Anh hàng xóm của tôi rất dễ thương. Anh có dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh sáng sủa. Không dưới hai lần bác gái và mẹ trêu tôi sau này lớn lên lấy anh ấy.
Tôi để ý thấy anh ít khi ra khỏi nhà. Anh thường đứng trên ban công tầng hai, thỉnh thoảng tưới mấy chậu cây nha đam treo lủng lẳng. Chỉ một vài lần anh hàng xóm dễ thương ấy dẫn bạn về nhà chơi. Có bạn, anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Hay nói, hay cười, tán gẫu vui vẻ, không còn cắm mặt vào điện thoại nữa. Đôi khi tôi cũng cảm thấy anh kỳ cục, y như người lưỡng cực vậy. Dẫu thế, mỗi lúc thấy anh cười, tôi lại vui vẻ khó hiểu, giống như người vui là tôi mà không phải ai khác. Anh cười lên, lộ hai má lúm đồng tiền, khoảnh khắc ấy cả trái tim tôi sáng bừng, ấm áp. Tôi cứ nghĩ do anh mang lại cho tôi cảm giác thân thiết của anh em trong gia đình, vì chị tôi đã đi lấy chồng, mà chị cũng có má lúm đồng tiền rất duyên.
Tôi thích anh từ lúc nhỏ.
Hồi tôi còn bé tí, lần nọ, tôi làm rơi lọ kẹo xuống đất. Những viên kẹo xanh đỏ ngon mắt văng tung tóe trên đường. Tôi ngơ ngác, bật khóc nức nở. Lúc đấy anh mới học lớp 4. Anh bối rối, vốn là người ít nói, không biết dỗ tôi thế nào. Anh lúng túng tới gần tôi, ngượng nghịu vuốt tóc tôi, thấy tôi vẫn khóc không ngừng thì bỗng dưng khoác cặp chạy đi. Tôi khóc càng to, mặt bẩn lấm lem. Tôi đứng nguyên chỗ hộp kẹo bị rơi, vừa lấy tay quệt nước mắt vừa sụt sịt, đến mức nấc ra tiếng.
Mẹ tôi đúng lúc đi làm về. Mẹ nhìn mấy viên kẹo chảy nước, xót con, nắm tay dỗ tôi. Anh thở hồng hộc chạy vội, thấy mẹ tôi thì ngượng ngùng, dúi cho tôi lọ cốm nho nhỏ, xong chạy luôn về nhà. Tôi cúi đầu nhìn lọ cốm, quên cả ăn vạ.
Tôi thường vô ý nhìn về hướng phòng anh. Căn phòng lúc nào cũng có tia nắng chiếu vào, li ti mấy hạt bụi lơ lửng. Cạnh cửa sổ có một giá sách xếp lộn xộn, thi thoảng mới thấy chủ nhân chạm vào. Tôi ước ao, giá mình được đọc đống sách kia thì tốt biết mấy. Trong mắt bạn bè tôi là con mọt sách, vì đọc sách có thể bỏ mọi việc đang làm dở. Nhưng chúng nó không biết, mà tôi cũng không định nói, trên người anh có mùi sách nhàn nhạt.
Càng lớn tôi càng ngại nói chuyện. Về nhà, quăng cặp lên bàn, tôi nhảy chân sáo ra vườn gãi tai cho mèo. Chiều chiều, mẹ tôi thường hay đi bộ với bác gái hàng xóm. Hai người vẫn trêu tôi: “Sau này lớn lên có lấy anh Tường không?”. Tôi đỏ mặt mỉm cười. Một phần vì ngại, nhiều phần vì buồn cười suy nghĩ của hai bà mẹ.
Lúc anh học Đại học tôi mới tốt nghiệp cấp 2. Tôi thích đứng trên lầu hóng gió, để gió thổi bay tóc tôi. Tôi nghĩ như thế rất đẹp, rất có phong cách. Thiếu nữ mà, lâu lâu phải dở dở ương ương chút chứ.
Anh học xong, bôn ba đi tìm việc. Bác hàng xóm lo lắm, thỉnh thoảng sang tâm sự với mẹ tôi. Ngay cả đứa vô tâm như tôi cũng thấy anh xanh xao, hốc hác và gầy rạc hẳn. Duy ánh mắt vẫn lấp lánh hữu thần.
Anh học rất giỏi. Anh thích máy tính, thích các trò chơi, thích các phần mềm. Mỗi khi nhắc đến chuyên ngành, thần thái của anh bỗng toát lên một niềm tin, một niềm đam mê, một ngọn lửa quyến rũ hơn bất kỳ thứ gì tôi có dịp chiêm ngưỡng. Tôi bắt đầu tò mò về cái chị tôi gọi là “hoài bão”. Và bên cạnh đó, là thanh xuân.
Một lần nọ, trời mưa to, anh quên chìa khóa, bèn vào nhà tôi trú mưa. Tôi pha cho anh matcha, nhưng anh mỉm cười, bảo tôi đổi thành cà phê để đêm anh còn thức. Khi pha xong, tôi hỏi anh, anh thức đêm như thế có mệt không. Anh vẫn cười, lắc đầu, nhẹ nhàng cảm ơn tôi, hỏi tôi về việc học hành. Tim tôi đập rất nhanh, ngực tôi phập phồng, vì lâu lắm tôi mới nói chuyện thân cận với anh như thế. Không muốn anh ngại nên tôi bật TV, rồi xuống bếp nấu cơm, lát sau đã thấy anh say sưa xem một video công nghệ mà tôi thề là tôi chẳng hiểu gì cả.
Anh làm việc gần nhà, bắt đầu từ phát tờ rơi, tiếp thị. Đôi lúc cùng bạn ngang qua ngã tư, nắng như chảo lửa, tôi vẫn thấy anh cười rạng rỡ nhét tờ rơi vào tay người qua đường, chưa từng phàn nàn, than thở. Giọt mồ hôi rịn trên khuôn mặt tuấn tú từng khiến tim tôi đập rộn ràng. Tôi chợt ý thức được cái gọi là “tình yêu”.
Anh, một người con trai mạnh mẽ, yêu và say công việc mình làm. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng ”bị” anh lây chút chút rồi.
Cảm ơn anh, anh hàng xóm dễ thương!
Eostre (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 604
Cảm ơn bạn ?
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Nhẹ nhàng ha, tâm tình của thiếu nữ thì phải nên như thế này. Cám ơn bạn đã chia sẻ!