Chương 46: Đại hội tỷ võ

 

Hôm nay xuống phố chợ huyên náo, hai người ghé vào một tiệm trà vừa thưởng thức trà bánh vừa nghe kể chuyện. Sau một ngày làm lụng vất vả, buổi tối dân chúng nơi đây thường tụ tập ở các hàng quán bàn đủ thứ trên trời dưới đất. Trấn nhỏ này nằm sâu trong lãnh thổ con người, lại gần phái Đàn Hạc, có được sự bảo hộ nên cuộc sống người dân vô cùng yên bình, họ cũng xem vùng đất thần tiên phía trên ngọn núi cao kia là thánh địa tôn quý, hết lòng cung kính thờ phụng.

Ngồi nghe chiến tích lẫy lừng của các môn phái tu tiên trong suốt hàng ngàn năm qua, đặc biệt dạo gần đây, ma giới liên tục mở các đợt tấn công như vũ bão vào chốn nhân gian, tuy công cuộc vô cùng gian truân, không ít người hi sinh trên chiến trường khốc liệt nhưng cuối cùng vẫn tạm thời ngăn chặn bước tiến của kẻ thù, đối với người dân đã là phước đức lắm rồi. Họ muốn mượn những câu chuyện oai hùng này trấn an bản thân trước tình cảnh khói lửa căng thẳng hiện tại.

Dù cách xa hàng ngàn dặm đường, việc phái Lưu Minh mở đại hội tỷ võ để các đệ tử thi thố tài năng vẫn truyền đến nơi này. Đệ nhất tiên môn tổ chức sự kiện đương nhiên sẽ cực kỳ long trọng. Những năm qua vì chiến loạn liên miên, các môn phái tổn thất nặng nề, không khí u ám bao trùm khắp nơi. Nay Lưu Minh mở kỳ đại hội, trên núi trang trí hoành tráng, chúng dân bên dưới cũng được hưởng lây không khí náo nhiệt, dự còn linh đình hơn tiệc chúc thọ chưởng giáo Đàn Hạc hồi hai tháng trước, họ không khỏi tò mò muốn được đến xem tận mắt.

Phái Lưu Minh mỗi mười năm sẽ tổ chức một kỳ đại hội tỷ võ để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao tinh thần rèn luyện học hỏi cho toàn bộ chúng đệ tử. Ẩn Hiên nhập môn chưa lâu, đây là lần đầu tiên được biết đến sự kiện này. Vân Nhan lại chẳng thường để tâm việc trong phái nên quên béng mất.

Nhưng đại hội lần này cốt cổ vũ, động viên mọi người sau nhiều năm chinh chiến binh đao, chứng kiến bao cuộc mất mát chia ly, trong lòng chan chứa nỗi buồn đau vô hạn, muốn nhân đây phấn chấn tinh thần, chuẩn bị tốt hơn cho đại chiến cận kề, ắt hẳn sẽ có nhiều điều thú vị. Chuyện này đã trải qua gần một tháng rồi mới đến tai, giờ nhớ ra có phần khá trễ, Vân Nhan liền bảo Ẩn Hiên thu dọn đồ đạc trở về còn kịp xem mấy trận đấu cuối dù kế hoạch du ngoạn kéo dài tận một tháng nữa.

Mới sáng sớm đã bị sư phụ gọi, hắn ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt không mấy hào hứng. Tối hôm qua, sau khi nhớ ra đại hội lần này, Vân Nhan nôn nóng muốn lập tức về ngay, đã định đi liền trong đêm nhưng Ẩn Hiên kịp thời ngăn cản. Ban đêm sương lạnh lại tối đen như mực, dù có ngự kiếm cũng khó mà di chuyển quãng đường dài, huống hồ họ mới trải qua cả ngày rong chơi khắp nơi trong trấn đã thấm mệt, nên quay về nghỉ ngơi, sáng mai hẵng lên đường cũng không muộn.

Về đến quán trọ khi đêm hôm khuya khoắt, các ánh đèn dần buông xuống hết, hắn mới lăn ra giường, cảm giác chưa ngủ được nửa giấc đã bị dựng đầu thức dậy, có thể không trưng bộ dạng ngái ngủ gật gà hay sao. Đại hội tỷ võ mười năm mới tổ chức một lần, năm nay lại linh đình náo nhiệt hơn cả, hắn đương nhiên rất tò mò, nhưng phải ép bản thân cật lực lên đường thì hắn chẳng mấy ham.

– Sư phụ, người chậm lại chút chờ đệ tử với.

Ẩn Hiên dù cố sức ngự kiếm vẫn không tài nào đuổi kịp Vân Nhan, chỉ đành bất lực kêu gào với gọi phía sau. Nàng cuối cùng đã chịu giảm tốc độ, dừng lại đáp xuống ngồi chờ ở tán cây cao trong một khu rừng, lát sau thì hắn cũng đến nơi. Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của tên đồ đệ, nàng không khỏi chán nản.

– Ngươi rề rà thật. Có phải chưa muốn lên đường?

Hắn mặt mày tiu nghỉu, lí nhí đáp:

– Mới được ở bên sư phụ chẳng bao lâu, còn chưa chơi đủ đã phải trở về, tuy có thể kịp tham dự đại hội, nhưng sau đó chắc lại tiếp tục chuỗi ngày cô đơn như trước, đệ tử có chút không đành.

Vân Nhan thoáng chau mày, phe phẩy quạt nhàn nhã nói:

– Ra ngoài cũng hai tháng rồi mà người còn chưa hài lòng sao?

Nhìn dáng vẻ chu môi làm nũng của hắn, nàng thở nhẹ nói tiếp:

– Ngươi đã có nền tảng kiếm thuật vững vàng, dù mất hết ma lực nhưng thân thủ không đổi, ta ngoài hướng dẫn ngươi cách thu nạp linh khí đất trời chuyển hoá thành năng lượng tuỳ bản thân sử dụng thì còn gì để mà dạy đâu.

Hắn ỉu xìu, quay mặt đi khẽ lầm bầm:

– Nhưng thứ ta muốn là ở bên cạnh người chứ không phải tu luyện đạo pháp.

Nàng đứng thẳng dậy, dõng dạc cất lời:

– Thôi được rồi, ngươi bám sau lưng ta, ta đưa ngươi đi cho nhanh.

Ẩn Hiên gạt hết tâm tình vội nhìn sang, ái ngại lên tiếng:

– Như vậy không hay lắm, đệ tử có thể tự ngự kiếm được mà.

– Với tốc độ chậm chạp của ngươi thì bao lâu mới về được? Còn làm bộ làm tịch, nhanh chóng bước lên cho ta, hay ngươi muốn về sau?

Hắn thở dài buông xuống thể diện, vội vàng đến sau lưng nàng. Thật là, bản thân hắn trước mặt nàng đã không còn chút phong thái nào, xấu hổ chết được.

Từng đợt gió lớn phả vào mặt, Ẩn Hiên càng lúc càng ôm chặt Vân Nhan, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đen dài của nàng vương vấn nơi cánh mũi, mê man chìm đắm trong thế giới thần tiên suýt nữa thì rơi khỏi kiếm, bị sư phụ mắng cho một phen mới hoàn hồn tỉnh mộng.

 

Quả nhiên tốc độ thật đáng kinh ngạc, chớp mắt họ đã đặt chân xuống cổng vào Lưu Minh, Ẩn Hiên không khỏi thán phục tài năng của nàng. Suốt quãng đường hắn nhắm tịt mắt vì gió quật quá mạnh, chẳng kịp để ý thời gian thì đã đến nơi rồi. Hắn ước tính cũng phải mất ba bốn ngày nếu vừa đi vừa nghỉ, hơn hai ngày nếu dốc toàn lực, vậy mà nàng chỉ cần chưa đầy một ngày. Đây là tốc độ gì vậy? Không thể tin nổi!

Họ trở về khi đại hội đã trải qua gần hết chặng đường, không kịp để Ẩn Hiên ghi danh tham gia. Suốt gần tháng qua, các chi phái phân chia đệ tử ra thi đấu, có hai nhóm lớn là đệ tử đứng đầu và đệ tử trẻ. Đến khi chỉ còn mười người mỗi nhóm mới đấu ở lôi đài lớn trên Minh Tâm Sơn, các trưởng lão đều đến theo dõi, đệ tử toàn phái tụ tập cổ vũ, không khí náo nhiệt vô cùng. Vân Nhan cảm thấy về thật đúng lúc, cuộc chiến của những đệ tử tinh anh nhất ắt có nhiều thú vị để xem.

Chỉ còn lại ba màn đấu. Một trận chung kết của nhóm đệ tử đứng đầu, hai người cuối cùng là Chu Bác Văn của Lĩnh Thương và Trịnh Hạo của Lĩnh Kham. Hai trận bên nhóm đệ tử trẻ, hôm qua Lâm Bằng của Lĩnh Phiên dễ dàng dành chiến thắng trước Đỗ Thu Cầm của Lĩnh Huyên, là ứng viên đầu tiên cho trận chung kết. Hôm nay, Dương Kinh Kha của Lĩnh Thương sẽ đấu với Trần Anh Tuấn của Lĩnh Kham để chọn người thứ hai, so tài với Lâm Bằng.

Minh Tâm Sơn có một quảng trường vô cùng hoành tráng chứa được cả mấy ngàn người, là nơi thích hợp nhất để diễn ra các sự kiện quan trọng của môn phái. Trên đài cao có mái che lớn, sáu chiếc ghế uy nghi được mang ra đặt theo thứ tự, chỗ các trưởng lão ngồi theo dõi tình hình cuộc thi. Chính giữa là một sàn đấu rộng đến mười trượng, nơi diễn ra trận tỷ võ. Xung quanh còn trống khoảng sân lớn đủ để toàn đệ tử đứng xem thoải mái.

Từ sáng sớm, chúng đệ tử lục tục thức dậy đến tranh chỗ. Mặt trời còn chưa kịp lên, quảng trường đã chật kín người. Được đứng phía trong quan sát trận đấu rõ ràng hơn là những đệ tử đứng đầu, đương nhiên họ thức dậy sớm nhất để chuẩn bị tươm tất, khi các trưởng lão an toạ thì mọi thứ đều phải xong xuôi.

Thời gian đã điểm, sáu vị chấp chưởng lần lượt bước lên, chúng đệ tử nhanh chóng giãn ra hai bên, cúi đầu chừa một đường đi thênh thang. Mỗi trưởng lão được mang theo một đệ tử ưu tú nhất cùng lên khán đài cao, Ẩn Hiên hiển nhiên không cần phải chen chúc phía dưới vẫn được chỗ xem tốt. Khi tất cả đã yên vị, từng hồi trống dồn thông báo bắt đầu.

Hai đấu thủ là Dương Kinh Kha và Trần Anh Tuấn cùng bước lên. Tiếng chuông gióng vang, chúng đệ tử cung kính hành lễ với trưởng bối. Lại một tiếng chuông, hai người trên lôi đài hướng đối mặt nhau cúi chào, nói vài lời khách khí rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu. Hồi chuông dồn dập kéo tất cả đồng loạt tập trung lên sàn đấu, những người còn đang bàn tán cá cược ai sẽ chiến thắng hôm nay đều im bặt, chìm trong tiếng chuông ngân dài mà lòng tràn đầy hứng khởi, hai đấu thủ càng sôi sục nhiệt huyết.

Khi tiếng chuông vừa dứt, một giọng nói sang sảng vang lên:

– Trận đấu bắt đầu.

Hai người lập tức tút kiếm lao vào nhau, lưỡi kiếm sắc va chạm mạnh đánh tiếng keng rõ lớn, luồng pháp lực đối chọi tạo thành cơn lốc xoáy quanh người, áp lực không hề nhỏ. Vừa mới lâm trận mà đã tung hết sức, coi bộ cả hai đang rất quyết tâm giành bằng được tấm vé vào chung kết. Trần Anh Tuấn đột ngột đổi hướng đâm thẳng, Dương Kinh Kha liền nhanh chóng né qua, đẩy lệch đường kiếm sang phải, lập tức nhảy lùi về sau. Cứ thế Trần Anh Tuấn luôn chủ động xuất kích, đòn ra cực hiểm, đều là sát chiêu, hòng chiếm thế thượng phong. Dương Kinh Kha đối với từng đợt tấn công như vũ bão chỉ nhẹ nhàng né tránh, chưa vội ra tay phản đòn.

Không khí dưới đài nóng hừng hực, chúng đệ tử hò reo cổ vũ, âm thanh phát ra muốn át cả tiếng hai thanh tiên kiếm liên tục va chạm kình nhau trên sàn đấu. Hầu hết đều nhiệt liệt ủng hộ tinh thần quyết chiến hăng hái của Trần Anh Tuấn, đẩy Dương Kinh Kha vào thế chỉ biết phòng thủ, không có lấy một cơ hội phản công. Có người còn rỉ tai nhau chê bai thân là đệ tử chưởng giáo mà nhút nhát sợ sệt, chỉ biết nhảy lùi tránh né, để đối thủ chiếm trọn thế thượng phong, không sợ làm mất mặt chi phái Lĩnh Thương hay sao. 

So với màn giao đấu chóng vánh hôm qua, dự trận hôm nay sẽ kéo dài hơn hẳn.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Phúc Lương Tinh Linh Tóc Đỏ Thanh Diệp Thoan Phạm LH Uk Lã Xuân Thu Ma Sói Ở Bản Đôn Yui hay khóc nhè Bạch Tước Minthur Thea Lê và 59 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23443
|
Số Bình Luận: 102816
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10