Chương 7: Kỳ Văn Thư
5 (100%) 1 vote

Tịch Thần trong quá trình chạy trối chết ở trên đường, nhanh chóng tìm được một cái khá ẩn núp sơn động, nàng bỏ xuống “gánh nặng”, tinh tế điều tra xung quanh hết thảy.

Xác định tạm thời không có nguy hiểm, nàng mới thở phào một cái, nhìn lại thân mình tình trạng, nàng nhíu mày.

Bộ ma pháp bào mặc trên người hiện tại đã rách nát loang lổ, có vài chỗ bởi vì bị nhánh cây cắt qua, rướm máu, nhìn tàn tạ.

Nàng nhòm ngó “ma pháp hộp”, trong đó ma pháp bào cũng không còn nhiều lắm, nếu như còn tiếp tục phải chiến đấu, nàng liền sợ không đủ quần áo mặc.

Khẽ cắn răng, nàng chỉ có thể thay một cái khác ma pháp bào, xong rồi nàng lại lấy ra trong “ma pháp hộp” còn dư không có mấy dược tề chữa thương, cẩn thận thoa lên miệng vết thương, sau đó xé ma pháp bào cũ tạm thời băng bó lên.

Xong hết tất cả, nàng mới có tâm tư quan sát cái kia “gánh nặng”.

Người nọ hơi thở thoi thóp, yếu ớt cực kỳ, nhưng mà vẫn còn sống, chưa chết được!

Từ bên ngoài hình dạng, có thể xác định là một thiếu niên còn trẻ, không quá hai mươi tuổi, ngũ quan bởi vì vết máu che đậy, cho nên không thấy được rõ ràng, chỉ thông qua khớp cằm trắng bóng, cho thấy cũng không phải xấu lắm. Đến nỗi quần áo, chỉ là một bộ áo thô sơ bằng da, không phải rất quý. Bên đai lưng vắt một con dao nhỏ gọt trái cây, trên đó còn chảy tí tách máu, không biết máu của ai.

Tịch Thần đoán rằng hắn có lẽ là tầm thường thân phận hoặc là bản địa thợ săn.

Dù sao nàng cứu hắn là có mục đích, chờ hắn tỉnh lại là có thể biết!

Hiện tại vấn đề làm nàng đau đầu nhất là, dược tề nàng hiện tại thiếu thốn, bỏ ra cứu người quá thịt đau, mặc dù nàng có thể luyện ra, nhưng đó là việc nàng thăng cấp đến tam phẩm ma pháp sư lúc sau. Hiện tại thế giới này quá xa lạ, nàng còn không biết điều gì chờ nàng đi ứng phó, không có bảo mệnh dược tề…

Ai!

Rốt cuộc là cứu hay không cứu đây?

Đắn đo một hồi, nàng vẫn quyết định cứu hắn.

Nhưng nàng chỉ dùng sơ cấp dược tề bảo đảm vết thương ngừng chảy máu, sau đó qua loa băng bó.

Còn sống được hay không, liền phải xem hắn số mệnh!

Kỳ Văn Thư làm một hồi thật dài ác mộng, trong mơ hắn thấy mình bị thứ gì đó truy đuổi, hắn chạy, nhưng mà vẫn không thoát, với sức lực của hắn đã dễ dàng bị bắt lại, hắn đối diện với một đôi âm lãnh con ngươi, trong đó không có cảm xúc, không có tình người, chỉ có thị huyết hung tàn, nhìn hắn như nhìn một cái vật chết. Hắn tim gan run sợ, nhưng nghĩ đến có người quan trọng ở nhà chờ hắn trở về, hắn nổi lên dũng khí chiến đấu.

Hắn vùng vẫy hết sức lực để thoát ra, nề hà quái vật quá mạnh, hắn cố vùng vẫy, nó càng siết chặt, cái cảm giác hít thở không thông, kề cận tử thần đó hắn không bao giờ dám nghĩ tới, nghĩ lại mà sợ.

Hắn mơ thấy mình trong những phút cuối cùng lấy hết can đảm dùng con dao phòng thân của mình đâm cho quái vật một nhát, nó bởi vì bất ngờ đau đớn mà đem hắn quăng ra.

Hắn rớt xuống đất là lúc, cảm giác xương cốt của mình như vỡ tan thành từng mảnh, hắn cố cắn răng bò lết ra ngoài, trong lúc bất ngờ thấy được một cái mờ ảo bóng dáng. Hắn như thấy được hi vọng, mở miệng cầu cứu, nề hà hắn bị thương quá nặng, không thể phát ra một tia thanh âm. Ngay cả như vậy, hắn cũng không bỏ cuộc, duy trì cuối cùng một tia ý thức, nhìn người đó cùng quái vật triền đấu…

Trước khi mất đi ý thức là lúc, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo bạch quang cùng với một mảnh màu đen tà áo lướt qua…

Hắc cùng bạch giao nhau cảnh tượng, làm hắn suốt đời khó quên.

Hắn không phân biệt được, đâu là thật, đâu là giả?

Bỗng nhiên, một cái kỳ dị mùi hương xộc vào hắn lỗ mũi làm hắn tâm thần run lên, ác mộng cũng vì vậy mà biến mất. Hắn cố gắng mở ra trầm trọng hai mắt, toàn thân xương cốt như bị xe cán qua, không có sức lực.

Rốt cuộc, sau một hồi cố gắng, con mắt cũng hở ra một cái khe, đập vào mắt hắn là một cái u tịch sơn động, ánh sáng lờ mờ thông qua mấy kẽ hở chiếu vào, không quen thực sự.

Bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng “Tách! Tách!” cùng với mùi thơm xông lên mũi.

Bụng hắn rất không nghe lời mà kêu “Ọt ọt” mấy cái.

Kỳ Văn Thư thân mình thoáng chốc cứng đờ, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Cố gắng ngồi dậy hành động bởi vậy vô tình đụng trúng vết thương, đau đến hắn hít một ngụm khí lạnh.

Tịch Thần ngồi trước đống lửa ở bên cạnh, tay phải chống cằm, tay trái thỉnh thoảng chuyển động cây treo con thỏ qua lại trên lửa. Đôi mắt lại có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thiếu niên vừa mới tỉnh.

Thấy hắn xấu hổ đỏ mặt, nàng bật cười ra tiếng!

Nghe nàng như vậy cười, Kỳ Văn Thư càng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, quá mất mặt!

Thấy thức ăn đã ngả sang màu vàng óng, Tịch Thần không lại chọc hắn, nàng cẩn thận lấy xuống, xé thịt để vào trong chén của mình, tiện thể lại xé cái đùi thỏ đưa cho hắn, nói:

“Này! Cho ngươi!”

Kỳ Văn Thư nhìn đưa tới trước mặt mình thức ăn, sửng sốt một chút, chần chừ không có đưa tay nhận lấy.

Tịch Thần có chút không kiên nhẫn, nhét thức ăn vào tay hắn, nói thêm một câu:

“Cầm đi, không có độc!”

Kỳ Văn Thư nghe vậy bối rối, hắn không phải sợ thức ăn có độc, huống chi người trước mặt còn là ân nhân của hắn, không có lý do để hạ độc hắn.

Vừa rồi chỉ là nhớ tới một vài chuyện, không phản ứng kịp thời thôi mà.

“Ta… Ta… Vậy đa tạ!”

Vốn muốn giải thích một chút, ai ngờ người ta đâu có để ý tới mình, hắn chỉ có thể nuốt ý định muốn giải thích xuống, nói câu cảm tạ.

Mang tâm tư của riêng mình, hắn qua loa cho thức ăn vào miệng, vốn tưởng rằng sẽ không ra sao.

Chỉ là vừa mới cắn một ngụm, hắn đã sáng mắt lên, hương vị thật đúng là không chê vào đâu được. Dần dần, tốc độ tay còn nhanh hơn tốc độ miệng, không ra một phút, cái đùi thỏ chỉ còn lại từng điều căn xương cốt.

Hắn có chút buồn bực cùng tiếc nuối, ăn chưa đã làm sao bây giờ!

Nhưng ngẫm lại đó là thức ăn của người ta cho mình, hắn không lẽ mặt dày xin thêm một miếng.

Cái đó, ha hả!

Hắn chỉ tưởng thôi, không dám làm.

Rãnh rỗi không còn gì làm, hắn mới len lén đánh giá người đối diện. Nhìn hình dáng bên ngoài là một cái thiếu nữ, tuổi tuyệt đối nhỏ hơn hắn, mặc một thân màu đen kì quái quần áo, bao bọc hết cả thân hình, càng hiện vẻ nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ cân đối, chỉ được xem như thanh tú, tóc mái rủ xuống che hết nửa đôi mắt, hiện lên nhàn nhạt bóng ma, làn da tế bạch có chút gân xanh nổi lên, càng có vẻ yếu ớt. Quanh thân tồn tại như có như không lạnh lẽo tiêu điều khí chất.

Dáng ăn càng là nghiêm chỉnh, tuy tốc độ nhanh nhưng không thô tục cẩu thả.

Trải qua sơ lược quan sát, Kỳ Văn Thư cảm giác được nàng không có đơn giản như bề ngoài vô hại biểu hiện.

Chỉ cần nghĩ đến một màn trước khi hắn ngất đi lúc, nàng cùng quái vật triền đấu cảnh tượng, hắn cũng không dám coi khinh nàng.

Tịch Thần vẫn luôn biết có người âm thầm đánh giá chính mình, đừng nhìn nàng chăm chú vào thức ăn, kỳ thật tinh thần lực vẫn luôn tồn tại, một ngọn gió thổi cỏ lay nàng đều biết. Nàng không có bởi vì bị đánh giá mà cảm thấy không tự nhiên, ngược lại còn vui vẻ phô bày ra tư thái của mình.

Nói chung là, nàng có chút xíu bệnh tự luyến!

Vuốt vuốt cái bụng nhỏ, nàng mới lơ đễnh hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Kỳ Văn Thư bị gọi hỏi có chút sửng sốt, tùy theo cũng đáp lại nghiêm cẩn:

“Ta danh Văn Thư, họ Kỳ”

Tịch Thần gật gật đầu, lẩm nhẩm hỏi tiếp:

“Đây là nơi nào?”

Kỳ Văn Thư cảm thấy quái dị, có chút nghiền ngẫm nhìn người trước mặt, trên đời này thật sự có người không biết nơi này là nơi nào?

Dù vậy, hắn vẫn thành thật trả lời:

“Đây là Hắc Thạch Lâm, nằm ở phía Bắc của Đoạn Tiên Thành, là một trong những hiểm địa chi nhất của Hoang Vực giới”

Tịch Thần nghe xong có chút ngốc lăng:

“Hắc Thạch Lâm? Đoạn Tiên Thành? Hoang Vực Giới càng là cái quỷ gì thế giới?”

Kỳ Văn Thư sắc mặt càng thêm quái dị, chợt nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra lời:

“Ngươi là người từ bên ngoài tới đi?”

Tịch Thần nghe hắn nói, hơi suy nghĩ một chút, nàng không biết bên ngoài tới có nghĩa là gì? Nhưng mà tình huống của nàng cũng có thể tính là từ bên ngoài tới đi?

Không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ ậm ừ đáp:

“Coi như đi!”

Kỳ Văn Thư nhận được đáp án, có chút kinh ngạc, thật sự là người bên ngoài tới?

Thảo nào tuổi còn nhỏ hơn hắn liền lợi hại như vậy!

Nghĩ vậy, hắn có chút tò mò bên ngoài thế giới là cái gì bộ dáng!

Hắn định hỏi thăm nhưng nghĩ đến hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta sẽ không dễ dàng nói cho mình biết đâu.

Cũng may hắn không hỏi, nếu không Tịch Thần cũng không biết như thế nào trả lời.

Nàng mới vừa đến đây mấy tháng, không gặp sa mạc cũng là rừng rậm.

Nếu so về độ tò mò, nàng còn nhiều hơn hắn gấp mấy lần!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Sơn Lục Minh Mỹ Phụng và 70 Khách

Thành Viên: 18809
|
Số Chủ Đề: 3866
|
Số Chương: 12578
|
Số Bình Luận: 24719
|
Thành Viên Mới: Như Ngọc