I
Tôi tên Tố Cẩm, 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi từng yêu một người, hiện giờ và mãi mãi, vẫn yêu. Cậu ấy tên Vu Lục, tôi thường gọi A Lục.
Năm tôi 15 tuổi, A Lục chuyển đến cạnh nhà tôi.
Phải, chỉ riêng A Lục chuyển đến. Qua một thời gian tôi nghe mẹ nói, cha mẹ cậu ấy đã ly hôn, bỏ lại cậu ấy đi xây dựng mái ấm mới.
A Lục bằng tuổi tôi. Hình như cậu ấy thích chơi bóng rổ. Hôm nào học thêm về tôi cũng thấy cậu ấy đang ở sân bóng, cùng với một chàng trai.
A Lục dù hay vận động nhưng dáng người không cao to, chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. A Lục nhìn qua có chút yếu đuối, khuôn mặt thư sinh hơi âm nhu. Tôi thường đùa cậu, chúng ta cứ như chị em.
A Lục chuyển đến một tuần, sau đó xuất hiện ở lớp tôi với vai trò học sinh mới.
Có lẽ cậu ấy không biết tôi, tôi lúc đó cũng chỉ nhìn thoáng qua cậu ấy ở dưới nhà lúc cậu ấy mới đến. Vu Lục, Vu Lục, tôi thầm nhớ kỹ tên cậu, hàng xóm mới của tôi đây mà. J
Lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau, là hai tuần sau khi A Lục chuyển đến lớp tôi. Ngày đó tôi quên chìa khóa, ma ma đại nhân đã đi đến nhà ngoại mai mới về, khi đó tôi còn chưa có điện thoại, nếu không có chìa khóa tôi sẽ phải ngủ ngoài cừa. Tôi bối rối đứng trước cửa, vừa đúng lúc A Lục ôm quả bóng đi đến. Cậu chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi sau đó mở cửa vào nhà. Tôi cắn răng, nhìn nhìn cánh cửa, mắt ửng đỏ. [Cách] một tiếng,cửa nhà bên lại mở, A Lục nhìn qua tôi, nói: “Nếu không ngại vào nhà tôi, cho cậu nhờ một đêm.” Tôi biết không nên vào nhà con trai, nhưng ma xui quỷ khiến tôi lại ngốc ngốc gật đầu một cái, ôm cặp vào nhà cậu.Nhà A Lục rất đơn giản, đồ vật không nhiều, hơi bừa bộn, [Đúng là phòng con trai có khác], đó là điều tôi nghĩ. Đêm đó tôi ăn chùa uống chùa ở nhà A Lục một đêm, một đêm này là kỷ niệm quý báu nhất mà tôi gìn giữ cả cuộc đời.
Sau ngày ấy, A Lục bắt đầu phát hiện ra tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu thân hơn, tôi bắt đầu bộc lộ bản chất điên khùng của mình ở trước mặt cậu. Lúc đầu nhận xét của A Lục về tôi là: nhút nhát, rụt rè => thỏ nhỏ. Còn bây giờ: biến thái, dễ nóng giận, có chút điên => giếng băng sâu aka bệnh thần kinh. Còn tôi nghĩ về A Lục ban đầu là: thích bóng rổ, dáng thư sinh, trầm tĩnh. Còn bây giờ a… vẫn vậy.
Tôi cũng đã gặp cậu bạn hay chơi bóng cùng cậu, tên cậu ta là Lâm Thịnh, hơn chúng tôi một tuổi. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm chăng? Ánh mắt cậu ta nhìn A Lục rất ôn nhu, như là đang nhìn… người mình yêu?