Chương 29: Quyết chiến trong động

 

Con quái thú cao lớn như ngọn núi, da đen sần sùi trông vô cùng cứng cáp, khắp người mọc đầy gai lởm chởm. Nó há miệng gầm lên một hơi dài đinh tai nhức óc, để lộ hàm răng to nhọn hoắt cùng vòm họng như cái hố sâu không đáy. Đôi mắt lồ lộ đỏ ngầu màu máu sáng rực trong bóng tối giúp nó thấy rất rõ những vật thể dù nhỏ với tầm nhìn khá rộng. Bốn chân to lớn như cột đình, bộ móng sắc bén chỉ một lần vung cước liền đánh sập vách đá dày kiên cố. Dù thân hình có vẻ nặng nề nhưng tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh, chỉ chút nữa đã xé toạc hai con người kia thành nhiều mảnh.

Tiếng gầm của quái thú tạo nên một cơn gió dữ dội. Đất đá trên trần động không ngừng vỡ ra rồi rơi xuống. Hơi thở cuồng nộ mang theo mùi tanh nồng khó chịu, bụi đất bay mù mịt. Từ Kính chống thanh kiếm giữ thăng bằng, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Vân Nhan trông khá khẩm hơn chút nhưng cũng không giấu nổi nét buồn nôn thoáng qua gương mặt dù đã dùng quạt che chắn bớt.

Con quái vừa dứt hơi, âm thanh vang vọng khắp hang động còn chưa kịp dịu đi, nó đã nhảy vọt đến chỗ hai người, cơ thể nặng trịch rơi xuống đánh sầm một tiếng rõ to, nền đất lún sâu bốn dấu chân. Họ nhanh chóng tản ra hai bên. Từ Kính lung lay đứng không vững bởi lực gió phát ra khi thân hình to lớn của nó chạm mặt đất. Còn Vân Nhan có vẻ nhàn nhã hơn, tà áo vàng tung bay trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

– Nàng không sao chứ? – Từ Kính vừa quơ tay phủi lớp bụi mù mịt trước mặt, vừa quay sang tìm kiếm hình bóng nàng, lo lắng hỏi.

– Ngươi tự giữ thân đi. – Vân Nhan lạnh lùng đáp.

Còn đang dõi mắt chỗ mỹ nhân, con quái đã nhanh chóng bổ nhào tới, may mà hắn kịp thời phát hiện nên né được, nhưng cũng phải lăn vài vòng trên đất. Nó chuyển hướng sang Vân Nhan, ấn hai bàn chân trước cào xuống, thu mình lấy đà rồi tung lên cao, trong phút chốc đã chồm đúng chỗ nàng đang đứng. Đương nhiên với tốc độ của nàng, việc tránh đòn không hề khó khăn. Cùng nàng chơi trò mèo vờn chuột mấy bận, không trúng mục tiêu, nó tức giận rống lên hơi dài như sấm động, âm thanh vang dội rung chuyển các vách đá.

Vân Nhan nghiêm mặt, siết chặt thanh kiếm trong tay, bay lên trên đỉnh đầu nó, vung một lực mạnh chém xuống. Luồng pháp thuật màu trắng va chạm với lớp da cứng cáp của quái thú tạo nên một nguồn lực đối chọi bật lại. Con thú gầm lên đau đớn, điên tiết bổ nhào đến cào loạn.

Từ Kính vội chồm dậy, hét lớn rồi lao nhanh nhảy lên mình nó, cắm thẳng thanh kiếm xuống lưng. Vì da quá dày và nhiều chiếc gai cứng như đá, đòn này của hắn không gây được bao nhiêu thương tích. Nó vung người hất văng hắn xuống đất, càng lúc càng cuồng nộ.

Từ Kính vừa rơi, Vân Nhan liền nhanh chóng lên thay, lại tiếp một đòn vào đầu nó. Con quái rống ầm ĩ, vung cước xẹt ngang người nàng, may thay Vân Nhan tránh kịp, chỉ bị rách một chút áo khoác ngoài. Nàng loạng choạng đáp xuống đất, giương ánh nhìn đầy phức tạp.

Vân Nhan bay lượn lờ trước mắt nó thành vòng tròn. Con thú lê thân hình đồ sộ theo hướng di chuyển của nàng. Nàng bay càng nhanh, nó càng tăng tốc theo, không ngừng quờ quạng móng vuốt sắc liên tục tạo thành một cơn lốc khổng lồ, khiến kẻ đang nằm bò dưới đất kia không khỏi kinh hãi, cố bám víu để không bị cuốn bay đi.

Chứng kiến trận cuồng phong trước mặt, hình bóng Vân Nhan và quái thú đều chẳng thể nhìn thấy rõ ràng, Từ Kính vừa căng thẳng vừa lo lắng, lấy hết sức hét lớn:

– Vân Nhan!

Không có tiếng đáp lại. Âm thanh do cơ thể nặng nề kia đánh rầm rầm trên đất lấn áp mọi thứ, hắn chẳng nghe rõ bất cứ gì khác. Bao nhiêu lần muốn nhảy vào để xem tình hình bên trong là bấy nhiêu lần hắn bị dội bật ra, dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lao đầu vào. Cứ thế kéo dài đã hơn canh giờ rồi.

Một tia sáng trắng loé lên. Keng… Phập… Tiếng gầm lớn vang trời. Cơn lốc đang từ từ chậm lại, ẩn hiện thân ảnh với chiếc áo vàng rách tả tơi, thanh kiếm trên tay cắm thẳng xuống mắt trái của ác thú.

– Từ Kính! Mau lên, con mắt còn lại! – Giọng Vân Nhan vang vọng.

Con quái còn choáng váng, cơ thể lắc lư chậm chạp. Hắn lập tức cầm lấy Diên Tuyền Kiếm, vừa gào vừa lao như bay đến, đâm mạnh vào mắt phải nó. Họ gắng sức kéo một đường dài, rạch nát đôi con ngươi to đỏ ngầu kia. Nó càng rống lên dữ dội, xoay người hất văng cả hai đập toàn thân vào vách đá.

Máu từ đôi mắt nó không ngừng túa ra thấm đẫm nền đất, mang theo một mùi tanh tưởi kinh tởm. Nó điên tiết vung cước cào loạn xạ vào không trung, máu bắn tung toé khắp nơi, bám đầy cả người họ. Từ Kính ớn lạnh phun ra ngụm máu nhỏ, cùng lúc là nôn thốc nôn tháo. Vân Nhan cũng không giữ được vẻ điềm nhiên, nhăn mặt ho khan.

Con quái sau khi dần lấy lại bình tĩnh, gầm gừ tiến lại chỗ hai người đang nằm, hơi thở mang theo sự căm phẫn cuồn cuộn. Dù đã mất đi đôi mắt nhưng tai và mũi nó vẫn rất thính, tinh tường hơn cả lúc còn lành lặn. Từ Kính cố bò dậy, căng mắt nhìn kĩ thứ đang lù lù bước tới. Bóng nó đổ dài che kín cả ánh sáng, họ như chìm sâu vào màn đêm bất tận.

Nó đột ngột tăng tốc lao điên cuồng về phía hai người, dẫm bàn chân như đá tảng xuống, một vùng rộng bị lực đạp chấn động, mặt đất chao đảo, bụi tung mịt mù. Từ Kính nhanh nhẹn bế Vân Nhan còn đang suy nghĩ mông lung bay khỏi móng vuốt ác thú. Cứ thế nó không ngừng vung cước dẫm đạp mọi thứ, đất đá trong động càng lúc càng đổ xuống ào ào, hai người vừa né đòn tất sát của quái thú, vừa tránh đá rơi, thực sự là hao tổn nhiều sức lực.

Từ sau khi bị mù, con quái ra chiêu dữ dội hơn, dường như lúc đầu có phần khinh địch nên chưa đánh hết sức. Đã qua nửa canh giờ, họ chẳng có lấy một tí cơ hội phản công, chỉ biết né tránh rồi vung kiếm chém bừa, có trúng thì chỉ sượt qua lớp da vừa dày vừa cứng, lực dội lại cũng không tạo được chấn động gì lớn.

Từ Kính chống thanh kiếm trên đất, mồ hôi nhễ nhại, vài vết thương đang âm ỉ máu, thở hồng hộc căng thẳng nhìn lên. Vân Nhan cũng không khá hơn, mặt mày nhợt nhạt, chiếc áo khoác ngoài rách nát không còn một mảnh, bộ áo trắng ôm người nhuốm đầy bụi bẩn, bộ dạng có vẻ thảm hại nhất từ trước đến giờ.

Trên người con quái chi chít các vết đâm chém nông sâu có đủ, hầu như là do Từ Kính để lại. Khắp người hắn đầy máu, cả máu của bản thân và máu bắn ra khi làm bị thương ác thú. Còn Vân Nhan mỗi lần ra đòn đều khiến nó gầm rú đau đớn nhưng lại không có một vết hằn. Sự việc kì lạ này tên ngốc kia cũng không để ý được, dù sao đương lúc căng thẳng đối mặt với sống chết, còn tâm trạng gì mà thắc mắc vẩn vơ.

Ánh mắt tia sang hồ nước ăn thịt, Từ Kính thầm nghĩ có thể lợi dụng việc ác thú không còn nhìn thấy, dẫn dụ nó rơi xuống hồ, như vậy chẳng phải sẽ kết thúc cuộc chiến được rồi? Nghĩ là làm, hắn vừa hét lớn vừa nhanh chóng lao như bay đến chỗ con quái, vung kiếm chém xuống một nhát rồi tăng tốc chạy về phía hồ. Nghe rõ từng bước chân và tiếng gào inh ỏi của hắn, nó lập tức đuổi theo, định dùng chiêu húc đầu. Cái đầu nó cứng hơn sắt thép, nếu có thể ép được hắn vào vách đá, lại chẳng nghiền nát hắn ra sao.

Con quái khí thế hung hăng, điên cuồng chạy tới, phút chốc đã rớt nửa thân người xuống hồ. Nó kêu la thảm thiết, nhanh chóng vụt dậy khỏi mặt nước, xoay người lùi về sau. Thân hình nó quá lớn, cú ngã đó làm nước bắn lên tung toé, hắn dù đã cố tránh ra xa vẫn không thoát khỏi giọt nước bắn tới, liền lấy tay che mặt. Nước hồ nhanh chóng thiêu đốt lớp áo trên cánh tay rồi ăn sâu vào da thịt hắn một mảng. Tuy vô cùng đau đớn, nhưng có thể giữ được khuôn mặt không bị ảnh hưởng, còn làm con quái kia thương thế nặng nề, hắn không khỏi vui mừng với chiến tích này.

Ác thú bị nước hồ ăn mòn dần cơ thể, đau đớn khôn xiết, nhưng do lớp da quá dày và cứng cáp, chiêu vừa rồi vẫn chưa thể hoàn toàn hạ gục. Hồ nước bị xương cốt phân rã bồi đắp theo năm tháng, không ngờ lại nông đến như vậy. Do Băng Phong Kính làm lệch lạc ánh nhìn, vốn chẳng thể tin tưởng được thứ phản chiếu phía dưới. Nếu có thể sâu hơn chút nữa, nó đã rơi hẳn cả người xuống, làm gì còn cơ hội mà ngoi lên. Nghĩ đến thật tức chết.

Con quái không rõ nguyên nhân, cho rằng hắn vô cùng lợi hại nên không dám tấn công nữa, liền đổi mục tiêu sang Vân Nhan. Nó lao bình bịch về hướng nàng, húc một phát thật mạnh làm lung lay vách đá phía sau, hằn rõ dấu vết một cái đầu. Vân Nhan nhanh chóng chuyển mình bay vụt lên, tránh một nạn kìm chặt. Con quái lần này thông minh hơn, ngay lập tức dùng cái đuôi to dài và chi chít gai nhọn quật ngang sang. Nàng đang đáp xuống, không lường được tình huống này.

– Vân Nhan!

Từ Kính hét lớn, lao như bay đến chỗ nàng, vừa kịp lúc đón lấy rồi ôm chặt nàng vào lòng, chừa ra tấm lưng chịu đòn thay. Hắn bị quật mạnh bay xa vút, cả hai lăn tròn mấy vòng liền, mặt đất cũng tạo thành một đường lê dài. Hắn phun ra ngụm đỏ tươi, phần áo trên lưng rách bươm, để lộ mảng da thịt bầm tím cùng vết thương san sát không ngừng rớm máu.

Dù bộ dạng thê thảm đến vậy, hắn vẫn cố nở nụ cười méo xệch quay sang Vân Nhan, lo lắng hỏi:

– Nàng vẫn ổn chứ? Có bị thương không?

Vân Nhan không đáp, chỉ nhìn hắn đầy xót xa.

Quái thú sau khi đánh trúng mục tiêu vô cùng hứng chí, tiếp tục nhảy chồm đến chỗ họ. Lần này đến lượt Vân Nhan xông xáo tiến lên, chuyển hướng chú ý sang chỗ khác. Từ Kính bị thương nghiêm trọng đến vậy, e là chả nhấc nổi người lên nữa, nguy hiểm về sau, đành để nàng đối mặt.

Nhưng Vân Nhan cũng đã thấm mệt, lúc nãy tuy không trúng đòn, nhưng cùng văng xuống đất với hắn, cơ thể nàng ít nhiều chịu tổn hại, lại phải chiến đấu trong thời gian quá lâu, thể lực không đủ đáp ứng. Còn về phía quái thú, nó ngày càng điên cuồng, dù hứng chịu bao nhiêu sát thương vẫn kiên cường đứng vững, cả nước trong hồ cũng không hạ gục được, sức mạnh thật chẳng thể xem thường. Vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, nó đã kìm được nàng dưới móng vuốt của mình.

Từ Kính nằm một chỗ vô cùng sốt ruột, ánh mắt bừng bừng lửa hận không có khả năng phi thân ngay đến giúp nàng, dù ráng cỡ nào vẫn chẳng nhích nổi cơ thể một li. Hắn không ngừng gào thét ầm ĩ, cắm chặt môi đến máu tuôn đầy cằm cũng không cảm nhận đau đớn.

Vân Nhan cố hết sức bình sinh chống đỡ bàn chân như ngọn núi đang ngày càng đè xuống, cảm tưởng chỉ cần lơi tay một chút liền biến thành đống thịt vụn. Thanh kiếm trong tay nàng rung lên, dần dần tiến sát cơ thể. Không ổn rồi, nàng không còn đủ sức chống đỡ nữa. Họ sẽ vùi thây tại nơi này sao?

Bàn chân khổng lồ kia cách thân nàng chỉ còn vài phân. Vân Nhan lúc này đã mặt mũi tái nhợt, cánh tay như muốn gãy ra từng khúc, nàng sắp bị đè bẹp.

Đột nhiên, một tiếng gào thét kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển dữ dội, trong phút chốc, tất cả nổ tung…

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Chuc Chuc Cỏ Nguyễn Minh Phúc Lặng Thinh Nhung Lê Muốn Ngủ Cả Ngày Phương Anh Nguyễn Long Phi Nguyễn Hoàng Giang Egaki Hide và 167 Khách

Thành Viên: 45352
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96487
|
Thành Viên Mới: Lại Ngọc Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10