Chương 12: Mâu thuẫn
Bình chọn

Một đêm không ngừng nghỉ tu luyện, Tịch Thần không vì vậy mà thiếu ngủ, ngược lại rất có tinh thần.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa đánh gãy nàng tu luyện, tinh thần lực cảm nhận được là Kỳ Văn Thư khí tức, nàng đứng dậy, mở cửa ra hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Kỳ Văn Thư không ngờ nàng phản ứng nhanh như vậy, này đâu có giống như người phiêu bạt rừng núi hai ba tháng, mệt mỏi ngã xuống là ngủ đến mê mệt phản ứng.

Vốn trong lòng có chút áy náy, cảm thấy tội lỗi khi đánh thức nàng, hiện tại sao? Tiêu tan thành mây khói.

Hắn không nên dùng người bình thường phản ứng so đối với tên ma nữ này!

Nghĩ là nghĩ vậy, hắn vẫn có chút ấp úng nói:

“Ách! Hôm nay ta phải đi một chuyến Liên Minh Lính Đánh Thuê để trả nhiệm vụ, nghĩ ngươi cũng tò mò, nên ta lại đây hỏi thăm. Ngươi có muốn đi tham quan hay không?”

Tịch Thần không cần suy nghĩ đáp: “Đương nhiên là đi rồi!”

Kỳ Văn Thư không cảm thấy bất ngờ, này vốn dĩ liền trong dự liệu của hắn.

Chỉ là, khi hắn thấy người nọ cứ vậy đóng cửa lại mà đi theo hắn, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi:

“Ngươi không thay đổi y phục sao?”

Tịch Thần ngẩn ra: “Thay làm cái gì?”

Kỳ Văn Thư gân xanh bạo giật: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi bộ y phục này cũng đã mặc cả tuần!”

Tịch Thần vẫn không hiểu được, nâng mắt nghi hoặc: “Thì làm sao? Dù sao cũng còn rất sạch sẽ, không có mùi a! Huống chi, này đã là bộ cuối cùng của ta rồi, không còn y phục để thay nữa!”

Kỳ Văn Thư:…

Hắn cảm giác tim mình mệt quá! Người này rốt cuộc có biết cái gì gọi là thẩm mĩ hay không vậy?

Kỳ thật qua mấy tháng này ở chung, hắn cũng đã hiểu một số thứ, người này nhìn như trêu chọc hắn làm niềm vui, nhưng mà hắn lại cảm giác được, nàng không có chút nào để ý tới. Đối với nàng, dường như mọi thứ xung quanh đều không quan trọng bằng việc nàng nhắm mắt tu luyện.

Từ “tu luyện” này cũng là nàng chính miệng nói cho hắn biết.

Bởi vậy, hắn có thể mơ hồ đoán rằng: nàng thật sự là cái đầu gỗ chỉ biết tu luyện, mặt khác cái gì cũng không biết.

Cho nên, hắn hiện tại có thể nói cái gì bây giờ?

Chỉ có thể âm thầm đi cách xa người này một khoảng cách.

Đi được một đoạn, Tịch Thần chợt nhớ ra cái gì, tò mò hỏi:

“Muội muội đáng yêu của ngươi đâu rồi? Không đi theo “canh chừng” ngươi sao?”

Ở từ canh chừng, nàng còn cố ý chế nhạo.

Kỳ Văn Thư cắn răng giải thích:

“Tiểu Nhã thân thể từ nhỏ không tốt, triền miên giường bệnh. Cho nên ta không cho nàng ra ngoài, gặp phiền toái liền nguy hiểm. Dù sao, có ta lo lắng mọi bề là được rồi, nàng không cần thiết phải phiền lòng những chuyện khác”.

Tịch Thần nghe vậy, không cho là đúng, lẩm bẩm nói nhỏ:

“Nếu như có một ngày ngươi hoàn toàn rời khỏi nàng, nàng nên ứng phó như thế nào…?”.

Kỳ Văn Thư dường như nghe được, khựng người đứng lại, trong lòng dâng lên một nỗi hoang đường sợ hãi.

Đúng vậy! Nếu như một ngày không có hắn? Muội muội hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn chợt nghĩ lại chuyện hai tháng trước xảy ra, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Hắn có chút thất thố bật thốt ra, giống như trưng cầu ý kiến:

“Vậy… Vậy ta phải làm sao bây giờ?”

Tịch Thần mím môi, mắt đen sâu thẳm nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói:

“Cách duy nhất để vẹn cả đôi đường, đó là: ngươi phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, mà nàng – cũng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân!”

Oanh!

Kỳ Văn Thư cảm thấy trong đầu nổ tung, dường như có cái gì đó phá tan chướng ngại trong hắn, mở ra cho hắn một đạo rộng lớn đại môn, tim hắn đập gia tốc, hơi thở dồn dập.

Nghĩ đến người trước mắt này có siêu nhiên năng lực, hắn trong lòng khát cầu, hai mắt lửa nóng dồn dập như muốn thiêu đốt tất cả.

“Ngươi có thể giúp ta được không?”

Giọng nói tràn ngập khẩn cầu, xen lẫn chờ mong.

Tịch Thần lắc đầu:

“Không ai có thể giúp được ngươi cả, ngoại trừ bản thân chính ngươi!”

Kỳ Văn Thư thất vọng rủ đầu, một đầu nhiệt huyết mênh mông bị nàng một câu nói nước lạnh tạt xuống, tan vỡ hi vọng.

Kỳ Văn Thư có chút oán giận hét to:

“Nếu ngươi đã không chịu giúp ta, vậy thì đừng có lên mặt dạy dỗ ta. Ngươi chỉ là một người bên ngoài tới thì biết cái gì, ngươi không biết được đây là cái dạng gì thế giới, nó truyền thừa đứt đoạn… Mà ta chỉ là một tầm thường dân chúng, làm sao có khả năng học được thứ người khác có thể học”.

Tịch Thần mờ mịt, không biết hắn nổi điên cái gì, dù sao ma pháp sư kiêu ngạo là không thể để cho hắn sỉ nhục, nàng lạnh mặt, trầm giọng nói:

“Ta không biết ngươi vì cái gì nổi giận, nhưng mà có một thứ ngươi nói sai rồi, cơ hội không phải là người khác đưa tới, mà là chính ngươi phải đi tìm kiếm, cũng giống như chấp niệm, ý muốn của ngươi là cái gì, ngươi phải tự mình hiểu rõ, chỉ có như vậy ngươi mới tìm ra con đường cho mình. Còn ngươi nói ta không hiểu biết thế giới này, đó là thật sự! Ta không phủ nhận, nhưng ít ra, ta biết được mình muốn thứ gì!”

Tịch Thần cảm giác miệng khô lưỡi khô, lần đầu tiên nàng nói một chuỗi dài lời nói, thật quá thần kỳ!

Nói xong, nàng phẩy tay áo bỏ đi, lời nói cũng đã nói hết, hiểu hay không đó là chuyện của hắn.

Kỳ Văn Thư lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhìn bóng người đã đi xa, hắn có chút ão não!

Hắn không nên như vậy giận chó đánh mèo!

Trải qua chuyện vừa rồi, hắn rốt cuộc biết nội tâm của mình cũng không có trong sáng như hắn tưởng, mà ngược lại, nó âm u, tràn đầy dục niệm.

Chỉ là bình thường hắn giấu quá sâu, đến nay mới phát hiện ra.

Cũng may, còn không quá muộn!

Hiện tại hắn càng bức thiết muốn biết, hắn ý muốn rốt cuộc là cái gì?

Mang trong lòng tâm tư, hắn như người mất hồn lủi thủi về nhà.

Kỳ Tiểu Nhã thấy hắn đi mà trở lại, kinh ngạc hỏi:

“Ca ca, ngươi sao lại trở về rồi?”

Kỳ Văn Thư ủ rũ đầu, không nói, một mực trở về phòng mình, đóng cửa suy ngẫm.

Kỳ Tiểu Nhã thấy hắn không để ý tới nàng, ngược lại mang tâm tư trong người, nàng cũng không phiền hắn, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán:

“Ca ca đi một chuyến về trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Nàng cũng không thể cứ mãi như vậy thụt lui không tiến”.

Cảm thán xong, nàng lại đi làm tiếp trong tay công việc.

Kỳ Văn Thư nhốt mình trong phòng, từng bước lật lại trong đầu từ nhỏ đến lớn ký ức, chợt phát hiện ra rằng, cuộc sống của hắn đơn điệu thật sự, đơn điệu đến mức làm hắn không có một chút lý tưởng cầu tiến.

Người ta thường nói: con người một khi hưởng thụ sự bình yên quá lâu, sẽ không hiểu được thế giới bên ngoài phong ba bão táp, càng sẽ mất đi ý chí chiến đấu, mất đi lý tưởng, mất đi bản ngã của mình…

Cho nên, hắn lúc này thật sự không biết được, thứ hắn yêu thích rốt cuộc là cái gì?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Tuyết Sơn Lục Minh Mỹ Phụng và 75 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc