Chương 51: Không được thắng!

 

Sau trận đấu đã phần nào đoán trước kết quả hôm qua, không khí lần nữa sống lại sự náo nhiệt như lúc mới khai mạc, thậm chí còn ồn ào hơn trước. Bỏ lại những cảm xúc dạt dào của một kỳ đại hội, mọi người dành tâm trạng thoải mái, hào hứng nhất để đón xem trận đấu hôm nay.

Phần lớn đệ tử cược Lâm Bằng sẽ thắng. Dù họ không mấy thiện cảm với tính cách lãnh đạm, đôi mắt vô hồn luôn nhìn sự việc xung quanh bằng một màu lạnh lẽo, nhưng khả năng của cậu vẫn là điều mà mọi người phải công nhận. Họ chê bai cậu chiến thắng đối thủ khi đã bị thương nặng chẳng qua là muốn giảm khí thế của Lâm Bằng, phần nhiều vì ấm ức bị đánh bại quá dễ dàng ở những vòng trước, vốn không để họ có đất phô diễn đôi chút tài năng đã hạ đo ván. Nhưng người ngốc cũng rõ, trong khi những đệ tử khác chiến đấu đến sứt đầu mẻ trán mới qua vòng, cậu lại chẳng tốn quá nhiều sức lực, không thể chỉ dựa vào may mắn mà đạt thành. Khương Lạc là trưởng lão có tiên thuật giỏi nhất trong tiên môn, đệ tử Lĩnh Phiên đương nhiên không tầm thường.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều đệ tử đánh liều cược phần thắng nghiêng về Ẩn Hiên. Chẳng phải do tin tưởng năng lực, bởi họ vốn đâu biết chút gì tiên thuật của hắn, đến Vân Nhan sư thúc đã nhập môn nhiều năm còn chưa có ai từng được lãnh giáo qua, sự vật và con người trên Lĩnh Nha Sơn trước giờ đều khiến người khác không khỏi tò mò. Nhưng y thường nghĩ ra những sáng kiến quái dị, ai biết được lần này có giở mánh khoé gì chăng? Chi bằng đánh cược lớn một lần, nếu may mắn sẽ hốt được kha khá tài sản phòng thân.

Đệ tử tiên môn vốn chẳng màng vật chất tầm thường, nhưng khí thế không chỉ thể hiện bằng tài năng và công lao, mà còn từ vẻ ngoài mỗi khi xuất hiện. Phái Lưu Minh coi trọng tính công bằng, không muốn môn đồ vì ganh đua mà xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, dễ ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vốn là truyền thống bao đời, nên chúng đệ tử dù xuất thân từ tầng lớp nào, đã đặt chân lên núi bái sư học đạo cần bỏ lại những phù phiếm chốn nhân gian, một lòng tu tập cứu giúp chúng sinh thiên hạ.

Đệ tử nhập môn được phép mang theo tài vật giá trị, nhưng chỉ dùng để tự chi tiêu khi cần thiết hoặc làm kỉ niệm, không được đem ra phô trương thanh thế hòng thể hiện trước mặt trưởng bối và những đệ tử khác, sinh hoạt trong chi phái đều phải tuân thủ môn quy, giản dị thanh cao, không phung phí xa hoa. Dẫu vậy, mỗi khi xuất sơn, họ được quyền trang hoàng cho bản thân bằng những miếng ngọc quý, trang sức gắn trên kiếm hay đeo bên hông, được mặc thường phục khi có nhiệm vụ thâm nhập vào cuộc sống nhân gian, lúc này muốn khoác lên mình lụa là gấm vóc thế nào mặc nhiên không ai ý kiến, còn có thể tự dùng tiền mua đồ cứu trợ, đổi lại sự biết ơn, ca tụng của người dân, thanh danh vì thế mà tăng lên.

Quảng trường rộng lớn trên Minh Tâm Sơn từ sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt, số lượng người theo dõi đông kỷ lục từ trước đến nay, hàng dài chen chúc tìm chỗ quan sát tốt, từng tiếng bàn tán sôi nổi vang vọng cả góc trời. Một hồi trống dồn đánh đến trái tim mọi người đều nhảy loạn cả lên, tất thảy đồng loạt nghiêm trang hướng về phía các vị trưởng lão trên cao, vẻ mặt họ cũng thể hiện rõ hào hứng, không còn bộ dạng nghiêm túc pha lẫn căng thẳng như những trận đấu trước.

Ẩn Hiên và Lâm Bằng từ sau lưng sư phụ bước ra trình diện trước mặt trưởng bối. Khương Lạc chẳng buồn lên tiếng, thoáng gật đầu một cái thật nhẹ. Tên đệ tử áo bạc cũng không biểu lộ ra đôi chút cảm xúc, cung kính vái các vị chấp chưởng rồi lùi xuống một bước đứng ngang với Ẩn Hiên.

Thấy Vân Nhan bộ dạng cứ nhàn nhã ung dung, từ nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào, chỉ phe phẩy quạt ngọc rồi cười toe toét, Thích Định quay sang hiền từ bảo:

– Sư đệ có muốn dặn dò gì không?

Y lúc này mới bình tĩnh chỉnh trang bộ dáng đứng đắn, nhẹ nhàng mở lời, âm điệu tuy đầy vẻ khiêm nhường nhưng ánh mắt lại tràn ngập tự tin và nghiêm khắc:

– Đồ đệ nhỏ còn non nớt, chỉ mong học hỏi được chút kinh nghiệm từ trận đấu giao lưu này. Tuy nhiên, không khổ luyện ắt khó thành tài, Lâm sư điệt cứ mạnh tay dạy bảo.

Đoạn hướng về phía Ẩn Hiên, y cất cao giọng nhắc nhở:

– Nhớ lời sư phụ: Không được thắng!

Ba từ cuối được nhấn mạnh chậm rãi khiến tất cả mọi người đều cứng đờ cả mặt, đồng loạt nhìn y đầy thắc mắc. Vân Nhan lại muốn giở trò gì đây? Dù biết khó có đôi chút cơ hội giành chiến thắng cũng không cần rào trước vậy chứ, chẳng phải đang làm tụt hết nhuệ khí của đệ tử sao? Hay y muốn phô trương sức mạnh của môn đồ mình, thể hiện rằng y đang lo sợ hắn thắng quá dễ dàng sẽ làm mất mặt quán quân kỳ đại hội năm nay? Tâm tư của vị chấp chưởng thứ sáu này thật khó lường.

Trái với sự kinh ngạc còn in đậm trên mặt chúng đệ tử, các trưởng lão lập tức lấy lại vẻ điềm nhiên, khẽ mỉm cười thích thú, trong lòng thầm tán dương nước đi tuyệt diệu. Hôm nay, họ nhất định phải thăm dò được thực lực của tên sư đệ bí ẩn mà hay thích khoa trương này.

Hai đấu thủ nhanh chóng bước lên sàn.

– Đệ còn nhiều thiếu xót, xin sư huynh chỉ dạy nhiều hơn. – Ẩn Hiên cúi đầu cung kính.

Lâm Bằng chỉ khẽ gật, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại, cũng không giao lưu thêm bất cứ câu nào.

Một hồi chuông gióng vang, trận đấu bắt đầu. Hai kẻ trên lôi đài ung dung nhìn đối thủ, chẳng chịu di chuyển chút gì. Lâm Bằng đó giờ đều không ra tay trước, đến vũ khí vẫn còn y nguyên trong vỏ. Ẩn Hiên tuy đã tuốt kiếm nhưng cũng chưa vội động thủ, ánh mắt hết tập trung lên người đối diện lại liếc xuống khán đài.

Bộ dạng của hai tên đang đứng trên sàn đấu thật khiến người khác bực bội. Lâm Bằng độc nhất gương mặt lạnh, kể cả lúc đả thương đồng môn cũng chưa từng lung lay ánh mắt. Ẩn Hiên thì trưng hẳn điệu bộ cười cợt giống sư phụ, lúc nào cũng làm như thích thú mọi thứ xung quanh nhưng thực chất lại chẳng để bất cứ điều gì vào mắt, dáng vẻ bình tĩnh đến trêu người còn đáng ghét hơn tảng băng kia vài phần.

Thấy hai đấu thủ vẫn chẳng có dấu hiệu muốn bắt đầu, chúng đệ tử mất kiên nhẫn, mặt nhăn mày nhó, muốn phi thân ngay lên sàn đấm cho tỉnh ra. Một đệ tử áo lam lớn tiếng ca thán:

– Có chịu giao đấu cho đàng hoàng không hả? Mọi người không rảnh đến xem các ngươi hai mắt nhìn nhau đâu.

Rất nhiều đệ tử đồng loạt hưởng ứng, la hét hối thúc nhanh chóng khai chiến. Lâm Bằng vẫn chẳng có động thái, dường như không muốn tự phá vỡ quy tắc của mình, mà cậu trước giờ có quan tâm đến ánh nhìn của người khác đâu, họ khó chịu thì mặc kệ họ. Ẩn Hiên lại làm bộ e ngại nếu ra tay trước sẽ mang tiếng manh động, không tôn trọng sư huynh để đối phó khi bị những người khác dùng ánh mắt sắc bén đe doạ, vốn hắn “không được thắng” thì chủ động làm gì.

Phía trên toạ cao, các trưởng lão cũng chẳng tiện ngồi yên thêm nữa, sợ sẽ xảy ra hỗn loạn, Thích Định bèn lên tiếng:

– Lâm sư điệt, con bắt đầu trước đi.

Đã có lời của chưởng giáo, Lâm Bằng đành phá lệ một lần. Ngạo Huân vừa rút ra liền toả luồng ánh sáng chói loá, áp lực vô cùng bức người. Thanh kiếm này trong suốt kỳ đại hội chưa hề được tuốt vỏ. Ngoài môn hạ Lĩnh Phiên, những người từng chứng kiến uy lực của nó trong toàn phái đếm trên đầu ngón tay, dù chưa tung đòn nhưng tiên khí bao quanh cũng khiến bọn trẻ phải há hốc trầm trồ, so với pháp bảo của những đệ tử đứng đầu không kém hơn một bậc.

Ngạo Huân tuy có vẻ ngoài khá bình thường, vỏ và lưỡi kiếm xám bạc tô điểm vài đường vân màu đỏ đơn điệu, nhưng lực chém ra chẳng nên xem nhẹ. Nó từng cắt ngọt cánh tay của vài tên tướng lĩnh ma tộc, còn may mắn đả thương một trong ngũ đại thần tướng, điều mà đám đệ tử trẻ phải chạy thêm cả chục mùa xuân nữa mới mong đuổi kịp.

Lâm Bằng nhập môn chỉ vỏn vẹn mười năm đã sở hữu tiên thuật mạnh như vậy, quả không hổ danh là môn đồ ưu tú của Lĩnh Phiên Sơn. Dù có chút khó chịu nhưng chúng đệ tử phải gật đầu công nhận cậu xứng đáng là quán quân nhóm đệ tử trẻ của kỳ đại hội lần này. Nếu Đỗ Thu Cầm và Dương Kinh Kha không bị trọng thương từ các trận đấu trước, có lẽ chỉ có họ đủ khả năng buộc Lâm Bằng tuốt kiếm khỏi vỏ, nhưng cuối cùng, e cũng thất bại trước uy lực của Ngạo Huân mà thôi.

Kể cả trong trận chung kết vẫn chẳng thèm đả động vào sức mạnh của pháp bảo, chỉ một trận giao hảo có thể khiến Lâm Bằng hiếm hoi phá lệ, mặt mũi của Vân Nhan trưởng lão thật là lớn. Thấy đối thủ đã vào thế sẵn sàng, Khưu Triết yên ắng nãy giờ trong tay Ẩn Hiên bắt đầu dao động, một luồng ánh sáng trắng mờ bao lấy quanh lưỡi kiếm. Cả quảng trường đột nhiên cảm thấy khắp người phấn chấn lạ thường, ai nấy đều bất giác dâng trào sự háo hức mong chờ vào trận đấu này.

Mới đầu khi Khưu Triết vừa tuốt vỏ, chẳng có bất cứ hiện tượng gì, cũng không chút tiên khí nào toả ra từ thanh bảo kiếm đã hao tốn của Lĩnh Nha Sơn biết bao thời gian, công sức và bạc vàng đổ vào mà luyện thành, khiến chúng đệ tử một phen vừa kinh ngạc vừa cười thầm trong bụng. Khoa trương gì thế? Cuối cùng chỉ là một thanh kiếm bình thường. Thế nhưng đối với luồng tiên khí mỏng đang dần dần bao lấy trọn Khưu Triết lúc này lại khiến mọi người suy nghĩ khác, nó mạnh mẽ một cách lạ thường, họ chẳng biết được nó sẽ có uy lực ra sao, chỉ cảm nhận rằng nó rất kỳ diệu.

Một cơn gió nhẹ nhàng vụt qua, Lâm Bằng thân thủ nhanh nhẹn, thoáng chốc đã kề kiếm ngay mặt Ẩn Hiên. Hắn có phần bối rối, không ngờ được chuyển động của đối thủ lại chớp nhoáng như vậy, cũng may đã vội né sang phải, một lọn tóc tung bay bị đường kiếm cắt ngọt khẽ khàng rơi xuống sàn. Còn chưa kịp để hắn có vài giây phân tích diễn biến vừa rồi, Lâm Bằng như tia sét lao đến, mũi kiếm thẳng tắp hướng sườn phải hắn mà đâm. Ẩn Hiên xoay người chống đỡ, gạt mạnh đường kiếm sắc bén kia sang bên, một tiếng choang lớn vang vọng khi hai vũ khí va chạm nhau.

Chúng đệ tử bên dưới lập tức hò reo cổ vũ, chưa bao giờ họ thực sự hứng thú với trận chiến nào như vậy, cũng chưa bao giờ thật tâm cổ vũ Lâm Bằng nhiệt tình đến thế. Sức hút của những con người và sự việc liên quan đến Lĩnh Nha Sơn luôn khiến người khác không đành cưỡng lại.

Từng đường kiếm nhanh nhẹn lao vun vút vào người, hết tay chân rồi xoẹt ngang cổ, tốc độ kinh hồn mà cực kỳ ổn định, chuyển động linh hoạt, biến hoá khôn lường khiến tên áo vàng một phen điêu đứng, suốt mấy mươi chiêu trong vài giây ngắn ngủi chỉ biết liên tục tránh né.

Hắn từng đứng trên nơi cao kia, giống bao đệ tử hùng hổ dưới khán đài, khẽ cười thầm Dương Kinh Kha giỏi nhất việc nhảy lùi về sau, để Trần Anh Tuấn chiếm hết thế thượng phong. Giờ đây khi bản thân vụng về chống đỡ với liên hoàn chiêu thức tinh diệu của đối thủ, đành tự chế nhạo mình chỉ là kẻ ngoài cuộc nói điêu, lúc mang tâm trạng thoải mái thưởng thức long hổ tranh tài thì ánh mắt tinh tường hơn nhiều khi thực sự xuất trận. Thật vô cùng hổ thẹn.

Hết dưới lôi đài lại giao đấu trên không, Lâm Bằng hầu như chẳng cho Ẩn Hiên chút thời gian suy tính hay nghỉ ngơi. Khả năng ra đòn nhanh như chớp nhưng chiêu thức lại được tính toán kĩ lưỡng, không có lấy một xíu vụn vặt, dường như đã là việc quá quen thuộc nên chẳng cần tốn nhiều tâm tư. Kiếm thuật của cậu so với vài đệ tử đứng đầu có khi còn nhỉnh hơn đôi chút, chỉ cần căn cơ tiên pháp vững mạnh, chẳng mấy chốc có thể đứng ngang hàng cùng họ.

Đám đệ tử trẻ há hốc mồm kinh ngạc, vì chưa từng chứng kiến Lâm Bằng phô diễn hết tài nghệ nên giờ đây chúng như được mở rộng tầm mắt, trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác ngưỡng mộ cùng vài phần ganh tỵ. Đây đích thị là khả năng thiên bẩm, học một biết mười trong truyền thuyết.

Các vị chấp chưởng ngồi trên toạ cao cũng hân hoan ra mặt, thầm tán dương Lâm Bằng quả chẳng hổ danh đệ tử xuất sắc của Lĩnh Phiên. Nhìn thấy phong thái cậu bây giờ, họ như được chứng kiến lại Khương Lạc thuở thiếu niên, tuổi trẻ sung mãn, tài năng xuất chúng, là niềm tự hào và hi vọng của không chỉ Lưu Minh phái mà toàn bộ chúng sinh thiên hạ.

Liếc mắt qua Vân Nhan, trông bộ dạng y vẫn điềm nhiên như thường, không hề để lộ đôi chút lo lắng thay đệ tử, họ cũng đoán định được, với màn thể hiện xuất sắc hôm nay của Lâm Bằng, dù Ẩn Hiên thua cuộc cũng chẳng xấu mặt nào, huống hồ hắn có thể chống đỡ được đến giờ đã là kì tích rồi.

Qua hơn mấy trăm chiêu thức, tên áo vàng bắt đầu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng bệch. Trái với vẻ gấp gáp của hắn, đệ tử áo bạc kia vẫn giữ vững một biểu cảm, ung dung xuất đòn nhanh gọn dứt khoát, chẳng tốn lấy chút sức lực dù sàn đấu bị những cơn gió mạnh làm hỗn loạn hết cả, bụi đất tung mù mịt. Lâm Bằng chính là như thế, không dài dòng giao đãi thử chiêu, vừa lâm trận đã tung hết khả năng, đòn xuất ra vừa tuyệt diệu lại nhẹ nhàng thanh thoát nhưng uy lực cực kỳ lớn, chỉ cần đối phương sơ sẩy trong giây lát, không bắt kịp tốc độ liền bị hạ gục một cách gọn gàng, vì vậy mà các trận đấu của cậu đều kết thúc vô cùng chóng vánh.

Vốn có hơi e ngại kẻ đã lâu quen với việc ì ạch, cả ngày chỉ ăn chơi nơi cung vàng lầu ngọc, lại chưa có nhiều cơ hội thực chiến khốc liệt, thân thủ sẽ phần nào khá cứng, không thể nhanh nhẹn bằng người thường xuyên xuất sơn làm nhiệm vụ như Lâm Bằng, giờ thấy Ẩn Hiên tuy ban đầu có phần chật vật nhưng đã cơ bản nắm được chuyển động của đối thủ, Vân Nhan càng vững vàng bình tĩnh. “Không được thắng”, hắn nhất định sẽ xoay xở được thôi.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Scarlet Phùng Vkook9345 Thoan Phạm LH Uk và 39 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105877
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10