“A Kookie, nhớ em quá đi.” Jimin vui mừng gọi tên cậu. Cùng xuất hiện trong màn hình là J – Hope. “Kookie, em khỏe không? Tụi anh nhớ em nhiều lắm. Mấy ngày nay muốn gọi cho em nhiều lắm nhưng mạng dạo bên này yếu quá, không kết nối mấy ngày liền luôn, vì thế anh cũng như em, em cũng như anh không liên lạc với nhau được.” – J – Hope dài dòng giải thích, sợ cậu nghĩ hai người không quan tâm cậu. “Kookie, sao chỉ có em vậy, Taetae chưa về hả?” “Sao em không nói chuyện?” Jungkook ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Đoạn cậu nhanh chóng lên tiếng. “Các anh có biết nơi ở của anh Taehyung không?” “Làm gì mới gặp nhau mà hỏi chuyện này vậy trời? Có chuyện gì sao?” “Em nói mấy anh có biết nơi ở của Taehyung không!” Jungkook không kiên nhẫn được nữa, bực mình lớn tiếng hỏi làm cả Jimin và J – Hope hoảng hồn. “Làm… Làm gì mà… Khu căn hộ Hannam The Hill, căn hộ của cậu ấy là 44D nằm ở toà phía Tây, tầng trên cùng.” Vừa dứt lời, cậu tắt máy ngay lập tức, chạy thẳng ra ngoài cửa, gấp gáp đi ra khỏi mà không biết mình đã mang lộn hai chiếc giày khác nhau.
Ngồi trên xe taxi, cậu cứ giục tài xế đi nhanh một chút, người tài xế thì cáu gắt lại “Cậu không thấy đường hôm nay đông lắm à!” Cậu cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã đến nơi, nếu không cậu và chú tài xế sớm muộn gì cũng có một trận đấu khẩu nảy lửa. Cậu đã từng nghe danh của khu căn hộ phồn hoa bậc nhất Seoul này rồi, nhưng đến khi thấy tận mắt mới không khỏi một trận choáng váng. Khu căn hộ được thiết kế hiện đại trang trọng. Khu căn hộ được chia ra làm bốn toà nằm ở bốn phía khác nhau, mỗi phía đều có một công viên rộng lớn có thể đi mà không điểm dừng. Nhìn những ánh đèn sáng rực ở khắp nơi, cậu thầm nghĩ nếu không phải vì Taehyung cậu cũng không có cơ hội đến nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu này đâu. Vất vả tìm đến địa chỉ mà Jimin đã cho, Jungkook cuối cùng cũng đặt được chân lên tầng trên cùng của tòa phía Tây. “Sao mà dài thế không biết.” Cậu lầm bầm trong miệng, mắt không ngừng hoạt động tìm kiếm căn phòng 44D. Và cậu cũng đã tìm được, nó ở cuối hành lang. Jungkook im lặng đứng trước cửa, cậu cảm nhận được thần kinh căng như dây đàn của mình. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đưa tay nhấn cái chuông cửa trước mắt. Nhấn vài cái nữa, vẫn không thấy người xuất hiện. Thấy vậy, cậu lên tiếng nói như đang nói với cái người bên trong cánh cửa này, giọng cậu vang vọng khắp cả hành lang. “Anh Taehyung, là Jungkook đây, anh có thể mở cửa cho em không?” Không động tĩnh gì. “Mấy ngày nay em rất lo cho anh, anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?” Vẫn không động tĩnh gì. “… Em muốn nhìn thấy anh.” Jungkook trầm mặc nhìn vào cánh cửa vẫn đóng, giọng cậu bắt đầu thấp xuống. “Nếu anh không mở cửa, em sẽ ngồi ở đây đến khi cửa mở mới thôi.” Nói rồi, cậu ngồi bẹp xuống đất. Mặc cho ở đây có camera hay không, hôm nay cậu quyết phải gặp được anh mới thôi, dù phải ngồi đến sáng. Nhìn ra ngoài cửa kính to trong suốt bên phía đối diện, cậu gác tay lên mặt, bắt đầu rơi vào trầm ngâm từ bao giờ. Cậu nghĩ về những tháng ngày trước kia của mình, tháng ngày bên anh. Hai người cùng ăn, cùng ngủ cùng, cùng đi dạo sông Hàn với nhau, thật vui vẻ biết bao. Cậu trực giác rằng không chỉ cậu có tình cảm với anh và anh cũng bắt đầu có tình cảm với cậu, cậu tin thế. Cậu ngồi đó, tự cười một mình mà không biết thời gian đã trôi qua theo tiếng. Mọi dòng suy nghĩ, mọi sự chờ đợi kết thúc khi tiếng “cạch” mở cửa vang lên. Ngay lập tức, cậu như chớp bật dậy. Taehyung hiện giờ chả khác gì vừa mới chết đi sống lại, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng vù, bộ dạng xốc xếch trông thật đáng thương. Anh tưởng cậu đã về, nhưng không biết vì sao anh lại đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, anh đã bị rơi vào vòng tay ấm áp của người kia. Jungkook ôm anh rất chặt, mỗi một khắc hai tay cậu lại càng xiết chặt hơn. Hơi thở của cậu thì thầm bên tai anh. “Anh làm em lo lắm anh có biết không vậy!” Taehyung không nói gì, chỉ đưa tay đẩy nhẹ cậu ra rồi quay trở vào trong. Jungkook nhìn bóng lưng anh, hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định chậm rãi đi vào. Đóng cửa lại, cậu nhận xét về căn hộ của anh. Hiện tại phòng khách của anh rất tối, đương nhiên việc đi đứng đối với cậu rất khó khăn. Lâu lâu, cậu vấp phải đồ vật gì đó ở dưới chân khiến cậu xém nữa té nhào, may mắn là cậu nhanh chóng lấy thăng bằng trở lại nếu không đều đã bị bầm một cục từ lâu rồi. Và hiện tại cậu cũng chắc chắn rằng, phòng khách anh hiện giờ vô cùng bừa bộn. Tuy không nhìn rõ, nhưng nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào có thể thấy có mấy chiếc ghế nằm lăn lóc giữa sàn nhà, những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh vương vãi mọi nơi, còn có những… cuốn tập, hình như là album ảnh thì phải. Nói chung cảnh tượng hiện tại như mới vừa xảy ra một cuộc đại chiến. Nhìn Taehyung ngồi khom người âm trầm trên ghế sofa, Jungkook nổi lên một trận lo lắng. Cậu vội vã chạy đến, ngồi bên anh. “Anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Đừng làm như vậy, em lo lắm.” Cậu nhìn anh tha thiết, mặc cho cậu lay lay mấy lần anh vẫn không thèm trả lời. Cậu phát hiện, trên tay anh là một tấm ảnh nào đó, cậu không rõ. Cậu chậm rãi cầm lấy tấm ảnh đó, vô tình chạm đến bàn tay lạnh lẽo của anh. Cậu quay đầu nhìn anh ngay, biết anh không có phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng rút tấm ảnh ra khỏi tay anh.