Chương 16: Chế dược – Rời đi
5 (100%) 1 vote

Tịch Thần về tới phòng mình, yên lặng đóng cửa.

 

Nàng không cảm thấy trong lòng khổ sở, không phải bởi vì nàng vô tình, mà là bởi vì, nàng quen rồi.

 

Quen với trăm năm cô độc!

 

Đó là chuyện tàn nhẫn nhất đối với mỗi cái ma pháp sư, bởi vì bọn họ đi truy tìm là cao thượng lực lượng.

 

Cái mà họ phải trả giá cho ước muốn của mình, đó là bỏ mặc sau lưng thân nhân, bỏ mặc thanh xuân năm tháng, ngắm nhìn thế sự điêu tàn.

 

Mà họ, phải bước trên một cái dài dòng, cô độc lữ trình!

 

Tịch Thần ngồi xuống giường, ngơ ngẩn một hồi, mới từ ma pháp hộp lấy ra các loại chuẩn bị trước tài liệu.

 

Nàng hít sâu một hơi, mới bắt đầu điều chế dược tề.

 

Lấy ra sẵn các loại chai lọ, Tịch Thần vận lên ma lực hình thành một cái lớn bằng bàn tay ngọn lửa, nó nhảy nhót ở trên tay nàng, đung đưa qua lại, nàng dùng tinh thần lực cầm lấy loại thứ nhất tài liệu, đem tinh thần lực bao vây lấy nó đưa lên trên ngọn lửa.

 

Nàng thần sắc chuyên chú, trong lòng điều khiển hỏa hậu, chậm rãi luyện hóa.

 

Mấy phút sau, bích diệp thảo đã hóa thành một bãi màu xanh chất lỏng, nàng lại dùng tinh thần lực bao bọc lại, đem nó cẩn thận để qua một bên.

 

Lại lấy cái khác tài liệu đồng dạng luyện hóa.

 

Đến khi khoảng ba bốn loại tài liệu đã được chuyển hóa vì chất lỏng, nàng lại đem chúng nó dung hợp thiêu đốt cùng nhau.

 

Các loại chất lỏng đều có mỗi đặc tính khác nhau, cho nên khi cưỡng ép dung hợp, chúng nó sẽ phát ra tiếng “xèo xèo” bài xích lẫn nhau.

 

Tịch Thần đã quen thuộc với như vậy tình huống, cho nên rất dễ dàng ứng phó, nàng thoáng thấp lại ngọn lửa nhiệt độ, đem tinh thần lực dung nhập vào trong đó, chậm rãi chải chuốt.

 

Lát sau, một đám hỗn tạp màu sắc chất lỏng ở trải qua nghiêm chỉnh luyện hóa dần dần chuyển thành màu trắng dịch thể, tỏa ra từng trận dược hương.

 

Nàng đem nó đổ vào một cái lọ, đóng nắp lại, dán nhãn ghi chú ở ngoài: Chữa thương tề.

 

Đồng dạng quá trình, nàng lại không ngừng tiếp tục luyện ra nhiều loại dược tề khác nhau: Cầm máu dược, Khử độc tề,…

 

Tất cả đều là nhất phẩm dược tề!

 

Luyện dược là một cái hao phí ma lực cùng tinh thần lực công việc, cho nên Tịch Thần cũng không thể liên tục chế dược, ma lực sắp cạn kiệt là lúc, nàng lại ngồi xuống tu luyện bổ sung.

 

Thấy dược tề số lượng đủ rồi, nàng lại chuyển qua chế ma pháp quyển trục.

 

Cũng may trong ma pháp hộp còn đủ tích trữ ma thú da lông, cùng với huyết chu sa. Hai loại này là nguyên liệu quan trọng nhất chế tạo ma pháp quyển trục.

 

Ma pháp quyển trục kỳ thật là một loại phong ấn năng lượng lá bùa. Nghĩa là ma pháp sư đưa ma lực thuộc tính vào trong đó, phong ấn nó lại, đến khi kích hoạt, nó sẽ tự động phóng thích ra công kích năng lượng.

 

Tịch Thần tay chấp bút, chấm một bên huyết chu sa, ngưng thần tĩnh khí, tinh thần lực chậm rãi phác họa lên da thú các loại ký hiệu, đồng thời ma lực dồn qua cánh tay đổ vào da thú. Da thú rung rẩy sáng lên năng lượng, ma lực tập trung dồn vào các đường cong đã phác họa sẵn.

 

Tịch Thần không có một tia lơi lỏng, tinh thần lực cực kì chuyên chú, liền mạch lưu loát mà phác họa. Chỉ sợ có một tia kẽ hở, năng lượng cũng sẽ thoát ra ngoài, da thú sẽ bởi vì năng lượng cung ứng đứt đoạn mà nổ tung.

 

Bởi vậy, Tịch Thần vẽ quyển trục so với chế dược phải cẩn thận hơn nhiều, nếu không sẽ phải ngộ thương chính mình.

 

Tịch Thần ngưng bút là lúc, da thú quyển trục tuần hoàn sáng lên một hồi rồi trở về bình thường.

 

Tịch Thần thở phào nhẹ nhõm, thành công!

 

Tiếp theo, nàng liên tục vẽ quyển trục, phân biệt vì tám loại nguyên tố.

 

“Hỏa cầu” “Phong cuốn” “Thổ tường đất” “Thủy tiễn” “Kim vòng” “Mộc quấn quanh” “Băng phong thuật” “Lôi phá”

 

Tất cả đều là cơ bản kỹ năng, có phòng ngự cũng có tấn công.

 

Lấy nàng hiện giờ tu vi, còn không chế ra được cao hơn kỹ năng.

 

Cũng may, trong ma pháp hộp còn tồn tại mấy cái cấp cao ma pháp quyển trục, có của nàng kiếp trước luyện chế, có đánh cướp người ta.

 

Hiện giờ xem ra, cũng chưa cần thiết dùng tới, để đó làm át chủ bài cuối cùng, gặp nguy hiểm có thể lấy ra dùng.

 

Một đêm không ngừng nghỉ chế tác, làm cho nàng cũng có đôi chút mệt mỏi. Nàng ngừng lại, tu luyện dưỡng thần.

 

Trời vừa tờ mờ sáng là lúc, Tịch Thần thu dọn đồ vật, nhìn lại lần nữa căn phòng mình đã ở qua hai tháng, sau đó không chút lưu luyến rời đi.

 

Ở nàng vừa đi hơn nửa canh giờ, Kỳ Tiểu Nhã hớt ha hớt hải chạy tới, đẩy ra cửa phòng, thấy trong phòng lạnh lẽo, trống không một vật, nàng nụ cười chợt tắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

 

Tịch Thần tỷ tỷ! Tỷ ấy đi rồi, không đợi nàng đến đưa tiễn!

 

Nàng thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, vừa lúc cửa ngoài “cạch” một tiếng mở chốt, nàng còn tưởng là Tịch Thần đi mà trở lại, khuôn mặt hiện lên vui sướng, nàng nhanh chóng chạy tới, miệng ríu rít:

 

“Tịch Thần tỷ tỷ, là tỷ sao…”.

 

Cánh cửa mở ra là lúc, nhưng mà không phải người nàng thầm chờ đợi, nàng thất vọng cúi mặt.

 

“Tiểu Nhã!” – Kỳ Văn Thư mở cửa ra, thấy muội muội đứng chờ mình, tức khắc kêu lớn, trong giọng nói không kiềm được vui sướng.

 

Kêu một tiếng, Kỳ Văn Thư cảm thấy quái lạ, muội muội hắn khi nào thì như vậy im lặng.

 

Hắn chợt nhìn thấy, nàng rũ đầu, một bộ dáng thất hồn lạc phách, trong lòng cảnh linh một tiếng, hắn tiến đến ôm nàng, hỏi:

 

“Tiểu Nhã, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ca ca biết được không?”

 

Kỳ Tiểu Nhã lúc này mới hoảng thần, nhìn thấy ca ca, cảm xúc như là chốt mở vòi nước, nàng theo bản năng ôm lấy Kỳ Văn Thư khóc lớn:

 

“Ca! Ca ca, Tịch Thần tỷ tỷ… Hức… Tỷ ấy… đi rồi!”

 

Kỳ Văn Thư trong đầu oanh một tiếng trống rỗng, sửng sốt hỏi lại:

 

“Đi! Muội nói ai đi cơ?”

 

Kỳ Tiểu Nhã nức nở: “Tịch Thần tỷ tỷ đi rồi!”

 

Kỳ Văn Thư không biết mình lúc này là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy mất mát, hối hận, cùng với một cỗ không nói rõ cảm xúc.

 

Hắn nhìn Kỳ Tiểu Nhã, thanh âm có chút lỏng đi: “Nàng đi khi nào?”

 

Kỳ Tiểu Nhã vẫn còn nức nở: “Vừa mới đi lúc sáng sớm, muội định tiễn tỷ ấy, nhưng mà không kịp!”.

 

Kỳ Văn Thư thở dài, chắc là “nàng” không muốn để muội muội hắn quyến luyến, thương cảm.

 

Hắn chỉ có thể an ủi: “Không sao, đừng khóc! Sau này có thể sẽ còn gặp lại, nàng còn không có đi xa được”.

 

Kỳ Tiểu Nhã cố nín khóc, trả lời: “Muội biết!”

 

Chỉ là hai người đều không có nghĩ tới, lần này chia biệt, phải ở rất lâu sau đó mới gặp lại.

 

Mà khi đó, hai người cũng đã có khác thân phận!

 

 

                                              “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

                                               Vô duyên đối diện bất tương phùng”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ken Ho Lục Minh Tường Vi và 124 Khách

Thành Viên: 18810
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Nhung Phan