Chương 47: Trong mộng thấy luân hồi
5 (100%) 1 vote

Quân Ẩn lẩm bẩm: “Là mộng sao… Vì cái gì lại chân thật như thế? Chân thật đến nỗi ta không thể nào chấp nhận được!”

 

Trong thanh âm có thê lương thống khổ cùng tuyệt vọng bất lực.

 

Hư Trần đại sư hơi hơi mỉm cười hòa ái hỏi:

 

“Nhân sinh như mộng, người tỉnh thì mộng tan… Chỉ là bần tăng có chút hiếu kỳ, thí chủ vì đâu duyên cớ mà gặp được một cái mộng như thế.”

 

“Ta…” Quân Ẩn há miệng, lại cảm thấy cổ họng đều là cay đắng, không biết nên bắt đầu từ đâu. 

 

Cho dù Hư Trần nói hắn gặp là mộng, nhưng hắn lại có cảm giác, đó là sự thật, không phải mộng.

 

Chỉ là không biết tại sao, hắn lại tỉnh lại?

 

Hoặc là nói, hắn đã chết ở trong mộng mà có thể trở về?

 

Hư Trần đại sư chỉ giây lát hiếu kỳ, thấy Quân Ẩn ngập ngừng, liền nói:

 

“Nếu thí chủ không muốn nói, bần tăng cũng không ép buộc nữa.”

 

Quân Ẩn ngồi xếp bằng xuống, đối diện với Hư Trần đại sư, hắn hơi im lặng một hồi, sau đó mới gian nan kể lại:

 

“Ba năm trước, ta đi lịch lãm ở một chỗ di tích động phủ. Ở nơi đó, ta không may tái ngộ phải thần thú, bị nó đánh cho tổn thương nguyên thần, sau đó ta hôn mê ba năm. Trong ba năm này, ta làm một giấc mộng dài, ta thấy được quá khứ, thấy được tương lai vận mệnh của mình. Có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng, khi đó ta không biết mình đang ở trong mộng, mà ta cảm nhận được chân thật đau đớn, tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận… Nó hoàn toàn không giống như là mơ!

 

Ba năm sau ta tỉnh lại, tất cả mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến khi… Sáu tháng trước, cảnh trong mơ đột nhiên tái diễn ở hiện thực, thậm chí so với khi thấy trong mơ còn sớm hơn vài năm. Quả thật… Làm ta trở tay không kịp!”

 

Hư Trần đại sư ánh mắt kinh ngạc, quan sát Quân Ẩn khuôn mặt, trầm ngâm nói:

 

“Thật không thể tưởng tượng được, lúc sinh thời bần tăng cũng có thể nghe thấy như vậy hiếm thấy hiện tượng!”

 

Quân Ẩn ánh mắt không hiểu.

 

Hư Trần thở dài, ánh mắt trống rỗng nhìn hư không, nói:

 

“Bần tăng tình cờ ở trong một quyển cổ kinh đọc được rất nhiều chuyện kỳ lạ trên đời. Trường hợp của thí chủ, có thể gọi là “trong mộng thấy luân hồi”, có nghĩa là tự bản thân trả nghiệm quá khứ vị lai, tất cả mọi chuyện mà thí chủ trải qua ở trong mộng đều là chân thật, không có một chút nào giả dối. Thí chủ gặp được như vậy tình huống, âu cũng là một đại cơ duyên vạn năm khó gặp.”

 

“Nhưng… “trong mộng thấy luân hồi” cũng không phải tự nhiên mà diễn sinh, mà là… Có ngoại lực từ bên ngoài gây nên!”

 

Quân Ẩn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Hư Trần, nghi hoặc hỏi:

 

“Ý của đại sư là…?”

 

Hư Trần hơi mỉm cười, lắc lắc đầu:

 

“Cái này… Bần tăng cũng không thể đưa ra xác định, chỉ có thí chủ tự mình nhớ ra. Bần tăng chỉ muốn nói: “trong mộng thấy luân hồi” được tác động từ bên ngoài mà hình thành, nó có thể là một loại thần niệm để lại trước khi phi thăng của một vị cao nhân nào đó, cũng có thể là do Thần khí, Thần hỏa, Yêu thú,… Gây nên, hoặc là thí chủ ăn phải chỉ ở trong truyền thuyết mới có Diễn Sinh Thánh Quả,… Bất kể là loại nào lý do, tất cả những gì mà thí chủ trải qua, cảm nhận, đều là sự thật.”

 

“Chỉ có thí chủ nói… Những gì trong mộng đột nhiên diễn ra ở hiện thực sớm hơn dự tính là làm cho bần tăng cảm thấy bất ngờ. Chỉ tiếc, bần tăng tu vi còn nông cạn, không thể giải thích cho thí chủ hiện tượng này. Xin thứ lỗi!”

 

Hư Trần đại sư trong lòng có chút tiếc nuối, hiếm thấy lắm mới gặp được một người có thể tiên tri quá khứ vị lai. Việc này vốn dĩ rất hệ trọng, đáng tiếc hắn còn chưa tu luyện tới Thôi Mộng Cảnh, không thể thôi diễn ra những gì mà Quân Ẩn nhìn thấy. Cái mà hắn thấy được, chỉ là hắn nhìn ra Quân Ẩn mệnh số, đang bị chuyển hướng so với ban đầu quỹ đạo.

 

Vận mệnh tự nhiên lệch khỏi quỹ đạo… đó không phải là một chuyện tầm thường!

 

Thôi Mộng Cảnh… Chỉ cách một bước, nhưng lại xa không thể với tới. Cho nên… Hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm.

 

Quân Ẩn nghe Hư Trần nói vậy, ánh mắt dâng lên suy nghĩ sâu xa, cố gắng hồi tưởng ba năm trước khi đi lịch lãm đã xảy ra chuyện gì.

 

Đáng tiếc, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng.

 

Quân Ẩn trong lòng trầm xuống, nếu như ngay cả Hư Trần đại sư cũng không thể giải thích được, vậy… ý nghĩa những gì đang xảy ra, vẫn sẽ tiếp tục đi theo hướng đi của nó.

 

Bỗng nhiên, Quân Ẩn nhớ tới cái gì, trong ngực móc ra một tờ giấy trắng, trên đó viết tên ba chữ cùng với một dòng sinh thần bát tự.

 

Quân Ẩn đưa cho Hư Trần, ánh mắt ẩn ẩn chờ mong:

 

“Hư Trần đại sư! Nếu chuyện kia ngài không thể giải thích được, ta đây cũng không cưỡng cầu. Nhưng… Ngài có thể giúp ta xem vận mệnh của người này được không? Xem giúp ta nàng đang ở nơi nào? Còn sống… Hay… đã chết?”

 

Hư Trần đại sư gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy.

 

Ánh mắt nhìn sơ qua, trên tay hắn xuất hiện một thanh bát quái trận bàn.

 

Hư Trần nhắm mắt lại, đưa linh lực vào trong trận bàn.

 

Trận bàn sáng lên phức tạp đồ án, màu vàng linh lực nháy mắt bao phủ hết khắp bát quái trận bàn.

 

Chính giữa kim chỉ nam xoay mòng mòng, tốc độ nhanh đến thần thức cũng không kịp bắt lấy.

 

Quân Ẩn theo kim chỉ nam xoay chuyển, tâm cũng dần nhắc lên tới cổ họng.

 

Hắn chỉ sợ hãi kết quả giống như cảnh mà hắn trong mộng thấy được.

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hư Trần giữ tư thế như vậy đã nửa canh giờ. Hai bên thái dương có mồ hôi hột chảy xuống, đôi lông mày nhíu lại, cánh môi hơi run run.

 

Quân Ẩn nhìn thấy, trong lòng phát lạnh.

 

Là tìm không được… Vẫn là cái khác…?

 

Trận bàn ánh sáng lung lay chấn động, Hư Trần đưa vào linh lực lấy mắt thường nhanh chóng tan rã.

 

Rắc!

 

Bỗng nhiên, kim chỉ nam trên trận bàn bị gãy làm đôi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Long Nguyễn Mai Huỳnh Cindy Cynthia Cadis Etrama Di Raize Nayomise Kazami Hàn Thiên Băng Phan Thị Trúc Nhân Hung Nguyen Bảo Ngọc và 151 Khách

Thành Viên: 21397
|
Số Chủ Đề: 4151
|
Số Chương: 13914
|
Số Bình Luận: 27126
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc