Bình chọn

Phong Sách phất tay hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phản trở lại:

 

“Trình thành chủ đừng nói khó nghe như vậy, con cháu có con cháu phúc, chúng ta chỉ có trách nhiệm bồi dưỡng bọn họ, còn về phần bọn họ muốn đi con đường nào, đó là do bản thân lựa chọn, ta còn có thể ngăn cản không thành. Chỉ cần bọn họ lý trí kiên định, không quên sơ tâm, đặt gia tộc lợi ích lên hàng đầu, thì những chuyện khác có xá là gì, huống chi…”.

 

Phong Sách ánh mắt thực chất lạnh lẽo mà nhìn Trình Thiêm, trào phúng nói:

 

“Huống chi, nếu như không có bọn họ là lính đánh thuê thân phận, lợi dụng nhiệm vụ mở đường, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng mà trà trộn vào Địa Hoang Chiến Trường? Đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, Trình thành chủ!”

 

Đại sảnh không khí nháy mắt lạnh lẽo lan tràn, tỏa ra một cỗ trầm úc sát khí.

 

Lăng Xích Vân, Lục Quyền cũng đồng loạt khó chịu mà nhìn Trình Thiêm.

 

Bọn hắn nhịn đau để cho hậu bối đi dò đường, tùy thời đều có khả năng gặp được nguy hiểm, Trình Thiêm này ngược lại, một bên chiếm bọn họ tiểu tiện nghi, một bên còn trào phúng bọn họ là ý gì?

 

Xem ba người là ngu ngốc sao?

 

Trình Thiêm cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, khuôn mặt biến thành màu xanh tím.

 

Hắn chỉ có thể tự trách chính mình miệng tiện, bởi vì hả hê đắc ý mà nói năng không suy nghĩ.

 

Không may chọc giận ba lão già này, ba nhà liên hợp lên đối phó hắn, kia hắn cũng không có hảo trái cây ăn.

 

Mà Lâm gia bên kia, cũng không thể nhờ vả trợ giúp được cái gì.

 

Mang tiếng là một thành thành chủ, kỳ thật hắn cũng giống như là một cái Thổ hoàng đế mà thôi, phạm vi hoạt động hạn hẹp, tứ phương bao quanh.

 

Mà tứ đại gia tộc vốn là cùng trên một thuyền người, từ xa xưa đến nay cùng ngồi cùng ăn, cho dù là lợi ích không đồng đều, cũng vẫn sẽ tiếp tục ôm đoàn, cho nhau chế hành.

 

Lâm gia mặc dù cùng hắn có hảo quan hệ, kia cũng chỉ là hợp tác, giao dịch quan hệ, Lâm lão đầu sẽ không dại dột mà vì một thành chủ nhỏ nhoi như hắn mà đối đầu với ba nhà.

 

Tứ đại gia tộc phải luôn cùng tồn tại, mà thành chủ…

 

Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

 

Cố thành chủ nếu tử vong, lại có thể tân lập một cái khác…

 

Trình Thiêm càng nghĩ, sắc mặt càng trắng bệch, sau lưng mồ hôi bất tri bất giác mà nhễ nhại, rất có một loại từ trong mộng mới tỉnh cảm giác.

 

Là hắn quá cuồng vọng, quá tự cho là đúng.

 

Kỳ thật, ở trong mắt bốn đại cự đầu, hắn chẳng là cái gì cả!

 

Mặc dù là nghĩ thông, nhưng mà trong lòng như cũ nghẹn khuất.

 

Trước mắt, vẫn là trấn an ba nhà cái đã.

 

Trình Thiêm âm thầm thở ra một hơi, hắng giọng, giả lả cười:

 

“Ba vị gia chủ đừng nóng, ta chỉ là thấy không khí quá mức nghiêm túc, cho nên đùa một chút thôi, kỳ thật công lao lớn nhất vẫn là nhờ các vị!”

 

Sợ giả lả không được, hắn còn tiện thể vuốt mông ngựa một phen.

 

Sau đó, hắn thấy ba người sắc mặt mới hơi đẹp một chút.

 

Lâm Kiêu nhìn thoáng qua Trình Thiêm, ngoắc môi khinh thường, trong ánh mắt chất chứa không thể diễn tả cảm xúc.

 

Trình Thiêm mặt già đỏ lên, mặc dù không biết ánh mắt kia có ý tứ gì, nhưng mà chắc cũng không phải cái gì tốt đẹp đi.

 

Lăng Xích Vân ho khan một tiếng, thình lình hỏi:

 

“Có ai phát hiện được tung tích của Can Mạch hay không? Người của ta đi tìm hiểu, đều là đi không trở lại”.

 

Ba vị gia chủ nhìn nhau, đồng loạt mà nhíu mày.

 

Lúc này, Lục Quyền mang theo lo lắng nói:

 

“Can Mạch người này từ trước đến nay hành tung bất định, tâm tư kín không kẽ hở. Người của chúng ta tiến vào Địa Hoang Chiến Trường, sợ là hắn đã biết, nhất định sẽ có hậu chiêu, chúng ta phải biến đổi ban đầu kế sách mới được”.

 

Lăng Xích Vân vuốt chòm râu suy tư, gật đầu nói:

 

“Lục lão đầu nói có lý, đối phó với Can Mạch, chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không sẽ cống ngầm lật thuyền. Can Mạch tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bản lĩnh không nhỏ đâu, chúng ta những lão đầu này, già rồi…”

 

Hai từ cuối cùng, Lăng Xích Vân nói được có chút lực bất tòng tâm.

 

Đó là một loại đối với tuổi xế chiều bất lực cảm xúc, đối với cái chết hoang mang sợ hãi.

 

Mặc dù tu luyện có thể tăng cao tuổi thọ, nhưng một ngày chưa đạt đến đỉnh, vẫn phải chịu diệt vong.

 

Tuổi trẻ, trí tuệ, sức mạnh đều không thắng nổi thời gian.

 

Phong Sách trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng quyết tuyệt nói:

 

“Nếu vạn nhất chúng ta thất bại một ngày kia, cho dù thế nào ta cũng phải đua cái mạng già này một phen, tuyệt đối không cho phép Can Mạch liên thông bên ngoài thế giới. Thế giới này mặc dù hoang sơ, truyền thừa đứt đoạn, nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép tổ tiên gìn giữ ngàn năm gia tộc bị thế lực bên ngoài thôn tính”.

 

“Phong lão đầu, ngươi… Thật sự suy nghĩ kĩ rồi?”

 

Ba nhà gia chủ tuy rằng có chút chấn kinh Phong Sách dự định, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại cũng liền trầm mặc mà hiểu được.

 

Đổi lại bọn họ, tới lúc đó thời điểm, bọn họ cũng sẽ quyết định như vậy.

 

Chỉ cần nghĩ tới ngàn năm gia tộc căn cơ bị hủy, mặc cho ai cũng không cam tâm.

 

Vì vậy, bốn vị gia chủ cùng với Đoạn Tiên thành chủ ngồi lại với nhau, bàn bạc kế sách, ai cũng không biết họ đã bàn tính những gì.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 89 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4446
|
Số Chương: 15063
|
Số Bình Luận: 29598
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh