Chương 26: Tịch Thần ra tay
5 (100%) 1 vote

Mắt thấy móng vuốt chỉ còn cách Mẫn Lan không đến nửa mét, chỉ chờ chực đâm vào ngực nàng, mọi người đồng loạt biến sắc, tăng nhanh hơn tốc độ, nề hà nước xa không cứu được lửa gần, mọi người có tốc độ nhanh đến cỡ nào cũng còn cách khác xa.

 

Ngay vào lúc mọi người còn đang vội vàng lo lắng, biến cố chợt xảy ra.

 

Vụt!

 

Một chi vô hình mũi tên phá không mà đến, một mực xuyên qua yết hầu của đại lang, nó không kịp kêu thảm thiết một tiếng đã dừng lại động tác, tuyệt khí bỏ mình, thân hình vẫn duy trì động tác đó.

 

Mà chi móng vuốt kia, chỉ còn cách ngực Mẫn Lan có chút xíu khoảng cách.

 

Hô!

 

Mẫn Lan phát hiện trước mắt đại lang đã chết, thở hô ra một tiếng, không hình tượng mà ngã ngồi trên mặt đất, sau lưng đã ướt đẫm một mảnh, nàng vẫn chưa hết bần thần.

 

Chỉ thiếu chút nữa…

 

Những người khác thấy nàng đã an toàn, đồng loạt dừng lại bước chân, trong lòng thầm hô may mắn, con mắt lại khắp nơi tìm kiếm người đã phát ra công kích.

 

Tầm mắt mọi người chú định ở một hướng, nơi đó đứng một người hắc bào thiếu nữ, mũ trùm đầu che kín cả khuôn mặt, không thấy rõ dung nhan, một thân y phục sạch sẽ, không dính một chút giọt máu, không giống như là ở đối chiến với đại lang, ngược lại như là tản bộ trong nhà mình.

 

Nàng đứng nơi đó, yên tĩnh trầm mặc, làm cho người ta quên mất sự tồn tại của nàng, hiện giờ nhìn lại, mọi người không khỏi kinh hãi, hiển nhiên trong đoàn không có ai nhớ đến có một người như vậy đi theo sau lưng chính mình.

 

Bởi vì nàng tồn tại cảm quá thấp, quanh thân cũng không có đặc thù khí chất, nói là thanh lãnh thì không có, lạnh băng cũng không đúng, càng không phải là nhiệt huyết sôi nổi, ngược lại như là một loại lắng đọng, nội liễm, hư vô mờ mịt.

 

Lúc này, mọi người phát hiện trên tay nàng cầm một thanh kỳ quái quyền trượng, toàn thân thuần túy màu đen tản ra một loại uy nghiêm, trên đầu trượng có một viên màu đỏ hạt châu, liễm diễm kinh người, lúc này hạt châu còn đang phát sáng màu xanh tím khí thể, nó quanh quẩn ở bên ngoài hạt châu, hồng xanh đan xen, có vẻ cực kỳ yêu dị.

 

Mũi tên vừa rồi là do nàng phóng ra.

 

Chỉ một chiêu! Đã kết thúc đại lang sinh mạng, so với đoàn trưởng còn lợi hại.

 

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tịch Thần, trong mắt lửa nóng quang mang cùng tìm tòi nghiên cứu không chút nào che dấu.

 

Tịch Thần cảm nhận được mọi người ánh mắt, bình tĩnh thu hồi trong tay ma pháp trượng, trên mặt vô biểu cảm.

 

Doãn Nguyệt từ giữa mọi người đi ra, chầm chậm đến chỗ Tịch Thần, hai mắt sâu kín nhìn một cái, lãnh thanh mở miệng:

 

“Lần này lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi!”

 

Tịch Thần lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.

 

Doãn Nguyệt xoay người, hướng chỗ Mẫn Lan, đỡ lên nàng, hỏi thăm ân cần, sau mới đưa Mẫn Lan trở về đoàn đội. Trong quá trình, Mẫn Lan vẫn còn giữ nguyên bộ dáng thất hồn lạc phách.

 

Thấy nàng an toàn rồi, mọi người không cấm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quá lâu, bọn họ lại cầm lên vũ khí tiếp tục cùng lang đàn chiến đấu.

 

Vũ khí leng keng thanh cùng với tiếng gào rống thảm thiết vang vọng cả mảnh đất, không khí tràn ngập huyết tinh chi vị, dưới đất nằm ngổn ngang đại lang thi thể, chất chồng lên nhau như núi.

 

Đại lang như là hồng thủy sóng thần, nhiều không kể xiết, giết hết đợt này đợt khác lại tiến lên. Mọi người trên người cũng dần dần mang theo vết thương, trong đan điền nội khí cũng hết sạch, đại gia chỉ có thể dùng nguyên thủy sức lực cùng đại lang đối chiến.

 

Hiệu quả chém giết giảm hơn phân nửa, đại gia phải cố hết sức mới có thể giết chết được một đầu đại lang, thở từng ngụm phì phò, mặt khác phải canh chừng đại lang từ phía sau đánh lén, tứ phương hung hiểm.

 

Ngay cả Doãn Nguyệt cũng có chút cố hết sức, nhấc lên hai cánh tay toan nhức, động tác trì độn chém giết yêu thú.

 

Giết xong một đầu đại lang, nàng lại nhìn phía trước ngùn ngụt không ngớt màu xám vật thể, trong mắt dâng lên thật sâu ngưng trọng.

 

Không biết khi nào thì, bọn họ đã bị dồn vào một bên ngõ cụt, mà đại lang hình thành một điều cánh quạt to lớn, từ bên ngoài bao phủ đi vào.

 

Tình cảnh này đối với bọn họ thập phần bất lợi.

 

Đại gia đã giết đến đỏ cả mắt rồi, huyết bắn lên hết cả y phục, võ phục bởi vì bị thương mà có vài chỗ rách tung tóe, vết thương sâu đến thấy cả bạch cốt.

 

Doãn Nguyệt thấy tình cảnh bất lợi, nghiêm nghị đối với mọi người nói:

 

“Mọi người không nên lạc đơn chiến đấu, mau chóng tụ hợp lại cùng nhau. Chúng ta phải mở ra một con đường máu!”

 

Đại gia nghe vậy, tinh thần chấn động, miệng hô lớn:

 

“Đúng! Phải phá vòng vây ra ngoài!”

 

“Chúng ta là Dạ Nguyệt binh đoàn, làm sao có thể thua cuộc, nhất quyết mở ra một con đường máu tới!”

 

“Bất quá là một lũ súc sinh mà thôi! Hà tất phải sợ hãi. Nhiều lắm là chết mà thôi, mười tám năm sau chúng ta lại làm huynh đệ!”

 

“Đúng!”

 

Không biết ai hô một câu, mọi người khí thế nhất thời tăng vọt, đại gia tụ lại một chỗ, dựa lưng vào nhau, một đường chém giết.

 

Đương nhiên, vẫn là lấy Doãn Nguyệt cầm đầu.

 

Lang đàn không biết mình đụng phải một khối xương cứng, bởi vậy cho nên, mọi người hợp lại cùng nhau công kích, cư nhiên đem lang đàn bên kia nhiễu loạn trận tuyến.

 

Mọi người thừa thế xông lên, một đường chém giết rung trời, bất kể trên thân thương thế, vũ khí liên tục lóe lên cướp đi đại lang sinh mệnh.

 

Chỉ có trong mắt mọi người, bộc phát ra cường đại cầu sinh ánh sáng.

 

Tịch Thần vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vốn dĩ đã lạnh mạc tâm trong phút chốc đập liên hồi, một loại cảm xúc mãnh liệt bùng cháy, nàng đã không nghĩ ngợi mà triệu hồi ma pháp trượng, gia nhập chiến đấu.

 

Mặc kệ ngươi thực lực có bao nhiêu nhỏ yếu, chỉ bằng phân này không chịu thua ánh mắt cùng khí thế, đã đủ nàng kính trọng.

 

Trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, nhiễm đỏ cả một khu vực, lang đàn không nghĩ tới sau lưng sẽ có người đánh lén, bởi vậy không kịp làm ra đề phòng, đã bị sống sờ sờ thiêu chết một đám.

 

Tiếng thảm thiết kêu gào vang vọng không ngừng, truyền đến Doãn Nguyệt đoàn người trong lỗ tai chẳng khác nào ma âm đại chấn, chấn đến đáy lòng bọn họ run lên, suýt chút nữa cầm không nổi vũ khí.

 

Theo âm thanh nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một mảng huyết hồng chói mắt, nhiệt độ cao đến kinh người, mà đại lang ở trong biển lửa gào thét giãy dụa.

 

Mọi người đồng loạt trừng lớn mắt, miệng khoa trương mở to, quên mất công kích, chỉ đăm đăm nhìn này cảnh tượng.

 

Một đại hán vỗ đùi cái “bộp”, mở miệng: “Mẹ ơi! Ai lợi hại như vậy? Còn lợi hại hơn cả lão tử”

 

Cố Thành một đôi mắt tròn xoe khắp nơi dáo dác tìm tòi, miệng lẩm bẩm: “Đây là cái gì lực lượng? Cư nhiên chỉ một chiêu đã thiêu chết một đám”.

 

Mọi người có vẻ kích động mà khắp nơi tìm kiếm, hai mắt tỏa ra sói đói cầu khát ánh mắt.

 

Ngược lại, Doãn Nguyệt có vẻ bình tĩnh, nàng như có cảm giác, ánh mắt chỉ chú định một chỗ, sau lưng của lang đàn, không biết khi nào thì đứng một mạt thon gầy thân ảnh.

 

Là nàng!

 

Doãn Nguyệt mặt dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi nhìn đến hiện trường, vẫn bị thật sâu chấn động.

 

Nàng biết Tịch Thần lợi hại, nhưng không nghĩ đến nàng lợi hại đến mức độ này.

 

Chung quanh đại lang bị thiêu đốt thi cốt vô tồn, mà nàng lại đứng sừng sững ở chính giữa, trong tay nắm hắc mộc quyền trượng chưởng quản đại lang sinh tử, y hệt một vị thần!

 

Không hiểu, Doãn Nguyệt trong lòng bỗng nhiên dâng lên cuồng nhiệt sùng bái.

 

Nàng, cũng muốn có như vậy lực lượng!

 

Trong mắt nở rộ sáng rọi quang huy, nàng giơ lên song chưởng tiếp tục gặt hái đại lang sinh mệnh.

 

Mà trong đó, có một người có đồng dạng Doãn Nguyệt tâm tình, Dương Gia Nhạc tinh thần thật sâu chấn động, một bên âm thầm sùng bái một bên nghĩ cách kéo người này gia nhập vào đội của chính mình, như vậy Dạ Nguyệt binh đoàn chẳng khác nào như hổ thêm cánh.

 

Nghĩ vậy, hắn cũng điên cuồng chiến đấu, bộc phát ra sở hữu chiêu số.

 

Chiến trường chém giết thập phần tàn khốc.

 

Khoảng hơn nửa giờ sau, lang đàn đã bị giết chết hoặc thiêu chết khoảng hai phần ba số lượng, số còn lại dường như có cảm giác nguy cơ, chúng nó triệu tập nhau đồng loạt chạy trốn.

 

Không ra một lát, mảnh đất chỉ còn lại ngổn ngang thi thể, có bị tứ chi phanh thây, có bị chặt ra cái đầu, đôi mắt trừng đến đại, có bị cháy đen nhìn không ra hình dạng, muôn màu muôn vẻ kiểu chết.

 

Đoàn người không có truy đuổi, mà nhanh chóng cho nhau chữa thương cùng với thu thập chiến lợi phẩm. Phải biết, yêu thú da cùng với huyết thịt là có thể đổi điểm tích phân, bọn họ khổ công giết nhiều như vậy, cũng không thể cho người khác nhặt tiện nghi.

 

Đại gia trên người đều có túi trữ vật, cho nên chia nhau thu thập chiến lợi phẩm.

 

Đại gia rảnh rỗi rồi, mới bắt đầu len lén nghị luận, một người rụt rè thiếu niên nhỏ giọng lên tiếng:

 

“Này! Người kia chẳng phải là lúc nãy ra tay giúp chúng ta sao? Cũng không biết nàng bộ dạng ra sao, thật muốn lật lên nàng mũ trùm đầu xem chân thân”

 

Bên cạnh tráng hán nghe hắn nói vậy, khinh bỉ nhìn hắn:

 

“Ngươi là đang mơ mộng hão huyền đi, với thực lực của ngươi, cũng đòi xem người ta chân thân, không bị thiêu chết là may mắn lắm rồi!”

 

“Ha ha!” Bên cạnh vài người thấp giọng cười ha hả.

 

Thiếu niên rụt rụt cổ, có chút e dè nhìn qua Tịch Thần chỗ ngồi, thấy nàng không chú ý tới mình, mới nhẹ thở phào.

 

Đại hán nhìn thấy hắn bộ dáng lấm la lấm lét này, một cánh tay gõ lên ót hắn, cười nhạo:

 

“Xem ngươi này không tiền đồ bộ dạng!”

 

Thiếu niên nhe răng, trừng mắt nhìn đại hán một cái.

 

Bên cạnh, một người thiếu niên khác chen miệng vào:

 

“Nhưng mà cũng phải nói, nàng thật sự rất lợi hại, lần trước ở sơn động cứu chúng ta một lần, lại thêm lần này nữa. Hiện tại, chiến lợi phẩm nàng cũng không lấy, thật sự là người tốt đâu!”

 

Thiếu niên khi nãy cũng gật gù: “Thật sự là người tốt!”

 

Không cẩn thận nghe thấy có người khen mình là người tốt Tịch Thần: “…”

 

Nàng hiện tại cũng buồn bực được không, khi nãy ra tay quá trớn, đại lang hầu hết là bị thiêu hóa thành tro tàn, còn dư số ít cũng cháy đen không còn hình dạng, nàng còn nhặt làm cái gì? Đến nỗi của người khác giết, nàng không thể mặt dày đi lấy.

 

Biết vậy khi nãy dùng băng hệ ma pháp đóng băng lại là tốt rồi, tích phân a!

 

Tất cả đều là tích phân! Lại cứ thế chạy đi mất.

 

Tịch Thần buồn bực ngồi ở tại chỗ, hai tay họa quyển quyển dưới đất, nhìn đỉnh manh ngốc.

 

Đương nhiên, trừ bỏ ở dưới mũ trùm kia trương vô biểu tình khuôn mặt.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mai Huỳnh Nayomise Kazami Phan Thị Trúc Nhân Bảo Ngọc và 101 Khách

Thành Viên: 21397
|
Số Chủ Đề: 4151
|
Số Chương: 13914
|
Số Bình Luận: 27126
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc