- Mắc mưu gã chồng đơn phương 18 năm
- Tác giả: Thanh Không Lão Nhân
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.695 · Số từ: 1325
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Thuần Vi Ngân Lê Dạ Phi Mèo Ú Dạ Yết Khánh Đan Huỳnh Mai Đặng Trần Đan Ran Ani
Truyện ngắn 1:
Một buổi sau này cưới, tôi quay sang thắc mắc với lão chồng của mình.
“Này, sao anh lại thích em?”
Lão phớt lờ, cứ chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay.
“Ông xã! Nói cho em biết đi mà.” Tôi nũng nịu lay lay tay lão.
Hai mắt lão phút chốc sáng lên như đèn pha xe ô tô. Lão gian manh nhìn tôi. Tôi bất chợt nổi lên một tầng da gà.
“Em nói lại từ ban nãy cho anh nghe.”
“Nói… cho em biết đi mà hả?” Tôi thắc mắc.
“Không… không phải. Hai từ trước đó cơ.”
Lão chăm chú chờ đợi.
“Ông xã.”
Hai mắt lão lại mở to ra, long lanh. Một hồi lâu, lão nằm chặt lấy tay tôi, thì thầm bên tai.
“Ừm, anh thích em bởi vì em… quá ngốc. Ha ha.”
“Không chịu đâu! Vậy thì có khác gì với mấy người bạn gái cũ của anh đâu.”
Tôi vung tay ra, vùng vằng quay mặt đi hướng khác chu môi giận dỗi xem lão còn thần bí được hay không.
“Gọi anh ông xã đi.”
“Không chịu, không nói.” Tôi phụng phịu.
“Gọi đi rồi anh nói cho em biết tại sao.” Lão che miệng cười trộm.
“Ông xã! Nói mau, nói mau.”
Lão nhéo mũi tôi một cái rồi cười ma mãnh.
“Ừm, bởi vì em còn rất dễ bị dụ nữa… ha ha ha.”
“Anh… anh… anh lại lừa em nữa rồi u… oa.”
Thật sự là tôi bị lão lừa nhiều lần rồi mà vẫn không bỏ được thói tin người, nhất là bị lão gạt cưới.
Truyện ngắn 2:
Tiêu Minh có một đặc điểm rất khác người là mỗi lần ghen lên là lão lại làm những việc rất kì lạ, mà thường thì lão thích tiền trảm hậu tấu* rất biến thái. Tôi không biết nhiều lúc lão định giở trò gì để mà lường.
*Là làm trước thông báo sau.
Điển hình là lúc mới quen nhau hồi đi học. Chuyện là một hôm tan học, tôi có rủ anh họ của mình đi mua quà mừng sinh nhật cho lão, ai ngờ bị lão nhìn thấy. Lúc đó, tôi chưa biết lão cũng để ý mình mà cứ nghĩ rằng chỉ có tôi đơn phương lão. Ai ngờ đâu, Tiêu Minh nghĩ tôi đang quen bạn trai nên làm một trò rất ấu trĩ. Dù học cách tôi hai lớp (lão lớn hơn tôi hai tuổi) nhưng ngày nào lão cũng kiên trì qua lớp gửi thư nặc danh cho tôi với vỏn vẹn vài chữ “Ly Ly, anh thích em” làm tôi bị bạn bè chọc quê cho thúi mũi. Mãi đến sau này lão mới chịu khai ra. Thiệt là tức chết mất.
Đã vậy khi gạt được tôi về làm vợ, lão cũng chẳng bớt được cái tính ấu trĩ. Đúng cái hôm tôi và Tiêu Minh có buổi họp lớp thì hôm ấy cũng là lúc cậu bạn chung lớp của tôi đi du học Mĩ về. Theo cách giao tiếp thì cậu ấy sẽ hôn má của mọi người để chào hỏi, trong đó có tôi. Vậy mà về nhà, lão lại ghen. Lúc tôi không để ý mà gạt chân tôi vật ra giường (số là lão có học võ), chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện lão cứ nhè* tôi ra mà hôn tới tấp làm tôi muốn ngạt thở. Mãi đến sáng hôm sau lão mới giải thích lí do làm tôi nghẹn họng tức muốn chết.
*Nhè: chỉ nhằm vào một chỗ.
Truyện ngắn 3:
Tiêu Minh là một lão khôn lỏi, gian trá và tự cao. Bạn của lão ai cũng bảo rằng lão để ý tôi lâu rồi mà không chịu nói ra. Họ nói với tôi là lão đã từng tuyên bố rằng:”Đẹp trai như tao thì con gái phải xếp hàng chờ tao duyệt chứ đời nào tao lại tỏ tình với lũ chúng nó.” (Thiệt là bó tay với lão).
Minh nhà ta cũng vô cùng nham hiểm lắm. Một bận có anh bạn cùng lớp có ý muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn vì giúp làm bài tiểu luận Tiếng Anh nhưng sắp tới giờ lại hủy hẹn, báo hại tôi chọn đồ cả buổi. Hôm sau đến lớp, cậu bạn đó mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tay thì lâu lâu cứ lén lút xoa mông đến là lạ. Gặng hỏi mãi, cậu ta mới bảo rằng có tên nào chơi ác, bôi bột ớt lên giấy vệ sinh của trường làm cậu cả ngày không thể đi “ấy” được. Tội nghiệp.
Truyện ngắn 4:
Mấy chuyện kì lạ đó tôi cũng không quan tâm mấy thủ phạm là ai và mục đích là gì cho đến lúc tôi dắt em trai mình đi uống coffee. Về nhà nó cáu gắt bảo tôi sao có cái anh nào cứ nhìn liếc nó chằm chằm không thôi, làm nó sợ muốn xỉu. Tôi cũng nhủ thầm, chẳng lẽ nó gặp gay.
Tôi hàng ngày vẫn thường ghé qua lớp nhìn lão Minh. Lão rất cởi mở, vui vẻ với bạn bè nhưng đặc biệt có một ngày ai cũng phải cách lão ra ba mét. Người ta bảo lão phát hiện bạn gái mình đi chơi với người khác nên mới tức giận như vậy. Lúc đó, tôi cũng buồn buồn không dám qua lớp lão nữa. Đang còn ngồi trong lớp nức nở với lũ bạn, lão Minh bỗng đứng lù lù trước mặt.
“Ly Ly! Ai cho em bỏ cuộc như vậy?” Lão quát lên.
“Bỏ cuộc gì? Anh đừng có quát lên được không?” Lúc đó tôi cũng thẹn quá hóa giận, quát ngược trở lại.
“Tất cả là tại em. Ai bảo em đi chơi với thằng khác làm hại tôi giận mấy ngày mấy đêm.”
“Anh với em có quan hệ gì đâu. Em đi chơi với ai thì kệ em chứ, anh quản được à?” Thật ra thì lúc đó tôi giận quá mới nói vậy, chứ tôi không để ý lão nói gì cả.
“Anh… anh… Vậy thì anh cho phép em làm bạn gái của anh đó, được chưa?” Tiêu Minh khoanh tay, hểnh mũi đắc ý.
“Hứ! Còn lâu mới thèm.”
“Em… em đừng có được nước làm tới. Bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi. Không được từ chối, cấm cãi lại.”
Vậy là lời thổ lộ mà tôi nhận được kết thúc lãng xẹt vậy đấy. Có ai đáng thương như tôi không.
Ran Ani (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 141
truyện dễ thương quá à
Trần Đan (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1348
Thank U
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Cặp này đáng yêu thế! Chẳng bù cho tui chỉ có ế làm bạn.
Trần Đan (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1348
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6695
Mới nhìn tên cứ ngỡ là truyện dài, ngồi mừng thầm cho tới khi đọc xong truyện. :vv
Chỉ là đôi ba khoảnh khắc nhưng cute lắm ak.
Chúc tác giả luôn thành công nhé! <3
Thuần Vi (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 570
đáng yêu quá <3, bá đạo đáng yêu <3