Có một tiếng nói vang dội của Cố Thành, tất cả mọi người đều trầm trồ mà nhìn lên xem cho rõ một màn được gọi là kì quan này.

Sở hữu những người quen biết với Tịch Thần như Lăng Quang, Doãn Nguyệt, bốn người của Dạ Nguyệt binh đoàn, Diệp Tu Nhai, Hoa Y cùng với một số người khác, thấy Tịch Thần xuất hiện đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đi chung một đoạn đường tuy không dài, nhưng sẽ nảy sinh cái gọi là tình cảm, hơn nữa bản lĩnh của Tịch Thần còn lợi hại như vậy, nếu nàng xảy ra chuyện gì sẽ là một điều tiếc nuối nhất đối với bọn họ.

Còn những người xa lạ hoặc không biết Tịch Thần là ai, đều đang nghi ngờ tự hỏi, hoặc có kẻ tâm tư không thuần chính thì đang dựng lên một bụng ý nghĩ xấu.

Chẳng hạn như, nhìn con vật mạnh mẽ hùng tráng bay lượn trên bầu trời mà thèm nhỏ dãi, tâm sinh cướp đoạt.

Ở một thế giới khôn sống mống chết (1) này, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, vì vậy mà chuyện cướp đoạt, giết người đều không phải là chuyện lạ hiếm thấy mà nó diễn ra một cách ác liệt hằng ngày.

Trong nhóm người này, cũng có một vài ba kẻ như thế.

Mặc kệ cho mọi người suy nghĩ như thế nào, Tịch Thần điều khiển cự thạch tiểu thú bay xuống dưới, thuận đường còn “cuỗm” đi một vật thể đang rơi tự do ở giữa không trung.

Yến Thanh cho rằng hôm nay mặt mũi của nàng đều phải bị quét sạch, nhưng ai có ngờ tới, nửa đường có một “thiên thần” từ trên trời giáng xuống cứu rỗi cho nàng.

Đợi nhìn thấy mặt mũi cùng bộ dáng của “thiên thần” là lúc, Yến Thanh trừng lớn cặp mắt, đột nhiên nghẹn ngào mà nhào tới, đẩy ngã Tịch Thần bé nhỏ gầy mòn:

“Tiểu Thần Thần! Thật sự là ngươi? Ta yêu ngươi chết mất!”

Tịch Thần không kịp phòng bị, choáng váng mà bị đè xuống trên lưng của cự thạch tiểu thú, vật thể trên người nặng đến kinh người.

Phải một hồi Tịch Thần mới lấy lại tinh thần, nhận ra giọng nói quen thuộc, nhưng mà thông qua tinh thần lực truyền về hình ảnh lại làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người.

Nàng mới bị mù có một tháng thời gian, chẳng lẽ tinh thần lực cũng sinh ra ảo giác?

Yến Thanh bị người đánh tráo rồi à?

Cái bà thím mập mạp, nước mũi tè le, làn da biến dạng trước mắt này là ai đây?

Nhưng mà cảm giác nặng nề làm cho nàng cũng bất chấp suy nghĩ tới trước mắt là yêu ma quỷ quái phương nào, thở hỗn hển một hơi, sau đó dùng hết sức bình sinh mà đem vật thể “sút” đi ra ngoài.

Đương nhiên, bằng sức của một ma pháp sư yếu ớt như nàng, là không thể gọi bằng từ “sút” được, mà chỉ là đẩy cái “đại mập mạp” trên người vừa lúc nằm vật ra ở bên cạnh nàng.

Dù vậy, Yến Thanh vẫn dùng một đôi mắt trách cứ, nũng nịu nói:

“Tiểu Thần Thần, ngươi thật tàn nhẫn, nỡ lòng nào lại đá người ta!”

Tịch Thần cảm thấy da gà đều phải mạo đi lên, nếu như là ngày thường, Yến Thanh làm bộ dáng nũng nịu này, nàng sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng hiện tại nhìn đến là các thớ thịt trên người theo luật động mà run lên, chảy xệ xuống.

Quá cay đôi mắt!

À không, mắt của nàng nhìn không thấy, cho nên là tinh thần lực bị ô nhiễm!

Tịch Thần nằm thở hổn hển, gối hai tay sau đầu, mắt nhìn lên trời, bâng quơ hỏi:

“Ngươi làm sao mà lại thành ra bộ dáng này?”

Yến Thanh vừa nghĩ lại đã tức, mắng nhỏ một tiếng:

“Khốn kiếp! Năng lượng hấp thu nhiều quá không ngừng được, hiện tại ta cần thiết phải phát tiết, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết mất!”

Đối với Tịch Thần, Yến Thanh cũng không dấu diếm mà có gì nói nấy. Trên cơ bản thì, hai người các nàng đều có bí mật như nhau và có khả năng đều xuất thân từ thế giới bên ngoài, vì một lý do nào đó mới rơi xuống nơi này. Bản lĩnh của Tịch Thần, chính nàng không xác định được bao nhiêu. Nhưng lá bài tẩy của nàng, kể từ lần ở trong trận cự tượng kia, nàng dám khẳng định Tịch Thần đã biết rõ ràng đặc thù của nàng, hơn nữa còn giúp nàng che dấu.

Quá hiểu biết về nhau, dấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Yến Thanh nghĩ không sai, Tịch Thần cũng đã có sơ lược phán đoán về tình huống của nàng, người ở nơi này có lẽ sẽ cảm thấy kinh thế hãi tục (2). Nhưng đối với Tịch Thần, cách tu luyện của Yến Thanh lại hiếm thấy mà khác biệt cực kỳ.

Ở Thần Hành đại lục, nàng từng đọc qua ở một quyển sách, ngoài các loại ma pháp cấm kỵ tối cao ra, trong đó còn có một loại ma pháp cực kì thần bí, gọi là Vu thuật Ma Pháp Sư.

Khác với Hắc ám ma pháp hay Vong linh ma pháp đều dựa trên những năng lượng tự nhiên đã có sẵn, thì Vu thuật ma pháp tồn tại dựa trên sự thôi thúc của bản năng, hay hoặc là đánh cắp năng lượng từ người hay vật khác.

Vu thuật ma pháp tà ác ở chỗ, nó có thể đánh cắp bất kì năng lượng của người hay sinh linh nào khác một cách dễ dàng. Ngoài ra Vu thuật ma pháp còn có rất nhiều kỹ năng lợi hại khác như nguyền rủa (3), tiên đoán (4), hồi sinh (5),…

Kể từ lần đầu tiên gặp Yến Thanh ở cái hồ quái vật, Tịch Thần đã nghi ngờ trong lòng, sau đó càng thêm chú ý tới nàng, qua rất nhiều lần trùng hợp, Tịch Thần dám khẳng định. Yến Thanh tu luyện, chính là con đường dành cho Vu thuật Ma pháp sư.

Có lẽ bản thân Yến Thanh cũng không biết nàng tu luyện pháp môn (6) gọi là cái gì, nhưng điều này cũng không làm cho Tịch Thần vơi bớt hưng phấn, ngược lại càng thêm tò mò.

Ở một nơi trời xa đất lạ thế này, nàng lại thấy được pháp môn quen thuộc, đó là một niềm an ủi thầm kín trong lòng, bởi vậy nàng cũng không bài xích Yến Thanh.

Mặt khác, nàng cũng muốn nhìn xem Vu thuật ma pháp sư một khi tu luyện sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì.

Trong lúc Tịch Thần nghĩ ngợi sâu xa, thì Yến Thanh lúc này cũng phát hiện cự thạch tiểu thú, ánh mắt của nàng tỏa sáng hơn bóng đèn, lộ ra một cỗ hung quang tựa như là con mèo thấy chuột, móng vuốt bắt đầu sờ sờ các lớp vảy của cự thạch tiểu thú, hưng phấn mà nói:

“Tiểu Thần Thần, ngươi tìm được con vật đáng yêu này ở đâu ra vậy? Có thể cho ta mượn chơi một ngày không?”

Chưa đợi Tịch Thần có đồng ý, cự thạch tiểu thú đã lăn qua lộn lại, cố gắng tránh thoát móng vuốt tà ác của ma nữ nào đó, giận dữ mà hướng Tịch Thần cáo trạng:

“Nữ nhân, nếu ngươi đưa ta cho nàng ta, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, từ đây đường ai nấy đi. Ta nói cho ngươi biết, nàng ta tu luyện năng lượng rất quỷ dị làm cho người khác không thoải mái, ta khuyên ngươi nên tránh xa một chút kẻo bị ảnh hưởng”.

Tịch Thần nhướng mày, cực kỳ nghiêm túc mà nói với Yến Thanh:

“Nó là ma sủng của ta, chỉ là phía trước hấp thu năng lượng nên bế quan (7) tiến hóa. Ngươi đừng làm nó sợ!”

Nàng biết Yến Thanh muốn mượn cự thạch tiểu thú là để làm gì, chỉ là nếu nó không muốn, nàng sẽ không miễn cưỡng.

Mặc dù là quan hệ chủ tớ, nhưng sinh vật cũng có ý nghĩ của nó. Đã không có tự do về thân thể, nhưng phải có tự do về tư tưởng. Đây là nàng có thể trong giới hạn cho phép mà đền bù cho ma sủng của mình.

Nàng sử dụng ý thức trấn an tiểu thú:

“Ngươi yên tâm! Ta có chừng mực, biết người nào nên kết giao và người nào nên xa lánh. Không có sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không làm hành động bắt ép nào mà giao ngươi cho nàng!”

Cự thạch tiểu thú lúc này mới an tâm, trong lòng đối với Tịch Thần nảy sinh một tia cảm kích, cảm kích nàng không có sử dụng quyền thế của một người chủ nhân mà bắt ép nó làm việc nó không muốn làm.

Nó cảm thấy may mắn, bởi vì gặp được một người chủ nhân như vậy, tôn trọng nó như tôn trọng một người bạn, mà không phải là quan hệ hời hợt giữa nhân loại và yêu thú.

Yến Thanh thấy Tịch Thần tỏ rõ thái độ như vậy, cũng mất đi hứng thú, bĩu môi:

“Quỷ hẹp hòi!”

Trong lúc các nàng nói chuyện, thì cự thạch tiểu thú cũng đã bay sát tới mặt đất.

Tịch Thần dẫn đầu nhảy xuống, sau đó là Yến Thanh.

Cự thạch tiểu thú hóa trở về hình thái tự vệ, bò đến chỗ quen thuộc trên vai của Tịch Thần mà nằm.

Nếu như không có một màn chứng kiến ngày hôm nay, quả thật ai cũng cho rằng đó chỉ là một kiện trang sức vô hồn trên lớp áo bào mà thôi.

Nhưng, hiện tại ai cũng đều nhìn Tịch Thần bằng con mắt khác.

Doãn Nguyệt, Lăng Quang cùng lúc tiến đến hỏi han:

“Các ngươi không sao chứ, khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đến lúc này, Tịch Thần cũng phát hiện mấy người quen thuộc, nhất là bốn người Dương Gia Nhạc, Cố Thành, chị em song sinh Mẫn Lan, Mẫn Nhu.

Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khí chất lại khác, có vẻ vững chãi hơn so với lúc ban đầu gặp gỡ.

Tịch Thần hướng mấy người gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Nếu là người khác sẽ cho rằng Tịch Thần làm kiêu, nhưng mấy người này đã quá rõ ràng tính tình của nàng. Phải được nàng công nhận là người quen hoặc thân thiết, thì mới có được cái gật đầu như thế.

Trong khi Doãn Nguyệt kinh ngạc nhìn cự thạch tiểu thú trên vai của Tịch Thần thì Lăng Quang lại buồn cười đối với tạo hình mới mẻ của Yến Thanh.

Nụ cười căn bản là không dừng được, khóe miệng vểnh lên sâu tận phía trên làm nhăn nheo các vùng da dưới mí mắt, cơ ngực phập phồng kịch liệt, lộ ra đường nét cường tráng của cơ bắp.

Hoa Y ở bên cạnh khuỷu tay co lên thành nếp gấp, thục thật mạnh vào hông của Lăng Quang, nhưng cũng chẳng có tác dụng.

Yến Thanh ánh mắt bốc hỏa hừng hực, nghiến răng nghiến lợi:

“Lão già thúi, ngươi còn cười? Có tin ta đánh bầm dập khuôn mặt cho cha mẹ ngươi cũng nhận không ra không?”

“Khụ! Khụ! Ta không cười, đại mỹ nhân tha cho ta đi mà!” Lăng Quang giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, khuôn mặt nghẹn cười đến đỏ bừng.

Vì bảo vệ cho gương mặt đẹp trai này của hắn, hắn bắt buộc phải xuống nước thôi. Ma nữ này, một khi điên tiết lên thì cái gì cũng dám làm, hắn không dám lấy mặt mình ra để đánh cược.

Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rảnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bất tri bất giác mà cả người đã đổ mồ hôi như tắm. Không khí quá mức nóng nực oi bức dường như muốn làm tan chảy mọi thứ. Mà nguyên nhân chính là từ cái dòng nham thạch đang chảy phía dưới kia.

Lăng Quang cũng nhìn thấy, tiện thể nhíu mi, cất tiếng lo lắng:

“Nơi này càng lúc càng quỷ dị rồi, chúng ta cố gắng đừng để bị tách ra nữa”.

Doãn Nguyệt cũng nhìn lò nham thạch dưới chân, vừa lau mồ hôi vừa cảm thán:

“Bây giờ phải làm sao đây, nơi này là cùng đường rồi!”

Mấy người nghe vậy, cũng trầm mặc sầu lo.

Quả thật, nơi này hiện tại giống như là một tòa cô đảo nằm giữa biển khơi. Khắp nơi xung quanh đều là nham thạch đỏ rực, chỉ có mảnh đất ở giữa này là chỗ trụ duy nhất cho bọn họ.

Giữa lúc mấy người không biết làm sao bây giờ, thì một giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ truyền vào lỗ tai của bọn họ.

“Ta muốn nói cho các ngươi biết một tin tức xấu!”

Tất cả mọi người không hiểu sao mà cảm thấy tim đập nhanh đến lợi hại, quay ngoắt sang Tịch Thần, căng thẳng mà hỏi nàng:

“Tin tức gì?”

Tịch Thần chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu:

“Ngũ Hành đại trận, không thể phá được!”

 

 

(1) Khôn sống mống chết: khôn biết cân nhắc, tùy thời, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.

(2) Kinh thế hãi tục: việc đi ngược với quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.

(3) Nguyền rủa: nói những lời ác ôn, hoặc làm những hành động độc địa nhằm trù ẻo, cầu mong tai họa sẽ tiến đến và trừng phạt người mà mình căm ghét, thù hằn.

(4) Tiên đoán: đoán trước điều sau này sẽ xảy ra.

(5) Hồi sinh: sống hoặc làm cho sống trở lại.

(6) Pháp môn: cánh cửa của chân lý, các đạo lý chuẩn mực để người tu luyện có thể noi theo. (Ở chỗ này, tác giả cũng khó giải thích, bởi vì nghĩa thật sự của nó rắc rối phức tạp, nếu độc giả muốn tìm hiểu kĩ, vui lòng đọc ở link này: https: //thienphatgiao. WordPress. Com/2014/12/16/phap – dharma/)

(7) Bế quan: là đóng cửa không giao tiếp với bên ngoài, chuyên tâm tu tập. (Tác giả tìm hiểu rất nhiều nguồn, nhưng chỉ thấy có bài này là đúng nhất: https: //www. Facebook. Com/chanphatmatphap/photos/s%E1%BB%B1 – th%E1%BA%ADt – v%E1%BB%81 – b%E1%BA%BF – quan – b%E1%BA%BF – quan – l%C3%A0 – g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%8Dc – gi%E1%BA%A3 – g%E1%BB%ADi – th%C6%B0-%C4%91%E1%BA%BFn – h%E1%BB%8Fi – v%E1%BB%81 – c%C3%A1i – g%C3%AC – g%E1%BB%8Di – l%C3%A0-%C4%91%C3%B3ng – l/1511009355787210/).

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Tiểu Miêu Miêu Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng và 119 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương