Chương 51: Vạn Cốt
5 (100%) 1 vote

Trải qua một buổi tối thời gian, Tịch Thần cảm thấy chính mình lại dạo qua quỷ môn quan thêm một lần.

 

Đáng chúc mừng chính là, nàng không có bị dược tính cấp nổ tan xác mà chết, ngược lại thể chất được nho nhỏ tăng lên.

 

Nhưng chỉ tăng một chút mà thôi…

 

Nàng mở mắt ra, tuy rằng đã luyện hóa hết dược hiệu, nhưng mà nàng sắc mặt vẫn là trắng nhợt.

 

Giữa ám dạ màn đêm, giống như là quỷ!

 

Nếu mang khuôn mặt này đi ra ngoài, chắc chắn có thể hù chết người.

 

Doãn Nguyệt thấy Tịch Thần rốt cuộc mở mắt, trong lòng một cây huyền căn cũng buông xuống.

 

Hiện tại cảnh sắc tối tăm, không khí rét lạnh, hơn nữa Tử Vong đầm lầy có vô số kể không biết tên nguy hiểm, tuyệt đối không thể ở trong đêm hành tẩu.

 

Vì vậy, Doãn Nguyệt cùng Tịch Thần đồng ý kiến mà ở lại tại chỗ nghỉ ngơi.

 

Nơi này sương mù dày đặc, cộng thêm khí lạnh đông đặc lại, hai người mắt thường đều không thể nhìn thấy rõ xung quanh hoàn cảnh.

 

Tịch Thần như thường lệ nhắm mắt minh tưởng, sau đó lại bất đắc dĩ mà mở mắt ra.

 

Chỗ này có thể là do sương mù cản trở, cho nên nàng tinh thần lực không cảm nhận được bất kì nguyên tố nào.

 

Không ngủ được, cũng không thể tu luyện, Tịch Thần nổi lên hứng thú cùng với Doãn Nguyệt nói chuyện:

 

“Ngươi vì sao phải giải tán Dạ Nguyệt binh đoàn? Ta thấy các ngươi tình cảm rất tốt, không giống như lời mà ban ngày ngươi nói với bọn hắn!” Tịch Thần ánh mắt hiếu kì hỏi, bởi vì Doãn Nguyệt lúc ban ngày biểu hiện, quá mức khác thường.

 

Quyết tuyệt, khinh thường, mỉa mai, làm cho lòng người lạnh ngắt!

 

Mấy tháng nay đồng hành, Tịch Thần biết Doãn Nguyệt tuyệt đối không phải là như vậy một cái vô tình vô nghĩa người.

 

Trong chuyện này… Nhất định có ẩn tình…

 

Doãn Nguyệt ánh mắt lóe qua một tia thống hận, miệng cười chua chát:

 

“Ngươi không hiểu đâu! Giải tán chính là đường lui tốt nhất cho bọn họ!”

 

Tịch Thần quả thật là không hiểu, cái gì gọi là đường lui? Không phải đang yên đang lành…

 

Nàng quan sát Doãn Nguyệt một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sâu kín nói:

 

“Mặc dù ta không hiểu, nhưng mà ta lại cảm nhận được, trong lòng ngươi có luyến tiếc cùng sợ hãi”.

 

Tịch Thần lầm bầm lầu bầu:

 

“Giải tán đoàn đội, luyến tiếc là nhân chi thường tình phải có. Nhưng… Sợ hãi? Ngươi rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?”

 

Doãn Nguyệt ánh mắt thoáng co rụt lại, Tịch Thần cư nhiên cảm nhận được nàng sợ hãi?

 

Nàng biểu hiện có rõ ràng như thế sao?

 

Thở dài, Doãn Nguyệt thanh âm ngưng trọng nói:

 

‘Ngươi nói đúng! Ta chính là đang sợ hãi, sợ hãi Lang Diễm dong binh đoàn, sợ Hắc Sát…”

 

Tịch Thần trong lòng nói thầm quả nhiên như thế, ánh mắt lại hiếu kỳ hỏi:

 

“Lang Diễm dong binh đoàn… Rất lợi hại sao?”

 

Doãn Nguyệt lấy tay ôm gối, cằm hơi chống vào đầu gối, trầm giọng nói:

 

“Lang Diễm dong binh đoàn không lợi hại, cấp bậc cũng bằng Dạ Nguyệt bọn ta mà thôi. Nhưng phong cách hành sự lại ngang ngược tàn bạo, chuyên đi cướp đồ giết người, gặp được nữ nhân nào hơi có chút tư sắc là sẽ bị bọn hắn chà đạp, nếu không tuân theo liền sẽ bị giết chết, phanh thây làm mồi cho dã thú. Nói chung Lang Diễm dong binh đoàn đều là một đám vô lại ô hợp, không chuyện ác nào không làm. Bọn hắn dám như thế hoành hành ngang ngược, là bởi vì đoàn trưởng Hắc Lang có một người lợi hại ca ca – Hắc Sát!”

 

“Hắc Sát chính là Liên Minh Lính Đánh Thuê hắc bảng đứng hàng đệ nhị, thực lực còn lợi hại hơn cả Yến Thanh. Hắc Sát người này, tính tình âm nhu quỷ quyệt, nhai tí tất báo, đặc biệt rất để ý mặt mũi. Hắn từng nói, nếu như ai dám khiêu khích Lang Diễm dong binh đoàn, khi dễ đệ đệ của hắn, chính là không cho hắn mặt mũi. Vì vậy mà hắn sẽ điên cuồng trả thù. Nếu như không tìm được nơi tối tăm để giết người trả thù, hắn sẽ lấy quang minh chính đại lý do đưa thư đoàn chiến.

 

Trong lúc chiến đấu, hắn sẽ lấy lý do đao kiếm không có mắt để tàn nhẫn hành hạ người dám khiêu khích hắn. Không giết được thì hắn cũng sẽ đánh cho xương cốt vỡ vụn, trở thành phế nhân. Không ai có thể ngăn cản được hắn!

 

Nhưng…

 

Liên Minh Lính Đánh Thuê có một cái quy tắc, đó là, nếu như có đoàn đội nào tự nguyện giải thể, thì sẽ có quyền từ chối tiếp nhận khiêu chiến. Ngược lại, tất cả nhiệm vụ và chiến lợi phẩm, Liên Minh sẽ cưỡng chế thu về, đoàn đội muốn giải thể đó còn phải bồi thường thêm một ngàn tinh thạch.”

 

Tịch Thần nghiêng đầu nghiền ngẫm Doãn Nguyệt lời nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói:

 

“Vì lý do như vậy mà ngươi giải thể đoàn đội?”

 

Doãn Nguyệt mím môi, cay đắng nói:

 

“Ta cũng là không còn cách nào khác, chỉ có giải thể mới có thể bảo vệ bọn hắn an toàn tánh mạng. Nếu Hắc Sát muốn trả thù, vẫn sẽ chỉ nhắm vào ta người đoàn trưởng này mà thôi! Suýt chút thì ta quên, ngươi làm bị thương Hắc Lang, ngươi cũng phải cẩn thận!”

 

Tịch Thần mím môi, ánh mắt sâu thẳm nói:

 

“Nếu theo như ngươi nói, Hắc Sát là một người có thù tất báo, như vậy thì hắn làm sao có thể dễ dàng mà bỏ qua cho các ngươi được? Ngươi giải tán đoàn đội, mỗi người đơn lẻ đi một hướng, chẳng phải là tạo cơ hội cho hắn thực hiện được ý đồ hay sao?”

 

Doãn Nguyệt ánh mắt trừng lớn, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt như tờ giấy, tự mình lẩm bẩm nói:

 

“Không! Sẽ không đâu, Liên Minh quy tắc vẫn còn đó, hắn mặc dù ngang ngược cỡ nào, nhưng vẫn phải đặt quy tắc vào trong mắt, nếu không…”

 

Nếu không, hắn sẽ bị cả Liên Minh đồ sát!

 

Nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng Doãn Nguyệt vẫn hoảng loạn không ngừng. Nàng vốn cho rằng, chỉ cần giải thể là có thể giải quyết mọi chuyện, nàng thật sự không có nghĩ tới, giải thể sẽ càng có nguy hiểm lớn hơn nữa đối với các thành viên trong đoàn.

 

Tịch Thần thở dài: “Hi vọng là vậy!”

 

Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng chỉ có thể hi vọng đám người Cố Thành có thể bình an vô sự mà đi ra khỏi Địa Hoang Chiến Trường.

 

Dù sao, nàng cũng cứu bọn hắn vài lần, không mong muốn bọn hắn phải mất mạng trong tay người khác.

 

Tịch Thần lại hỏi Doãn Nguyệt: “Sắp tới ngươi có dự định gì?”

 

Doãn Nguyệt nghe vậy, tạm thời gác lại trong lòng hoảng loạn, hít sâu trả lời:

 

“Mặc dù là giải thể đoàn đội, nhưng nhiệm vụ một khi đã nhận ta cũng không thể vì vậy mà hủy bỏ, ta có ý định tiến sâu vào Tử Vong đầm lầy tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, một bên rèn luyện thân thủ, củng cố căn cơ, dù sao ta mới thăng cấp… Huống chi, Địa Hoang Chiến Trường hiếm lắm mới mở ra một lần, nghe nói nơi này có rất nhiều yêu thú và kỳ trân dị thảo, tuyệt đối là một bảo địa đối với lính đánh thuê chúng ta. Nếu không thu hoạch được gì, có thể mở mang tầm mắt cũng tốt!”.

 

Tịch Thần lắng nghe, gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói:

 

“Ngươi nói đúng! Dù sao thì ta cũng không có rõ rệt nhiệm vụ, ta có thể đi cùng ngươi sao?”

 

Doãn Nguyệt ánh mắt hơi sáng lên, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Vậy thì còn gì bằng, ta cầu còn không kịp!”

 

Tử Vong đầm lầy bẫy rập vô số, có Tịch Thần đi theo cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, huống chi nàng còn lợi hại như vậy…

 

Hai người đạt thành nhận thức chung, nhìn nhau mỉm cười.

 

Ngày hôm sau, hai người song song lên đường, men theo con đường nhỏ đi thẳng về phía trước.

 

Sương mù càng lúc càng nhạt, không bao lâu sau, hai người đã hoàn toàn không thấy được sương mù.

 

Trước mắt khung cảnh rộng mở thông thoáng, nhưng…

 

Hai bên đường chất chồng từng đống được xếp ngay ngắn gọn gàng màu trắng xương cốt.

 

Mặc dù là được xếp gọn gàng, nhưng mặc cho ai thấy được nhiều như vậy xương cốt, lực đánh sâu vào vẫn rất lớn.

 

Những căn nào dài thì chất phía dưới cùng, nhỏ hơn thì xếp dần lên cao, cho đến hàng cao nhất, để từng cái đầu lâu trống rỗng hai mắt chất chồng lên nhau.

 

Doãn Nguyệt mặc dù là lính đánh thuê, giết qua người cũng không ở số ít, nhưng chân chính thấy được nhiều như vậy đầu lâu xương trắng, sắc mặt vẫn nháy mắt trắng bệch, trong lòng tim đập liên hồi, phảng phất như đang thấy được, những cái đầu lâu đó, ánh mắt rỉ máu mà nhìn nàng…

 

Tịch Thần thì đỡ hơn, nàng chỉ hơi nhíu mày một chút mà thôi. Dù sao cũng từng là mấy trăm tuổi người.

 

Hai người ánh mắt cảnh giác nhìn khắp nơi, sau một lúc không thấy gì khác thường, Tịch Thần trầm ngâm nói:

 

“Chúng ta đi tiếp thôi!”

 

Doãn Nguyệt sắc mặt khó coi gật đầu.

 

Hai người băng qua con đường mòn nhỏ, rất cẩn thận tránh đụng chạm phải đầu lâu xương cốt.

 

Đi được một lúc, hai người thấp thoáng thấy được xa xa có một ngôi nhà tranh, khói bốc lên nghi ngút.

 

Xào xạt!

 

Tiếng chổi quét đất vang vọng bên tai hai người.

 

Tịch Thần và Doãn Nguyệt ánh mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương cẩn trọng.

 

Tử Vong đầm lầy này… Làm sao sẽ có người ở?

 

Hai người bộ dáng cẩn thận mà đi từ từ tới ngôi nhà tranh kia.

 

Tới gần hơn, hai người thấy được nhà tranh nhìn từ bên ngoài không lớn, hơn nữa được bao phủ bởi một vòng hàng rào. Quanh hàng rào trồng rất nhiều hoa dại, dây leo quấn lên cả hàng rào, cho người ta một cảm giác cũ kĩ.

 

Cửa hàng rào đong đưa lỏng lẻo, giống như tùy thời có thể rớt xuống.

 

Nhìn vào trong là một mảnh sân, giữa sân đặt một cái bàn bốn chân, chỉ có hai khúc gỗ cây để hai bên làm ghế ngồi.

 

Trên bàn bình trà khói đã tắt ngúm tự bao giờ, mấy cái chun nghiêng ngả lảo, nước vẩy ra ngoài bàn.

 

Hai người thấy được, ở một góc sân, có một cái luộm thuộm bà lão đang cầm chổi quét sân.

 

Bởi vì bà lão quay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài, cho nên hai người không thấy được bà lão mặt mũi.

 

Chỉ thấy được, bà lão hơi còng lưng, mặc một bộ màu nâu vải thô y phục, mái tóc trắng xóa lu bù xõa ra phía sau lưng, tay phải cầm một cây chổi cùn quét lá, cổ tay thấp thoáng bay một mảnh vải trắng.

 

Doãn Nguyệt và Tịch Thần nhìn nhau hỏi ý, hai người khẽ mở cửa hàng rào đi vào trong.

 

Doãn Nguyệt hắng giọng, thử tính nói:

 

“Bà bà! Cho hỏi…”

 

Nhưng mà, nàng chưa hỏi xong, lại nghe được một cái khàn đặc thanh âm, là bà lão đang lẩm bẩm.

 

Hay hoặc nói đúng hơn, là bà ấy đang hát, chỉ là thanh âm hơi khó nghe, nhịp điệu cũng đứt quãng.

 

Hai người lắng tai nghe rõ bà ấy hát.

 

“… Cô sơn mắt ai rơi lệ, vọng phu bất quy lai, đại địa thương mang, huyết hà cuồn cuộn, sơn khê sụp đổ, thiên địa biến tro tàn… Nhục thể hóa từng đóa bọt huyết, rửa trôi thế gian luân hồi… Một chén mạnh bà thang, quên đi nhân sinh phồn hoa như mộng… Linh hồn như hồ điệp ngao du giữa trần thế, không biết người là ai, cũng không ai biết mình.

 

Tiêu dao tự tại, vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu…

 

Vạn cốt khô… Vạn cốt khô… Mặt đất đều là bạch cốt…

 

Xác người ngã rạ, huyết chảy thành hà!

 

Thiên cổ xưa nay, chiến tranh bi ai thảm khốc, hùng dũng ra đi, nhưng có mấy người được trở về…!

 

Quy khứ lai… Quy khứ lai… Bất quy khứ lai hề…”.

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mỹ Phụng và 96 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc