- Ma?
- Tác giả: WNW
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.833 · Số từ: 1754
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Trường Lộ Cô Hành Tường Vi Man Man Đóa Miêu Miêu Phạm Văn Công Vô Hình Trường Thi
Thế nào là ma? Tôi không nói đến những linh hồn đã chết, hay những bóng trắng vẫn còn vương vấn trên cõi đời. Tôi muốn nói đến những con ma chân chính, là cội nguồn của mọi sự đau khổ xung quanh chúng ta. Thế nào là ma chân chính?
Đấy là một buổi sáng sớm trong lành, trong một lớp học sôi động. Bỗng dưng cánh cửa lớp mở ra, cô giáo đi vào, cả lớp lập tức ngoan ngoãn đứng lên chào cô.
Cô giáo ngồi xuống, ra lệnh cho cả lớp ngồi xuống, rút từ trong túi ra một tập giấy cười nói:
“Được rồi, hôm nay cô sẽ thông báo điểm kiểm tra cuối kì?”
Cả lớp lập tức nhốn nháo, có người vui vẻ, có người bàng quang, có người cúi mặt.
Cô cẩn thận đọc từng cái tên và điểm kiểm tra theo bảng chữ cái.
“Và người được điểm cao nhất trong kì thi lần này là bạn Dương. Mời bạn lên đây, nhận phần thưởng.”
Dương vừa bất ngờ, vừa vui vẻ, ngượng ngùng đi lên trước lớp.
Cô nhẹ nhàng tặng bạn một phần quà, rồi nói:
“Được rồi cả lớp, hãy cho bạn Dương một tràng pháo tay.”
Cả lớp đồng thời cùng làm theo cô vỗ tay chúc mừng Dương.
Linh ở trong lớp đang vỗ tay, bỗng dưng một giọng nói vang lên:
“Bạn ấy thật đáng ghét đúng không?”
Linh giật mình quay đầu, nhưng đằng sau không có ai. Giọng nói tiếp tục vang lên:
“Ngoại hình đẹp hơn cậu, học hành tốt hơn, quan hệ với bạn bè cũng tốt hơn. Như thế, thật đáng ghét đúng không?”
Linh không phát hiện ra giọng nói phát ra từ đâu, nhưng dần dần, cậu bị giọng nói chi phối.
“Tại sao người đứng trên kia lại là Dương, mà không phải là cậu. Dương nếu tốt như thế nên nhường lại vị trí cho cậu chứ. Dương thật đáng căm giận.”
Linh không tự chủ được hai tay từ từ nắm chặt, ánh mắt nhìn Dương bỗng chốc nheo lại, dần dần trở nên oán hận.
Giọng nói bí ẩn vẫn tiếp tục vang lên, lúc này đã mang thêm một nụ cười mỉm.
…
“Tuyệt, không ngờ chúng ta lại hoàn thành dự án sớm như vậy.”
“Bên công ty cũng vô cùng hài lòng với sản phẩm của chúng ta.”
Tiếng nói chuyện trên bàn ăn vang lên vui vẻ, sum suê không ngớt.
Buổi tối hôm đấy, Hùng về đến nhà, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau bữa ăn nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái vì đã hoàn thành một dự án lớn.
Bỗng dưng có tiếng điện thoại vang lên, Hùng nhìn số máy, là bên công ty chủ dự án, cậu lập tức nhận máy:
“A lô?”
“Xin chào, là anh Hùng à?”
“Vâng, chào anh Lâm, là tôi. Không biết tối này, anh gọi cho tôi có việc gì gấp? Sản phẩm dự án có vấn đề gì sao?”
“Không, sản phẩm rất tốt. Cấp trên của tôi vô cùng hài lòng. Tôi gọi điện cho anh để ngỏ lời, anh có muốn gia nhập công ty không?”
“Ý anh là gia nhập công ty bên anh?”
“Phải, chúng tôi sẽ đảm bảo mức lương gấp đôi hiện giờ của anh, bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ. Chỉ cần anh gia nhập, anh sẽ lập tức thăng chức trở thành Quản lý dự án.”
Hùng đắn đo suy nghĩ, bỗng dưng có giọng nói vang lên:
“Nhận đi.”
Hùng giật mình nhìn quanh, nhưng không có ai cả. Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
“Gia nhập công ty, anh sẽ có nhiều tiền hơn, làm Quản lý dự án, anh sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn.”
Hùng không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh, nhưng tâm trí dần dần bị giọng nói chi phối.
“Ở bên này, anh mãi chỉ là thằng làm thuê. Sang bên kia anh mới có cơ hội nắm lấy quyền lực.”
Tay Hùng nắm chặt lấy điện thoại, miệng từ từ nói vào điện thoại:
“Anh Lâm, tôi…”
Giọng nói bí ẩn nở nụ cười thần bí.
…
Dương mở hộp quà ra, đấy là một gói kẹo. Dương không nghĩ ngợi lập tức xé ra, phân phát gói kẹo cho cả lớp, bắt đầu từ cô giáo. Sau đó là các bạn.
Khi đi đến Linh, Dương mỉm cười đưa một viên kẹo cho cậu.
Linh sững sờ, hỏi:
“Cậu cho tớ sao?”
Dương nở nụ cười tươi, gật đầu. Oán hận trong lòng Linh bỗng chốc tan biến hoàn toàn, cậu nhẹ nhàng chìa tay nhận lấy viên kẹo, gật đầu mỉm cười lại với Dương:
“Cảm ơn cậu.”
…
“Tít… Tít…”
Hùng bị tiếng chuông cuộc gọi tới làm giật mình, Hùng nhìn người gọi tới, liền nói:
“Anh Lâm, xin lỗi, nhưng tôi có việc, sẽ trả lời anh sau.”
“Ừ, tôi mong sẽ nhanh nhận được câu trả lời của anh.”
Sau đó, Hùng bật chuyển cuộc gọi, nói:
“A lô, Cường, sao thế?”
“Không sao, chỉ muốn thông báo là anh em đã về nhà bình an. Cậu về nhà ổn chứ?”
Hùng im lặng một lúc nói:
“Ừ.”
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra?” Cường nhận ra trong giọng của Hùng có vấn đề.
Hùng nghĩ đến lời đề nghị của Lâm cùng giọng nói bí ẩn, suy nghĩ một lúc, liền nói về lời đề nghị cho Cường. Cường im lặng một lúc nói:
“Không biết bên đấy còn nhận thêm người làm Quản lý dự án không nhỉ? Mình cũng muốn tham gia.”
Hùng đỡ trán thở dài:
“Cường!”
“Được rồi, được rồi, việc này cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Đây không phải là vấn đề tiền nong, hay chức vụ. Mà là cậu có thấy công ty đó có phù hợp với bản thân không?”
Cường nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
“Dù cậu lựa chọn gì, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu.”
Hùng mỉm cười:
“Cảm ơn cậu.”
…
Hai giọng nói bí ẩn, sau hai tiếng “Cảm ơn cậu” cũng biến mất vào không khí, không còn xuất hiện lần nữa. Chúng chính là ma, những con ma chân chính gây nên những nỗi đau khổ trong con người chúng ta.
Con ma của Linh chính là con ma sân, một con ma chuyên reo rắc hận thù và giận dữ. Chỉ cần chúng ta không vừa lòng hoặc không được thỏa thích như ý muốn. Con ma sẽ xuất hiện và bám lấy chúng ta.
Con ma của Hùng chính là con ma tham, một con ma chuyên reo rắc sự ham muốn, dục vọng. Chỉ cần chúng ta lơ là, chúng sẽ bám lấy ta, không hề biết chán, càng ngày càng tham lam hơn.
Cả hai con ma đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Nhưng một mình bọn chúng không thể tự do lộng hành nếu thiếu một con ma nữa. Con ma si, một con ma chuyên reo rắc sự u mê, ngu tối trong đầu óc của chúng ta. Sự u mê không phải là thiếu kiến thức, mà là sự thiếu suy xét đúng đắn, không sáng suốt, khiến chúng ta không nhìn thấy hai con ma tham và sân đang lộng hành trong tâm của chúng ta.
Lòng tốt, sự khoan dung, cao thượng, chính là cách để cứu chúng ta khỏi hai con ma tham và sân. Còn sự giác ngộ chân chính, chính là cách để vứt bỏ cái u mê, nhìn rõ thế giới, đầu óc không bị con ma si che khuất. Từ đó, cũng nhìn rõ hai con ma tham và sân, tâm không còn bị bọn chúng ảnh hưởng nữa.
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
linh cảm giác khá chột dạ...~
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Cứ tưởng truyện ma... >...<
Vọng Chân (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2034
Chào bạn,
Các nhân vật nhờ mình cảm ơn lại bạn: Cảm ơn đã giúp chúng tôi có một cái tên dễ nghe.
Thanks,
Vượng