Phần 3: nhỏ Bơm với cái phận đời oái ăm

[Truyện ngắn]: MÁ NÓ [Phần 3/3]

——————————-

3.

Nhỏ Bơm nhập học. Nó quen được một đứa bạn nhà ở thủ đô, tên Mỹ. Mỹ đẹp. Nhưng khác với nó, Mỹ có cái đẹp trí thức, cái đẹp của tiểu thư con nhà đài cát, cao sang và kiêu kì. Cái dáng vẻ đó, một đứa con cháu nhà đĩ như nó, cả đời không thể nào chạm tới được.

Nhà con Mỹ giàu sụ. Bố nó buôn bất động sản, cũng gọi là có máu mặt ở cái đất thủ đô. Bởi vậy con Mỹ nó ngông. Cái nết của nó khác với vẻ bề ngoài khiến người ta hiểu lầm nó hiền, nó thùy mị. Chơi rồi mới biết, con Mỹ cũng nổi loạn, cũng bụi bặm không thua gì mấy đứa đàn anh, đàn chị. Có lẽ bởi vậy, mà nhỏ Bơm quen được Mỹ. 

Nhỏ Bơm thấy hạnh phúc ghê gớm. Nó thoát được kiếp sống chôn người trong cái cảnh lầm lũi không ngẩng nổi mặt. Ở đây nó có bạn, nó được cười, được đùa với bạn nó. Đó là những việc mà nó không thể nào làm được trong cái xóm chó má.

Hồi cuối năm nhất, Mỹ rủ nhỏ Bơm về nhà dự sinh nhật. Nhỏ đồng ý ngay. Cả mấy ngày sau đó, nhỏ Bơm lo chuẩn bị quà cho con Mỹ, cho người bạn đầu tiên của nó. Nhỏ Bơm lựa tới lựa lui, cuối cùng quyết định tặng cho con Mỹ cái đồng hồ nửa triệu bạc.

Hôm sinh nhật, đứng trước cái cổng nhà con Mỹ. Nhỏ Bơm ngợp. Y như cái lúc nó mới lên thủ đô. Nhỏ Bơm chưa từng đặt chân đến cái nhà nào vừa to vừa đẹp như thế.

Ở phòng khách, nó bắt gặp người một người đàn bà mặc cái đầm ren ôm sát, viền lên bộ ngực nảy nở và tròn trịa, đang lúi húi chuẩn bị bàn tiệc. 

Nghe tiếng động, bả quay ra cửa. Nhìn thấy nhỏ Bơm, con ngươi bả giãn to ra, hàng chân mày mới xăm chưa phai mực cau sít lại, gương mặt bả tái nhợt như mấy người bị thiếu máu. 

Mà nhỏ Bơm cũng có khác gì bả. Nó đâu biết trái đất tròn như vậy. Ai có ngờ, người chồng mà trong lời má nói, là bố của bạn nó. 

Con Mỹ đi trước dắt nhỏ Bơm tạt ngang qua người bà Kim. Không thèm đem bả để vào mắt, nó bằng cái giọng bề trên:

“Bà đem lên phòng tôi đĩa bánh với hai ly nước” 

Bà Kim cười, trong cái cười nịnh nọt và hèn mọt.

“Chờ chút dì đem lên cho. 

Vào phòng, Mỹ ngồi xuống cái ghế chỗ bàn trà trong phòng, vắt chéo chân nói với nhỏ Bơm: “Thấy cái bà dưới nhà không? Bồ của bố tao đấy”

Nhỏ Bơm cười, không nói gì, chỉ lo nghịch cái bình hoa để trên bàn. 

Trong cái giọng khinh miệt, con Mỹ nói tiếp: “Hình như bả có đứa con gái với bà mẹ già ở dưới quê. Bả bòn của nhà tao đi nuôi cái đám đó”.

Nhỏ Bơm thấy xương sống lạnh toát, như có ai đem đá cục chà qua chà lại cái ống tủy của nó. 

Cửa phòng vang lên tiếng gõ rón rén. Con Mỹ ngồi y trên ghế, lưng ngả vào cái đệm tựa, vắt chéo chân đung đưa. Nó xẵng giọng: “Vào đi”.

Bà Kim đem cái khay bánh trái với hai ly nước tiến tới, đặt lên bàn tròn ở giữa phòng, chỗ nhỏ Bơm với con Mỹ đang ngồi. Nhỏ Bơm nhìn đăm đăm vào gương mặt ngập son với phấn của má nó. Không biết bả phải trét lên bao nhiêu thứ mỹ phẩm để bù lại cái liêm sỉ mà bả đã đánh mất.

Mỹ nhìn nhỏ Bơm cười, cố nói cho bà Kim nghe thấy: “Người của bố tao đem về thay qua thay lại cho đỡ chán đó. Vậy mà cứ tưởng là có thể leo lên làm vợ được rồi”

Bà Kim làm thinh, lẳng lặng đem cái theo mâm bước ra khỏi cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Hèn hạ và nhục nhã.

Nhỏ Bơm từng mừng cho má nó. Lúc nghe má nó nói bả có chồng rồi. Bả không thương nó cũng được, hằn hộc với nó cũng được. Nhưng ít ra bả không có làm mấy cái chuyện dơ nhớp trong xã hội. Bả sống được cái cuộc đời, mà không phải cúi mặt với thiên hạ như nó đã từng.

Nhưng bây giờ nhỏ Bơm nhìn má trông cái bộ dạng không có lấy một tí tự trọng. Nhỏ Bơm khinh má nó ghê gớm, cũng khinh luôn chính nó. Vì đã lớn lên từ cái đồng tiền, mà má nó phải đổi từ sự tôn nghiêm duy nhất của người đàn bà.

Nó nhìn miếng bánh ngọt trên cái dĩa mà cổ họng đắng chát, cái bao tử cuộn lên cái thứ gì đó chua lè. Nhỏ Bơm nhìn con Mỹ, nhìn người bạn đầu tiên của nó, chợt thấy hận cái đời ghê gớm. Cái đời ngoa ngắt không cho nó được sống như người bình thường. 

Nhỏ Bơm đặt xuống bàn cái đồng hồ nó mua từ tiền, mà má nó bòn của nhà con Mỹ, nói: “Sinh nhật vui vẻ nha mày”

Mỹ cười, tay với lấy cái hộp mở ra coi liền. Con Mỹ đeo cái đồng hồ lên tay, miệng cười như thế đây là món quà quý nhất của nó.

Nhỏ Bơm không cười nổi được nữa, nó nói:

“Xin lỗi mày, nhưng tao tự dưng đau bao tử quá, chắc tao phải về”

Con Mỹ đòi dẫn nó đi bệnh viện, đòi cho người chở nó về trọ. Nhưng cái gì nhỏ Bơm cũng từ chối, nó bảo nó không sao, quen rồi.

Lúc bước ra khỏi cái cổng to và cao của nhà con Mỹ, nhỏ Bơm thấy thấp thoáng bóng dáng của người đàn bà mặc đầm ren, đứng trước cửa chính, ngó ra ngoài ngõ, chắc là nhìn theo nó. 

Nhỏ Bơm thấy sao mà éo le quá. Với đứa con do bả đẻ ra thì bả xẵng xẵng, còn với con nhỏ chà bả dưới chân, thì bả lại dịu dàng, ngon ngọt. 

Trên đường về trọ, nhỏ Bơm nghĩ nhiều. Nó nghĩ sau này nó phải sống ra sao, phải làm như thế nào để thoát được cái đống bùi nhùi, oái ăm phủ lên phận đời của nó. 

Qua cái đêm sinh nhật con Mỹ, nhỏ Bơm nhắn tin hẹn Mỹ ra nói chuyện. Nó không qua tâm má nó muốn sống cách nào, sống kiểu gì. Nó chỉ biết nó muốn thẳng cái lưng lên mà nhìn đời. 

Nhỏ Bơm ngồi đối diện con Mỹ, liếc thấy con Mỹ đang đeo cái đồng hồ nửa triệu bạc mà nó mua, tự nhiên thấy con mắt nhưng nhức. Nó lắc lắc ly nước, để mấy viên đá đụng loạn xạ vào thành thủy tinh. Nhỏ Bơm nói:

“Má tao là bà Kim, cái người đàn bà mặc đầm ren trong nhà mày” 

Con Mỹ bất động như ảnh tĩnh, nó trố cặp mắt nhìn nhỏ Bơm.

“Tao là đứa con gái lớn lên bằng mấy đồng bạc mà má tao bòn từ nhà mày”

Con Mỹ đứng bật dậy, làm cái chân ghế bằng thép cứa lên cái nền gạch men nghe điếc tai. Nó đay nghiến: 

“Chắc nhà tao nợ má con mày”

Con Mỹ gỡ cái đồng hồ nó đang đeo, vứt xuống đất, dẫm lên rồi bước ra khỏi quán. Nhỏ Bơm liếc nhìn cái đồng hồ vô tri trên nền đất, tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Nó biết cái đời nó cay nghiệt, nhưng mà nó không chạy trốn. Đời muốn dồn vào cái chỗ mà bắt nó phải sống hèn hạ, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Nhỏ Bơm ngồi ở đó cho tới chạng vạng, nó còn chờ một người nữa, là má nó. 

Bà Kim tiến vào, nện cái đôi giày cao gót năm sáu phân xuống nền nhà. Bả ngồi vào bàn trong cái vẻ bất an và lo sợ, bả nói:

“Có gì nói nhanh đi”

Nhỏ Bờm nói bằng cái giọng bực dọc thấy rõ:

“Má bỏ cái nhà đó đi, rồi hai má con mình cùng làm cùng sống. Mắc gì má ở khổ dữ vậy”

Bà Kim cúi đầu, không nghĩ con bả nói vậy. Nhỏ Bơm thấy trên cái xoáy tóc của má nó có mấy sợi bạc mới mọc. Nó nhận ra má nó già rồi.

Bà Kim khậy khậy cái móng tay sơn đỏ chói của bả, nói:

“Tao không đi được, tao thương ổng, ba của con Mỹ bạn mày”

Nhỏ Bơm thấy nực cười quá chừng. Vì một người đàn ông mà má nó lạnh nhạt với đứa con ruột của bả, chấp nhận sống một đời bị miệt thị, ngoi ngóp chờ sự bố thí của người khác. Nhỏ Bơm tức má nó ghê gớm. 

Nó quay về cái trọ tồi tàn, đập lên cái cửa sắt đã rỉ của nhà bà Như, chủ dãy trọ. Bà Như khó chịu đẩy cửa, hé ra cái một rãnh nhỏ, đủ để lộ nửa gương mặt đang ngái ngủ cùng với mấy cái lô uốn tóc đủ màu trên đầu. Bả nhìn nhỏ Bơm, nói:

“Có chuyện gì?”

“Con muốn trả trọ”

“Má mày đóng tiền cho mày hết năm rồi”

“Tiền nong gì đó, dì tính với má chứ con không biết”

Nó quyết định dọn đi, xéo khỏi cuộc đời của má nó. Nhỏ Bờm nghĩ đói ăn, đói mặc cũng được, nhưng nó không thể tiếp tục xài mấy tờ tiền mà má nó đi bòn của nhà người ta, rồi bị người ta chà đạp, khinh mạc.  

Nó thuê cái trọ ở ngoài rìa thủ đô, nó kiếm tiền bằng việc đi hát cho mấy cái phòng trà vào buổi tối. Buổi sáng nó đi học, nó không nói chuyện với con Mỹ nữa. Nhưng nó không lầm lũi như hồi ở cái xóm cũ. Bây giờ nó ngẩng mặt, thẳng lưng mà sống vì không thẹn với lòng.

Trong đêm giao thừa năm sắp tốt nghiệp đại học. Khi nhỏ Bơm ca xong khúc hát mừng xuân, chợt nó muốn nán lại ở phòng trà. Nó sợ về cái phòng lạnh lẽo không có hơi người giữa cái đêm đoàn viên. 

Ngồi ở quầy bar nó thấy một bartender có hình xăm lạ ở cẳng tay. Mấy vết mực cứ như bay như nhảy trên cái sẹo dài của ảnh. Nhỏ Bơm nhớ tới một người, hình như cũng có một cái sẹo ở chỗ này.

Một ly cocktail đặt trước mặt nhỏ Bơm. Nó ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười trong trẻo và thật thà mà lâu nay nó chưa từng thấy.

“Năm mới vui vẻ Bơm”

Thằng Thắng nhìn nhỏ Bơm với cặp mắt y như lúc hắn nhìn tà áo dài trắng thướt tha của nhỏ trong cái ánh chiều tà nhập nhòe mấy năm trước.

Bơm ngạc nhiên, con mắt của nó sáng rỡ.

“Thắng, ông ra ngoài đây hồi nào?”

Bây giờ thằng Thắng tự tin hơn hẳn. Không còn là thằng thanh niên thất học đạp cái xe đạp tróc sơn lên thị xã làm thợ đụng nữa. Hắn tựa lưng vào quầy rượu phía sau, khoanh tay lại, nói bằng cái giọng điềm tĩnh:

“Từ hồi má tui mất, tui lên đây học cái nghề”

Nhỏ Bơm chợt sựng lại vì lỡ nhắc đến chuyện không vui. Nó biết bà Sáu đui là người thân duy nhất của thằng Thắng.

Thắng biết ý, hắn nói lảng đi.

“Bơm hát hay ghê ha, vậy mà lâu nay tui không biết”

Nhỏ Bơm cười, nó lắc ly cocktail rồi bắt đầu kể cho Thắng nghe về những chuyện nó trải qua, chuyện má nó, chuyện con Mỹ.

Thắng lặng yên đứng nghe.

Trong đêm giao thừa, hai con người xa quê, hoặc không quê, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình đã đi qua, về cái phận đời của mỗi người.

Hết.

——————————————

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng