Thanh toán tiền ở quầy tiếp tân, cả ba người ra về với cái bụng no căng. Trên đường về căn hộ kí túc xá, cả ba vừa nói vừa cười trong không khí vô cùng vui vẻ. Đến khi cửa thang máy vừa mở, bản mặt tức giận của quản lý xém nữa hù chết họ. Và tất nhiên, họ đã bị mắng một trận ra hồn. Về phòng, Jungkook chỉ muốn “giải quyết nổi buồn” ngay lập tức sau khi ngồi gần một tiếng đồng hồ nghe thuyết giáo. Nhưng không may Jimin đã chiếm nhà vệ sinh trước. Không nhịn được nữa, cậu chạy tức tốc đến nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới. Đến nơi cậu sơ ý đụng trúng một người, vì quá gấp gáp nên cậu chọn cách “giải quyết” trước. Quay sang thấy người đó cũng đứng bên cạnh mình, Jungkook vội vàng xin lỗi: “Cho tôi xin lỗi vì đã đụng phải anh, anh có bị thương chỗ nào không?” Thấy người đối diện khẽ lắc đầu, cậu thở phào một hơi. Đến giờ cậu mới để ý qua tấm kính khi rửa tay, cách ăn mặc của người đối diện khá kì lạ. Toàn thân một mẩu đen. Áo khoác đen, nón kết đen, cả khổ trang cũng đen. Nếu trừ cái quần ống rộng ra thì nhìn cứ như điệp viên 007 vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mở máy xem thì phát hiện mẹ gọi đến. Không ngại có người lạ bên cạnh, cậu bắt máy. “Mẹ hả? Có chuyện gì không mẹ?” “Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi thăm con thôi. Con đang làm gì?” – Vì cậu có thói quen bật loa điện thoại lớn nếu không có việc gì quan trọng nên giọng phát ra từ điện thoại khá rõ ràng. “Con đang đứng ở trong nhà vệ sinh nói chuyện với mẹ đây.” “Phụt!” Jungkook nghe rõ cười khẽ bên kia nhưng mối bận tâm hiện giờ của cậu là mẹ, cậu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Cậu xoay người lại, bèn ngồi lên bệ rửa tay. “Mẹ à mẹ khỏe không?” “Mẹ khỏe lắm. Còn con? Dạo này con có bị áp lực học vì thế mà sụt cân hay mệt mỏi không? Năm cuối rồi nên mẹ lo cho con lắm.” “Mẹ yên tâm, con khỏe lắm, còn ăn nhiều nữa. Mẹ đấy, phải cẩn thận sức khỏe đó. Xa mẹ lâu quá thật nhớ món thịt viên của mẹ. Còn ba đâu?” “Ba đang bận làm việc ở sở. Dạo này ở gần đây không hiểu sao trộm cướp nhiều quá, làm cho ba con không có thì giờ để về nhà nữa.” “Vậy mẹ càng phải cẩn thận cửa nẻo nhé, con thật lo lắng cho ba mẹ…” – Giọng cậu rõ trầm xuống – “Chừng nào đủ tiền con lại về thăm ba mẹ…” “Thôi thôi, con cứ để dành tiền đó mà học đi! Ba mẹ vẫn ổn, chỉ cần con mạnh khỏe là ba mẹ mừng rồi.” – Cậu còn chưa nói xong, mẹ cậu đã lập tức cắt lời cậu nói tiếp. Cậu trầm mặc một hồi, đợi đến khi đầu máy bên kia hỏi cậu mới chịu lên tiếng: “Mẹ ơi, con gặp được hai anh lớn tuổi hơn mình, hai anh đó rất tốt với con, như mẹ và ba đối với con vậy.” – Cậu cúi đầu xuống gối, ngón tay vô thức vẽ những đường nét vô nghĩa. “Hai anh nhảy giỏi, tốt bụng, bằng lòng tiêu tiền để cho con ăn. Có khi con nghĩ bạn con không bằng hai anh đó đâu” Mẹ cậu cười, giọng cười đầy sự hiền hậu, yêu thương. “Vậy là tốt rồi, mẹ vui vì con gặp được những người bạn tốt.” “Cảm ơn mẹ…” – Cậu tự cười với mình – “Con sẽ gửi cá hồi cho mẹ sau nhé.” “Đã nói con cứ dành tiền cho việc học đi, mẹ không cần! Lần trước con đã gửi mấy con King Clab cho mẹ, ăn không hết thật lãng phí.” “Không sao đâu, cá hồi tốt cho sức khỏe mà. Ba cũng thích nữa.” Nói được vài ba câu, cuối cùng cậu cũng cúp máy. Vừa mở cửa bước vào trong căn hộ, cậu thấy một đôi dép chưa từng thấy qua đang yên vị trên giá. Nghĩ là người quen của hai anh đến thăm, cậu thong thả bước vào phòng khách nhỏ của họ.
Ấy, không phải là điệp viên 007 hồi nãy sao? Không lẽ người đó là người quen của Jimin và J – Hope. Nhìn ra sự tò mò trong mắt cậu, Jimin giải thích, ngoắc tay ý bảo cậu đi đến: “Để anh giới thiệu cho em biết, đây là bạn tâm giao của anh đấy. Còn đó là thành viên mới trong nhóm của mình, em ấy tên Jeon Junkook. Cậu làm quen với Kookie đi.” “Chào em.” Khoảnh khắc người kia quay đầu lại với mình, tim Jungkook lần nữa bị mất nhịp kể từ lần gặp đầu tiên trong khuôn viên trường ra. Đàn anh mà cậu đã đơn phương ba năm dù chưa một lần nói chuyện, chàng trai mà cậu chỉ thấy trên những bộ phim truyền hình ra và là con người cậu chỉ dám mơ ước được chạm vào, được nói chuyện trong mơ giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt cậu rồi còn nói câu chào với nụ cười trên môi. Phải chăng đây là mơ hay chỉ là ảo ảnh? Nếu thật thế cậu chỉ mong cậu đừng tỉnh giấc, ảo ảnh đừng tan biến vì cảm giác hiện tại quá đỗi chân thực rồi… Thấy Jungkook như bất động nhìn Taehyung một cách say đắm, J – Hope nhận ra sự kì lạ ở cậu. “Hai người biết nhau hả?” – J – Hope hỏi. “Mình gặp em ấy trong nhà vệ sinh.” – Taehyung quay sang Jimin và J – Hope – “Em ấy rất ngoan.” Cách nhìn thiện cảm ấy là sao? Anh ấy định giết mình ư? Jungkook đỏ mặt.