chùa mà đúng không? Nghe đồn là ở đó có quỷ thi xuất hiện ăn thịt người, có thật không?
– …
– Mình nữa, mình cũng nghe có vài người bị hại rồi, cảnh sát hú xe lùng bắt mấy bữa rồi, không biết là bắt được chưa.
– Này, này, có thật không vậy, cậu ở Xóm Chùa mà.
– Mình… mình cũng không rõ lắm. Ba mẹ đột nhiên mấy bữa nay không cho mình ra ngoài ban đêm, tối là khóa cửa gài chốt như đánh trận, mình không tin lắm nhưng đêm đó mình nghe tiếng rống thảm thiết của con heo trong chuồng, sáng hôm sau mới biết chúng đều chết hết, nghe người mổ kể lại thì bên trong chúng không còn giọt máu nào hết. Nếu là trộm thì xác heo đã mất, đằng này lại…
– Vậy là thật sự có quỷ thi hả?
…
Có gì đó không ổn từ câu chuyện của họ nhưng dọc đường đi tới gặp không ít cảnh sát và sư thầy trừ ma đều là vẻ mặt căng thẳng, như vậy chuyện này có tám chín phần mười là thật rồi.
Cảm ứng càng lúc càng gần, đúng lúc này một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện, luồng áp lực này vô cùng quen thuộc, chính là những lần đi ngang qua cái nghĩa trang đó. Lúc này ngay giữa ban ngày, lại còn ở cách khá xa nơi đó, tại sao lại…
– Cảm giác này, chẳng lẽ…
– Đạo trưởng, bên kia điện thoại tới, nói kết giới của các vị sư phụ bị hỏng rồi, hung ma đang tiến về phía này.
– Nhanh, chúng ta phải lập tức bắt lại quỷ thi, không để cho nó hợp nhất với hung ma.
Có vẻ không chỉ mình tôi cảm nhận được, bên trong vườn đào lộn hột truyền đến tiếng nói gấp gáp, tôi vẫn chưa hiểu lắm mọi chuyện nhưng chung quy cũng đoán được một phần, có lẽ vì vậy mà những sư thầy, đạo sĩ trừ ma không để ý đến sự tồn tại của tôi.
– Graa…
Theo chân bọn họ, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là tiếng gầm giận dữ như dã thú, nó như một cái gì đó truyền thẳng đến tâm trí tôi.
Tới nơi thì thấy được một người toàn vải quấn, nhiều chỗ đứt đoạn lộ ra da thịt màu đồng xen lẫn sắc xanh, vừa nhìn liền thấy như xác ướp, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn và móng vuốt sắc nhọn ở hai bàn tay, đúng là không quá khi mọi người gọi là quỷ thi. Lúc này nó đang bị vây chặt bởi cảnh sát và thầy trừ ma, dùng dằng không thoát được.
– Pằng… Pằng…
Trong lúc quỷ thi đang nôn nao thì đám người vây quanh đã gấp gáp hành động, cảnh sát thẳng tay nổ súng vào những chổ yếu hại. Quỷ thi cũng phản ứng rất nhanh, nó dùng tay bảo vệ đầu và cổ đỡ được vài phát đạn bất ngờ, đạn như ghim vào thân cây cứng chắc không đủ làm hại tới nó, cũng lúc này nó hành động, chân bật mạnh muốn phá vây chạy đi.
Nhưng đón chờ nó lại là một cái nắm đấm có đính phật châu, trúng một đòn mạnh bất ngờ khiến nó choáng váng lui lại, cùng lúc đó tất cả các thầy trừ ma cùng hành động, người lấy phật châu buộc lấy hai tay nó, hai người khác dùng dây có đính bùa quấn quanh người nó rồi kéo căng ra giữ chặt lại.
Người còn lại cầm đồng kiếm đi tới, có lẽ là dự định đưa ra đòn dứt điểm, quỷ thi lúc này như toàn thân mất hết sức lực, cứ giẫy dụa thế nào cũng không thoát ra được, thấy tình hình này tôi chợt trở nên gấp gáp. Khó lắm mới thấy được cơ hội, chẳng lẽ cứ thế mà để nó dập tắt ngay trước mắt của mình.
Đúng lúc này phía kia truyền tới vài tiếng nói khiến đám người sững sốt ngừng lại.
– Tiếng động truyền ra ở đằng này nè. Ồ, thấy người rồi.
Chưa để đám người kịp phản ứng thì tiếp đó đã vang lên liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, chẳng mấy chóc người đã hiện ra, là mấy học sinh tụ tập đến đây chơi. Lúc này là thời điểm mùa điều (đào lộn hột) chín, khu vườn ngát hương này là một địa điểm vui chơi lý tưởng của bọn họ, tôi còn chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện kịp thời của họ thì gương mặt của Hương lại xuất hiện trong số đó, người duy nhất mà tôi không muốn có dính dáng đến chuyện này.
– Mấy đứa làm gì ở đây thế? Lập tức rời khỏi chỗ này nhanh lên.
Chú cảnh sát rống lên nghiêm túc, nhưng đã chậm một bước.
– Á, chẳng lẽ là quỷ thi? Bọn họ đang bắt quỷ thi… quỷ thi có thiệt kìa.
Đám người của Hương bị thật cảnh làm cho ngỡ ngàng, tâm trí họ tự động như bị hút vào, không ai muốn dời đi.
– Mấy đứa còn không mau rời đi.
Tiếng rống có phần tức giận của chú cảnh sát làm cả đám giật mình tỉnh táo lại, cả đám đều chột dạ muốn rời đi, chỉ riêng một người vẫn cứ nhìn chầm chầm lấy quỷ thi với ánh mắt nghi ngờ.
Đến lúc bọn họ tính rời đi thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại, cảm giác lạnh sâm sâm truyền dọc sống lưng khiến chân họ nhũn hết ra không đi được nữa.
– Leng… keng…
Ngay sau đó một tiếng chuông vang lên giúp tất cả bình tĩnh lại, những thầy trừ ma không dám trì hoãn nữa lập tức hành động, cùng lúc đó tiếng chú cảnh sát lại vang lên, đồng thời họ cũng chạy tới che chắn cho lũ trẻ rời đi.
– Mau chạy…
– Graa…
Khí tức hung ma vừa tới, quỷ thi lập tức trở nên điên cuồng, rống lên một tiếng giận dữ rồi không biết từ đâu lại lấy được sức mạnh giẫy dụa kịch liệt. Bên kia âm thanh giao đấu cũng đã bắt đầu, nghe tiếng chuông thì có vẻ như chính là người áo xanh lần trước, hung ma không đến chứng tỏ đã bị họ chặn lại ở đó nhưng nghe tiếng thì cũng đang tiến dần về phía này.
Đồng kiếm đâm tới nhưng chỉ xẹt qua vành tai của quỷ thi, nó vừa né được liền tung cước đá thầy trừ tà kia bật lại đúng vị trí người giữ dây, nhân cơ hội đó quỷ thi lập tức thoát ra, nó không chạy về phía hung ma mà lại hướng đến đám học sinh đang bỏ chạy.
– Pằng… Pằng…
Mấy cảnh sát phản ứng rất nhanh, lập tức nổ súng muốn đẩy lùi quỷ thi nhưng những viên đạn này lại chẳng thể làm gì được nó, ngược lại vài cái tung người đâm thẳng cũng khiến mấy cảnh sát này lăn ra bất tỉnh.
Nhìn thấy quỷ thi nhắm đến Hương đi tới, tôi lập tức hành động, nhập vào người một cảnh sát bất tỉnh, ngồi bật dậy vừa nổ súng vừa chạy tới chặn nó lại. Ngay khi quỷ thi giương nanh về phía gương mặt ngơ ngác của Hương thì tôi cũng thành công phóng tới ôm nó quật xuống, mọi người còn chưa kịp ngỡ ngàng thì vừa đè lên được người nó tôi lập tức cụng đầu thật mạnh.
– Cụp!
Tiếng kêu rất rõ, đầu quỷ thi chỉ hơi choáng một chút, ngược lại đầu của người cảnh sát tôi nhập vào thì vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Thế nhưng lúc này tôi cũng đạt được mục đích của mình, linh hồn thoát ra lập tức nhập lại vào cơ thể quỷ thi. Bên trong cơ thể này đã tồn tại một tia ý thức mới, bên trong lại có nhiễm lấy khí tức hùng mạnh, cực đoan của hung ma, nhưng đây là cuộc chiến mà tôi không được quyền thua.
Trở thành tồn tại ma quỷ cũng chẳng có gì không tốt, khi sống một lòng theo đuổi ước mơ là đúng, ma quỷ lưu luyến cuộc sống của con người không có gì là sai, sống như ma quỷ lòng lại hướng về người. Đúng vậy, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy.
Từ lúc cụng đầu xong cả hai liền nằm yên bất động, có thân người cảnh sát nằm trên nên không có ai dám nổ súng cũng như đến gần, còn các thầy trừ ma thì phải tập trung cản lại hung ma.
Khác với quỷ thi, những pháp khí của thầy trừ ma có tác động mạnh hơn nhiều khi dùng với hung ma, tuy nhiên hung ma lại là tồn tại vô định nên rất khó nắm bắt, dù hung ma mạnh mẽ hay pháp khí nhiệm mầu thì hai bên đều rơi vào cục diện giằng co.
Hai bên giằng co tưởng chừng đều phải cầm cừ thì đột nhiên hung ma bất ngờ mặc kệ tổn thương vượt qua đám thầy trừ ma xông thẳng tới chỗ quỷ thi, chuyển biến bất ngờ làm bọn họ rùng mình.
Một đoàn khói đen phóng tới mang theo cảm giác rùng rợn thấu xương, tất cả cảnh sát lẫn học sinh đều không kịp làm gì, đúng vào lúc này quỷ thi đột nhiên mở bừng mắt ra, một ánh mắt sáng tỏa thanh minh. Vừa lấy lại quyền điều khiển cơ thể quỷ thi, cũng là lúc hung ma cảm ứng được mà điên cuồng lao tới. Ngay khi hung ma vừa lao tới, tôi liền đẩy người cảnh sát ra bật dậy, tay phải quấn lấy phật châu đột nhiên tung ra một đấm giáng thẳng vào đoàn khói đen.
Đoàn khói đen bị đánh tán loạn bật ngược ra sau, rồi lại lần nữa tụ lại, lần này hiện rõ lên khuôn mặt của một con mèo. Diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ đều xem đến ngơ ngác mà quên mất phản ứng, để cho quỷ thi và con mèo ma nhìn chằm chằm nhau.
Cuối cùng con mèo ma nhe nanh giận dữ rồi không cam lòng rút đi, như tan biến mất vào không khí, khí trời liền sau đó khôi phục như thường. Ma mèo trốn mất, Hương vẫn bình an, ở trong cơ thể quỷ thi tôi tương đối hài lòng với kết quả này. Nhân lúc đám thầy trừ ma chưa kịp phản ứng, tôi lập tức phóng người chạy đi, nhanh chóng tan biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Sự thật đã phần nào được phơi bày, nhưng tôi không có hứng thú săn đuổi ma mèo trả thù cho cái chết của mình, ban đầu cũng là tôi tự đâm đầu vào. Trở lại thành người, mục tiêu đó lại càng thêm xa xôi, nghĩ đến hiện tại, tôi tìm về cái miếu nhỏ tan hoang tạm trú. Lần nữa rời đi trên vai có thêm một bạn đồng hành nhỏ, con sóc cũng biết lưu luyến vị hàng xóm bất đất dĩ mà đi theo. Lẫn vào đồng sâu hoang dã, xa lánh con người lại mang trong lòng sự vấn vương, một nơi dành cho mình có lẽ ở một nơi thật xa thật xa, tôi cứ cất bước đi tới một miền vô định.
— Hết–
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Tiểu Long à, tác phẩm này khiến em phải nhìn anh với con mắt khác rồi!
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Cảm ơn em nhiều.
Thom Dang (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
tiếng rầm -> em nghĩ là tiếng gầm
giận giữ -> giận dữ
nấm đấm -> nắm đấm
nhũng -> nhũn
giẫy dụa -> giãy dụa
đất dĩ -> đắc dĩ
phù! cũng may là hết truyện đấy, không chắc em cũng bỏ dở đọc nhiều quá mà mờ mắt lun
nhưng mà truyện hay