Chương 61: Bao vây diệt trừ!
Bình chọn

Doãn Nguyệt, Yến Thanh nghe thấy tiếng động thật lớn, sắc mặt đổi đổi, không biết là có chuyện gì.

 

Yến Thanh dường như nghĩ tới cái gì, nói với Ong hoàng:

 

“Tiểu Ong hoàng, chúng ta đổi phương hướng đi! Ngươi có thể cảm nhận được nơi đang có dao động hay không?”

 

Tiểu Ong hoàng đang bay bỗng nhiên dừng lại, cái đuôi ngoe nguẩy một hồi, sau đó mới bay ngược hướng phản hồi đường cũ.

 

Hai người cũng vì vậy mà đi theo nó quay đầu.

 

 

Mà bên kia.

 

Đám lính đánh thuê vừa mới bước lên phiến thổ địa này, đã nghe thấy ùng ùng không dứt chấn động.

 

Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm, cố gắng nhìn về phía trước nhưng cái gì cũng không thấy được.

 

“Này! Tiếng động lớn như vậy, không lẽ là có bảo vật xuất thế?” Một người lính đánh thuê khuôn mặt hớn hở nói.

 

Tất cả mọi người nghe hắn nói như vậy, cho nhau nhìn thoáng qua, không khí bắt đầu căng chặt lên. Đội ngũ này kiêng kị đội ngũ kia.

 

Sau đó, bọn hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều thảo dược, đồng loạt mà ánh mắt lửa nóng, si mê chạy tới.

 

“Oa! Nơi này có thật nhiều dược liệu nha, chúng ta phát tài rồi!”

 

“Mau hái mau hái thôi, nơi này nhiều như vậy, chắc chắn có thể đổi được rất nhiều tích phân, ta là có thể về liên minh đổi lấy công pháp tốt hơn, còn có vũ khí đan dược,…”

 

“A! Thất tâm thảo, huyền mộc thảo, bích linh tảo,… Những thứ này đều là của ta!”

 

“Của ta…”

 

“Ngươi tránh ra, khu vực này ta đến trước!”

 

Trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn, tất cả lính đánh thuê đều dường như bị điên rồi, điên cuồng mà thu thập những cái đó dược liệu.

 

Có nơi còn xảy ra xô xát, chiến đấu nháy mắt bùng nổ, có khi chỉ là tranh nhau vì một gốc dược liệu không đáng giá tiền.

 

Lâm gia đi ở phía sau, nhị trưởng lão mặc dù sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng đã có thể tự mình đứng lên. Thấy như vậy tình cảnh, cười khẩy nói với Lâm Vu Kiệt:

 

“Thiếu gia, ngươi đã thấy rõ ràng sao? Đây chính là lính đánh thuê kiếp sống, một đám võ phu chỉ biết tới cái lợi ích trước mắt. Vì chút nho nhỏ lợi ích mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Bọn hắn không biết được, bảo vật lớn nhất luôn là nằm ở phía sau cùng!”

 

Nhị trưởng lão lời nói thấm thía, làm cho Lâm Vu Kiệt một chân bước ra rụt trở về, chột dạ thu hồi tầm mắt, nói:

 

“Nhị trưởng lão nói chí phải!”

 

Hắn vừa rồi, cũng định tính toán đi lên thấu một chút.

 

Lâm Tổ Nhi từ phía sau ló đầu ra, nhìn khắp nơi lính đánh thuê, khinh miệt nói:

 

“Ca! Những cái đó rác rưởi dược liệu, nhà chúng ta đều không phải có rất nhiều sao? Chỉ có những tên võ phu như vậy mới cảm thấy hiếm lạ. Hừ! Thật là khó coi!”

 

Lâm Vu Kiệt xấu hổ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lâm Tổ Nhi một cái.

 

Hắn là thật hối hận mang nàng đi theo ra ngoài, nàng vừa rồi không thấy được là Nhị trưởng lão cố tình nhắc nhở cảnh cáo hắn sao?

 

Cư nhiên còn nói ra như thế lời nói! Chẳng khác nào đem hắn cũng so sánh với đám ô hợp kia. 

 

Lâm Tổ Nhi bị trừng mắt, có chút ủy khuất không hiểu ra sao?

 

Nàng lại nói cái gì sai sao?

 

Cũng may những lính đánh thuê kia tâm thần đều đầu nhập vào dược liệu, cho nên không nghe được lời nói của nàng.

 

Nếu không, chắc chắn lại có một trận đại sảo.

 

Nhị trưởng lão ánh mắt có chút mỏi mệt, mang theo một sợi lo lắng ưu sầu.

 

Đại tiểu thư tính tình này, sớm muộn sẽ gây ra đại họa.

 

Nhị trưởng lão không nghĩ tới, hắn trong lòng ý tưởng, sẽ một ngữ thành sấm!

 

Đó chỉ là một nốt nhạc đệm, Lâm gia bỏ qua đám lính đánh thuê, mười mấy người tiếp tục tiến về phía trước, nháy mắt đã mất đi thân ảnh.

 

Lâm gia vừa đi, Thiết Huyết dong binh đoàn người cũng tới bên này.

 

Nhìn xung quanh hỗn loạn trận địa, Lăng Quang sắc mặt khó coi rất nhiều.

 

Đã có hai chi đội ngũ đánh lên, vũ khí leng keng không ngừng, hơn nữa còn đã xảy ra mạng người.

 

Dưới đất, nằm hai cỗ thi thể, bên ngực cắm một phen chủy thủ, máu tươi nồng nặc còn đang chảy ra ngoài.

 

Thiết Huyết dong binh đoàn mấy người không thể tin được trừng mắt, nho nhỏ nghị luận:

 

“Bọn họ đều điên rồi sao, cư nhiên đem đồng đội của mình cũng chém giết đi vào!”

 

“Ta thấy không phải điên, mà là hoàn toàn mất hết nhân tính. Vì một ít dược liệu mà tàn sát lẫn nhau!”

 

“Đoàn trưởng! Chúng ta có nên ngăn cản bọn hắn hay không?”

 

Lăng Quang trong ngực lửa giận bùng nổ, đem nội khí vận lên, to rõ la lớn:

 

“Các ngươi đều dừng tay cho ta!”

 

Kinh này một rống, hai chi đội ngũ kia hơi chút dừng tay, nhưng sau đó quay lại trừng mắt Lăng Quang:

 

“Lăng Quang đoàn trưởng, ta biết ngươi công tư chính trực, nhưng hôm nay chuyện này ngươi đừng xen vào. Ta hôm nay phải giải quyết tên này không thể!” Một người cao lớn mặc màu da bò võ phục, thô lỗ nói.

 

“Đáng chết! Lão tử cũng không có khả năng buông tha cho các ngươi! Lăng Quang đoàn trưởng, ngươi cũng thiếu lo chuyện bao đồng đi!” Tên còn lại cũng không thua kém, hùng hổ nói.

 

Lăng Quang khí đến trợn trắng mắt, chỉ tay vào bọn họ:

 

“Các ngươi… Thật là…”

 

“Đoàn trưởng! Nếu như bọn họ đều là như thế không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần để ý đến nữa. Chúng ta mau chóng đi đi, ngươi không phải nói muốn đuổi kịp Yến Thanh cùng với vị kia thần bí cô nương sao?” Hoa Y không hổ là Thiết Huyết binh đoàn quân sư, Lăng Quang tâm tư nàng đều hiểu rõ, vì thế nửa thật nửa đùa nói.

 

“Khụ! Hoa Y ngươi…” Lăng Quang có chút xấu hổ, mặt già hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Hoa Y.

 

Hoa Y cười, ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ.

 

Rõ ràng đoàn trưởng đã là trung niên người, nhưng nhiều lúc hắn hành động lại làm người khác phải lo lắng.

 

Những người khác trong đoàn nghe thấy Hoa Y lên tiếng, đều sôi nổi mà khuyên hắn:

 

“Đoàn trưởng, chúng ta nên đi thôi, mặc kệ bọn hắn, đúng thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm”.

 

“Đoàn trưởng ngươi cũng đừng lo lắng, nhìn bọn họ trang phục, hẳn chỉ là lâm thời đội ngũ mà thôi, các thành viên có bất đồng ý kiến cũng là chuyện bình thường. Chúng ta là người ngoài, can thiệp vào không tốt lắm đâu!”

 

“Đúng vậy! Đoàn trưởng, ngươi nghe Hoa Y đi!”

 

“…”

 

Lâm thời đội ngũ khác với cố định đội ngũ. Lâm thời chỉ là những người độc lai độc vãng cùng nhận một cái nhiệm vụ tổ hợp đến cùng nhau trong thời gian làm nhiệm vụ. Còn cố định đội ngũ đều là giống như Thiết Huyết dong binh đoàn vậy, có kỷ luật chế ước và đều có thống nhất trang phục.

 

Lăng Quang cảm thấy mọi người nói cũng đúng, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà bỏ qua bên kia lính đánh thuê sống chết, mà bọn họ lại tiếp tục hướng phía trước lên đường.

 

 

Ở ngoài Địa Hoang Chiến Trường khu vực.

 

Có hai nơi khác nhau cùng lúc xảy ra một sự kiện, nghe nói là người của Lang Diễm dong binh đoàn bao vây tễu trừ kẻ chống đối bọn họ.

 

Có hai người kia, đều không thể tránh khỏi độc thủ, đồng loạt mà trước sau đều ngã xuống, hóa thành một phần của sa mạc cát nóng, không biết tên tuổi.

 

Bìa rừng ngoài Tử Vong đầm lầy, đồng dạng trình diễn một tiết mục như thế.

 

Một đám người mặc thống nhất hỏa hồng sắc trang phục, trên vạt áo có hình ngọn lửa ký hiệu, bọn hắn trên tay cầm sắc bén chủy thủ vũ khí, khuôn mặt hung thần ác sát vây thành một cái vòng tròn, đem con mồi bao ở bên trong.

 

Mà con mồi kia, thình lình là bốn người: Dương Gia Nhạc, Cố Thành, song sinh tỷ muội Mẫn Lan, Mẫn Nhu.

 

Chỉ là, bọn họ lúc này tình hình quả thật không tốt, y phục rách nát bất kham, trên người còn có chi chít vết thương, đầu tóc bù xù như ổ quạ, hốc mắt hõm sâu vào trong, lộ ra hai bên xương gò má, ánh mắt mang theo mệt mỏi nhưng lại có chút bất đồng với ngày xưa thần thái.

 

Bộ dáng này, vừa nhìn là biết trường kì không ngủ không nghỉ, hơn nữa là liên tiếp chiến đấu mà thành.

 

Lúc này, bốn người tựa lưng vào nhau, cảnh giác.

 

Đây đã là lần thứ ba người của Lang Diễm dong binh đoàn đuổi giết bốn người bọn họ.

 

Mấy lần trước, bọn họ hiểm hiểm tránh thoát, còn có thể tổn thất Lang Diễm người.

 

Nhưng lần này, tựa hồ quy mô có chút lớn.

 

Lang Diễm giống như là thuốc bôi trên da chó, một mực dính lấy bọn họ không buông tha, mỗi lần tới đều là đưa đầu người.

 

Ai bảo Lang Diễm cái gì có thể thiếu, chính là không thiếu người.

 

Hết tốp này, lại đến tốp khác.

 

Dương Gia Nhạc bình tĩnh nói:

 

“Lát nữa khẳng định sẽ có một hồi ác chiến, hơn nữa lần này quy mô quá lớn, chúng ta phải sửa đổi một chút chiến thuật!”

 

“Dương Gia Nhạc, ngươi là quân sư của Dạ Nguyệt, chúng ta đều nghe ngươi!” Mẫn Lan, Mẫn Nhu cười nói.

 

“Giờ thì ta bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao đoàn trưởng lại cho giải tán đoàn đội!” Cố Thành nhìn xung quanh bao vây người, ánh mắt chợt lóe qua một đạo sáng rọi, âm thanh khô khốc nói.

 

Dương Gia Nhạc trong mắt có mỉm cười, Cố Thành mấy tháng này, quả thật là đã trưởng thành, hiện giờ đã có một phân bình tĩnh phân tích sự việc.

 

“Hiểu được là tốt rồi, trước mắt quan trọng là chúng ta nhất định phải sống sót, tìm đến đoàn trưởng!”

 

Bốn người ánh mắt dâng lên mãnh liệt cầu sinh ý chí, từng sợi cơ bắp đều tản ra sát khí, sát khí xung thiên.

 

Lang Diễm đội ngũ, một người đầu lĩnh liếm môi, ánh mắt hưng phấn nói:

 

“Tới, các huynh đệ, đem bốn người bọn họ nhanh chóng cho ta bắt lại. Nam nhân, đánh gãy toàn bộ xương cốt, phế bỏ nội khí. Còn nữ nhân, khà khà, trước bắt lại, cho các nàng sử dụng mãnh liệt dược vật, đem xuống cho các huynh đệ hưởng dụng!”

 

Theo hắn lời nói chấm dứt, tất cả tráng hán đều động lên.

 

Leng keng, loạch xoạch!

 

Vũ khí rút ra, chiến đấu bùng nổ!

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mỹ Phụng và 84 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc