– Tui rất mừng là có bồ ở đây cùng tui.
Đan Thanh bất chợt quay sang nói với cậu, ngay lúc họ đang ngồi trong nhà ăn. Có lẽ vẻ mặt của cậu ta đang bộc lộ quá rõ sự hoài nghi, Đan Thanh vẫn tiếp tục nói với giọng điệu ngày càng thuyết phục hơn.
– Thật đấy. Bồ không hiểu đâu. Trường trung học thật sự là một nơi khắc nghiệt. Ở trường cũ của chúng ta, tui đã giống như là một nàng công chúa vậy. Thế mà ở đây, tui chẳng là gì cả. Vài đứa còn dám nhạo báng vẻ ngoài của tui nữa chứ.
Ồ, cảm xúc lúc này của cô ta chắc chắn là thật. Không có gì có thể khiến cô ta đau khổ hơn là những lời chỉ trích về vẻ ngoài của cô ta. Đan Thanh nhăn nhó nhìn về hướng của những nữ sinh khác. Thật là một bọn tẻ nhạt!
– Chỉ khi nhìn thấy bồ, tui mới có thể nhớ đến hào quang quá khứ của mình. Nhờ có bồ bên cạnh mà tui mới còn đủ niềm tin rằng một ngày nào đó, tui có thể đạt lại vị trí cũ của mình.
Cô ta đang thích thú đùa nghịch với những chiếc vòng của mình. Đôi mắt của cô ta đang trở nên mơ màng, không rõ cô ta có đang mãi thực sự ngắm nhìn những chiếc vòng của mình hay không. Vì một lí do nào đó, Đan Thanh dường như vẫn nghĩ bản thân mình được làm từ kẹo. Khi họ còn ở mẫu giáo, điều đó thật dễ thương. Nhưng còn bây giờ, cô ta chỉ là một trò lố bịch. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác tôn thờ cô ta, hay chính xác hơn, là những bộ váy, vòng tay trang sức, nơ và ruy băng, những thứ lấp lánh mê hoặc đang bao phủ trên người cô ta. Cậu là kẻ duy nhất còn lại trong cái đám nhóc tháp tùng ngày đó của cô ta. Và có vẻ như Đan Thanh đang vô cùng cảm kích vì sự trung thành của cậu.
– Lâm ly thế đủ rồi. Mua nước cho tui đi! Tui khát khô cả cổ rồi đây! Nhanh lên, cái đồ lề mề!
Cậu ta ngoan ngoãn đứng dậy và làm theo sự sai bảo của cô ta. Nhiều năm đã trôi qua, cậu đã dần quen với điều này. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng cô ta mới là người bị lệ thuộc trong mối quan hệ này. Chẳng phải sao? Cậu cung phụng cho cô ta mọi thứ, cậu giúp đỡ cô ta làm mọi thứ. Nếu như không có cậu, cô ta sẽ chỉ một con búp bê bị hỏng, và sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ. Cậu là người quan trọng quá đấy chứ.
– Ôi, nhìn xem phần ăn của bồ kìa. Bồ đang ăn kiêng đấy à?
Đan Thanh bất chợt cười vang lên. Đôi môi của cô ta sau đó chuyển sang trạng thái lơ lửng ở giữa sự thích thú và sự thương hại. Cô ta nhìn cậu, và đột nhiên mắt cô ta sáng lên. Cô ta đã nghĩ ra cách giúp đỡ cậu, hay cô ta đã nghĩ ra một trò đùa thú vị dành cho cậu? Chẳng ai hiểu được.
– Cách đó không hiệu quả đâu. Bồ muốn giảm cân ư? Vì tình bạn lâu năm giữa chúng ta, tui sẽ chỉ cho bồ một cách.
Cô ta cười một cách tươi rói và nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi nhà ăn. Cậu bối rối đi theo cô ta và càng hốt hoảng hơn khi cô ta lại đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh nữ. Rõ ràng đây là trò đùa. Cậu đã muốn bỏ đi. Nhưng vì một sức mạnh thần kì nào đó, một cô gái nhỏ bé như Đan Thanh vẫn có thể ngăn cản cậu bỏ chạy. Cô ta đẩy cậu vào bên trong, ép cậu đứng trước một cái bồn cầu. Và rồi, cô ta giơ hai ngón tay của mình lên và nói với cậu:
– Đây chính là cách mà bồ cần đấy. Tin tui đi, với cái thân hình của bồ, bồ có ăn kiêng và tập thể dục cỡ nào thì cũng chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Chỉ cần dùng hai ngón tay này thôi, bồ có thể giải phóng ra toàn bộ nỗi phiền muộn của mình.
– Nhưng điều này không tốt chút nào cả…
– Đừng đưa vào quá sâu. Cắt gọn móng tay. Luôn rửa tay sạch trước và sau khi dùng. Và bồ có thể dùng nước súc miệng để cảm thấy khá hơn. Có cả tá người làm như thế, và tui chẳng thấy ai chết vì chuyện đó cả.
Đan Thanh ngừng nói, cố giữ cho cậu ta một chút không gian yên tĩnh để mà suy nghĩ.
– Tui chỉ có thể giúp bồ đến thế mà thôi. Bồ có muốn giúp chính mình hay không, điều đó là tùy thuộc ở bồ. Tui sẽ chờ bồ bên ngoài nhé.
Đan Thanh tựa người vào cánh cửa, và dỏng đôi tai lên nghe ngóng. Chẳng bao lâu sau, cô có thể nghe thấy tiếng ồn đó. Và cô không thể nào ngăn được tiếng cười của chính mình.
– Làm tốt lắm, bạn à.
Cậu ta không chắc lắm về những điều cô ta đã nói. Đầu óc cậu ta vẫn còn đang mơ màng. Đó là cảm giác mà ta có khi ta cố gắng nôn ra những bộ phận của chính mình sao? Tại sao cậu ta lại chẳng hề thấy mình trở nên nhẹ nhõm hơn, mà trái lại, cậu lại càng cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề. Có điều gì sai trái đang xảy ra với cậu sao? Cậu ngước lên và nhìn cái mảng trời bé tí qua cái ô cửa thông hơi đó, hi vọng ai đó ở trên cao sẽ cho cậu một câu trả lời. Cậu không cần ai ban phép màu cho mình, cậu chỉ muốn một câu trả lời mà thôi. Có gì không ổn với cậu vậy? Làm ơn hãy gửi đến cho cậu một dấu hiệu nào đó… giống như là cánh bướm kia. Chú bướm xinh đẹp đang cố bay qua ô cửa. Bất hạnh thay, nó đã vướng vào cái bẫy tơ rồi. Càng cố gắng trong vô vọng, đôi cánh của nó càng bị những sợi tơ kia siết chặt lấy. Bụi phấn chẳng phải là một thứ thần tiên, nó không thể tự cứu lấy mạng sống của chính mình. Và khi đôi cánh kia khép lại, tất cả những màu sắc đó cũng dường như chết theo. Héo tàn, phai nhạt, và cuối cùng, nó cũng chỉ là một con bọ xấu xí. Cậu ta chợt giật mình, cậu ta chợt nhớ đến một điều gì đó. Đã nhiều năm trôi qua, cậu dần dần đã quên mất. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên, những lời nói ấy lại vang lên bên tai cậu một cách vô cùng rõ ràng. Nó cũng giống y hệt như cậu mà thôi, một con bọ xấu xí.
XXX
Bởi vì trong đội của họ có một kẻ đào tẩu, họ chẳng thể nào hoàn thành lượt chơi cuối cùng của mình. Đan Thanh đã bắt đầu cau có, nhưng hóa ra, Quế Chi đã dành cho họ một đặc cách. Ba người bọn họ sẽ cùng nhau trải qua câu đố cuối cùng của vòng này. Điện thoại của họ đồng loạt reo lên. Và trên màn hình của họ, mỗi người đã nhận được một bức ảnh khác nhau cùng với một câu hỏi duy nhất:
– Sự thật chỉ có có một. Bức ảnh nào chính là sự thật đó?
Cát Anh nhìn vào bức ảnh của mình. Đó là một bức ảnh gia đình, bố mẹ cùng hai cô con gái vẫn còn ẵm ngửa. Đó là một cặp song sinh, và vẻ mặt hạnh phúc trẻ trung của đôi vợ chồng đó… Nó tạo cho cô một cảm giác lạ lẫm, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra đây là gia đình của mình. Hay nói đúng hơn, đây từng là gia đình của cô. Đây là sự thật. Dù cho nó đã bị thời gian làm cho méo mó và tan rã.
– Bức ảnh này là thật. Đây là ảnh của chúng ta!
Ngọc Quí nhìn vẻ cương quyết của chị mình, nhưng bản thân cô ấy thì lại không có được sự cương quyết đó. Cô nhìn sang Đan Thanh, người vẫn còn đang bị hút hồn vào trong bức ảnh của mình.
– Nó là gì thế?
Đan Thanh chìa ra cho cô xem bức ảnh của mình. Hai đứa trẻ, hai đứa bé gái, chúng đang ôm nhau rất vui vẻ. Chúng là những người bạn thân thiết nhất trên đời.
– Đó là chúng ta phải không?
Đan Thanh không trả lời Ngọc Quí. Cô lẳng lặng nhấn nút xóa tấm ảnh đó đi.
– Bức ảnh này không phải là sự thật.
Trong khi Ngọc Quí vẫn còn đang ngơ ngác, Đan Thanh bước đến đối diện với Cát Anh và thẳng thắn nói với cô ta rằng:
– Và bức ảnh của bồ cũng là như thế!
– Làm thế nào mà bồ dám nói thế? Đây là gia đình của bọn tui! Làm thế nào mà bồ biết chứ? Bồ biết gì để mà phán xét như thế?
Đan Thanh đã bỏ mất cái gương mặt luôn hí hửng của mình. Cô ấy nghiêm túc nói với Cát Anh, một cách vô cùng thành khẩn.
– Tui không hiểu bất kì chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Tui đang cố gắng tìm hiểu chuyện đó đây. Và tui biết rằng, dù trước đây bồ đã từng rất tin tưởng vào điều gì, đêm nay, niềm tin của bồ đang lung lay. Tui có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của bồ. Bản thân bồ cũng thừa biết rằng điều đang nằm trong tay bồ lúc này, đó không phải là sự thật.
– Bồ đang cố gắng làm rối trí tui…
– Hãy suy nghĩ về những điều mà bồ từng biết, và những điều đang hiện ra trước mắt bồ lúc này. Bồ biết rằng tui đúng mà.
Cát Anh quay lại nhìn vào bức ảnh của mình. Đây chẳng phải là tấm ảnh đã luôn được đặt trong phòng khách của họ sao? Làm thế nào mà nó lại không phải là sự thật được chứ? Nhưng ả ta đã đúng. Đầu óc cô đang trở nên mơ hồ. Có điều gì đó không đúng ở trong bức ảnh này, và ở ngay trong đầu cô nữa. Cát Anh nhẹ nhàng nhấn nút xóa bức ảnh của mình. Nhẹ nhàng thở ra, cô hỏi em mình:
– Cái sự thật mà em đang nắm giữ là gì thế?
Ngọc Quí chẳng biết phải giải thích thế nào cho chị cô hiểu. Cô đưa cho họ xem bức ảnh của mình. Vẫn là hai đứa trẻ, một trong số chúng chính là Ngọc Quí. Còn đứa trẻ kia thì là một cậu bé mũm mĩm. Cô bé đang cố gắng kéo cậu ta vào chụp chung với mình. Cậu ta đang e thẹn, nhưng cậu ta đang hạnh phúc. Cậu ta là ai?
XXX
Đan Thanh đứng soi mình trước gương. Trông cô ấy không dễ thương sao? Không có ai ở trong cái nhà vệ sinh này, vậy nên chẳng ai có thể cho cô biết điều đó cả. Nếu cô tự thốt ra lời khen ngợi bản thân, nó sẽ không quá lố bịch chứ. Lố bịch ư, đó chẳng là điều mà chúng đã luôn nói về cô sao? Đan Thanh nhìn cái nơ to tướng trên đầu mình. Cô đưa tay lên tháo nó xuống, và rồi lại nhìn mình trong gương. Trông cô có ổn khi thiếu nó không nhỉ? Chẳng có ai ở bên cạnh cô để nói cho cô biết… Cậu ta đã biến mất rồi, kẻ duy nhất từng luôn đeo bám lấy cô. Cô đã luôn nghĩ rằng cậu ta thật phiền phức. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu đó không phải là thứ duy nhất mà cậu ta đã mang đến cho cô. Đã quá muộn để nhận ra điều đó rồi đúng không? Đan Thanh vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cánh cửa bỗng bật mở, cô ấy ngước lên và nhìn thấy thêm một hình ảnh phản chiếu nữa của mình trong gương.
– Ai đó?
Đan Thanh quay lưng lại và đối diện với chính bản thân mình. Trông cô không dễ thương sao?
– Là bồ? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với bồ vậy?
Đan Thanh hét lên. Chuyện này không vui vẻ chút nào cả. Cô ấy sắp nôn rồi đây. Và nếu cô ấy có thể tự nhìn vào gương mặt của mình lúc này, cô ấy chắc sẽ buồn lắm. Trông cô thật xấu xí, cáu bẳn và điên loạn. Trong khi cái bản sao kia của cô thì lại vô cùng xinh xắn và tự mãn. Cô ả tự soi mình trong gương, và thốt ra những lời tán tụng cho chính mình. Thật lố bịch làm sao!
– Bồ đang làm cái trò gì vậy? Bồ biến đâu mất trong hàng tháng trời! Và bây giờ, bồ quay trở lại, trong cái váy của tui! Bồ đã mất trí rồi sao?
– Hãy nhìn nhận vấn đề đi. Tui trông cũng rất tuyệt đấy chứ! Tui đã làm theo cách của bồ! Và quả thật là nó có tác dụng rất tốt. Ban đầu thì tui còn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng dần dần thì tui cũng quen với cảm giác đó… Bồ không thích nó sao?
– Thích cái quái gì chứ?
– Cái váy của tui! Tui đã luôn ngưỡng mộ những chiếc váy của bồ. Suốt thời gian qua, tui đã luôn ngộ nhận. Tui tưởng rằng mình đang tôn thờ một nữ thần, và nữ thần đó chính là bồ đấy. Nhưng sự thật, thứ mà tui tôn thờ lại là những chiếc váy. Và đoán xem. Tui nhận ra rằng chính mình cũng có thể mặc nó, và nó trông tuyệt vời một cách đáng kinh ngạc. Vậy nên, bây giờ thì bồ đã trở thành thứ gì nào?
Cô ả đang ngạo nghễ nhìn vào mắt cô. Đan Thanh quá bối rối, cô không biết phải nói gì với ả nữa. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Cô muốn thốt ra những điều gì đó. Rằng cô rất xin lỗi, rằng cô không cố ý hành hạ cậu ta trong suốt mấy năm qua, rằng cô đã nhận ra sự thật rằng: Cậu ta là người bạn duy nhất mà cô đã luôn có. Chỉ là, cô chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cô đã không trân trọng điều đó, và bây giờ, vẫn chưa quá trễ để họ bắt đầu lại. Ôi, có quá nhiều điều có thể nói với cậu ta. Nhưng con ả đó cứ tiếp tục tiến lên phía trước và dồn cô lùi lại phía sau. Lưỡi cô đã cứng đơ, và chân cô đã chạm đến cái chân bồn vệ sinh rồi. Lại là nơi này, chuyện này không thể kết thúc ở một nơi khác sao?
– Bồ chỉ là một con bọ xấu xí mà thôi.
Cô ả nghiến răng, thốt ra từng từ một. Và rồi ả dìm đầu cô xuống nước. Cô đã cố chống cự. Nhưng bụi phấn thật sự là một thứ vô dụng. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ chẳng còn phải bận tâm đến mái tóc của mình nữa rồi…
Mình đã làm gì thế này, cô ấy tự hỏi. Mình đã giết ả ta rồi. Ả đã tắt thở, Đan Thanh đã chết. Cái ả mà cô đã quen biết từ lúc còn ở mẫu giáo. Cái ả mà cô đã luôn tôn thờ. Bây giờ, ả đã chết, một cách dơ bẩn và nhục nhã. Khi chết, ả có đau không nhỉ? Cô ấy lao ra khỏi phòng và ngồi bệt xuống chỉ để suy nghĩ về chuyện đó thôi sao? Không thể được. Đây chỉ mới là khởi đầu, đây không thể là kết thúc được. Cô ấy như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và vội vã chạy trở vào trong, cố nghĩ ra cách xử lý cái xác. Nhưng hóa ra, cô không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Cái xác đã tự biến mất rồi. Chuyện gì vậy? Ả ta chưa chết sao? Ả ta đã biến đâu rồi? Đan Thanh đã biến đi đâu? Cô ấy hoang mang tìm khắp phòng nhưng không tài nào tìm ra bất kì dấu vết nào của ả. Ả đã bốc hơi rồi sao? Và khi cô ấy nhìn vào tấm gương, cô ấy đã hiểu.
– Bồ đây rồi. Thì ra là bồ ở đó.
Chiếc váy đó, chiếc nơ đó, chiếc vòng đó, chẳng phải đó chính là Đan Thanh sao? Thật là ngớ ngẩn. Vậy mà nãy giờ cô cứ cuống cả lên tìm kiếm ả. Sao cô lại quên mất nhỉ? Chẳng phải cô chính là Đan Thanh đó sao? Cô ấy tự mỉm cười với chính hình ảnh của mình trong gương. Trông cô mới dễ thương làm sao. Sau khi ngắm nhìn chán chê hình ảnh của mình, Đan Thanh vô cùng hài lòng và thong thả bước ra ngoài. Trong một chốc, cô chợt nghĩ rằng mình đã quên mất thứ gì đó. Nhưng sau vài giây chần chừ, cô ấy nhún vai và đóng sập cánh cửa lại.
XXX
– Em là con trai?
Đan Thanh cảm thấy vô cùng cụt hứng khi phải nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này.
– Nhìn mặt anh kìa. Đó không phải là thứ mà em muốn anh nhìn thấy. Lẽ ra anh nên chú ý đến thứ này cơ. Đây mới là thứ sẽ đưa anh lên thiên đường đấy.
Anh ta nhìn cái cách mà cô ta đang phe phẩy miếng lót ngực, nó thật sự trông ngớ ngẩn đến mức anh ta phải bật cười. Mặc dù việc đó lại khiến anh ta thấy có chút đau đớn. Nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của anh ta, Đan Thanh không khỏi cảm thấy hài lòng. Ai bảo anh ta nhạo báng cô chứ?
– Nghiêm túc đấy. Em đã tẩm thuốc độc vào đây. Em chỉ cần ép nó vào mũi anh…
– Làm ơn đi. Em đã xem quá nhiều phim ảnh hình sự rồi đấy. Nó sẽ không thành công đâu. Tại sao em phải che dấu hung khí của mình? Em sợ họ sẽ soát người em sao? Thế em nghĩ rằng trong khi làm chuyện đó, họ sẽ bỏ qua một sự thật kì quặc rằng: Em là một đứa con trai?
Đan Thanh suy nghĩ lại một chút về chiến thuật của mình. Sau cùng, cô cũng phải thừa nhận:
– Anh đã chiếu tướng rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em đã quên mất chuyện đó. Có lẽ, em đã thật sự quên mất chuyện đó rồi…
– Em không thể quên chính bản thân mình, em chỉ lựa chọn điều mà mình muốn chối bỏ…
Cô ấy chợt ngắt ngang anh ta. Nhưng phải nói cho rõ ràng, cô ấy không cắt ngang kiểu giận dữ hay xấu hổ, cô ấy hoàn toàn vui vẻ thoải mái khi trả treo với anh ta.
– Ôi làm ơn thôi đi. Đừng biến chuyện này thành tiết mục giáo dục đời sống giới tính hay gì đó. Em đã nghe cô ta nói về cái cách anh tẩy não cô ta. Nhưng nó không hiệu quả với em đâu. Em không bối rối. Em biết mình là ai. Em không cần những lời răn dạy. Bởi vì em là một đứa trẻ tốt.
– Thế sao? Cứ tiếp tục câu chuyện của em đi. Anh đoán là anh sẽ ráp nối được đoạn đó với đoạn em bước vào đây và đòi giết anh với cái áo ngực của mình.
Đan Thanh phì cười và trả lời:
– Có lẽ ngay từ đầu em đã chẳng có ý đó. Có lẽ em chỉ muốn trêu chọc anh, hay là đe dọa…
– Vì cái gì?
– Để bảo đảm rằng anh sẽ chấp nhận hợp tác với em?
Nụ cười của anh ta đã mất. Bây giờ thì họ đã đi đến đoạn nghiêm túc.
– Anh không phải là người duy nhất ở đây có hứng thú với quá khứ của chị em họ. Động cơ thì có thể khác, phương pháp thì có thể khác, và thậm chí là chi tiết mà chúng ta quan tâm có thể cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ta đang ở rất gần nhau. Tại sao chúng ta không giúp đỡ nhau chứ?
– Bằng cách nào? Và ai bảo rằng tôi quan tâm đến chuyện của họ. Tôi chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ và bắt đầu lại ở một nơi nào đó thật xa nơi này.
– Đấy thấy chưa? Đó là lí do em cần phải hù dọa để mong có sự hợp tác từ anh. Nhưng anh không hiểu sao? Lẽ ra anh đã không gặp lại chị em họ, nhưng rồi anh lại được ai đó mời đến đây. Đó là trùng hợp sao? Anh đã mắc kẹt rồi. Anh không thể thoát khỏi chuyện này, trừ khi anh chết. Anh muốn chuyện phải kết thúc như thế sao?
Anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại cô ta. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại có vẻ hơi khác. Sau chuyện vừa xảy ra, anh ta không chắc mình có thật sự muốn ra đi hay không?
– Nghe có vẻ thật điên, nhưng tôi muốn làm chuyện này, không phải vì công lí hay là vì báo thù. Tôi chỉ muốn hiểu rõ và tìm cách giúp cô ấy.
Đan Thanh mỉm cười.
– Chúng ta gần nhau hơn là anh nghĩ đấy. Đó cũng là lí do của em. Em muốn hiểu rõ chuyện này và tìm cách giúp cô ấy… Mặc dù, chúng ta không cùng nói về một người đâu.
Anh ta im lặng một lát và rồi hỏi cô một điều cuối cùng:
– Tên của em là gì?
Đan Thanh chỉ mỉm cười mỉa mai rồi trả lời, mà thật ra là cũng chẳng phải là lời giải đáp.
– Như em đã từng nói với cô ấy đôi ba lần, ai quan tâm đến tên của mấy nhân vật phụ chứ?