Khi vị chủ nhân của ngôi nhà đã trở về, đối với mọi người và mọi đồ vật khác thuộc về bên trong nó, trong khoảnh khắc này, họ đều chỉ muốn mình trở nên lặng thinh bất động trong mắt của ông ta. Người có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong ngôi nhà này chỉ có thể là con gái của ông ta. Trái với tất cả mọi người, trên đời này cô ấy chỉ muốn một thứ duy nhất, đó chính là sự chú ý của cha mình. Cô có thể là một cô con gái ngoan ngoãn của cha để khiến ông vui lòng. Và nếu như thế vẫn là chưa đủ thì cô sẽ cố gắng để trở thành một người con gái vượt trội. Mẹ cô đã dạy dỗ cô theo cái cách đó. Không bao giờ được phép thua kém ai, trong bất kỳ bộ môn nào. Họ đã hy vọng rằng ông sẽ ngước đến nhìn họ lâu hơn một chút nữa. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Những chiếc huy chương đã dần chuyển hết sang màu vàng. Những chiếc cúp, những tấm bằng thì nối dài nhau trên kệ. Nhưng cha thì vẫn không bao giờ ngó ngàng gì đến cô cả. Mẹ đã rời đi, nhưng ông ấy thì vẫn luôn giữ một khoảng cách xa như vậy. Mẹ đã từng nói bóng gió với cô về cái nguyên nhân khiến cha không yêu thương đứa con gái này, một nguyên nhân mà cô chẳng thể nào thay đổi được. Cô đã cố gắng để vươn lên các đỉnh cao nhằm khiến ông ngó tới, nhưng có lẽ điều cô cần thực ra lại là sự thay đổi. Có lẽ cô nên chấm dứt sự tôn sùng này, và thay thế nó bằng sự đòi hỏi.
Tú Cầu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế của mình khi cha bước vào phòng, một hành động rất đỗi bất thường trong mắt những người khác. Chẳng phải bấy nhiêu năm qua cô vẫn luôn muốn là người đầu tiên được chào đón ông trở về nhà hay sao? Dáng vẻ bồn chồn cùng nụ cười chờ mong của cô gái bé nhỏ đã không còn, Tú Cầu chỉ đưa mắt lên nhìn ông một cái, để ông hiểu rằng cô đã biết về sự hiện diện của ông.
Cả hai cha con đúng là đều kì lạ như nhau. Ông ấy không tỏ ra hiếu kỳ hay là bực dọc trước thái độ trái lẽ thường của con mình. Ông bình tĩnh cho mọi người khác tránh xa khỏi căn phòng, để cho hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.
– Cha nghe nói lại rằng, trong mấy ngày vừa qua, con đã thay mặt chủ nhà sắp đặt một số việc. Cha rất vui khi thấy con trưởng thành và muốn đỡ đần việc nhà giúp cha. Nhưng vô cớ sa thải một người làm là một hành vi không thích đáng chút nào. Đám người làm có thể sẽ bất mãn và nói ra những chuyện không hay sau lưng gia đình chúng ta. Nhất là với con, một quý cô trẻ tuổi, con không thể để mình trở thành đề tài dè chừng của họ được.
Cô đặt cuốn sách của mình xuống bàn và ngước lên nhìn ông. Cô thấy mình không cần phải đứng dậy để có được cảm giác ngang hàng cùng ông.
– Cha à, ai đã nói cho cha nghe vậy? Hình như từ lúc cha bước vào nhà đến giờ, con chẳng thấy có ai bước đến đủ gần để thưa chuyện với cha cả. Con thực tò mò muốn biết cha đã nghe được mấy lời không xác đáng như vậy từ đâu?
Ánh mắt của ông ta đã thể hiện chút chấn động. Nhưng thật khó mà xác định được đó là sự phật ý hay là hưởng thụ nữa. Tú Cầu không để ông nói xen vào, cô phải nhanh gọn chấm dứt rắc rối này.
– Có lẽ là cha đã nghe không được đầy đủ câu chuyện này. Con đã đuổi ả ta đi với một cái lý do hết sức nhẹ nhàng là lười nhác. Nếu cha muốn một lý do xác đáng hơn thì con có thể gán cho cô ta thêm các tội như là tọc mạch, trộm cắp, thiếu trách nhiệm hay là có hành vi không đúng đắn. Như cách cha đã dùng để điều hành ngôi nhà này và cả cái trường của mình nữa, sự thật thì luôn nằm về phía chúng ta.
Giờ thì cô đã nhận ra sự tán thưởng đang lóe lên rõ ràng trong ánh mắt của ông. Nếu như là cô của ngày trước thì chắc hẳn cô sẽ vui lắm khi được đón nhận nó. Nhưng cô của hôm nay thì đã khác rồi. Là một người cha, một người hiệu trưởng, dù trong lòng ông ta có đang tán thưởng cô, ngoài mặt thì ông ta vẫn sẽ ra vẻ chê trách. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là người phạm sai lầm trước. Mà ông ta lại còn là một người lớn nữa. Ông ta không thể nào to tiếng áp đặt được cô trong chuyện này.
– Rất rõ ràng, cha sẽ không muốn chuyện này lọt ra khỏi miệng của chúng ta mà có đúng không? Còn hơn cả con nữa, cha sẽ không muốn chuyện xấu này được một người thứ tư biết được đâu.
– Thứ tư? Chẳng phải kẻ đó đã tồn tại rồi hay sao? Cha không nghĩ là con đã tự mình phát hiện ra đâu.
Cha cô lại phán đoán sai rồi. Dù rằng cô không chắc, nhưng cô đã nghi ngờ.
– Nếu mẹ con còn sống, bà ta chắc sẽ hưởng thụ cảnh tượng này lắm.
– Con không làm chuyện này vì mẹ mình. Con làm là vì bảo vệ danh tiếng cho cái nhà này.
– Mẹ con đã tiêm nhiễm vào đầu con những suy nghĩ sai lầm về ta. Con biết là ta không ghét con vì con là con gái mà có đúng không?
– Nhưng như thế thì cũng không có nghĩa là cha yêu thương gì con cả.
Cô nhặt cuốn sách của mình lên và tiếp tục chăm chú theo dõi phần dở dang trước đó. Ông ta cứ đứng chần chừ ở cửa, có lẽ đã định thốt lên vài điều gì đó. Nhưng sau khi lầm bầm mấy tiếng gọi cô là con gái, ông ta lại quay lưng bỏ ra ngoài.
Cô không biết mình nên gọi thứ cảm xúc này là gì nữa. Cô có nên vui mừng vì cuối cùng cũng đã khiến cha phải chú ý đến mình? Hay cô nên cảm thấy hổ thẹn vì đã đã khiến cha phải phật lòng? Và hơn tất cả, cô có nên cảm thấy tự mãn vì mình đã chiến thắng trong cuộc tranh luận với ông? Chiến thắng này thực sự không khiến cô cảm thấy mãn nguyện một chút nào cả. Vẫn còn đâu đó là cục diện ngổn ngang mà cô không chắc mình có thể dọn dẹp được hay không nữa.
Cô thì không, nhưng ở ngoài kia lại có kẻ đặt niềm tin vào cô. Họ tin rằng cô sẽ giúp được họ. Hay nói chi tiết hơn nữa, cô chính là thứ rắc rối mà họ đã cố tình tạo ra, nhằm một mục đích duy nhất: Tấn công cha của cô.
Lại thêm một tấm ảnh nữa. Lần này nó được kẹp giữa những trang sách của cô. Kẻ thứ tư lại là kẻ biết được nhiều sự thật hơn tất cả bọn họ. Mặc dù rất tức giận, nhưng Tú Cầu vẫn nhắc nhở mình cần phải giữ bình tĩnh vào lúc này. Trước tiên, cô tìm một mồi lửa để thiêu rụi tấm ảnh. Nhìn nó đang tan biến dần thành tro bụi, cô ước gì rắc rối này cũng có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Giá như con ả đó có thể biến đi… cùng cái thứ đáng nguyền rủa đó. Làm sao cô có thể dung thứ cho sự tồn tại của bọn họ? Nhìn những đốm lửa còn chưa tắt hẳn, bỗng nhiên cô lại nảy sinh ý nghĩ được tự tay mình vò nát chúng. Chẳng kịp để lý trí ngăn cản mình, Tú Cầu thử chạm những đầu ngón tay của mình vào đốm lửa. Nó vẫn còn hơi nóng, cô có thể cảm nhận được nó rõ ràng thông qua từng đốt ngón tay của mình. Lòng bàn tay cô vò lấy nó, siết chặt lấy nó, đến cuối cùng thì chỉ còn lại những bụi tro nguội lạnh từ từ rơi lả tả qua giữa những khe ngón tay mình. Cô nhắm mắt lại về tưởng tượng về sự khoái cảm này. Nếu như có thể, cô thực sự muốn được tự tay bóp nát chúng, để từ từ hưởng thụ khoảnh khắc mà hơi nóng rời khỏi cơ thể chúng, và bỏ lớp cát bụi vô tri lại trên cõi đời này. Vốn dĩ, ngay từ đầu, nó đừng nên tồn tại thì thật đúng đắn biết bao.
XXX
Đêm nay sẽ là một đêm tiệc tùng rất đáng nhớ, Tùng Lâm nhủ thầm như vậy. Mặc dù cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đêm điên cuồng, ở cả bên trong và bên ngoài ngôi trường này. Nhưng qua những điều mà ngọn gió đêm nay gửi đến, cậu biết những điều đang và sắp xảy ra ở nơi này còn vượt qua mọi trù bị của một kẻ quái như mình. Còn về những kẻ yếu đuối còn lại ư? Sớm thôi chúng cũng sẽ nơi này nghiền nát. Đêm nay hay là nhiều đêm khác, bởi kẻ này hay là kẻ kia, kết cục cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Một dáng hình quen thuộc đang dần hiện ra trước mắt cậu. Ôi, những ngón tay cậu đã từng mơn trớn làn da của bao nhiều người, nhưng thân hình kia đúng là thuộc về một trong những người khó quên nhất.
– Em vẫn còn trong cuộc chơi sao? Anh biết mà! Thế mới là em chứ!
Giọng điệu của cậu ta tràn ngập niềm hứng khởi, theo cái kiểu của một tay cá cược ăn mừng cho con chiến mã vẫn còn trụ hạng của hắn. Còn về sự quan tâm hay cảm xúc thật sự? Cậu cố giấu đi, còn Dạ Lan thì cố kiếm tìm. Một người khác xuất hiện bên cạnh cô, khiến cho Tùng Lâm phải thốt lên kinh ngạc.
– Nhan Hòa? Tui cứ tưởng là bồ đã… chuyển trường hay là bỏ học rồi chứ? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại vào đúng lúc thế hả cô gái?
Không thể nào nhận ra được chút dè chừng trong giọng nói của cậu. Nhan Hòa cũng làm ra vẻ rất hồ hởi vô tư khi gặp lại cậu.
– Tui chỉ xin bảo lưu mấy tháng vì việc riêng thôi mà. Giờ thì tui đã trở lại đây! Bồ không mừng khi gặp lại tui hay sao?
– Tui chỉ thấy bồ thật may mắn khi quay trở lại đúng vào dịp này mà thôi! Bồ đã nghe ngóng tin tức từ trước rồi đúng không?
Cô gái gật gù trong lúc nở nụ cười thật lớn.
– Tui phải quay về cho kịp dịp vui này chứ? Mà bộ không đúng lắm nếu như tui lại nhảy vào chơi giữa chừng đúng không? Tui thấy các bồ đã lập danh sách các đội từ trước. Nhưng cũng không hại gì nếu tui chơi cùng đội với Dạ Lan đâu đúng không nào? Mấy gã đồng đội của cô ấy đã bỏ cuộc hết cả rồi!
– Với ba kẻ ưa phá luật như chúng ta thì chút luật lệ đó có là gì đâu chứ. Mới vừa đến mà bồ đã tìm được đồng đội cho mình rồi sao? Ngưỡng mộ thật đấy.
Hai cô gái không hề có ý muốn tỏ ra giấu giếm hay khiêm tốn chút nào. Nhan Hòa tiếp tục khoe khoang:
– Không những lập đội, bọn tui đã cùng nhau thắng được một vòng rồi. Xem này, lá cờ chiến thắng của các bồ đây đúng không?
Tùng Lâm không tập trung lâu vào lá cờ. Ngay khi luật chơi mới được công bố thì cậu đã hiểu ý đồ của người đề ra luật là gì.
– Vậy là hai người chỉ cần thêm một lá cờ nữa thôi là có thể bảo đảm an toàn cho cả đội. Lợi thế của việc có ít người nhỉ?
– Ít người thì sẽ đòi hỏi sức chịu đựng cao thôi. Cũng công bằng mà. Ai mà lại so đo với hai cô gái yếu đuối bọn tui chứ? Luật đâu có cấm đâu đúng không?
– Lại nữa rồi, trước mặt tui thì đừng nói đến từ luật lệ.
Trước thái độ nhởn nhơ của cậu ta, Nhan Hòa cuối cùng cũng mất kiên nhẫn và thúc giục.
– Bọn tui không có cả đêm đâu. Hãy nói ra luật chơi của vòng này đi!
Đứng trước sự nóng lòng bị buộc phải che đậy của cô ta, Tùng Lâm bật cười.
– Bản thân tui rất muốn giúp các bồ hoàn thành cuộc chơi này. Nhưng tui cũng đành bất lực mà thôi. Luật chơi không còn được gửi đến cho tui nữa rồi.
Trông cậu ta không có gì là nói đùa, chuyện này khiến Dạ Lan cảm thấy hơi bất ngờ.
– Anh nói vậy có nghĩa là sao? Anh là người quản trò cơ mà?
– Tui đâu có biết gì hơn mấy bồ. Sau khi vòng trò chơi đầu tiên kết thúc, tui không còn nhận được hướng dẫn hay câu hỏi đố nào khác cả.
– Thế thì lặp lại vòng chơi cũ đi!
– Tui nói rồi mà. Không còn câu đố nào được gửi đến. Tui không nghĩ mấy câu hỏi của vòng cũ có thể áp dụng cho hai người đâu.
– Không thử thì sao anh biết được chứ?
Cậu rất thích nhìn ánh mắt quyết tâm của họ, nhưng đáng tiếc, cậu lại phải làm họ thất vọng thôi.
– Mấy bồ không phải đội đầu tiên tìm đến chỗ này đâu. Mấy kẻ đến trước, họ đã thử chơi lại luật chơi của vòng cũ, nhưng tất cả đều vô hiệu. Sau một thời gian chờ đợi vô ích thì họ đã quyết định bỏ đi rồi. Sao các bồ không thử làm theo họ xem.
Tiếng xao động sau mấy tán cây khiến ba người bọn họ ngoái người lại nhìn. Khi nhìn thấy có một bộ ba các cô gái nhỏ vừa đến tham gia cùng, Tùng Lâm tinh quái thốt lên rằng vận đào hoa hôm nay của mình thật là tốt. Nhưng câu trả lời sau cùng thì chỉ có một:
– Nếu các bồ muốn thắng trò chơi thì hãy đến chỗ khác đi. Ở chỗ tui không còn thử thách nào cho các bồ đâu.
Trong mấy người mới tới thì Cát Anh là người tỏ ra cứng cỏi nhất.
– Thật sự là không có mánh lới nào trong này sao? Bọn tui đã đi ngang mấy chỗ khác rồi. Ở mấy chỗ không có người quản trò, mọi người đang phát rồ luôn. Bọn tui không muốn mạo hiểm tham gia mấy trò bạo lực vô nghĩa đó.
Thú vị đấy. Tùng Lâm chỉ vừa nảy ra ý nghĩ đó thì đồng loạt điện thoại của bọn họ lại phát ra tin nhắn. Cậu cứ nghĩ rằng luật chơi mới đã được gửi đến, nhưng tin nhắn nhận được khiến cho cậu có chút hoang mang.
Mọi người ngó thử tin nhắn của nhau và thấy rằng nó đang bảo tất cả bọn họ hãy cùng tụ tập đến một địa điểm:
– Phòng họp của ban đại diện học sinh! Tin nhắn này có vẻ bốc mùi xấu xa quá nhỉ?
– Nhưng chính ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Trước khi bọn họ cũng nhau rời đi, Dạ Lan bỗng nhìn cậu rồi cười nhẹ. Ẩn ý trong đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm.
– Anh cũng đi cùng bọn em sao?
– Tin nhắn bảo thế mà.
Nụ cười của cô trông còn quái gở hơn nữa.
– Anh đã nhận ra rồi chứ?
– Nhận ra cái gì?
Cô nhìn mấy kẻ đi trước khuất bóng thì mới quay sang nói cùng anh:
– Giờ thì anh đã chẳng phải là người quản trò nữa rồi. Giờ thì anh cũng chỉ như bọn em mà thôi. Những con ngựa đua được dùng để làm trò giải trí cho một ai đó.
– Anh cá là họ sẽ đặt cược cho anh nhỉnh hơn.
– Rồi cũng như nhau thôi anh à. Rồi cũng sẽ như nhau mà thôi…