Chương 59: Hắc Diệp Phong – Lạc Đường
5 (100%) 1 vote

Bên kia

Đại địa thập phần rộng lớn, trời quang mây tạnh, khắp nơi đều là muôn màu muôn sắc hoa cỏ.

Từng làn gió mát ấm áp thổi vào mặt, mang theo mùi hương đặc trưng của dược thảo.

Ba người vừa đặt chân lên phiến thổ địa này, đã cảm thấy một trận thoải mái thổi quét toàn thân, giống như tất cả ô uế đều được không khí nơi này rửa sạch.

Yến Thanh khắp nơi nhìn nhìn, xung quanh đều là hoa cỏ dược thảo, cũng không có thứ nàng cần tìm, vì vậy mất đi hứng thú dẫu dẫu môi.

Bên hông một trận gió vèo qua, nàng vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Tịch Thần từ bên người lướt qua, như một cơn gió vậy hướng tới những cái đó dược thảo mà chạy tới, một bộ dáng gấp không thể chờ nổi.

Yến Thanh phì cười, lấy cù chỏ đẩy đẩy Doãn Nguyệt, hỏi:

“Nàng bình thường cũng đều như vậy gấp gáp sao?”

Doãn Nguyệt khiếp sợ chưa tiêu, trên mặt cũng khó được ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói:

“Cũng không có! Quen biết nàng mấy tháng nay, ta còn là lần đầu tiên thấy nàng hứng thú bừng bừng như vậy! Thật là một con người kì quái!”

Ai kêu Tịch Thần thường ngày đều là trầm tĩnh ít nói, ngay cả lúc chiến đấu cũng là không nhanh không chậm, trên mặt không có gì đặc thù biểu tình. Dường như không có sự việc gì có thể đả động đến nàng đáy lòng.

Ai ngờ, nàng cũng có như vậy một mặt. Giống như, nàng đối với dược liệu cực kỳ hứng thú.

Yến Thanh gãi cằm, bí hiểm nói:

“Tính tình quái đản, có được tiên pháp truyền thừa, hơn nữa thân phận thần bí. Ta giống như càng lúc càng tò mò về nàng rồi!”

Doãn Nguyệt nhìn Yến Thanh, cười hỏi:

“Ngươi còn dám nói, ngươi không phải cũng tính tình quái dị, thân phận thần bí? Nếu không, tất cả mọi người trên Hoang Vực giới này vì sao lại sợ ngươi như vậy?”

Yến Thanh cười hắc hắc, nhưng không có tính toán giải thích, tò mò hỏi lại:

“Vậy ngươi vì sao lại không sợ ta?”

Doãn Nguyệt khinh thường nhìn nàng, nói:

“Bởi vì, ta thấy ngươi không đáng sợ như trong lời đồn. Thậm chí còn có chút ngây thơ ấu trĩ!”

Nếu là lúc trước, nàng còn có thể kiêng kị Yến Thanh, nhưng qua một ngày này ở chung, biểu hiện của Yến Thanh đã hoàn toàn đổi mới nàng tam quan nhận tri.

Tựa hồ, lời đồn cũng không như vậy đáng tin!

“Ngươi nói ai ấu trĩ? Ngươi mới là ấu trĩ, cả nhà ngươi đều là ấu trĩ!” Yến Thanh đỏ mặt, tức khắc tạc mao, nhe răng nói:

“Ngươi còn nói mình không ấu trĩ, vậy vừa rồi là gì…?”

Yến Thanh: …

Nàng quên!

Tựa hồ đã thật lâu, nàng không có trẻ con qua như vậy.

Thở dài, Yến Thanh nghiêng đầu nhìn Doãn Nguyệt, nhoẻn miệng cười:

“Nếu ngươi không sợ ta… Vậy chúng ta làm bằng hữu?”

Doãn Nguyệt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, không biết vì cái gì thế nhưng có chút động dung, cứng đờ mà gật đầu.

Yến Thanh lại chỉ vào Tịch Thần thân ảnh, nói:

“Tính cả nàng luôn, đều là bằng hữu của chúng ta!”

Doãn Nguyệt lại gật đầu, Tịch Thần kia sao? Không cần Yến Thanh nói, nàng đã sớm coi nàng như bằng hữu.

Lúc này, Yến Thanh mới vừa lòng, hứng khởi nói:

“Được rồi, nàng thu thập những cái đó dược liệu trong một lúc cũng không thể nào xong. Chúng ta hai người đi xung quanh tìm xem có hay không hữu dụng đồ vật!”

Doãn Nguyệt gật đầu.

Hai người cũng từng người chia ra, đi chung quanh tìm kiếm.

Lúc này, Tịch Thần đã hoàn toàn đầu nhập vào thu thập dược liệu đến mê mẩn, cũng không có thời gian chú ý đến hai người các nàng.

Thất tâm thảo, huyền mộc thảo, triều sinh hoa,… Vô số các loại thảo dược làm Tịch Thần tâm tình vui vẻ bay lên.

Nơi này… Quả thật là thảo dược thiên đường!

Nửa ngày sau, Tịch Thần mới chưa đã thèm mà dừng tay lại, không lại tiếp tục đi hái.

Có một câu nói rất hay.

Phàm là làm bất cứ việc gì cũng nên chừa cho người khác một đường sinh cơ, nếu không đến nỗi thâm cừu đại hận thì đừng nên đuổi tận giết tuyệt.

Thảo dược cỏ cây cũng như vậy, chừa cho chúng nó ít mầm giống tốt, chúng nó là có thể tiếp tục phát triển, đôi khi có thể cứu được người khác nguy kịch tánh mạng.

Chừa đường lui cho người khác, cũng là để lại một phần tình cho mình.

Tịch Thần khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không thấy hai người kia thân ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Mấy tháng nay liên tiếp không ngừng chiến đấu, nàng thể lực cũng có chút cạn kiệt.

Mặc dù cũng có nghỉ ngơi, nhưng thời gian ngắn không kịp bù lại lâu dài tiêu hao.

Thật muốn tìm một chỗ không ai, ngồi xuống bế quan mấy tháng, nghiên cứu kỹ càng khoảng thời gian này sở học. Hơn nữa rất nhiều chiến lợi phẩm, nàng còn chưa kịp tìm hiểu, bởi vì gấp gáp nên vứt vội vào Ma pháp hộp.

Hơn nữa nàng có cảm giác, Ma tuyền lại đã đạt trạng thái bão hòa, chờ nàng trầm tĩnh bế quan, là có thể lần nữa thăng cấp.

Tính đến, cách lần trước thăng cấp cũng đã đi qua ba bốn tháng, hiện giờ lại có dấu hiệu thăng cấp.

Nàng không thể không cảm thán khối thân thể này thiên phú trác tuyệt.

Đáng tiếc… Cũng không biết là nhà ai hài tử.

Cảm thấy suy nghĩ của mình lại trở nên miên man bất định, Tịch Thần lắc lắc đầu, nhắm mắt chuyên tâm tu luyện.

Bất chợt tu luyện, nhưng nháy mắt đã đi qua nửa ngày, Tịch Thần cũng không có thấy hai người kia trở về.

Mở mắt ra, nhíu mày.

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nàng đứng lên, không có phát hiện cái gì khác thường, bất đắc dĩ chỉ có thể xé một mảnh vải góc áo lưu lại tại chỗ, sau đó đi tìm hai người kia.

“Đáng chết! Nơi này rốt cuộc là như thế nào, vì sao đi mãi không ra?” Yến Thanh lúc này hình tượng thập phần chật vật, trên đầu mái tóc rối bù, có vài con ong mật ở vây quanh, chúng nó cứ ở trước mặt nàng chi chít kêu.

Thiếu chút nữa làm cho nàng choáng váng, nàng xiêu xiêu vẹo vẹo đi đường, buồn bực nói.

“Còn không phải vì ngươi quá mức say mê với những con vật này, cho nên không biết đông tây nam bắc, đến nỗi bây giờ đi lạc đường!” Doãn Nguyệt đi ở phía sau nàng một bước, thần sắc bất đắc dĩ nói.

Nói tới chỗ này, Doãn Nguyệt quả thật muốn một quyền đánh chết Yến Thanh.

Hai người các nàng vốn dĩ cũng không có đi xa, chỉ loanh quanh tìm kiếm. Ai biết Yến Thanh này đột nhiên phát điên, hướng một cây cổ thụ trên đó tổ ong cấp chọc phá.

Thế là, vì không cho ảnh hưởng đến Tịch Thần bên kia, hai người đem ong con, ong chúa, thậm chí là ong hoàng dẫn dụ đi nơi khác, trải qua một hồi ác chiến, Yến Thanh mới đem nó thu phục. Tính toán đi trở về, lại phát hiện hai người bị lạc đường.

Không hiểu sao, nơi này cùng nơi mà Tịch Thần đang hái dược liệu khung cảnh hoàn toàn giống nhau như đúc. Hai bên đường san sát nhau thảo dược đều không có gì khác nhau.

Hai người đã đi rồi rất lâu, đều là men theo con đường cũ mà đi, nhưng như cũ không ra được.

Ẩn ẩn, Doãn Nguyệt trong lòng có không tốt dự cảm.

Yến Thanh hơi liếc nhìn Doãn Nguyệt lèm bà lèm bèm, trong lòng cực kỳ không thoải mái, đành phải cho nàng giải thích:

“Ngươi đừng khinh thường! Những con vật này đều không phải là bình thường ong mật đâu. Nó chính là ngũ cấp yêu thú Hắc Diệp Phong”.

“Ngũ cấp yêu thú Hắc Diệp Phong?” Doãn Nguyệt ánh mắt trừng lớn, kinh ngạc hỏi.

Yến Thanh chỉ chỉ bay trên đầu nàng đàn ong, đắc ý nói:

“Xem ngươi kinh ngạc thành cái dạng này, khẳng định là không biết hàng. Hắc Diệp Phong chính là đại bảo bối đấy, mặc dù chúng nó chỉ có ngũ cấp, tuổi thọ cũng không dài, nhưng thắng ở số lượng nhiều, tốc độ sinh sản mau, chính là tiểu đồng bọn lợi hại chuyên môn đi đánh hội đồng. Chúng nó mỗi người chỉ cần một ngụm nước miếng, là có thể đủ phun chết ngươi!”

Đàn ong trên đầu giống như nghe hiểu nàng lời nói, đồng loạt nhìn qua Doãn Nguyệt, lắc lắc cái mông, giơ lên sau đuôi cây kim nhọn hoắt, hướng nàng thị uy.

Doãn Nguyệt khóe miệng run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, tránh xa Yến Thanh hai ba bước.

Biến thái ma nữ!

Chỉ có nàng người điên này, mới có thể dám coi những con độc ong này thành tiểu đồng bọn.

Nàng chỉ cần nhìn sơ qua, đã cảm thấy một trận sởn tóc gáy!

Ai biết, Yến Thanh còn chưa đã thèm, móc trong tay áo ra màu vàng đại ong, hướng Doãn Nguyệt cười:

“Ngươi thấy con ong hoàng này không? Ngươi chắc đang tò mò cái tên là Hắc Diệp Phong mà sao nó lại có màu vàng đúng không?”

“Tại… Tại sao?” Doãn Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn đại ong trong tay Yến Thanh, nó ít nhiều cũng lớn cỡ bằng một cái nắm tay, toàn thân màu vàng sắc, chỉ có cái đuôi hơi nhiễm chút đen, cặp mắt màu xanh lục tản ra hung quang, sau đuôi nó nhô ra dài nhọn cây kim, dưới ánh mặt trời phản xạ, nhìn thấy hãi hùng khiếp vía.

Doãn Nguyệt không khỏi vì Yến Thanh đổ mồ hôi lạnh, bởi vì nàng tay cầm con ong quá mức lỏng lẻo, nếu hơi một chút sơ sẩy, là nó có thể xoay ngược lại cắn nàng một cái.

Yến Thanh lại không hề sợ hãi, ngược lại sắc mặt vui mừng giới thiệu:

“Nó là chính là Hắc Diệp Phong ong hoàng, sở dĩ thân thể có màu vàng, chính là nó đã tu luyện tới điểm mấu chốt rồi, hơn nữa huyết mạch cũng thuần hậu, khả năng sau này có thể lột xác thành Hoàng Kim ong mật. Hiện tại nó bởi vì bị thương, cho nên khá suy yếu, ta mới có thể dễ dàng bắt được nó. Chứ nếu như nó ở thời kì trường thịnh, ta và ngươi hôm nay khẳng định đã bị nó chọc thành cái sàng!”

“Lợi hại như vậy?” Doãn Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc, Yến Thanh nói cho nàng những thứ kia, quả thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt.

Nàng kiến thức vẫn là quá mức hạn hẹp.

Nếu như không có Yến Thanh, nàng khẳng định đã xem chúng nó thành bình thường ong mật.

Yến Thanh khóe miệng giơ lên tươi cười, sung sướng nói:

“Thật ra trong giới Ong Tộc, còn phân chia ra rất nhiều cấp bậc, Hắc Diệp Phong chỉ là tầng chót nhất cấp bậc mà thôi, trên nó còn có Hoàng Kim Độc Phong, Thâu Nhãn Băng Phong,… Nhưng mà chúng nó, hiện giờ cấp bậc của chúng ta đưa ra đi, chỉ có thể là làm bia ngắm mà thôi!”

Doãn Nguyệt cả kinh hít một hơi khí lạnh.

Nàng vốn cho rằng Hắc Diệp Phong đã là lợi hại. Ai biết nó chỉ là tầng chót nhất tồn tại.

Vậy trên nó, rốt cuộc là như thế nào quái vật tồn tại?

Quả nhiên thế giới rộng lớn, kỳ vô tất hữu!

Doãn Nguyệt lần đầu tiên trong đời, có bứt thiết đi tìm hiểu càng nhiều hơn những sự vật mà nàng không biết!

Nhưng tiền đề là, có đủ thực lực đi nhúng chàm!

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Tuyết Sơn Lục Minh Mỹ Phụng và 71 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc