II
Dạo này trời trở lạnh, mỗi sáng tôi chỉ muốn làm con heo lười cuộn trong chăn ấm. Mẹ luôn mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được tôi dậy. Tôi thực mệt mỏi, sáng nào cũng uể oải, A Lục hỏi tôi sao vậy, tôi nói tôi lười, còn phàn nàn tại sao phải học sớm như vậy, làm tôi ngủ mất ngon. A Lục cười nói tôi là con heo nhỏ.
Vài ngày sau, ba người tôi, A Lục và Lâm Thịnh đi xem phim. Phim là tôi chọn, là một bộ phim ngắn về cuộc sống đại học, tên đã quên, dù sao cũng khá lâu rồi. Lúc mua vé là Lâm Thịnh trả tiền, tôi với A Lục đi mua bắp rang và đồ uống. Tôi thực phân vân, vừa muốn cocacola lại muốn sữa lắc vanilla. A Lục quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, chép miệng một cái, nói: “Tiểu Lạt, cậu mà không hãm lại sẽ thực sự thành con heo con.” Tôi chu môi, bật lại: “A Lục, cậu xem cậu xem, cậu và Lâm Thịnh cùng nhau chơi bóng, tại sao cậu ấy thì rắn chắc cơ bắp như vậy, còn cậu cứ như que củi hả?” Khuôn mặt của A Lục lúc đó…. Ha ha, rất đặc sắc, như nuốt phải một con ruồi vậy. Câu ấy mở miệng, định nói gì đó, nhưng Lâm Thịnh đứng đằng xa gọi chúng tôi, hai người liền chạy đến chỗ anh, quên bẵng chuyện đang nói.
Quên nói, Tiểu Lạt là biệt danh hai người đó đặt cho tôi, còn lý do thì vẫn là một ẩn số. Bất quá tôi rất thích biệt danh này, biệt danh A Lục đặt cho tôi, có ngu tôi mới ghét. Ách, tôi thừa nhận tôi đang gạt tên Lâm Thịnh kia sang một bên. Ai bảo anh ta luôn chen vào giữa tôi và A Lục chứ ><
Một năm rất nhanh trôi qua, tôi trở thành học sinh lớp 11, vẫn chung lớp với A Lục. Lâm Thịnh đang học 12, tôi thấy mọi người rất bận, còn anh cứ dửng dưng như không, suốt ngày chạy đến trường bọn tôi đem bọn tôi đi trải nghiệm thực tế, à, đây là mĩ từ cho việc trốn học.
Tôi tự nhận mình là một cô gái không tệ. Mắt hạnh, môi mỏng, khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng A Lục cứ nói đó là mặt heo, thực đáng ghét.
Từ lúc lên cấp 3 tôi đã để ý việc trang điểm. Dù chỉ là phớt chút son, thêm ít nước hoa cũng làm tôi tự tin hơn. Trường tôi không quá nghiêm, chỉ cần đừng trát cả hộp phấn lên mặt là được.
Hôm đó tôi phải lên ban 3 đưa đồ cho mấy học tỷ. Lên năm 2 tôi liền kiếm việc bán hàng qua mạng tăng thêm tiền quà vặt. Cũng chỉ bán mấy thứ linh tinh như móc khóa, áo phông dễ thương thôi.
Tôi thực sự không thích lên ban 3. Cầu thang luôn là nơi đóng chiếm của mấy học trưởng lớp trên. Mọi lần đều là A Lục đi giùm tôi, nhưng hôm nay Lâm Thịnh chiếm cậu ấy mất rồi, tôi đành tự đi. Đi đến cầu thang liền thấy ngay mấy học trưởng ngồi đó. Khói thuốc nồng nặc làm tôi muốn xỉu, có vài học trưởng nhìn thấy tôi, một trong số đó tiến đến cười nói: “Yo~ Tiểu bạch thỏ học muội muốn lên ban 3 sao?” Tôi rụt người, cả đám người đó liền cười phá lên. Tôi cắn răng, vùng vằng bước nhanh lên bậc thang. Một người khác tiến đến, kéo tay tôi, một tay còn khoác vào eo tôi, cợt nhả cười nói: “Học muội cần gì phải căng thẳng như vậy, lại chơi cùng bọn anh một chút a?” Mùi thuốc lá làm dạ dày tôi muốn quoặn lại, tôi sợ muốn khóc lên được. Đúng lúc chủ nhiệm đi qua, quát bọn họ dừng tay, tôi nhanh chân chạy đi, mắt rơm rớm. Sau đó tôi không bao giờ chịu bước lên ban 3 nữa, dù A Lục tra hỏi như thế nào cũng không chịu nói. Vài ngày sau liền thấy A Lục đi học với khuôn mặt đầy băng dán, tôi lo lắng hỏi, cậu ấy chỉ lắc đầu. Qua vài ngày tôi mới biết, A Lục với Lâm Thịnh chẳng biết từ đâu biết chuyện, đi tẩn cho bọn người kia một trận, tiễn bọn họ vào viện chơi vài tháng.
Lúc đó tôi đã nghĩ, hạnh phúc giản đơn chỉ như vậy thôi. Có người che chở, có người làm bạn, vậy cũng đã đủ. Cho đến khi chuyện kia xảy đến…