Bình chọn

Đám người bàn luận xong, cảm thấy sắc trời đã tối, không có phương tiện lên đường, cho nên quyết định ngồi lại ở tại chỗ.

 

Thiết Huyết dong binh đoàn phân người ra thay phiên nhau canh gác.

 

Cho nên Doãn Nguyệt cùng Yến Thanh có được một đêm rảnh rỗi, hai người dự định chợp mắt một chút.

 

Lại phát hiện, Tịch Thần tựa hồ đang làm cái gì đó, bộ dáng rất chăm chú. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng tới gần.

 

Bọn họ tới gần, Tịch Thần cũng không có ngẩng đầu lên, giống như hoàn toàn không quan tâm bọn họ.

 

Yến Thanh há mồm, định hỏi nàng đang làm gì đó, nhưng Doãn Nguyệt đã kéo tay nàng, ý bảo im lặng đừng quấy rầy.

 

Hai người kiếm một nơi ở bên cạnh ngồi xuống, tò mò nhìn Tịch Thần viết viết vẽ vẽ.

 

Cây bút nàng cầm thập phần kỳ quái, nó không giống như là bút lông bình thường, mà có gai nhọn ở đuôi bút, càng giống như là một căn xương cốt.

 

Mà nàng vẽ trên kia, thình lình là một trương da thú còn tươi mới, hơn nữa bên cạnh để một cái tráp đựng mực. Trong đó chứa màu đỏ tươi của máu.

 

Yến Thanh ánh mắt sáng lên, bởi vì nàng phát hiện cái Tịch Thần đang sử dụng chính là nàng thu thập máu của thủy quái ở đầm lầy.

 

Chẳng lẽ, máu còn có thể vẽ được?

 

Yến Thanh thập phần tò mò.

 

Nàng đây là vẽ cái gì?

 

Doãn Nguyệt nhưng không phải lần đầu tiên thấy Tịch Thần vẽ đồ vật, đáng tiếc nàng nhìn một hồi cũng không hiểu được, những thứ nàng vẽ đó có tác dụng gì.

 

Không biết khi nào thì, Lăng Quang cùng Hoa Y cũng tới bên cạnh bọn họ, ánh mắt tràn đầy tò mò.

 

Bốn người ngổi xổm xuống, xem Tịch Thần vẽ.

 

Lăng Quang cảm thấy nàng vẽ những cái đó ký hiệu tựa hồ rất quen thuộc, nhưng hắn không nhớ rõ là mình ở nơi nào gặp qua.

 

Tịch Thần tâm thần hoàn toàn chăm chú vào công việc trên tay, tinh thần lực cùng ma lực song song đổ xuống.

 

Từng nét bút thật cẩn thận mà di chuyển…

 

Nơi bút đi qua, da của ma thú dường như trở nên sống động hơn hẳn, có những ký hiệu chạy dọc theo nét bút, mỗi một chữ chứa đựng dào dạt năng lực, nhưng bởi vì tinh thần lực bao trùm, cho nên năng lượng không có thất thoát ra ngoài dù là một chút.

 

Tinh thần lực phía trước mở đường, ma lực theo đường cong uốn éo đổ xuống, in những ký hiệu cổ xưa xuống da của ma thú.

 

Ở tại một chỗ cuối cùng, Tịch Thần tay cầm bút xoay tròn vài vòng, ma lực quấn quanh như cuộn chỉ, sau đó nàng đem tinh thần lực ấn nó sâu vào trong ma thú da, chấm một giọt mực ngay tại chỗ đó.

 

Ma thú da sáng bừng lên một giây, sau đó ảm đạm trở về như bình thường.

 

Quyển trục hoàn thành.

 

Tịch Thần hít sâu một hơi, đem đã vẽ xong quyển trục để sang một bên, sau đó tiếp tục lôi ra mặt khác da thú, tiếp tục vẽ.

 

Quá trình chuyên chú mà nhạt nhẽo, nhưng Tịch Thần lại mở to mắt, nháy cũng không dám nháy một chút, cẩn thận từng li từng tí.

 

Giống như nàng không phải là vẽ một cái bình thường bức tranh, mà nó giống như là hi thế trân bảo.

 

Yến Thanh chỉ ngồi một chút, hai mí mắt đã đánh vào nhau, nàng đánh ngáp một tiếng, nói với ba người còn lại:

 

“Oa! Nhàm chán đến mức buồn ngủ, các ngươi tiếp tục nhìn, ta đi chợp mắt một chút đây!”

 

Nói xong, đã uốn éo thân hình mà đi đến một cây đại thụ, sau đó phi thân lên nằm ngang ở trên đó.

 

Doãn Nguyệt cũng cảm thấy có chút không thú vị, liền nói:

 

“Ta cũng trở về tu luyện đây!”

 

Nháy mắt, chỉ còn lại có Lăng Quang cùng Hoa Y hai người.

 

Hai người cảm thấy ngồi xổm như vậy cũng khá là mất hình tượng, vì vậy mà tìm một chỗ đất trống gần đấy mà ngồi xếp bằng xuống.

 

“Đoàn trưởng, ngươi cho rằng nàng có ngũ hành nguyên tố thật sao?” Hoa Y ngập ngừng một hồi, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc.

 

“Nàng khẳng định chắc chắn như vậy, hẳn là có đi!” Lăng Quang đấm đấm hai bắp đùi, thẫn thờ nói.

 

“Nhưng mà, tất cả mọi người đều nói, Hoang Vực giới tiên nhân truyền thừa đã mất đi rất lâu rồi. Nàng lại đột nhiên nói nàng có ngũ hành năng lượng, làm cho người ta trong lúc nhất thời không thể tin tưởng được. Ta chỉ lo lắng nàng có cái gì rắp tâm mà thôi!” Hoa Y xưa nay đều là thói quen đa nghi, muốn làm việc gì trước tiên, nàng đều suy nghĩ kĩ lưỡng, xem đối phương có đang tính kế bọn họ hay không.

 

“Hoa Y, ta biết ngươi cẩn trọng là tốt, nhưng có đôi lúc quan hệ giữa người với người, chúng ta xét nét quá cũng không được. Đối đãi với nhau, nên dùng cái tâm chân thật cùng sự tin tưởng đi thấu hiểu một người. Đừng chỉ nên nhìn người qua cặp mắt hay sự phán đoán của bản thân, mà nên dùng tâm đi cảm nhận.

 

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, ta liền cảm nhận được, nàng hẳn không phải là người xấu. Từ cặp mắt của nàng, ta thấy được một sự đáng tin cậy cùng với trải đời sâu sắc. Cho nên, thử tin tưởng một lần lại có làm sao?

 

Huống chi, nàng cùng chúng ta đều bị nhốt ở nơi này. Chúng ta nếu không ra được, thì nàng có thể ra được sao?” Lăng Quang ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Tịch Thần chuyên chú thân ảnh, trong đáy mắt có mỉm cười lướt qua, lời nói thấm thía nói.

 

Hoa Y cười khổ, nhưng đối với Lăng Quang càng thêm bội phục, trong cách đối nhân xử thế, hắn nhiều tuổi hơn nàng, nhìn sự việc cũng thấu đáo hơn nàng, nàng tự cảm thấy không bằng.

 

“Đoàn trưởng, nhưng ngươi nói xem, nàng định dùng cách gì để cùng lúc phá vỡ năm nơi mắt trận?” Hoa Y mỉm cười tò mò hỏi.

 

“Cái này, chúng ta chờ xem chẳng phải sẽ biết?” Lăng Quang lắc lắc đầu, ánh mắt lại hứng thú mà nhìn quyển trục trên tay Tịch Thần.

 

Trực giác nói cho hắn, thứ mà nàng đang vẽ góp một phần cực kỳ quan trọng trong việc phá vỡ khốn trận cấm chế.

 

Chỉ là, không biết nguyên lý sử dụng như thế nào?

 

Bởi vì Thiết Huyết dong binh đoàn người đều là tranh thủ nghỉ ngơi, cho nên không gian cực kỳ yên ắng.

 

Chỉ có Tịch Thần còn thỉnh thoảng tạo ra “phốc xuy, phốc xuy” tiếng động nhỏ.

 

Ở vẽ xong năm cái tứ cấp quyển trục, Tịch Thần ngừng lại, lấy ra dược tề có thể bổ sung ma lực, không ngừng cắn hút.

 

Cắn hút xong, nàng lại luyện chế dược tề cùng nghiên cứu ma pháp bản chép tay.

 

Dù sao thì thời gian còn rất dài, mà nơi này nguyên tố ít ỏi, minh tưởng cũng có được bao nhiêu tác dụng, cho nên Tịch Thần không ngừng tìm chuyện để làm.

 

Trong khoảng thời gian này, nàng đều là nghiên cứu hắc ám ma pháp nguyên lý cùng một số kĩ năng pháp thuật. Chỉ là tiến bộ đều rất chậm.

 

Không nói hắc ám ma pháp đối với nàng là một lĩnh vực mới, hơn nữa nó còn tinh diệu thâm ảo, không thể trong một sớm mà hiểu hết được.

 

Trước mắt mới thôi, nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào để tối giản hắc ám ma pháp kĩ năng, rút ngắn thời gian đọc pháp chú.

 

Nói đến cũng phải cảm tạ nàng Ma pháp hộp, bởi vì lúc nàng nhặt được nó, trong đó tồn tại rất nhiều loại sách, cái gì cấm sách đều có. Bởi vì kiếp trước thiên phú có hạn, cho nên chỉ nghiên cứu một phần ba đã tiêu hao hết nàng sở hữu tinh lực, mà đa số đều là đơn giản ngũ hành thuật pháp.

 

Từ khi biết mình có thể tu luyện hắc ám ma pháp, nàng đã điên cuồng lục lọi, rốt cuộc ở trong một góc thấy được Hắc Ám ma pháp bản chép tay của một vị Ma đạo sư viết ra.

 

Mặc dù chỉ là Ma đạo sư bút tích, nhưng gây cho nàng khó khăn cũng không nhỏ.

 

Bởi vì, cho dù tính cả kiếp trước, nàng mới chỉ đạt đến Đại ma pháp sư mà thôi. Ma đạo sư, vẫn là cảnh giới nàng vẫn luôn hướng tới.

 

Nhưng hiện tại khối thân thể này, lại không giống nhau.

 

Nàng phảng phất cảm nhận được, trong khối thân thể này có dùng không hết lực lượng.

 

Tịch Thần không ngủ không nghỉ, hứng khởi bừng bừng mà nghiên cứu ma pháp.

 

Lúc này, hầu như mọi người đã thiếp đi hết rồi.

 

Nửa đêm.

 

Ầm vang!

 

Một tiếng động thật lớn từ xa vang lên, mặt đất rung chuyển.

 

Khắp nơi cây cối rung rinh, không gian có chớp mắt mờ ảo, cảnh vật dường như xoay tròn.

 

Mọi người bị tiếng động chấn đến bừng tỉnh, đồng loạt mà xách lên vũ khí, cảnh giác nhìn xung quanh.

 

Lăng Quang ánh mắt thoáng co rụt lại, hô lớn với mọi người:

 

“Có kẻ đã xúc động cơ quan của mê trận, mọi người nhanh chóng nắm chặt tay nhau, ở trong lúc mê trận tiến hành chuyển đổi phương vị, người đi lạc đan sẽ dễ dàng bị tách ra đến một không gian khác!”

 

Tất cả mọi người nghe vậy, sôi nổi tụ lại gần nhau, người này nắm tay người kia, kết thành một vòng tròn.

 

Yến Thanh từ trên cây phóng xuống.

 

Doãn Nguyệt từ trạng thái tu luyện nhanh chóng tỉnh lại.

 

Ở đây, người tỉnh táo nhất là Tịch Thần, nàng đem ma pháp bản chép tay bỏ vào không gian, sau đó đứng lên.

 

Ba người, nháy mắt lại gần, cùng Thiết Huyết dong binh đoàn người tụ ở gần nhau.

 

“Đáng chết, rốt cuộc là ai xúc động cơ quan? Ngay cả một giấc ngủ cũng không cho người yên ổn!” một tên Thiết Huyết dong binh chửi thầm, sắc mặt khó coi.

 

Mặc cho ai đang ngủ ngon lành, bị quấy rầy đều sẽ trong lòng bực bội.

 

Mọi người đều cho nhau nhìn thoáng qua, trong bọn hắn hẳn là không có ai làm cái gì khác thường sự tình, cho nên không phải bọn họ.

 

“Chắc chắn là những dong binh đoàn khác, bọn họ không biết nơi này có trận pháp, tùy tiện phá hủy cũng có thể gây xúc động cơ quan!” Hoa Y nghĩ nghĩ rồi nói.

 

“Cũng không biết mê trận lần này chuyển đổi phương vị, sẽ đưa chúng ta đến chỗ nào?” Yến Thanh rầu rĩ nói.

 

“Mặc kệ là chỗ nào, đều chỉ có thể là ở trong mê trận mà thôi! Sự ra bất thình lình như thế này, chúng ta ngoài cam chịu ra, không còn cách nào khác!” Lăng Quang ánh mắt nghiêm túc, cười khổ.

 

Bọn họ chỉ có thể nắm chặt tay nhau, để tránh bị lạc đồng đội.

 

Rốt cuộc, chấn động càng lúc càng mãnh liệt, trước mắt đám người dường như xuất hiện ảo ảnh, hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau, có sáng có tối, như thiêu quang lược ảnh.

 

Một cái chớp nhoáng, bốn phương chuyển đổi, không gian cắt chéo đan xen.

 

Ở trong lúc chuyển đổi đó, Tịch Thần tinh thần lực vô tình bắt gặp vài đạo phong cảnh lướt qua.

 

Thình lình, đó chính là sa mạc ngoài Địa Hoang Chiến Trường, trên đó đang di chuyển mấy đạo thân ảnh.

 

Nàng chưa kịp suy nghĩ đây là chuyện như thế nào, trước mắt đã hoàn toàn tối đen.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Long Nguyễn Mai Huỳnh Cindy Cynthia Cadis Etrama Di Raize Nayomise Kazami Hàn Thiên Băng Phan Thị Trúc Nhân Hung Nguyen Bảo Ngọc và 152 Khách

Thành Viên: 21397
|
Số Chủ Đề: 4151
|
Số Chương: 13914
|
Số Bình Luận: 27126
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc