Ma Vương

Ma Vương
Thích
  • Ma Vương
  • Tác giả: Triều Triệt
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.353 · Số từ: 2112
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Triều Triệt

    Đã năm năm kể từ khi Liễu Tịch Nhan ngồi lên chiếc ghế Ma Vương Ma tộc.

Tộc nhân truyền tai nhau rằng, năm năm trước, nàng lên ngôi Ma Vương, đánh đuổi Thiên binh Thiên tộc, thu phục Yêu tộc, dẫn dắt Ma tộc trở nên cường thịnh như ngày hôm nay. Trong mắt bọn họ, nàng chẳng khác gì thần cứu thế.

Nhưng, sự thật không chỉ cách xa một vạn tám nghìn dặm.

“A Phong?”

“Người cần gì?”

“Ta đói.”

“Thần sẽ đi làm thức ăn ngay.”

“Ngươi đỡ ta dậy đã.”

Lăng Phong lại gần Liễu Tịch Nhan, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nàng. “Người nên vận động thường xuyên, đừng có suốt ngày nằm trên giường nữa.”

“Tốn sức. Ta không làm.” Liễu Tịch Nhan phụng phịu.

“Người nằm nhiều sẽ béo lên đấy.”

“Vậy sao?” Liễu Tịch Nhan bật dậy. “Ta không thể bị béo lên được…” Nàng quay sang Nhìn Lăng Phong. “… Nhưng ta không thể vận động mà không ăn gì được.”

“Thần sẽ đi làm ngay.”

“Thức ăn đến rồi…”

Lăng Phong nhìn Liễu Tịch Nhan đang ngủ thẳng cẳng trên giường, không biết phải nói gì. “… Người nói là Người sẽ vận động cơ mà…”

Sự thật là… nàng chỉ hoạt động mỗi cái đầu thôi…

~~~

“A Phong?”     “Vâng?”

“Ngươi xoa bóp tay cho ta đi. Tay ta mỏi nhừ rồi.”

“Lăng Phong liếc qua bốn cuộn tấu chương trên bàn. “Tay Người mỏi chỗ nào?”

“Chỗ này này…” Liễu Tịch Nhan giơ tay ra.

Cửa thư phòng bật mở.

Đại trưởng lão Bạch Dịch Kỳ bước vào. “Thần có chuyện muốn nói.”

Ông liếc qua Lăng Phong. “Đây là chuyện đại sự.”

“Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Lăng Phong?” Liễu Tịch Nhan ngước mắt lên, sóng mắt sóng sánh bắn ra những mảnh đen thẫm, sâu thẳm, đẹp nhưng nguy hiểm. Bạch Dịch Kỳ rất nghi ngờ rằng Liễu Tịch Nhan ban nãy và Liễu Tịch Nhan bây giờ có phải là cùng một người.

“Thần sẽ làm chút nước ép cho Người.” Lăng Phong rất tự giác bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Bạch Dịch Kỳ và Liễu Tịch Nhan.

“Lại là chuyện về Lăng Phong nữa phải không?” Nàng dựa vào ghế. “Ngươi đã nói rất nhiều rồi, nhưng vẫn không thể chứng minh được Lăng Phong là nội gián của Thiên tộc. Hắn không hạ độc ta, cũng chưa gặp gỡ hay tiết lộ bất cứ điều gì cho Thiên tộc, ta thật không hiểu ngươi lấy gì để nghi ngờ hắn?”

“Thần đã có bằng chứng.” Bạch Dịch Kỳ rút trong tay áo ra một tờ giấy. “Lăng Phong không phải tên thật của hắn. Tên thật của hắn là… Mặc Phong. Thái tử Mặc Phong của Thiên tộc.” Ông mở tờ giấy ra.

Đó là bức chân dung của Thái tử Mặc Phong. Cũng có thể nói… đó là Lăng Phong.

“Ông chỉ cần đưa ta một bức chân dung là có thể chứng minh mọi việc sao?” Liễu Tịch Nhan phất tay áo. “Ông về được rồi đấy.”

“Người…”

“Có cần ta nhắc lại lần thứ hai không?”

Bạch Dịch Kỳ vung tay áo, quay đầu đi thẳng. Nếu nói đến như thế mà nàng vẫn không tin, vậy thì chứng tỏ nàng đã bị tên Mặc Phong kia làm cho lu mờ đầu óc rồi, hoặc là… nàng cũng là người Thiên tộc…

“Nước ép nho của Người.” Lăng Phong nhìn Liễu Tịch Nhan đang khổ sở bóc vỏ hạnh đào, cười nhẹ. “Người để thần làm cho.”

“Ông già đó cũng thật là…” Liễu Tịch Nhan dựa vào người Lăng Phong. “Suốt ngày cứ lải nhải ngươi là người Thiên tộc… Ta thấy ông ta mới là người Thiên tộc ấy.”

Mắt Lăng Phong đảo nhẹ một cái.

“Ta thấy ông ta cũng đã già rồi, hay là ta tiễn ông ta một đoạn nhé?”

“Bạch Dịch Kỳ đã là Đại trưởng lão nhiều năm, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong tộc đều là ông ta giải quyết hết. Nếu ông ta chết, e rằng Người sẽ phải làm nhiều đấy.” Lăng Phong chọc trúng điểm yếu của Liễu Tịch Nhan.

Quả nhiên, Liễu Tịch Nhan thở dài. “Đúng rồi… vậy là phải giữ ông ta lại… Nhưng ta không thích nhìn thấy ông ta.”

“Vậy thì đừng nhìn nữa.”

“Ừ nhỉ!” Nàng vòng tay qua eo Lăng Phong. “Ngươi thông minh nhất!”

“À, mấy hôm nữa có Tiết Thanh Trì ở Nhạn Môn.”

“Ta phải đi sao?”

“Nếu Người không đi, bọn họ sẽ cho là Người không nể mặt Thiên tộc.”

“Nghe nói trên đường đi có yêu quái đó.”

“Thần đi với Người.”

~~~

“Sao ta không thấy đoàn hộ tống?” Liễu Tịch Nhan lảo đảo trên lưng ngựa, quay đầu lại phía đằng sau.

“Ta bảo bọn họ đến trước rồi.” Lăng Phong cưỡi một con ngựa khác đi bên cạnh. “Với trình độ cưỡi ngựa của Người thì phải mất bốn ngày mới tới nơi.”

“Vậy tại sao không cưỡi chung một con?”

“Để người ngoài nhìn thấy không tốt.”

Liễu Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn rừng cây phía trước.

“Để Thiên binh Thiên tộc nhìn thấy thì mất mặt sao? À, quên mất, bọn họ là thủ hạ của ngươi mà.”

Lăng Phong bất chợt ghìm cương ngựa.

Lập tức, Thiên binh Thiên tộc từ bốn phương tám hướng lao ra bao vây Liễu Tịch Nhan.

“Ngươi lập kế hoạch cũng chu toàn đấy. Chuẩn bị từ một năm trước… chắc dày công lắm nhỉ? Nhưng ngươi lại không ngờ được rằng ta lại dễ bị dụ vào bẫy thế này.”

Mắt Lăng Phong dường như sâu hơn. “Ngươi biết chuyện này từ lúc đó?”

“Không, là từ ba năm trước.” Ánh nhìn của Liễu Tịch Nhan khẽ lướt qua gương mặt Lăng Phong. “Với lại, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là “Người”. Gọi lại đi.”

Nàng có thể thấy được thân hình Lăng Phong khẽ run lên.

“Bây giờ ngươi là tù nhân của Thiên tộc, đừng đòi hỏi nhiều.”

“Người.”

Lăng Phong quay lại nhìn Liễu Tịch Nhan. “Giờ ngươi không còn là Ma Vương nữa đâu.”

Nàng không nhìn thấy dù chỉ là nửa điểm nhu hòa trong mắt Lăng Phong. Chàng không còn là Lăng Phong của nàng nữa…

Chàng là Mặc Phong, là thái tử Thiên tộc. Còn nàng, là vị Ma Vương mà Thiên tộc muốn giết từ năm năm trước…

Thời thế thay đổi thật kỳ diệu. Hôm qua, nàng còn có thể thoải mái sai Lăng Phong làm nước ép cho nàng, vậy mà hôm nay, nàng không có quyền lên tiếng. Phải nói là, thật trớ trêu mới đúng…

“Trói nàng lại.” Lăng Phong lạnh lùng lên tiếng. À không, phải gọi là Mặc Phong.

Liễu Tịch Nhan khẽ liếc qua mấy tên Thiên binh đang chạy đến gần nàng, hừ nhẹ. Mấy tên Thiên binh đó lập tức bay ra ngoài.

“Các ngươi chưa bắt được ta đâu, nên đừng có lên giọng với ta.”

Vài tên Thiên binh khác tiếp tục bị đánh bay ra ngoài, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Mặc Phong đã từng nhìn thấy nàng đánh nhau, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ thực lực của nàng để đối phó với mấy tên tép riu. Thế nên, khi nhìn thấy nàng dễ dàng đánh bay Thiên binh, trong lòng y có vài phần kinh sợ, lập tức rút kiếm.

Liễu Tịch Nhan nhảy xuống ngựa, khóe mắt lướt qua thanh kiếm trên tay Mặc Phong, cười nhẹ. “Cuối cùng cũng chịu rút kiếm rồi à?”

Mặc Phong không hề chần chừ, lập tức lao đến.

Hai bóng người quấn lấy nhau trên không trung. Tiếng đao kiếm chém vào nhau vang lên không ngớt. Thì ra nàng cũng có một thanh bảo kiếm, chỉ là đã vứt xó nhiều năm, chưa lấy ra dùng mà thôi.

Dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng tách ra. Trên tay Mặc Phong có vài vết chém còn rướm máu. Còn Liễu Tịch Nhan thì hoàn hảo vô khuyết, không thiếu một sợi tóc.

“A Phong, trình độ của ngươi còn kém hơn ta nghĩ.” Nàng phi thân về phía Mặc Phong. “Chuyện này nên kết thúc ở đây.”

Mặc Phong thở dài, nghênh kiếm tiếp chiêu. Nhưng nàng thực sự quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến y phải cực lực chống đỡ mới tránh thoát được những đường kiếm độc địa của nàng.

Bỗng Liễu Tịch Nhan đột ngột dừng lại.

Con ngươi Mặc Phong mở to.

Nàng buông kiếm, đưa tay nắm mạnh lưỡi kiếm của Mặc Phong đang đâm sâu vào bả vai, rút nó ra. Máu thấm đỏ vai nàng. “Giờ ngươi đã giết được ta rồi đó.”

“Tại sao?” Mặc Phong tức giận. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy y vừa đả thương nàng, nhưng chỉ có y mới biết, nàng tự lao vào lưỡi kiếm của y.

“Chẳng phải ngươi muốn ta chết sao?” Liễu Tịch Nhan ngồi bệt xuống đất. “Giờ ta bị thương rồi đó, muốn chém muốn giết tùy ngươi.”

“Ngươi dung túng cho ta ba năm ở Ma tộc, bây giờ lại tự đả thương mình, ngươi nghĩ rằng nếu có thể khiến ta thương hại thì ta sẽ tha mạng cho ngươi à?”

“Thương hại sao?” Nàng nhìn chân mình. “Tất cả những thứ này chỉ đổi lấy một từ “thương hại” của ngươi thôi sao?” Nàng bật dậy, túm cổ áo Mặc Phong. “Ngươi nghĩ, ba năm qua ta dung túng cho ngươi là vì cái gì? Để ngươi thương hại ta à? Ta yêu ngươi, là ngươi không thấy được hay là cố tình không thấy? Ta biết ngươi là người Thiên tộc, nhưng vẫn làm ngơ, vì ta tin rằng một ngày nào đó ngươi sẽ nói với ta. Nhưng không, ba năm qua, ngươi chưa hề hé một lời. Còn ta? Ta đã nói với ngươi rất nhiều, kể cả chuyện Bạch Dịch Kỳ nghi ngờ ngươi! Ta luôn đợi, đợi ngươi thành thật với ta!” Nàng xốc mạnh cổ áo Mặc Phong. “Trước giờ ngươi luôn bên cạnh ta, chỉ để đợi một ngày nào đó ngươi giết ta rồi quay lại Thiên tộc, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sao? Ngươi nói đi chứ! Nói đi!”

“… Đúng vậy.”

“… Ha ha…” Nàng cúi gằm mặt xuống. Mặc Phong có thể nghe thấy tiếng nước mắt của nàng rơi trên lá khô. “… Rốt cục… ta đang đợi cái gì chứ… đợi ngươi nói sự thật với ta à… sao ta lại có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh không có thực như vậy…”

Mặc Phong chợt cảm thấy tay mình được nâng lên.

“Nếu đã không có thực… vậy thì ta cũng nên kết thúc nó thôi…”

~~~

Ma Vương đời thứ hai mươi bảy – Liễu Tịch Nhan qua đời, Mặc Phong – cận vệ của Liễu Tịch Nhan lên ngôi Ma Vương, trở thành Ma Vương đời thứ hai mươi tám. Tộc nhân Ma tộc đều bất ngờ, nhất là Bạch Dịch Kỳ và các trưởng lão Ma tộc.

“Ngươi không phải là Thái tử Thiên tộc sao?” Bạch Dịch Kỳ ngồi cạnh hương án.

“Đó là trước kia.” Mặc Phong ngả người trên tháp mềm, từ từ thưởng thức cốc nước ép táo. “Bây giờ ta là Ma Vương Ma tộc.”

Bạch Dịch Kỳ nhìn cốc nước ép táo còn lại trên bàn. “Ngươi pha cốc này cho ai?”

“Cho nàng.”

Nói ta không yêu nàng, chỉ là dối mình. Nói ta ở lại Ma tộc là để giết nàng, chỉ là gạt người. Ta muốn ngày ngày được ở bên nàng, được chăm sóc nàng, được ngắm nhìn nàng mỗi khi nàng ngủ. Ta đã lên kế hoạch giết nàng, đó là trước kia. Bây giờ, ta chỉ muốn được nắm tay nàng, yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Ta đã từng, rất nhiều, rất nhiều lần muốn nói cho nàng biết, là ta đã lừa dối nàng, nhưng ta lại không có đủ dũng khí. Khi nghe Bạch Dịch Kỳ nói ta là người Thiên tộc, ta đã sợ, sợ rằng nàng tin vào điều đó, sợ nàng không muốn gặp ta nữa. Nhưng, nàng lại bao che cho ta, không phải vì nàng không biết, mà là nàng đợi câu trả lời từ ta. Nếu như… ta nói sớm hơn, có thể nào bây giờ nàng vẫn còn bên cạnh ta không? Nếu như ta không yếu đuối, mù quáng, nghe lệnh cha ta đi áp giải nàng về Thiên tộc, có thể nào bây giờ nàng và ta đang có một cuộc sống vui vẻ ở Ma tộc rồi không? Nàng không thể cho ta một cơ hội được sao? Dù nàng không tha thứ cho ta cũng được…

Ta muốn bù đắp cho nàng, nhưng nàng không cho ta cơ hội…

Đó là cái giá ta phải trả cho sự nhu nhược của mình phải không? Nhưng nó đắt quá…

Bài cùng chuyên mục

Triệt Triều

Triệt Triều (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 1


Triệt Triều

Triệt Triều (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 1


Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Thắm Thắm Trà My Trần Khánh Đoan Rio Yami Tử Nguyệt Rika Thanh Di Hắc Y Phàm và 120 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109402
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10