Chương 63: Dị tượng!
Bình chọn

Hỗn Nguyên Giới đêm nay cực kỳ náo nhiệt!

 

Bởi vì, trên không xảy ra kỳ lạ dị tượng, bốn phương hướng dâng lên bốn viên ngôi sao. Mỗi một phương hướng đều là một màu sắc, nhiễm toàn bộ bầu trời.

 

Phía đông, màu tím quỷ quyệt, che khuất cả nhật nguyệt.

 

Phía tây, màu lục thanh mang, mang theo nùng liệt oán khí.

 

Phía bắc, màu đỏ yêu dị, giống như màu máu, khiếp vía hãi hùng.

 

Phía nam, chỉ là mỏng manh màu vàng pha lẫn chút trắng, tuy yếu ớt nhưng lại có một cỗ chính khí.

 

Mọi người trên đại lục còn là lần đầu tiên thấy như vậy kì lạ dị tượng, sôi nổi suy đoán có điềm báo gì.

 

Có vài vị cao nhân gấp không chờ nổi mà chia nhau ra đi bốn hướng tìm hiểu tin tức.

 

Phổ Quang Tự.

 

Hư Trần đại sư vừa mới tỉnh lại từ tu luyện trạng thái, hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt co rụt lại.

 

Vội vã từ trên bồ đoàn đứng lên, ra ngoài cửa sổ đứng xem thăm tinh tượng.

 

Ập vào mắt tình cảnh làm hắn kinh hãi không thôi, bấm bấm tay tính toán, khiếp sợ lẩm bẩm:

 

“Yêu vương giáng sinh, Hồng nguyệt loạn thế, Thanh mang trở về, Kim thần quy vị… Loạn rồi! Loạn thật rồi!”

 

Chưa tính Thanh mang cùng Kim thần.

 

Yêu vương cùng Hồng nguyệt đều ở trên khối đại lục này, hơn nữa còn là ở mặt đối lập nhau.

 

Hỗn Nguyên giới… Nguy hiểm rồi!

 

Hắn cần phải đi tìm hiểu căn nguyên sự việc.

 

Vừa nghĩ vậy, Hư Trần đại sư đã nhanh chóng biến mất khỏi phòng, chỉ để lại trên bàn… Một lá thư!

 

 

 

Hai người Doãn Nguyệt, Yến Thanh nhờ Ong hoàng dẫn đường mà tìm tới một chỗ. Đập vào mắt là cây cối ngã đổ, trên mặt đất mở ra hai mét hố to, có thể chôn sống nhiều người.

 

Trong không khí còn lưu lại nóng rực, băng lãnh cùng với đốt khét khí vị.

 

Nơi này, đã xảy ra một hồi chiến đấu.

 

Doãn Nguyệt nhìn nhìn, bỗng nhiên cười nói:

 

“Nhìn trận địa này, ta có thể xác định thật là nàng rồi! Ngoài nàng ra, ta nghĩ không ra còn có ai lớn như vậy bút tích!”

 

Yến Thanh khiếp sợ há to miệng, nàng biết Tịch Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại đến dường này.

 

Nơi này hoàn cảnh, thật là do nàng bút tích?

 

Yến Thanh quả thật không thể tin tưởng được!

 

“Được rồi, đừng ngẩn người, nàng khẳng định còn chưa có đi xa, chúng ta mau đuổi theo đi!” Doãn Nguyệt thấy nàng một bộ không tin tưởng biểu tình, buồn cười xoa xoa mũi.

 

Nàng lúc trước cũng không phải là như vậy khiếp sợ?

 

Yến Thanh phục hồi tinh thần lại, ra mắt cho Ong hoàng lần theo Tịch thần mùi vị.

 

Tiểu Ong hoàng lắc cái mông bay về phía trước, hai người bám theo sau.

 

 

 

Tịch Thần miên man vô định đi ở trên đường, cong cong quẹo quẹo vài chục cái đường, cũng không có ra được nơi này.

 

Nơi này yên tĩnh như chết, không có một tia sinh khí, cảnh vật đều là giống nhau như đúc.

 

Làm cho Tịch Thần đột nhiên nhớ đến Vĩnh Sinh Thành.

 

Vĩnh Sinh Thành là một cái độc lập tiểu không gian, chứa đựng quỷ hồn hình thái, duy trì linh hồn không bị hồn phi phách tán.

 

Nơi này, chẳng lẽ cũng là một cái độc lập tiểu không gian?

 

Nếu là vậy, nó chứa cái gì đâu? Quy luật vận chuyện của nó là cái gì?

 

Nói đến chỗ này, đối với Tịch Thần quả thật là một cái nan đề, bởi vì những thứ này, nàng đều không biết được.

 

Lúc trước, sở dĩ có thể thoát ra Vĩnh Sinh Thành là nàng đánh bậy đánh bạ cùng Chấp pháp đội giao chiến, kích thích huyết hồng tinh thần lực, khởi động Vĩnh Sinh Tế Đài chìa khóa mới có thể đi ra.

 

Nhưng nơi này, tựa hồ so với Vĩnh Sinh Thành, càng thêm quỷ bí.

 

Tịch Thần đau đầu gõ gõ trán.

 

“Tiểu Thần Thần… Tiểu Thần Thần!” Yến Thanh thở hồng hộc chạy tới, cho Tịch Thần một cái mạnh mẽ ôm.

 

Nhìn thấy người tới, Tịch Thần đầu đau càng thêm lợi hại!

 

Chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị người ôm chặt.

 

Tịch Thần mộng bức mặt!

 

Trên người có u nhã mùi hương, cộng với mềm mại non mịn da thịt, quanh quẩn lưu chuyển ở nàng chóp mũi.

 

Tịch Thần ngây người.

 

Đã thật lâu, kể từ nàng sau mười tuổi bắt đầu, liền không có ai như thế ôm qua nàng…

 

Nhưng cái ôm này, kỳ lạ là… Nàng cũng không bài xích.

 

Yến Thanh nhìn thấy Tịch Thần ngây ngốc khuôn mặt, bỗng nhiên phì cười nhéo má nàng, chu mỏ nói:

 

“Oa! Tiểu Thần Thần, ngươi rất đáng yêu a!”

 

Tịch Thần đen mặt, tránh thoát người nào đó vòng ôm.

 

Nhìn thấy Doãn Nguyệt há hốc mồm đứng ở sau lưng, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn hai người.

 

Tịch Thần bỗng nhiên có chút quẫn bách, bên tai hơi đỏ lên, nhưng mà bởi vì nàng đội mũ choàng, cho nên không ai thấy được.

 

Cái này Yến Thanh…

 

Tịch Thần trừng mắt nhìn Yến Thanh một cái, nhưng khóe miệng vẫn là không khỏi giơ lên.

 

Lúc này, nàng mới quan sát kỹ, trên đầu Yến Thanh bay vòng vòng mấy chục con ong màu đen.

 

“Đây là đồ chơi mới của ngươi?” trên đầu bay vèo vèo mấy chục con ong, nàng đi đường không bị choáng váng à?

 

Yến Thanh đắc ý ngẩng đầu, khoe khoang nói:

 

“Tiểu Thần Thần, ngươi thấy được đi, bọn nó chính là đồng bọn mới của ta. Sau này nếu như có ai bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta bảo chúng nó quần ẩu hắn!”

 

Tịch Thần khóe miệng co rút, nhưng trong lòng lại ấm áp rất nhiều.

 

Tựa hồ từ đó đến giờ, không có ai quan tâm qua cảm nhận của nàng, không hỏi nàng có bị bắt nạt hay không…

 

Nhìn thấy những con ong này, nàng đột nhiên lại nhớ đến Cầu Cầu, không biết nó bây giờ đang ở đâu, ra sao rồi?

 

Hơn nữa cự thạch tiểu thú, từ lần trước đưa cho nó Thụ Tinh Chi Hạch đến bây giờ, nó đi luyện hóa, ngủ say đến bây giờ còn chưa tỉnh.

 

Không có ai ở bên tai lải nhải, thật là có chút không thói quen đâu!

 

Nói đến bắt nạt chỗ này, Doãn Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn Tịch Thần.

 

“Khụ! Tiểu Thần Thần… Ta có thể gọi ngươi như vậy không?”

 

Tịch Thần không tỏ ý kiến.

 

Doãn Nguyệt ngập ngừng, sau đó mới nói:

 

“Hai người chúng ta nghe tiếng động thật lớn mới chạy đến đây, vừa rồi đã xảy ra cái gì sao?”

 

Tịch Thần ánh mắt chợt lóe, trầm tư nói:

 

“Hẳn là… Có người muốn truy sát ta!”

 

“Là ai?” Doãn Nguyệt cùng Yến Thanh đồng thanh hỏi, hai người sắc mặt trầm xuống, quả thật là vì Tịch Thần lo lắng.

 

“Hắn từ đầu tới cuối đều không có hiện thân, cho nên ta cũng không biết hắn là ai? À! Trước khi hắn chạy, có để lại mảnh vải áo này, người nhìn xem có quen không?”

 

Tịch Thần nói, móc ra một khối vải áo dính đầy huyết đưa cho Doãn Nguyệt.

 

Doãn Nguyệt nhận lấy, chăm chú nhìn xem, nhíu mày một hồi, bỗng nhiên trừng lớn mắt, lắp bắp nói:

 

“Đây… đây là lục cấp hắc lang da thú, hơn nữa hoa văn này, trên đại lục chỉ có một người sử dụng nó. Là… Là Hắc Sát!”

 

Nghĩ tới Hắc Sát, Doãn Nguyệt ánh mắt trầm xuống, gấp gáp nhìn Tịch Thần từ trên xuống dưới, hỏi:

 

“Ngươi có bị thương không?”

 

Tịch Thần thấy nàng là chân tâm lo lắng cho mình, khẽ mỉm cười nói:

 

“Ta không sao! Hơn nữa ta còn làm hắn bị thương, bị thương cũng không nhẹ đâu. E rằng trong vài tháng tới, sẽ không có thời gian để đuổi giết ta nữa!”

 

Doãn Nguyệt thở ra một hơi, trong lòng có một ý nghĩ, nếu Hắc Sát bị thương, vậy có phải hay không ý nghĩa các thành viên trong đoàn của nàng có thể bình an vô sự.

 

Yến Thanh lại chú ý điểm khác người, ngơ ngác hỏi:

 

“Ngươi nói ngươi không nhìn thấy hắn chân thân?”

 

Tịch Thần không hiểu nàng có ý gì, nhưng mà ma pháp sư là sẽ không nói dối, cho nên mờ mịt gật đầu.

 

Chát!

 

Yến Thanh vỗ đùi một cái thật lớn, sau đó kêu lớn một tiếng:

 

“Ngao! Lợi hại nha ta tiểu Thần Thần, ngươi không nhìn thấy hắn mà có thể thương đến hắn, thật là lợi hại. Quả thật là người so với người càng tức chết người!”

 

Doãn Nguyệt cùng Tịch Thần đều bị nàng dọa cho giật mình, sau đó dở khóc dở cười.

 

“Ngươi làm cách nào mà thương đến hắn vậy? Huyễn Ảnh Y của hắn chính là nổi tiếng cả toàn bộ Hoang Vực giới, có thể làm cho người hoàn toàn ẩn thân, thậm chí hơi thở đều không lộ ra một chút. Hắn nhờ vào Huyễn Ảnh Y mà trở thành nỗi ác mộng của người khác đó!” Yến Thanh mắt sáng quắc, chờ mong nhìn Tịch Thần.

 

Tịch Thần xấu hổ vuốt vuốt mũi, nói:

 

“Kỳ thật, ta là tạp bừa bãi mà thôi!”

 

Yến Thanh rõ ràng không tin, nếu không có chính xác định vị, làm sao có thể thương đến người, cho dù là tạp lung tung, cũng không có khả năng dính chưởng a?

 

Thấy Tịch Thần không muốn nói, Yến Thanh hơi thất vọng, nhưng cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng căn nguyên.

 

Tịch Thần có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói có một con vong linh đi theo chỉ cho ngươi phương hướng sao?

 

Lời này nói ra, hẳn cũng không có ai tin tưởng!

 

Hơn nữa nàng cũng quả thật là đem ma pháp quyển trục tạp bừa.

 

Nàng cái gì có thể thiếu, nhưng không thiếu chính là quyển trục.

 

Ngươi ẩn thân không ra, ta liền lung tung tạp chết ngươi, nói chính là ý này.

 

Ba người lại đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó thống nhất lên đường.

 

 

Trời sụp tối xuống dưới, ánh mặt trời khuất phía sau vùng núi, chỉ để lộ ra len lỏi ánh nắng cùng với màu rực đỏ đường chân trời.

 

Cảnh vật vẫn như thế yên tĩnh, điềm mỹ. Cỏ cây, dược liệu vũ động theo gió, lá cây bay lả tả xuống, gió cuốn đi không biết trôi về nơi nào.

 

Không nóng, không lạnh, không ồn ào, không nguy hiểm.

 

Đẹp đẽ, an bình đến làm cho người ta bất giác sợ hãi.

 

Chân thật đến mức giống như là ảo mộng.

 

Ba người đi cả một ngày, cũng không có tìm được lối ra, vẫn quanh đi quẩn lại trong vòng tròn tuần hoàn này.

 

Mặc dù có tiểu Ong hoàng dẫn đường, nhưng vẫn là vô dụng.

 

Không biết là nơi này quá lớn, hay là chân chính không có đường ra?

 

Ba người tìm một chỗ gốc cây ngồi xuống.

 

“Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào đây?” Yến Thanh cũng không còn tâm tình vui đùa nữa, bởi vì nơi này cảnh vật làm cho nàng có một loại gấp gáp cảm giác.

 

Nhưng mà…

 

Nơi này nguy hiểm gì cũng không có, thậm chí có rất nhiều dược liệu, cho dù là hái cả đời cũng không hết.

 

Khoan đã…

 

Hái cả đời cũng không hết?

 

Yến Thanh cảm thấy mình tựa hồ chạm đến một điểm mấu chốt nào đó, nhưng nó lại giây lát lướt qua, trong đầu chỉ còn trống rỗng.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ken Ho Lục Minh Tường Vi và 127 Khách

Thành Viên: 18810
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Nhung Phan