Chương 9: Mất tích!
5 (100%) 1 vote

Mặt khác, ở một cái không biết tên thế giới, đang trình diễn một hồi náo nhiệt nghi thức.

Chung Sơn bí cảnh!

Bên ngoài bí cảnh đứng rất nhiều người, tuổi tác cỡ nào đều có, quần áo lăng nhiên, khí thế bất phàm. Mỗi người trên mặt hiện đầy cảm xúc, có lo lắng, nôn nóng, cũng có chờ mong.

Rốt cuộc, Chung Sơn bí cảnh có dị động, từ trong động bất thình lình đi ra một thiếu niên trẻ tuổi.

Có người mắt tinh phát hiện, hô lớn:

“Ra rồi! Ra rồi! Cư nhiên là Tống gia tiểu tử, hắn là người đầu tiên ra tới, vậy hạng nhất không phải thuộc về hắn rồi?”

Có người tiếc nuối thở dài:

“Người ta là thiên chi kiêu tử, chúng ta không thể so với, chỉ mong con cháu của chúng ta bình an ra tới là tốt rồi, thứ hạng không phải rất quan trọng”.

Giống như tự an ủi chính mình, nhưng trên mặt người nọ vẫn hiện lên vẻ mất mát.

Dần dần, ở trong động đi ra người càng nhiều, đa số là nam nữ còn tuổi trẻ, người người đi ra tinh lực tràn trề, sắc mặt phấn khởi.

Mỗi lần có người đi ra, bên ngoài sẽ có một hồi sôi nổi thảo luận!

Bí cảnh mở ra cho đến ngày thứ ba mới kết thúc.

Ở trong đám người, có hai lão nhân đi qua đi lại, sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng cùng khẩn cấp.

Một người nói:

“Tại sao tiểu thiếu chủ còn chưa ra tới? Đã ba ngày rồi, người cũng đã ra gần hết, duy nhất nàng là không thấy thân ảnh, ta cảm thấy trong lòng rất bất an!”

Người còn lại thần sắc trầm trọng:

“Ta cũng không biết lại sao thế này, chúng ta ngoài chờ đợi cũng không thể làm gì khác, nhẫn nhịn chờ thử xem!”

Vị lão nhân đầu tiên nói chuyện cũng chỉ có thể nghe theo, chỉ là trong lòng hắn bất an cảm xúc có lái thế nào cũng đi không được.

Hắn chỉ cầu nguyện, đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không “người kia” là sẽ không tha thứ cho hắn.

Nghĩ tới “người kia” hắn trong lòng rùng mình.

Chỉ đáng tiếc, ước nguyện của hắn chú định là không thể nào thực hiện được.

Xế chiều sắp tới, bí cảnh cấm chế yên lặng hạ màn!

Lão nhân gấp gáp, cảm xúc thấp thỏm lo âu:

“Làm sao bây giờ Trường Khanh? Tiểu thiếu chủ thật sự không ra tới, chúng ta nên như thế nào báo cáo?”

Lão nhân tên Trường Khanh trầm giọng nói:

“Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là có gì nói nấy, nếu có bị phạt, cũng là do chúng ta phụ trách không chu toàn”.

“Nhưng mà…” – lão nhân còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Trường Khanh cắt đứt.

“Ta biết ngươi nghĩ muốn làm cái gì, chỉ là với sức của hai chúng ta, có thể sao? Muốn mở ra Chung Sơn bí cảnh, cần thiết phải đúng thời điểm cấm chế bạc nhược nhất, lại phải có sự hợp sức của tứ tông các vị phong chủ mới có thể mở ra. Hiện tai đã qua thời cơ giai đoạn, không thể mở ra, chỉ có thể chờ năm năm nữa. Huống chi, ngươi cho rằng mấy lão gia hỏa kia sẽ chịu tốn linh lực mở giúp ngươi? Toàn là một đám giả mạo thánh thiện mà thôi! Trong lòng đánh cái gì bàn tính ta biết rõ ràng”.

Trường Khanh lão nhân cười lạnh nói, nhưng trong mắt ẩn ẩn lo lắng, cuồng bạo bán đứng sự bình tĩnh của hắn.

Đừng nhìn hắn có thể bình tĩnh phân tích ra những lời này, thực tế nội tâm hắn gấp gáp cùng hỗn loạn cũng không so với lão nhân kia thiếu.

Chỉ là hắn giỏi che giấu, không biểu hiện ra ngoài.

Nhưng hắn cũng đã nghĩ đến kết cục, “người kia” sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình.

Người chung quanh cũng đã kết năm kết ba đón thắng lợi trở về nhà, chuẩn bị mở tiệc đón gió tẩy trần.

Hai vị lão nhân cũng chỉ nuối tiếc nhìn qua Chung Sơn bí cảnh, lủi thủi quay về phục mệnh, bóng dáng cô đơn thực sự.

Không mấy chốc, hai người đã leo lên phi kiếm, ngự không về tới nơi “người kia” chỗ ở.

Hai người thấp thỏm mà đem chuyện tiểu thiếu chủ mất tích một năm một mười nói ra.

Đoán trước trung nổi trận lôi đình cũng không có xảy ra, “người kia” nằm chống tay trên ghế dài, nghe vậy hơi thở lạnh xuống, âm thanh như là từ địa ngục ra tới, lạnh lẽo không chút cảm xúc:

“Tại sao lại mất tích? Các ngươi là bảo vệ nàng như thế này?”.

Hai lão nhân đầu cúi càng thấp hơn, cho nên không thấy được hai tròng mắt “người kia” băng lãnh thấu xương, chỉ có vô cùng vô tận hắc ám.

Trường Khanh hít sâu một hơi, lấy can đảm giải thích:

“Nghe trong tông nói Chung Sơn bí cảnh mở ra, tiểu thiếu chủ liền nổi lên hứng thú xin một danh ngạch vào đó thăm dò, lão nô có khuyên can nhưng nàng một mực không nghe, bất đắc dĩ lão nô chỉ có thể đồng ý với nàng. Trước khi vào bí cảnh, lão nô chuẩn bị rất nhiều thứ cho nàng, vốn cho rằng có thể an toàn đi ra, nào ngờ…”.

“Người kia” nghe vậy, âm trắc cười một tiếng, Trường Khanh lão nhân tiếng nói im bặt, thân mình không chịu khống chế run lên, chỉ cảm thấy từng trận hàn ý xông thẳng lên đầu.

Trường Khanh không cấm run lẩy bẩy, trong lòng nghĩ, kể từ “người kia” tỉnh lại, hắn dường như cảm thấy người mà mình đi theo hầu hạ từ nhỏ tới lớn trở nên cực kì xa lạ, cảm xúc ngày càng âm tình bất định, ngay cả lão nhân hắn mấy trăm tuổi đầu cũng không thể hiểu nỗi “người kia” nghĩ gì. Chỉ cảm thấy ngày càng đáng sợ.

“Người kia” nằm nghiêng trên ghế dài, hai tròng mắt híp lại nhìn hai người phía dưới phản ứng, nhấp môi nói:

“Hiện tại, xử lý các ngươi cũng không phải đạo, dù sao hai ngươi cũng đi theo ta từ nhỏ, ta cũng không muốn xử tuyệt tình, vầy đi, các ngươi lập tức đi tra danh sách những người đi vào và đi ra Chung Sơn bí cảnh đưa tới chỗ ta, nhanh lên!”

Hai vị lão nhân nhìn nhau khó hiểu, lúc này không phải là nên gấp gáp nghĩ cách tìm người sao? Còn tra cái gì người không liên quan.

Dù vậy, hai người cũng không có đem lời trong lòng nói ra miệng, thập phần quy củ mà đi ra ngoài nhanh chóng tra tin tức.

Đợi hai người đã khuất dạng, “người kia” mới từ trên ghế ngồi dậy. Che khuất tay áo, bàn tay ôm thành nắm đấm, từng điều ngón tay run rẩy, gân xanh nổi lên hết bàn tay.

Lát sau, “người kia” thả tay ra, từng đám bột phấn từ lòng bàn tay rơi xuống chân ghế.

Nhìn kỹ lại, bên cạnh ghế thiếu mất một khúc!

Quân Ẩn cố nén trong lòng cuồng bạo muốn hủy diệt tất cả, không cam lòng thét gào trong nội tâm:

“Tại sao chuyện đó vẫn là sẽ xảy ra, còn sớm hơn dự tính, rốt cuộc là nơi nào ra sai sót?”.

Hắn cấp thiết muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không lỗ mãng như năm đó, tạo thành khó vãn hồi kết cục.

Hiện tại hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, như một điều rắn độc ở trong tối hành động, giấu diếm tất cả sát khí của mình, không có thể để cho địch nhân phát hiện ra.

Mặc dù trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện “nàng” có thể bình an vô sự.

Nhưng hắn lại chua xót cười, có thể sao?

Nếu giống như lúc trước kết quả, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại.

Hận thù như là dung nham lửa nóng vậy, từng bước từng bước chiếm cứ hắn tất cả ý thức.

Rất nhanh, một chồng hồ sơ được đưa tới chỗ hắn, lệnh cho người đi ra ngoài, hắn mới chậm rãi xem lên.

Càng xem, mi tâm càng nhíu càng chặt!

Bởi vì, trong đó không có người mà hắn nghi ngờ, “người kia” không xuất hiện trong thời điểm hiện tại.

Vậy sự việc lần này là do ai làm ra? Hay chỉ là ngoài ý muốn sự cố!

Hắn xoa xoa mi tâm, chỉ cảm giác trước mắt có một đoàn sương mù bao phủ hết thảy, làm hắn không thể phân biệt được chân tướng.

Rốt cuộc là hắn thay đổi? Vẫn là thế giới này đổi thay?

Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái trang giấy trắng, dùng bút lông phác họa lên đó một cái hình vẽ, kêu Trường Khanh vào.

Trường Khanh lão nhân không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng thấp thỏm lo âu, chắp tay hỏi:

“Thiếu chủ kêu lão nô có chuyện gì?”

Quân Ẩn ngoắc ngoắc tay: “Ngươi lại đây!”

Trường Khanh theo lời đến gần, nhưng vẫn quy củ đứng cách xa một bước.

Quân Ẩn thấy vậy cũng không nói gì, đưa tờ giấy cho hắn, nói:

“Ngươi cầm cái này, âm thầm điều tra xem nó ở trên người của ai, biết rồi cũng không cần kinh động đến, báo lại cho ta là được. Còn nữa, chuyện này đừng nói cho ai biết, kể cả Trường Huyền”.

Trường Khanh lão nhân nghe nghiêm túc, biết sự tình trọng đại, không có tỏ thái độ, cầm lên tờ giấy nhìn, trợn trừng mắt:

“Này… Này chẳng phải là…”

Quân Ẩn kịp thời cắt đứt hắn, lắc đầu: “Đừng hỏi nhiều! Tránh tai mắt vạch rừng, âm thầm đi làm là được. Làm tốt có thể lấy công chuộc tội”.

Trường Khanh há mồm thở dốc, không biết Quân Ẩn lại muốn làm cái gì… Mà thứ kia không phải ở trên người của tiểu thiếu chủ sao?

Trường Khanh cất kỹ tờ giấy, mang một bụng tâm tư đi ra ngoài, Trường Huyền thấy hắn hỏi:

“Thiếu chủ có làm khó dễ ngươi không?”

Hắn bình phục tâm tình, thu liễm tất cả cảm xúc, nói:

“Không có, thiếu chủ chỉ hỏi ta một vài thứ!”

Trường Huyền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi!”

Quân Ẩn ở trong phòng cũng có nặng nề tâm trạng, trong lòng sốt ruột bất an cũng chỉ có thể chờ đợi.

Miễn là ở trong địa bàn của hắn, yêu ma quỷ quái sớm muộn gì cũng phải lòi đuôi ra.

Hắn càng muốn xem thử, rốt cuộc là ai đang tác quai tác quái?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Long Nguyễn Lục Minh Mai Huỳnh Nayomise Kazami Hàn Thiên Băng Phan Thị Trúc Nhân Bảo Ngọc và 116 Khách

Thành Viên: 21397
|
Số Chủ Đề: 4151
|
Số Chương: 13914
|
Số Bình Luận: 27126
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc