Chương 10: Đoạn Tiên Thành
5 (100%) 1 vote

Sau gần nửa tháng gian nan ở trong rừng rậm hành tẩu, Tịch Thần rốt cuộc cũng thấy được ánh dương nhu hòa đầu tiên của thế giới này. Kỳ Văn Thư không hổ là người bản địa, thập phần hiểu rõ địa thế xung quanh, có hắn dẫn đường, đường đi trở nên dễ dàng rất nhiều.

Một ngày này, từ phía xa nhìn lại, Tịch Thần đã mơ hồ cảm nhận được một luồng khí mới, các loại nguyên tố năng lượng đập vào mặt làm nàng toàn thân run lên sung sướng.

Huyễn hoặc trong sương mù, dần dần hiện ra một tòa cổ thành, thành quách nguy nga, mang hơi thở xa xăm xưa cũ, tường ngói nhạt màu cát bụi, nhưng vẫn không thể che lấp được một cỗ tráng lệ bất phàm khí thế.

Tường thành cao mấy chục mét, vùn vụt thẳng đứng, nhìn từ xa giống như là một thanh trường thương đâm thẳng chọc trời, có xuyên vân phá nhật hùng vĩ tư thế.

Càng tới gần, cỗ khí thế đó càng nùng liệt, Tịch Thần tâm linh chấn động, có một cỗ xúc động muốn quỳ lạy từ trong lòng nảy sinh, nhưng mà bị nàng cưỡng chế ngăn chặn.

Dù vậy, cảm xúc vẫn rất mênh mông.

Gặp nó lần đầu tiên, nàng dường như lại thấy được Thần Hành đại lục Chư Thần thánh địa. Khi đó, nàng cũng là có như vậy xúc động muốn quỳ bái.

Cảm xúc tới rất nhanh cũng tiêu tan rất nhanh, cho nên đi bên cạnh nàng Kỳ Văn Thư cũng không có phát giác vừa rồi nàng mới thất thần!

Hắn hiện tại chỉ một lòng nghĩ đến về nhà, làm gì còn tâm tư đi chú ý đến nàng!

Nhìn quen thuộc cửa thành chỉ còn cách mình mấy chục mét, hắn bỗng nhiên rất có loại xúc động muốn khóc.

Lần này ra ngoài, suýt chút nữa thì không về được nữa!

Nghĩ vậy, hắn không khỏi nâng nhanh hơn bước chân.

Tịch Thần nhìn hắn, biết người này đang suy nghĩ cái gì, cười không nói, chỉ hơi điều chỉnh tốc độ theo kịp bước chân của hắn.

Đến gần, Tịch Thần thấy rõ ràng hơn toàn thành khung cảnh, đặc biệt là trên cao kia tấm bảng viết rồng bay phượng múa hàng chữ.

Chỉ tiếc, nàng đọc không hiểu.

Thần Hành đại lục thịnh truyền là ma pháp, tinh linh ngữ, mà cái kia chữ cái lại thập phần xa lạ, cho nên nàng đọc không hiểu cũng là chuyện bình thường.

Dù vậy, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối!

Đến nay mới thôi, nàng mới thật sự xác định mình không còn ở Thần Hành đại lục, mà thế giới này so với quê hương của nàng, có rất lớn khác biệt.

“Văn Thư! Là ngươi sao?”

Đang nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Theo thanh âm tìm tới, nàng phát hiện có một người thiếu niên hướng bên này đi tới.

Kỳ Văn Thư nghe thấy tên mình, cũng ngước mắt lên nhìn, thấy người nọ, hắn bật thốt ra:

“Trình Mặc!”

Trình Mặc nghe thấy tên của mình, mắt sáng lên, đánh giá một hồi, một đấm vỗ vào vai Kỳ Văn Thư, sang sảng nói:

“Thật sự là tên ngốc nhà ngươi, làm ta còn tưởng mình hoa mắt đâu? Đến nói nói ta nghe, một tháng này ngươi đi đâu? Làm ta lo lắng cả lên, muội muội của ngươi một mực quấn lấy ta đòi đi tìm ngươi đâu”.

Kỳ Văn Thư cảm giác bả vai đau đớn, vô tình đụng trúng vết thương, hắn nhíu mày, khẽ rên một tiếng.

Trình Mặc lúc này mới phát hiện Kỳ Văn Thư bộ dáng chật vật, bả vai còn quấn vải trắng, hắn lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, quan tâm hỏi:

“Sao vậy? Bị thương à!”

Kỳ Văn Thư khuôn mặt khó coi gật đầu.

Trình Mặc lấy tay vuốt vuốt cái mũi, áy náy nói:

“Xin lỗi nha! Huynh đệ, ta không biết ngươi bị thương”.

Kỳ Văn Thư miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Không sao!”

Lúc này, Trình Mặc mới phát hiện bên cạnh Kỳ Văn Thư đứng một người, toàn thân quần áo đen kỳ lạ bao phủ hết cả cơ thể, ngay cả mặt cũng bị một tầng bóng ma che khuất. Nhưng từ hình dáng bên ngoài, hắn có thể xác định là cái nữ.

Hắn giống như phát hiện tân đại lục, tò mò hỏi:

“Vị này là…?”

Kỳ Văn Thư ấp úng một hồi, mới nặn ra mấy chữ:

“À… Là một người bạn cũ!”

Trình Mặc nhìn hắn phản ứng, trong lòng càng có xác thực suy đoán, bí hiểm cười trêu ghẹo:

“A! Vậy sao? Vậy còn không mau đưa về nhà, muội muội ngươi cũng đã sốt ruột đến nóng nảy rồi, mau trở về đi. Ngày mai rãnh rỗi lại đi Nhiệm Vụ Đường cũng không muộn. Ta trở về giúp ngươi thông báo một tiếng”.

Kỳ Văn Thư mặt xoát một cái đỏ hồng, nhưng cũng không tiện phát tác, nghe đến câu sau, hắn mới trở về bình thường, chân thành nói:

“Đa tạ ngươi, Trình Mặc. Vậy ta đi về trước!”

Trình Mặc phất phất tay: “Đi đi!”

Kỳ Văn Thư đi trước, Tịch Thần theo sau đó, trải qua bên người Trình Mặc thời điểm, nàng âm thầm nhíu mày.

Tổng cảm thấy người này khá kỳ quái, nhưng nàng nhất thời cũng không nói được hắn kì quái ở nơi nào.

Chỉ là bản năng có chút không thích!

Cũng không nghĩ nhiều, nàng nâng bước chân đi tiếp!

Đợi hai người đi xa rồi, Trình Mặc mới nhìn chằm chằm bóng lưng Tịch Thần không bỏ, trong mắt hiện lên sâu xa nghiền ngẫm. Một lát sau, hắn hướng vào thành một phương khác di chuyển.

Vào thành rồi, nàng vẫn luôn đi theo Kỳ Văn Thư một đường hướng bắc, dọc đường đi, nàng mới biết cái gì là khô cằn nông nỗi. Hai bên đường xá vắng tanh, nhà nhà đóng kín cửa, không có một chút tiếng động. Chỉ có bên ngoài bậc thềm thỉnh thoảng có người trải thảm rao bán đồ vật, đều là những thứ linh tinh, nàng nhìn mà hoa cả mắt.

Đôi lúc lại gặp hai ba thanh niên một thân trang bị, tay vác cồng kềnh trường đao sát vai mà qua, những người đó trên thân tồn đọng huyết tinh chi khí.

Đi hơn nửa canh giờ, Kỳ Văn Thư mới dừng lại ở một tòa tứ hợp viện cũ kỹ. Nó nằm ở góc khuất con đường, hai bên cỏ dại mọc cao tới nửa căn nhà. Nếu không có người dẫn đường, Tịch Thần bảo đảm cho nàng đi tìm nàng cũng tìm không ra.

Hai người đứng trước bậc thềm cánh cửa, Tịch Thần trố mắt hỏi:

“Đây là nhà của ngươi?”

Kỳ Văn Thư vui vẻ đáp: “Đúng vậy!”

Tịch Thần bĩu môi: “Thật tàn tạ!”

Kỳ Văn Thư:…

Hắn cũng không có mời nàng về nhà được chứ? Giống như người này là tự đi theo hắn đi! Hiện tại chê nhà hắn là ý gì!

Thật rất muốn đem người này ném ra ngoài!

Đáng tiếc, hắn có tâm nhưng vô lực.

Huống chi, người ta còn là hắn ân nhân.

Bất đắc dĩ thở dài, hai mắt liếc xéo Tịch Thần một cái, hắn đẩy nhẹ cửa đi vào.

Tịch Thần cũng không có ý gì khác, nàng chỉ đùa hắn chút thôi, nhà hắn còn được xem là tốt, nhớ lúc trước nàng còn không có nhà mà ở đây!

Một bên đi theo hắn vào nhà, một bên dụng tinh thần lực hướng chung quanh lan tỏa tra xét.

Nhìn từ bên ngoài thấy nhỏ vậy thôi, thực ra ở bên trong lớn vô cùng, Kỳ Văn Thư mang nàng vòng quanh mấy lần, quải mấy điều con đường nhỏ mới tới một tòa sương phòng.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng “Khụ! Khụ!” ở trong phòng truyền ra.

Kỳ Văn Thư nghe thấy tiếng, cũng bất chấp nàng chạy nhanh tới sương phòng gõ cửa, vừa mở miệng kêu:

“Tiểu Nhã!”

Trong phòng tiếng ho im bặt, có vật gì đó rớt xuống kêu “choang” một tiếng. Lát sau mới truyền ra một cái mềm mại yếu ớt giọng nữ:

“Ai đó?”

Trong giọng nói tràn ngập thấp thỏm cùng phòng bị.

Kỳ Văn Thư hai mắt đỏ hồng, gấp gáp giải thích:

“Là ca ca đây! Tiểu Nhã, mau mở cửa cho ta!”

Trong phòng lại truyền ra giọng nữ thanh âm, chỉ là lần này giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Ca ca…”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mỹ Phụng và 94 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc