Bình chọn

Cùng lúc đó, rất nhiều nơi trong khu vực này xảy ra chuyển đổi phương vị.

 

Mà tác nhân gây ra chuyện này, lại là tiểu công chúa của Lâm gia, Lâm Tổ Nhi.

 

Nàng bởi vì đi không ra được, cho nên tâm sinh bực bội, lấy roi quất lung tung phát tiết, mọi người muốn ngăn cản nàng, cũng đã không còn kịp nữa rồi.

 

Kết quả là, một roi đó quất trúng cơ quan ngầm, tác động lên mê trận, gây ra hoán đổi không gian trong tức thời.

 

Khi đó, Lâm Tổ Nhi khoảng cách những người khác cũng khá xa, cho nên sự ra bất ngờ, nàng vì vậy mà bị tách ra, đưa đi một nơi khác.

 

Vừa mở bừng mắt, chưa kịp nhìn thấy khung cảnh xung quanh ra sao, Lâm Tổ Nhi đã cảm thấy hoảng thần, phía sau gáy bị người đánh một cái, nàng lại ngất đi.

 

 

Hoán đổi phương vị nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh chóng, dường như chỉ trôi qua khoảng mấy phút.

 

Mọi người nắm chặt tay nhau, cho nên không có bị tách ra, lúc này đang quan sát nơi bọn họ xuất hiện.

 

Cảnh vật thì giống y như đúc, nhưng mọi người lại không có ngây thơ cho rằng, nơi này là vị trí cũ.

 

Hoán đổi phương hướng trong tích tắc đó, bọn hắn cũng không biết mình bị dịch chuyển đến góc xó xỉnh nào.

 

Lăng Quang nhìn xung quanh, nói với mọi người:

 

“Trời hẳn là cũng sắp sáng rồi, chúng ta lên đường thôi, hiện tại chúng ta không biết nơi này là đâu, cho nên mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, đừng lại gây ra cơ quan ngầm gì nữa!”

 

“Vừa lúc, chúng ta cũng tìm đường đi ra mê trận luôn, Tu Nhai, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là hái những cái hoa cỏ này, sau đó ngươi đi ở cuối cùng, rải chúng nó một đường thẳng là được” Lăng Quang trầm ngâm một hồi, sau đó nói với một người hơi ổn trọng thiếu niên.

 

Diệp Tu Nhai thấy đoàn trưởng gọi mình, nháy mắt thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói:

 

“Ta đã biết! Đoàn trưởng cứ yên tâm đi!”

 

Tịch Thần lúc này nhíu mày, lên tiếng hỏi:

 

“Ngũ hành mắt trận nằm ở đâu?”.

 

Lăng Quang nói:

 

“Hiện giờ chúng ta vẫn còn ở trong mê trận, chúng ta phải trước tiên xác định được phương hướng đã. Sau đó chúng ta liền đi tìm mắt trận. Bởi vì là trận trong trận, cho nên mắt trận cũng ẩn ở bốn hướng đông tây nam bắc của khu vực này, còn mắt trận cuối cùng, hẳn là nằm ở trung tâm!”

 

“Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau sớm ra khỏi chỗ quái quỷ này đi, để tránh đêm dài lắm mộng!” Yến Thanh nghiêm sắc mặt nói, bởi vì nàng có cảm giác được, không khí nơi này ngày càng quỷ dị.

 

Lăng Quang bất đắc dĩ nhìn qua nàng, nhưng hắn cũng có thể hiểu được nàng đang nôn nóng gấp gáp, cho nên cười khổ nói:

 

“Đi thôi! Mọi người cũng cẩn thận chút!”

 

Mười mấy người thần sắc nghiêm cẩn, vừa đi vừa quan sát. Lăng Quang bởi vì hiểu được trận pháp, cho nên hắn cùng với Hoa Y đi dẫn đầu, sau đó là tới ba người Tịch Thần, Doãn Nguyệt, Yến Thanh, tiếp theo đó mới tới thành viên của Thiết Huyết dong binh đoàn, và đi cuối cùng là Diệp Tu Nhai.

 

Hắn bám sát mọi người, quay lưng lại đi thụt lùi, trên tay không ngừng rải hoa hoa thảo thảo để làm dấu.

 

Trong khoảng thời gian này, đường đi thập phần bình yên, không có xảy ra bất kì nguy hiểm nào.

 

Mọi người mờ mịt tìm đường, trải qua hai ngày hai đêm sau, bọn họ mới thấy được cảnh vật xung quanh hơi hơi đổi khác, cây cối lui về sau, trước mặt con đường trở nên rộng mở.

 

Cách bọn họ hơn một trăm mét, bỗng nhiên xuất hiện một cái quảng trường thập phần to lớn.

 

Ở cuối quảng trường dường như là ngõ cụt, được ngăn cách bởi một vách tường trong suốt.

 

Ngay trung tâm vách tường đó, lại có một cỗ màu xanh biếc lốc xoáy, nó không ngừng xoay tròn hút sâu vào bên trong.

 

Cho dù là từ rất xa, Tịch Thần cũng đã cảm nhận được nồng đậm thủy nguyên tố, nàng nheo mắt lại, nhìn về phía trước, trong lòng có một ý tưởng nảy sinh, chẳng lẽ là…

 

Vừa lúc đó, Lăng Quang cũng đã cảm giác được gì đó, ánh mắt sáng lên, cho Tịch Thần giải thích nghi hoặc:

 

“Tốt quá! Chúng ta tìm được cái thứ nhất mắt trận rồi, nó hẳn là ở bên kia!”

 

Tịch Thần chân mày giãn ra, ánh mắt cũng có chút vui mừng, quả nhiên như nàng dự đoán.

 

“Thật vậy sao?” Yến Thanh mừng rỡ, khuôn mặt sáng bừng lên, đã chuẩn bị tư thế nhào lên.

 

Mọi người cũng sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, nhanh hơn bước chân tiến về phía trước.

 

Nhưng, bọn họ còn chưa kịp vui mừng quá lâu.

 

Bởi vì, ở bọn họ bước thêm năm mươi bước nữa, mặt đất đột nhiên chấn động.

 

Ùng! Ùng! Ùng!

 

Thanh âm thập phần đinh tai nhức óc, làm cho Lăng Quang biến đổi sắc mặt:

 

“Mau! Tất cả mọi người lùi về sau!”

 

Đại gia nghe vậy, đều sôi nổi lùi lại phía sau, cơ bắp căng thẳng.

 

Lăng Quang cho rằng, bọn họ có thể là lại vô tình đụng trúng cơ quan ngầm, cho nên mới bảo mọi người tụ tập lại gần nhau.

 

Nhưng tựa hồ, lần này có chút không giống nhau…

 

Răng rắc! Răng rắc!

 

Mọi người căng mắt nhìn phía trước, bọn họ cảm nhận rõ mặt đất đang không ngừng chấn động, như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.

 

Sau đó, bọn họ thấy được, mặt đất không ngừng tách ra thành những khe hở dài và hẹp, luôn kéo dài về phía trước.

 

Mọi người bất đắc dĩ lại lùi.

 

Bởi vì, nếu không lùi thì bọn họ sẽ rơi vào những cái khe kia.

 

Rầm rập!

 

Ùng ùng!

 

Mặt đất, khe hở không ngừng kéo dài ra hơn trăm mét, trải dài cả rộng lớn quảng trường.

 

Sau đó, từ những cái khe hở kia, từ từ dâng lên những tòa thạch đài bằng đá, trên mỗi thạch đài, là một cự tượng bằng đá. Cự tượng cao hơn năm mét, chiều ngang hai mét, thân hình mặc giáp phục bằng đá, hai tay ôm chéo, kẹp một thanh trường thương, mũi thương chĩa thẳng lên trời.

 

Rầm!

 

Cả quảng trường đồng loạt xuất hiện cự tượng, cứ cách mười mét lại có một cự tượng, hơn nữa là đứng theo quy luật.

 

Nháy mắt, quảng trường rộng lớn trong nhất thời đen xuống dưới, chật như nêm cối. Cự tượng có mấy chục cái, tản ra sát phạt khí thế.

 

Tình cảnh thập phần đồ sộ!

 

Mọi người phải ngửa đầu lên mới thấy được, đồng loạt trố mắt nhìn.

 

Lăng Quang trong lòng trầm xuống, hắn sẽ không cho rằng, những cái cự tượng này sẽ không tự nhiên xuất hiện, cũng sẽ không đơn giản như mặt ngoài thể hiện.

 

Hắn cảm giác được một trận áp bách.

 

Lăng Quang quan sát kỹ hơn, trong đầu xuất hiện một đoạn mờ ảo trí nhớ, nhưng làm cho hắn cả kinh hút một ngụm khí lạnh, khiếp sợ lẩm bẩm:

 

“Đây là… đây là…”

 

Hoa Y đứng gần hắn, nhíu mày hỏi:

 

“Đoàn trưởng, đây là cái gì?”

 

Mọi người cũng sôi nổi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tò mò.

 

Yến Thanh bỗng nhiên sinh ra một dự cảm bất hảo.

 

Lăng Quang trên mặt khiếp sợ chưa tiêu, thanh âm tràn đầy hãi hùng khiếp vía nói:

 

“Đây là… Thượng Cổ Kì Binh!”

 

Yến Thanh nghe tới hắn thanh âm không đúng, thấp thỏm hỏi:

 

“Cái gì là Thượng Cổ Kì Binh?”

 

Lăng Quang nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói:

 

“Thượng Cổ Kì Binh, lấy nguồn gốc từ Bát Quái Trận Đồ xây dựng nên, mà Bát Quái Trận Đồ căn cứ theo tám quẻ: càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài mà xây dựng thành tám trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, tương ứng với tám cửa sinh môn, tử môn.

 

Bát Quái trận thiên biến vạn hóa, trong mỗi trận nhỏ tùy thời có thể biến hóa ra các trận khác, tùy biến nhân lên theo cấp số tám. Muốn phá được Bát Quái trận, phải dựa theo tám cánh cửa, nếu không sẽ cực kỳ khó đánh. Yếu điểm của trận là phải cướp cửa Sinh, công cửa Tử và đánh cửa Trống.

 

Trong đó cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa sinh, Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa tử. Còn lại cửa Trống là hai trong ba nơi của cửa Sinh.

 

Thượng Cổ Kì Binh, cũng dựa trên nguyên lý như vậy, nhưng lấy cự thạch hình nhân làm vật dẫn tạo nên trận pháp, so với Bát Quái trận thì càng thêm phức tạp, các cự tượng kia, có thể tùy tiện di chuyển, thậm chí đem trong tay vũ khí đi công kích, phòng thủ hay vây bắt người vào trận. Thượng Cổ Kì Binh không chỉ dựa trên Bát Quái trận mà còn dung hợp vào kỳ đạo.

 

Ngươi nhìn xem, các cự tượng kia vị trí có giống như là đang đánh cờ hay không? Hơn nữa số lượng cự tượng cũng hoàn toàn trùng khớp với số lượng quân tốt nằm trên bàn cờ, ngang dọc xếp thành tám hàng, mỗi hàng cách nhau mười mét. Tám nhân tám là sáu mươi bốn cự tượng”.

 

Yến Thanh theo như lời mà đi đếm thử, quả thật cự tượng giống như là xếp trên một bàn cờ.

 

Lúc này, Lăng Quang lại nói tiếp:

 

“Thượng Cổ Kì Binh rất đáng sợ, chính là trận pháp thời xưa dùng trong quân đội, chuyên lấy ít địch nhiều. Chúng ta muốn đối phó với nó, mạnh mẽ dùng vũ lực là không được, cho nên chỉ có thể dùng trí. Ở đây trong các ngươi, có ai biết chơi cờ?”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có vài ba người rụt rè giơ tay:

 

“Ta biết, đoàn trưởng!”

 

Thiết Huyết dong binh đoàn có hai người đứng ra, thình lình là một người cao lớn tráng hán cùng với Diệp Tu Nhai.

 

Thấy Diệp Tu Nhai nói biết chơi cờ, Lăng Quang khá là bất ngờ.

 

Mặt khác, Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt cũng bước ra, hiển nhiên là biết chơi cờ.

 

Lăng Quang kinh ngạc nhìn Yến Thanh.

 

Hắn trước kia sao không nghe nói qua, nàng còn biết chơi cờ?

 

Yến Thanh sờ sờ cánh mũi, tự tin cười.

 

Nàng biết chơi cờ, còn là nhờ vào bà bà chỉ dạy.

 

Nhớ tới bà bà, Yến Thanh có chút buồn bã gục đầu xuống.

 

Không biết bà bà thế nào rồi? Có bị hai người kia bắt được hay không?

 

 

Danh Sách Chương
Trường Lộ Cô Hành

Trường Lộ Cô Hành (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

84% (42/50)

Bài viết: 6

Chương: 108

Bình luận: 55

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 02/04/2018

Số Xu: 2987

Phá Gia

Ta đọc... Khi nào có thời gian sẽ đọc lại...^^

Ý là sao?@@

 

 


Bại Bại Bại

Phá Gia (3 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 2

Chương: 20

Bình luận: 195

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 621

Ta đọc... Khi nào có thời gian sẽ đọc lại...^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono và 90 Khách

Thành Viên: 21328
|
Số Chủ Đề: 4142
|
Số Chương: 13902
|
Số Bình Luận: 27097
|
Thành Viên Mới: STRAWBERRY A.R.M.Y