– Dạo này em thế nào rồi?
Gia Linh nhíu mày, suy nghĩ thử xem lần cuối họ gặp nhau là khi nào… Chẳng phải là chỉ vừa mấy ngày trước, bọn họ mới tổ chức tiệc mừng tại nhà sao?
– Anh bị gì thế? Anh làm như chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi vậy?
– Em lại bắt bẻ anh nữa rồi!
Anh ấy bật cười, nụ cười của anh mỗi khi bên cô đều luôn có một chút gì đó rất khác thường. Nó nhẹ hơn, trong veo cao vút như tiếng cười của một đứa trẻ. Hoặc là anh ấy đã thực sự vui vẻ khi ở bên cô, hoặc tất cả chỉ là ảo giác do chính cô tạo nên. Dù là gì, cô vẫn cảm thấy mình thật tội lỗi khi lại nảy sinh ra những suy đoán này. Anh nào có hiểu những gì mà cô đang nghĩ. Anh vẫn cứ vô tư nói cười với cô dù rằng ngày đó đã sắp đến gần rồi.
– Em phải thừa nhận rằng gần đây chúng ta rất ít khi chạm mặt không? Dù rằng trong hầu hết thời gian qua, lúc nào chúng ta cũng đều ở chung trong một gian phòng… Là do anh, hay thực sự là em đang cố tình tránh né vậy?
– Anh nói đúng. Là do anh đã tự tưởng tượng ra tất cả đấy thôi.
Cô cố gắng làm ra vẻ phớt tỉnh khi nói với anh như vậy. Nhưng bấy nhiêu có lẽ vẫn chưa đủ để khiến anh cảm thấy hài lòng. Cách anh nhìn cô, nó giống như là ở nơi lơ lửng giữa sự khó đoán và sự thấu hiểu. Cảm nghĩ của cô, nó như là một thứ hiện hữu gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào nắm bắt được. Đến cả chính cô còn không thấu hiểu được chính mình, một kẻ xa lạ như anh thì sao lại muốn tìm đến ý nghĩ đó? Cô trấn an anh ấy.
– Chẳng phải là do anh lúc nào cũng bị vây quanh bởi bạn bè sao? Còn có chỗ cho em chen vào à?
– Luôn luôn có chỗ cho em mà…
– … Em gái của anh?
Cô hoàn thiện nốt câu nói của anh, với giọng điệu vô cùng hãnh diện. Có lẽ anh sẽ tin vào điều đó. Có lẽ cô nên tự thuyết phục mình như vậy. Bọn họ đi giữa những hàng kệ, tìm kiếm một món quà ý nghĩa cho một người họ cùng yêu quý. Đây hẳn phải là một hành động rất dễ thương. Dù cho… dù cho… cô từng có một ý nghĩ nhỏ bé bên lề… Nếu cô được dành một chút thời gian để ở riêng bên anh? Đó thật là một ý nghĩ khủng khiếp! Cô hét lên trong đầu mình. Dù cho nó là gì, nó cũng phải kết thúc! Dù cho nó có mang lại cho cô cảm giác dễ chịu thế nào, cô cũng phải xem nó như một cơn gió thoảng. Cô phải lùi lại… vì chị của cô. Chị ấy, ôi, chị ấy là chị gái của cô. Sao chị ấy lại có thể nói như vậy? Cô nhìn anh, nhìn thật kỹ và không rời ánh mắt khỏi anh, cố không nghĩ đến dòng thời gian vẫn đang không hề dừng lại.
– Chuyện ở trường thế nào rồi?
Đây có lẽ lại là một câu hỏi vô thưởng vô phạt khác mà anh nghĩ ra để lấp đầy khoảng không im lặng khó chịu giữa họ.
– Cũng không có gì quan trọng.
– Em đã làm quen với nó rồi sao?
– Thì tất nhiên lúc ban đầu em cũng hơi bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên em học nội trú mà. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cũng dần ổn định thôi.
– Những người ở đó thế nào?
Cô cảm thấy câu chữ của anh ấy hơi lạ.
– Ý anh là ai cơ? Các giáo viên ư? Hay là các học sinh?
– Dĩ nhiên là về các bạn học của em rồi.
Chắc anh ấy cũng cảm thấy thái độ của mình có phần kì lạ. Dường như anh không thể nào giấu giếm được sự háo hức muốn được nghe cô nói về các học sinh ở đó.
– Chỉ là, anh muốn nghe xem mọi chuyện đã thay đổi thế nào kể từ khi mình tốt nghiệp mà thôi. Bọn nhóc ở đó, bọn chúng vẫn không từ bỏ truyền thống của các lớp đàn anh đúng không?
Giờ thì cô không nghĩ là mình đang tưởng tượng nữa đâu. Đúng là nụ cười của anh ấy đang rất kì cục. Cô chỉ còn biết cách che giấu sự bất an của mình thông qua cách cười giả lả.
– Em không chắc truyền thống anh đang muốn nói đến ở đây là gì. Em cũng chỉ lo việc của mình mà thôi, không có nhiều thời gian để ngó vào chuyện của người khác.
– Em vẫn chưa kết bạn mới sao?
Anh ấy làm ra vẻ rất ngạc nhiên, cứ như là anh không hiểu tính cách của cô vậy.
– Anh nhớ là ở đó mọi người rất thân thiện. Với một học sinh mới, hẳn phải có ai đó đến chủ động bắt chuyện với em chứ?
– À, anh đang nói chuyện hay xảy ra trong tiểu thuyết ấy sao? Lần cuối cùng em tìm hiểu về cách cư xử của thiếu niên ngày nay, học sinh mới là thứ ít gây hứng thú nhất với họ.
Anh ấy có vẻ vẫn rất không hài lòng về chuyện đó.
– Vậy cuộc sống ở trường nội trú của em chỉ có học hành và sinh hoạt cá nhân thôi sao? Thật sự là không có tý hoạt động… cộng đồng nào?
– Cám ơn vì sự lo lắng thái quá của anh. Nhưng em còn có hoạt động ở câu lạc bộ nữa. Chị gái em khuyến khích em tham gia đội truyền thông của trường. Đó cũng là một dạng tiếp nối truyền thống như anh muốn mà đúng không?
Khi chủ đề được chuyển sang chị ấy, vẻ mặt anh mới có vẻ quay trở lại như bình thường.
– Chị gái em? Phải rồi.
– Anh cũng biết chuyện vốn dĩ là chị ấy không muốn em nhập học ở đó mà. Mặc dù sau cùng chị ấy đành phải nhượng bộ bố mẹ, nhưng chị ấy luôn nghiêm túc nói với em rằng: Khi ở đó, em chỉ nên tập trung vào việc của mình mà thôi. Không kết bạn, không kết thù.
Anh ấy lại bật cười nữa rồi.
– Đúng là chị gái của em. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao cô ấy lại luôn ác cảm với ngôi trường cũ của mình như vậy.
– Anh nói xem. Hai người đã gặp nhau ở đó mà.
– Em cũng nói ra rồi đấy. Bọn anh đã quen nhau ở đó. Chỉ với mỗi lý do như vậy là cũng đủ để khiến con người ta luôn nghĩ về chốn cũ bằng hảo cảm rồi.
Nhưng chị ấy ghét nơi đó, cô có thể khẳng định như vậy. Và… dường như như chị ấy còn không chắc là mình có thích anh không nữa. Cô không thể nào mở lời và nói cho anh biết những điều như thế được.
– Anh thật không hiểu được chị em nữa. Nhất là dạo gần đây…
Cô biết là anh đang có ý định dò la suy nghĩ của chị ấy thông qua cô. Cô không thể nào để cho bản thân mình rơi vào tình thế đó được. Gia Linh vờ như không hiểu ý của anh ta, cô vội vàng bước đến quầy thanh toán. Như để khiến cho tình huống của cô thêm khó xử, chị ấy lại xuất hiện ngay vào lúc này. Gương mặt cô chắc hẳn phải đỏ ửng lên vì đã bị chị ấy bắt gặp.
– Sao chị lại tìm ra được bọn em chứ? Thế này thì còn gì là bất ngờ nữa!
– Gì chứ? Sớm muộn gì thì món quà cũng thuộc về chị thôi. Đưa nó cho chị nào. Em biết là chị không thích mấy cái chuyện bí mật hay bất ngờ mà.
Chị và anh đều đang cười, cô cũng buộc phải cười theo họ. Nhưng thực chất là cô đang lo lắng. Chị ấy đã không muốn hai người bọn họ ở riêng với nhau. Chẳng lẽ chị ấy đã nhận ra rồi sao? Cái cách khác lạ mà mỗi khi cô nhìn anh ta, cái cách mà cô luôn chủ động thăm hỏi về anh ấy, có phải những chuyện như vậy đã bắt đầu khiến cho chị nghi ngờ?
Chị ấy đã nhầm rồi. Và chính cô cũng vậy. Chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ là một cơn gió thoảng qua, nó chỉ là chút ánh cầu vồng lấp lánh. Tất cả rồi sẽ nhanh chóng tan biến mà thôi. Ôi cô thật sự mong cho ngày cưới của chị hãy mau chóng đến. Hãy đánh vỡ ảo giác của cô đi, cô rất muốn được tỉnh lại. Trong giấc mơ hoang đường, cô có thể nảy sinh ra những suy nghĩ lầm lạc. Cô sợ hãi chúng, cô muốn tỉnh dậy. Cô muốn về lại với thế giới thực, về lại với vai trò một người em gái trung thành của chị mình. Cô không muốn trở thành một con người như vậy đâu. Cô không muốn mình trở nên giống như họ, những kẻ đang bị giam giữ bên trong ngôi trường đó. Đúng vậy. Cô đã nói dối anh đấy. Cũng như chị cô, Gia Linh ghét ngôi trường đó, cùng những con người bên trong nó. Chúng đang ru ngủ cô, rồi xô đẩy cô vào một cái hang vặn xoắn. Rất gần rồi, ranh giới giữa cô và chúng đang dần bị xóa nhòa. Tỉnh lại đi, chống lại nó. Cô tự nhủ với mình. Hãy nhìn anh ấy muốn một lần nữa đi nào. Và hãy lặp lại câu nói đó: Tỉnh lại đi, và chống lại cảm xúc này. Nó chỉ là một cơn gió mà thôi.
XXX
– Em xung phong!
Vẻ mặt rất tươi tỉnh cùng tiếng hô reo của Ngọc Quí khiến cho mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Đan Thanh không phải là kiểu người hay thích ngăn cản người khác đi tìm sự hứng khởi. Nhưng trước tình hình này, cô cũng phải lên tiếng nhắc cô bạn mình.
– Có một người đang cầm súng ngoài đó đấy.
– Anh Kiến Tường là một người rất dễ thương. Tui không nghĩ anh ấy sẽ làm hại ai trong chúng ta đâu.
Nhìn cái nụ cười của cô nàng, Đan Thanh không thể kìm chế được chính mình nữa. Cô cũng làm ra bộ mặt hớn hở và hùa theo:
– Bồ nói đúng. Anh ấy thật là dễ thương! Nhưng mà tui thấy bồ còn dễ thương hơn nữa cơ!
Cát Anh tức giận nhìn bọn họ làm trò hề ngay trước mắt mình. Không đời nào cô sẽ để cho Ngọc Quí ra ngoài đó một mình như vậy. Cô đã nhận ra cái vẻ mặt chế giễu của Đan Thanh dành cho mình. Cô hiểu rằng ả ta đang muốn dành cho cô vai diễn người xấu ở đây. Nhưng dù có phải khiến cho em gái cô cảm thấy bị kìm kẹp nghẹt thở thì cũng còn hơn là mạo hiểm mạng sống của nó ở ngoài kia. Đây là một cái hố mà cô buộc phải nhắm mắt mà bước chân vào.
Cát Anh chưa kịp hét lên thì Quang Trung đã làm thay phần của cô, dù rằng âm lượng của cậu ta không khiến cho người ta cảm thấy bị thuyết phục lắm. Cậu ta nói rằng Ngọc Quí không nên đi bước kế tiếp. Ồ, và sau đó, cậu ta im bặt luôn. Dù cho Ngọc Quí có nhìn cậu ta chằm chằm lâu đến mức nào, cậu ta cũng không đưa ra được một lý do khả dĩ nào.
– Sao cô ta không được đi chứ?
Tú Cầu vẫn cảm thấy mình là người nắm quyền trong đội này. Lời nói của cô ta vì vậy rất đanh thép và khiến cho Quang Trung cảm thấy lo lắng. Cậu ta thấy rằng việc quan trọng hơn là nên thuyết phục Tú Cầu. Nhưng thay vì đưa ra cái lý do nào đó thật thông minh, cậu ta chỉ biết nói:
– Hãy cho tui thêm một cơ hội nữa đi!
Mặc dù lần này cậu ta tỏ ra kiên quyết hơn, nhưng Tú Cầu không phải người có hảo cảm với mấy thằng đần.
– Hừ, bồ nói như đây là một vinh dự vậy!
Những người khác thì không quan tâm lắm đến chuyện đội khác chọn lựa người chơi như thế nào. Nhưng cứ tranh cãi thế này thì thật mất thời gian quá. Vĩ Diệp lên tiếng hòa hoãn:
– Trong trò chơi, chẳng phải tốt hơn là cứ ưu tiên cho người xung phong trước sao?
Thấy mọi người lại dồn ánh mắt về Ngọc Quí, Quang Trung quyết tâm hét lên thật lớn để buộc mọi người quay đầu lại nhìn mình.
– Nhưng em muốn phục thù cho lượt đi vừa rồi!
– Phải đó. Cho nó đi đi!
Đông Giang cũng đột ngột lên tiếng ủng hộ cho thằng nhỏ. Khánh Phương liếc mắt nhìn cậu ta, không tin được là cậu ta lại muốn đẩy người quen của mình ra ngoài như vậy. Chắc hẳn là cậu ta đang muốn dọn sẵn đường cho mình rồi.
Khi không còn ai muốn dây dưa thêm nữa, Quang Trung mới có thể đường hoàng bắt đầu lượt đi của mình. Kết quả đổ xúc xắc của cậu khiến cho Tú Cầu phải rú lên.
– Lần tới sẽ không có mặt cậu đâu!
Có mấy cô gái ôm bụng cười. Đây chẳng phải là vận may của cậu ta sao? Có lẽ đúng là Quế Chi không có hứng thú gì với cậu ta thật. Tú Cầu lo lắng nói với cậu:
– Đội chúng ta còn chưa xuất phát được nữa! Bồ có biết hình phạt khi về chót là gì không?
Ngọc Quí cố gắng nhìn cậu một cách thật thông cảm. Nhưng cậu ta nhìn vào thì chỉ thấy như cô đang châm chọc cậu vậy: Lẽ ra bồ nên nhường cho tui đi.
Không để mất thêm thời gian, Đông Giang tự động bước lên để giành lượt đi cho mình. Vài người có vẻ hơi choáng trước kiểu cư xử này. Khánh Phương như đã lờ mờ hiểu ra cảm xúc của cậu ta lúc này.
– Bồ vội vã quá rồi đấy!
Cậu ta không trả lời cô. Đôi xúc xắc của cậu đổ ra kết quả là một cặp năm nút.
– Chúng ta còn chưa hiểu rõ luật chơi là gì! Hay là có những gì đang đợi chúng ta ngoài đó! Nếu lỡ như có một bất ngờ nào đó trong lượt đi thì sao? Nếu lỡ như hai người cùng rớt vào một ô thì thế nào? Bồ sẽ phản ứng thế nào hả?
– Tui xin lỗi, tui chỉ muốn ra ngoài đó mà thôi.
Tổng cộng là bốn nút. Thế có nghĩa là sao?
– Tui vượt qua Kiến Tường rồi!
Khánh Phương không thấy có gì vui trong chuyện đó cả. Trước khi cậu ta bước ra khỏi cửa, cô nói với theo cậu.
– Tui biết vòng thi vừa rồi đã khiến chúng ta rơi vào hoang mang. Tui biết bồ đang mất lòng tin vào bọn tui. Nhưng làm ơn hãy vì tui mà cố gắng bình tĩnh vượt qua đêm nay có được không?
Cô chỉ muốn tất cả bọn họ cùng nhau vượt qua được đêm nay mà thôi, liệu chuyện đó có khó khăn quá không? Hãy nhớ về những điều tốt đẹp mà họ đã làm vì nhau đi. Những điều tốt đẹp mà đôi khi cái giá song hành cùng nó lại là một cơn ác mộng dành cho những đêm bất an vì hối lỗi. Liệu khi họ bước ra kia, chúng sẽ tìm về và tóm lấy họ chăng? Khánh Phương chợt nhớ về những lời đồn mà cô từng nghe về ả… Họ nói rằng Quế Chi biết mọi thứ, và họ còn nói rằng trò tiêu khiển yêu thích nhất của ả chính là đem quá khứ đen tối nhất của người khác ra giày vò họ. Cô nhìn tấm lưng của Đông Giang đang rời đi, cậu vẫn chưa hứa với cô mà? Kết cục mà dường như cô đã thấy trước được rồi, bọn họ không chần chừ gì mà bước thẳng vào nó sao?
Đầu óc cậu đã trống rỗng rồi. Nghĩ về những gì cô ấy nói đi. Cậu cần phải bình tĩnh, và quên đi con tim của mình, chỉ là trong một chốc thôi mà. Khi cậu đến được căn phòng của mình, có một hộp quà đang chờ cậu ở đó. Đông Giang chẳng trông chờ bất kỳ thứ gì vào lúc này nữa cả. Không niềm vui, không hy vọng, không tình yêu. Dường như kết cục viên mãn đã là thứ nằm ngoài tầm tay của cậu rồi. Lẽ ra… họ nên được ở bên nhau mới phải. Đây là định mệnh trớ trêu gì cơ chứ! Dối trá! Đó là chọn lựa của con người mà thôi!
Ai là kẻ mà mày yêu nhất?
Trong hộp chỉ có một mảnh giấy ghi câu hỏi đó mà thôi. Cậu biết rất rõ câu trả lời. Nhưng người duy nhất nên nghe thấy câu trả lời đó thì lại không còn ở đây nữa rồi. Thật vô nghĩa làm sao.