Chương 48: Tìm không thấy!
Bình chọn

Hư Trần cánh tay run lên, mở ra kinh hãi ánh mắt, thở hồng hộc nhìn đã gãy đôi kim chỉ nam.

 

Trong lòng thở dài, Huyền giai pháp bảo, đi theo hắn bao nhiêu năm nay, đến hôm nay rốt cuộc tận duyên.

 

Hư Trần lẩm bẩm trong miệng, thanh âm hiếm thấy được trầm trọng:

 

“Thật là kỳ lạ! Bát tự này… Mệnh số hẳn là ở năm năm sau mới gặp đại kiếp. Nhưng mà bây giờ… Không đúng!”

 

Quân Ẩn trong lòng dâng lên hi vọng giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt, lạnh lẽo vạn phần.

 

Hắn há miệng, gian nan hỏi: “Đại sư… Kết quả… Như thế nào?”

 

Hư Trần không trực tiếp giải thích, mà hỏi ngược lại:

 

“Bần tăng mạn phép hỏi, người có bát tự này là gì của thí chủ?”

 

Quân Ẩn môi mỏng căng thẳng, khuôn mặt thoáng qua nét bất lực:

 

“Nàng là… Nữ nhi của ta!”

 

Hư Trần đại sư ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói:

 

“Nữ nhi của thí chủ, vận số rất kỳ lạ, ta xem qua, nàng hẳn là có một trận đại kiếp ở năm năm sau. Chỉ là, hiện tại không biết vì cái gì, mệnh hồn nàng đột nhiên biến mất khỏi thế gian này. Vận số quỹ đạo vẫn còn, chứng tỏ người còn sống, nhưng mệnh hồn lại biến mất, kỳ quái…”

 

Mỗi người sinh ra đều có thân thể và bản mạng linh hồn. Thân thể là vật chứa năng lượng cung cấp sự sống, còn linh hồn duy trì ý thức, suy nghĩ, và hành động.

 

Thiếu một thứ đều không được…

 

Đằng này, bát tự hiện ra, bản mạng linh hồn biến mất, nhưng vận mệnh quỹ đạo vẫn bình thường vận hành.

 

Hư Trần cảm thấy đau đầu không thôi, không hổ là cha con, một người so với một người càng thêm khó đoán.

 

Quân Ẩn nghe thấy “người còn sống”, ánh mắt vốn dĩ đang u ám đột nhiên sáng lên, tay chân luống cuống, thất thố hỏi:

 

“Vậy nàng hiện tại đang ở nơi nào?”

 

Hắn chỉ chú ý tới “người còn sống” ba chữ, những lời còn lại, hắn đều không nghe thấy.

 

Hư Trần thở dài:

 

“Bần tăng cũng đã nói qua, nữ nhi của thí chủ mệnh hồn biến mất, vì vậy mà không thể dựa theo bát tự sanh thần đi tìm được. Bần tăng cũng thử tra tìm phương hướng, đáng tiếc bát tự giống như một đoàn sương mù che chắn… Không thể tìm được!”

 

Quân Ẩn khuôn mặt nháy mắt khó coi, trong lòng bùng phát một đoàn lửa giận, nhưng bị hắn ngăn chặn xuống dưới.

 

Còn sống! Đã là tốt nhất kết quả.

 

Nhưng, ngày nào chưa tìm được nàng, ngày đó hắn không thể yên tâm.

 

Hắn sợ hãi… Cảnh trong mơ tái diễn!

 

Mặc dù hiện thực xảy ra lệch lạc, thời gian không đúng, người đáng nghi cũng chưa xuất hiện.

 

Nhưng ai biết được, nàng còn nhỏ như vậy, lưu lạc ở bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện thì sao…

 

Hắn nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để tìm ra phương án, hắn hỏi Hư Trần:

 

“Không còn cách nào khác để tìm người sao?”

 

Hư Trần bấm tay tính toán một hồi, mới nói:

 

“Mệnh hồn đã không có, không thể sử dụng sanh thần bát tự để tìm, trừ phi… Trừ phi là dùng huyết mạch cảm ứng. Nhưng như vậy cũng không toàn diện, nếu như ở khoảng cách xa, huyết mạch cũng cảm ứng không tới. Càng chưa nói đến, độ thuần khiết, mạnh yếu của huyết mạch”. 

 

Quân Ẩn lần nữa thấy được hi vọng, miệng thì thầm: “Huyết mạch cảm ứng… Huyết mạch cảm ứng… Có thể dùng được!”

 

“Hư Trần đại sư, ta đi về trước! Đa tạ!”

 

Nếu như phải sử dụng huyết mạch lực lượng để tìm kiếm, vậy hắn phải trở về bổn gia một chuyến.

 

Nhưng…

 

Nghĩ đến phải gặp gỡ những người kia, hắn trong lòng có chút cách ứng.

 

Quân Ẩn hơi cúi người vái chào Hư Trần đại sư, sau đó gấp không chờ nổi mà quay ngược đi trở về.

 

Trước khi về bổn gia, hắn vẫn phải trở về Hạo Nhiên Tông một chuyến.

 

Quân Ẩn thân ảnh đi mất, Hư Trần đại sư dõi mắt theo ra cửa, ánh mắt vô hỉ vô bi, miệng thì thào:

 

“Số mệnh a…”

 

Quân Ẩn ngự kiếm phi hành trở về Hạo Nhiên Tông, trên đường không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

 

Hắn làm sao lại quên mất!

 

Kỳ Lân Huyết Ngọc!

 

Không có Kỳ Lân Huyết Ngọc bên người, huyết mạch làm sao có thể cảm ứng được.

 

Nếu như giống với trong mộng, Kỳ Lân Huyết Ngọc hẳn đã rơi vào tay người khác.

 

Nhưng, hiện tại đã không giống với trong mộng, có khi nào, nữ nhi huyết ngọc vẫn còn giữ ở bên người?

 

Quân Ẩn ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình đừng suy nghĩ chuyện không hay.

 

Kết quả hiện nay đã khác!

 

Nếu như ở trong mộng, kể từ khi nữ nhi biến mất cho đến lúc hắn chết đi, hắn cũng không có được nàng một chút tin tức.

 

Nhưng hiện tại, hắn lại biết được nàng còn sống!

 

Kết quả không giống nhau.

 

Sớm hơn vài năm, mọi chuyện vẫn chưa bùng nổ, này ý nghĩa hắn có thể thay đổi không phải sao?

 

Quân Ẩn tăng lên tốc độ, nhanh chóng bay về.

 

Từ Đồng sơn nếu như không ngừng nghỉ bay về Vân Châu Hạo Nhiên Tông, chỉ mất hai ngày không tới.

 

Rất nhanh thôi!

 

 

 

Hai ngày sau, Quân Ẩn trở về Hạo Nhiên Tông, không kịp nghỉ ngơi đã vội kêu lên hai người.

 

Người thứ nhất, thủ tịch đệ tử Lạc Dương Phong, cũng là đệ tử chân truyền của hắn, Giang Phàm.

 

Giang Phàm trường thân ngọc lập, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, cũng đã có thiếu niên trưởng thành phong thái, thay Quân Ẩn coi chừng sự vụ trong tông môn.

 

“Sư phụ! Người gọi đồ nhi có gì phân phó?” Giang Phàm tất cung tất kính đứng ở một bên, thái độ nghiêm cẩn hỏi.

 

Quân Ẩn thấy hắn bộ dạng này, khẽ thở dài, chắp tay sau lưng nói:

 

“Phàm nhi! Trước mặt sư phụ không cần câu nệ như vậy, cứ thoải mái đi!”

 

Giang Phàm cái gì cũng tốt, chính là quá mức trung thực cùng bộc trực.

 

Giang Phàm nghe lời, thả lỏng thân thể, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Quân Ẩn:

 

“Sư phụ…”

 

Quân Ẩn đứng đối diện với hắn, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hơi mang theo xem kỹ nhìn Giang Phàm.

 

Giang Phàm ánh mắt thẳng thắn đối diện với hắn, không chút nào né tránh.

 

Quân Ẩn gật gật đầu, trầm tư nói:

 

“Phàm nhi! Sư phụ có một số việc cần phải ra ngoài giải quyết, cho nên trong khoảng thời gian này không thể ở trong Hạo Nhiên Tông. Cho nên, tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi giải quyết, thay ta coi chừng Lạc Dương Phong cùng các phong khác đệ tử.”

 

Giang Phàm cúi người, ánh mắt chăm chú, chém đinh chặt sắt nói:

 

“Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không làm nhục sứ mệnh!”

 

Quân Ẩn gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói thêm một câu:

 

“Còn nữa… Nhớ cẩn thận Đan Hà Phong!”

 

Giang Phàm ánh mắt kinh ngạc, hỏi:

 

“Sư phụ, vì sao…”

 

Người với Đan Hà Phong phong chủ xưa nay không phải tình như thủ túc sao?

 

Giang Phàm chưa nói hết, Quân Ẩn đã ngắt lời:

 

“Cứ nghe sư phụ là được!” Ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo thị huyết.

 

Giang Phàm gục đầu xuống: “Vâng!”

 

Quân Ẩn đứng một hồi, thấy Giang Phàm chưa đi ra ngoài, hơn nữa dùng len lén ánh mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

 

Vì vậy, Quân Ẩn bất đắc dĩ hỏi lại:

 

“Phàm nhi, còn chuyện gì sao?”

 

Giang Phàm hơi luống cuống lắc đầu:

 

“Không… Không có chuyện gì. Đồ nhi chỉ muốn hỏi… Dạo này không thấy Đình sư muội… Muội ấy đang bế quan sao?”

 

Quân Ẩn ánh mắt chợt lóe, nhìn Giang Phàm, tình cờ bắt gặp hắn chột dạ mà lại mong đợi ánh mắt, Quân Ẩn thở dài, nói:

 

“Đúng vậy! Đình nhi mấy tháng nay đều chăm chỉ bế quan tu luyện, nói muốn đuổi kịp Phàm nhi. Lần này đi ra ngoài, ta sẽ mang nó đi theo, cho nó học hỏi kinh nghiệm!”

 

Giang Phàm ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ỉu xìu đi ra ngoài.

 

Đình sư muội bế quan, cũng không chịu nói cho hắn một tiếng! Bây giờ lại đi theo cha nàng ra ngoài lịch lãm. Khoảng thời gian tới, hắn là không thể thấy được nàng.

 

Quân Ẩn nhìn Giang Phàm bóng lưng, ánh mắt chợt lóe.

 

Có một số chuyện, vẫn là đừng nên nói cho hắn biết thì tốt hơn!

 

Bởi vì, ở trong mộng thời điểm, đến sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hắn mới biết được.

 

Giang Phàm thích nữ nhi của hắn. Vì báo thù cho nữ nhi mà rơi vào tan xương nát thịt kết cục.

 

Hắn không muốn kết quả đó lần nữa tái diễn. Cho nên, Giang Phàm đừng nên biết sự thật!

 

Phàm nhi! Sư phụ thật xin lỗi con. Nhưng mà sư phụ làm như vậy, cũng là muốn tốt cho con, vòng nước đục tranh đấu này, con không nên nhúng tay vào…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mỹ Phụng và 93 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc