Chương 33. Lặng thinh. (5)

Khi mỗi ngày dần trôi qua, Gia Linh lại cứ cảm thấy như bản thân mình đang bé lại mỗi khi bước ngang qua phòng chị. Hay nói đúng hơn, cái cảm giác này gần như là sự hồi tưởng, một giấc mộng ấm áp mà cô đang muốn tìm về. Cô không phải là người sắp rời khỏi nơi này, thế thì tại sao cô lại là người cảm thấy đang bị níu giữ lại nơi đây? Cô ngồi trên tấm nệm của chị, ngắm nhìn tấm lưng thân thuộc trước mặt. Sẽ sớm thôi mùi hương của chị sẽ không còn vương lại trong căn phòng này nữa. Khi chị đi mất, phải chăng rồi sẽ đến lượt của cô? Lớn lên, trở thành một con người đầy xa lạ, làm những công việc có ý nghĩa và nảy sinh ra lợi lộc? Đó có phải là trái ngược với những kỷ niệm mà căn phòng này đang cất giữ không? Ở trong căn phòng, cô có thể nhìn thấy ở mọi ngóc ngách là hình ảnh của những đứa bé vô lo vô nghĩ, suốt ngày chỉ biết bày ra những trò vô bổ. Khi còn có thể làm như vậy, chẳng phải đó chính là niềm hạnh phúc thật sự của chúng ta hay sao? Cô muốn quay lại những ngày tháng đó, để có thể nắm giữ chúng chặt lại, để vĩnh viễn không bao giờ phải nói lời tạm biệt này. Thật là khó để mà nghĩ về nó. Làm sao cô có thể thốt ra thành lời đây? Hóa ra điều này còn khiến cho cô khó chịu hơn nhiều, so với việc giữ nguyên lời thú nhận bên trong sâu thẳm lương tâm của mình. 

Chị ấy quan trọng hơn tất thảy mọi chuyện. Sự mặc cảm của cô, niềm ghen tị nhỏ nhen bên trong cô, hay là cả chút mơ mộng về ánh mắt của một người nào đó, chẳng có gì có thể khiến cô gạt bỏ được tình yêu mà cô dành cho chị mình. Chị ấy có thể đã có phút yếu lòng và phá vỡ đi lời thề liêng thiêng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tấm gương của chị bên trong cô cũng bị phá vỡ theo. Chị vẫn là con người mà cô dành cho mọi sự ngưỡng mộ và kính trọng. Nếu cô có thể nhắc nhở cho chị ấy nhớ về phần tốt đẹp đó, hẳn đó chính là điều tuyệt vời nhất cô có thể làm để giúp đỡ chị. 

– Chị có cái này tặng em đây.

Sau một hồi lục lọi trong tủ, chị ấy cũng quay sang cô, trên tay là một chiếc hộp nhỏ. Thú thật là cô cảm thấy nó khá tầm thường so với vẻ mặt trịnh trọng lúc này của chị. Gia Linh không muốn khiến cho chị cụt hứng, nên cô cũng rất hào hứng phối hợp với chị. Có một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì trên nắp hộp khiến cho cô cảm thấy chút tò mò. Cô cầm lấy nó từ trên tay chị, cảm thấy sức nặng của thứ bên trong cái hộp này rất là nhỏ. Cô còn thử lắc nhẹ nó nữa, và nhận ra tiếng chuyển động trượt qua lại rất khẽ của thứ đó. 

Chị ấy không hối thúc, cũng không hưởng thụ cảm giác có được khi nhìn thấy cô tò mò. Đôi mắt chị hàm chứa một sự phức tạp rất khó tả nên lời. Chị biết, khi chiếc hộp đã được mở ra, sẽ không còn cách nào để thu lại được những gì mà chị đã phóng thích. Nhưng chị không còn lựa chọn nào khác nữa, vậy nên có lẽ chị sẽ thử đặt cược một lần này. Con bé, nó chính là hy vọng được giấu bên dưới đáy hộp của chị. Một hạt mầm tốt mà chị đã cố gắng vun trồng bao năm qua. Và nhờ ơn bố mẹ họ nữa, để chị em họ còn có chút hy vọng trong thế giới này. Bọn chúng có thể thử, và bọn họ có thể sẽ thất bại, nhưng mọi thứ đều phải có một khởi đầu. Dù cho đó có là một viên gạch bé nhỏ đi nữa, một khởi đầu là thứ mà bọn trẻ cần có.

Gia Linh không lộ ra chút khó chịu nào khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp. Đó là một chiếc chìa khóa rất tinh xảo. Một món đồ xinh đẹp, nhưng khá là vô dụng chăng?

– Chị tặng nó cho em chỉ nhằm mục đích làm vật trang trí hay sao?

Đối diện với câu hỏi có phần chưng hửng của em gái, chị ấy càng cố gắng làm ra vẻ thật bí hiểm.

– Em nghĩ sao nào? Một chiếc chìa thì phải đi đôi với một cái ổ khóa chứ! Vấn đề ở đây là em phải đi tìm cái khóa đó thôi!

Gia Linh trề môi nhìn chị. Cô đã quá quen với tính khí ưa làm khó người khác của chị rồi. 

– Vẫn như mọi khi, chị cho em phương pháp để hé mở vấn đề nhưng lại không chỉ ra nó là gì sao? Ít nhất chị có thể hé lộ là nó đang ở đâu không?

Chị lắc đầu, rồi đưa ngón trỏ lên trước môi để ra dấu hiệu rằng bản thân chị sẽ giữ im lặng. 

– Thế thì còn gì thú vị nữa? Em phải tự mình tìm ra cái hòm đó thôi.

– Thật sao? Chị cho phép em chiếm hữu và lục tung căn phòng này lên sau khi chị vừa rời đi à?

Chị ấy ngã lăn ra nệm, có vẻ như đang rất tận hưởng sự thoải mái thân thuộc này. 

– Dễ thương thật đấy. Em nghĩ chị sẽ giấu thứ gì đó ở ngay trong phòng này sao? Một thứ gì đó rất quan trọng… 

Chị ấy cứ nhìn lên trần nhà và trầm mặc, kệ cho cô đang tò mò lắng nghe. Chị vẫn chẳng quay sang nhìn cô, có lẽ chị cũng chẳng cần dùng mắt để ghi nhớ được hình ảnh của cô em gái lúc này. Nó giống như là một vết hằn đã khắc rất sâu vào trí nhớ của chị. Một cô bé nhỏ tuổi, sâu sắc và nghiêm túc hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng ngây thơ và chấp niệm hơn hết thảy mọi người. Trắng và đen thì luôn rạch ròi. Và sự thật thì chỉ có một. Con bé có một niềm tin thật vô cùng mãnh liệt. Chị ước gì nó sẽ không bao giờ thay đổi cách nhìn của nó về thế giới này. 

– Mọi thứ đều giản đơn như vẻ bề ngoài của nó. Và mọi thứ diễn ra giữa hai chị em chúng ta vẫn chỉ luôn là những câu đố vô bổ, những trò vui chẳng có tí nghĩa lý gì. Nếu chúng ta có thể mãi mãi dừng lại ở thời điểm này, đó chắc hẳn phải là cái kết hạnh phúc dành cho chúng ta. 

– Chị không thấy hạnh phúc với đám cưới này sao? 

Đó là một câu hỏi không thích hợp chút nào vào thời điểm này. Lẽ ra cô đừng nên buột miệng nói nó ra. Chị cũng không muốn cô sớm nhận thức ra được vấn đề đó. Nhưng giờ cũng không phải là lúc để cho chị lộ ra vẻ bối rối đối với cô. Gia Linh vốn dĩ đã không thể nào hiểu nổi được chuyện này. 

– Chẳng phải là chính chị đã chọn anh ấy hay sao? Hai người đã ở bên nhau suốt từ thời đi học cho đến giờ. Em không hiểu được: Nếu chị nói rằng chị không yêu anh ấy, chị đã có hằng tá cơ hội và thời gian để nói với anh ấy rồi! Tại sao chị không nói ra chứ? Sao chị lại chờ đến thời điểm này rồi nói với em chứ?

Chị muốn tra tấn cảm giác của cô sao? 

– Tại sao chứ?

Anh ấy có điểm nào khiến chị không thích chứ? Gia Linh nghĩ về mọi thứ liên quan đến anh. Từ cách anh ấy nhìn cô, cười nói với cô, và cả những cái chạm vô tình… Mọi thứ đều thật sai trái, và cũng thật mê hoặc. Sao chị lại có thể không yêu anh ấy được cơ chứ?

– Em có hạnh phúc với ngôi trường hiện tại của mình không?

Chị bỗng nhiên lại chuyển chủ đề khác, chị muốn đẩy vấn đề sang cho cô ư?

– Không. Mọi thứ ở đó đều thật khủng khiếp. 

– Em thấy chưa. Chị đã luôn phản đối chuyện em nhập học ở đó mà.

Chị nở một nụ cười rất kì lạ. Nó khiến cô cảm thấy như mình đã bị phô bày ra tất cả mọi điều thầm kín dưới ánh mắt của chị. Cô sợ lắm. Sợ chị nhận ra vấn đề thực sự ở đây là gì.

– Còn anh ấy. Anh ta là người đã khuyến khích bố mẹ cho em chuyển đến đó. Em đã nhớ ra chưa?

– Thế thì sao? Em không hiểu.

Chị lại mở rộng nụ cười của mình. Đôi mắt chị lim dim nhớ về những kí ức cũ.

– Anh ta đã nói về những kỷ niệm đẹp đẽ ở đó, những cơ hội mà bọn chị đã nhận được từ đó để thuyết phục bố mẹ đẩy em vào cái chốn kia. Giờ thì em đã ở đó rồi. Em có tìm được những gì mà anh ta đã luôn kể lể không?

– Em nghĩ là, cái gì cũng tùy theo mỗi người thôi. Với anh chị thì nó tuyệt vời, nhưng với em thì lại không được như vậy. 

– Em nghĩ là chị yêu quý nơi đó sao? Em đã bao giờ nhìn thấy chị đi họp mặt bạn học cũ bao giờ chưa nào?

– Làm sao em biết được? Thế thì những người đã đến dự tiệc ở nhà ta là ai?

Những kẻ sống sót. Bọn họ thích tự mãn mà gọi nhau như vậy. Còn về những con người chính đáng có cái danh xưng là bạn học của cô, hầu hết bọn họ đều đã biến mất rồi. 

– Em đã nghe theo chị, nếu như chị quyết liệt hơn về chuyện chuyển trường. 

– Em nghĩ là chị không muốn sao? Nhưng bố mẹ đã rất cứng rắn trong quyết định đó. 

Và cả chính em ấy nữa! Em ấy cũng đã bị thuyết phục bởi bùa mê của anh ta!

Và cả bọn họ nữa… Làm sao chị có thể chống lại họ chứ? Số phận mà bọn họ đã muốn sắp đặt thì cũng chắc chắn như sợi tơ vàng. 

Nhưng chị chưa thua đâu. Vì em gái mình, chị không để mình thua bọn họ, hay là hắn ta đâu.

XXX

Gia Linh chỉ muốn chợp mắt một chút thôi, để có thể xua đi cơn mệt mỏi này. Nhưng cứ mỗi khi cô nhắm nghiền mắt lại, cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai đó. Người đó không bao giờ muốn cho cô được ngơi nghỉ cả. Đã có lúc cô từng nghĩ rằng bản thân mình cũng có cùng tiếng nói như chị. Nhưng giờ thì cô muốn thú nhận rằng mình đang nghĩ đến chuyện lùi bước. Khi cô nghĩ đến chuyện đó, cô có thể nghe thấy tiếng đay nghiến đầy thất vọng của chính bản thân mình. Chị ấy sẽ nói gì khi nghe cô thú nhận điều này? Đó là nếu như cô có đủ can đảm để mà thú nhận. Cô đã bao giờ dám thú nhận chuyện gì với chị ấy đâu nào. Lần này chắc cũng sẽ chẳng khác biệt đâu. Cô có thể viện cớ rằng chị ấy không có mặt ở gần đây, hoặc là lấy lý do rằng chị ấy đã thay đổi tính tình, nhằm trì hoãn những cuộc thú nhận. Nhưng cô thừa hiểu ai mới là kẻ đang dần thỏa hiệp và thay đổi con người của mình. 

Có kẻ nào đó đang đi lại trên hành lang. Gia Linh thận trọng đứng nấp vào một góc phòng để tránh né cuộc đụng độ này. Cơn mệt mỏi đã nhanh chóng bị xua đi, thay vào đó là sự mong chờ song hành cùng sự chối bỏ. Cô có muốn đối diện với chị ấy một lần nữa hay không?

– Gia Linh! Là tui đây. Đừng trốn nữa! Chúng ta cùng một đội mà.

Đó là giọng của Kiến Tường. Gia Linh cảm thấy có chút an ủi khi người xuất hiện ở đây là cậu, thay vì là bất kỳ một ai khác. Nhưng thay vì bước vào căn phòng cùng cô, cậu ta lại bước vào trong căn phòng đối diện trên hành lang. 

– Không có gì trong này cả. 

Cậu ta nhìn điện thoại của mình và chờ đợi một tín hiệu bất kỳ, nhưng quả thật là không có gì khác đang chờ đợi cậu cả.

– Cũng thú vị khi chúng ta lại có cơ hội nói chuyện và bàn bạc với nhau nhỉ?

– Ý bồ là bàn bạc về nước đi kế tiếp sao?

Gia Linh cũng chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng ý của cô cũng không phải hoàn toàn là đùa bỡn. Thế mà Kiến Tường lại bật cười. Mặc dù thực sự thì tiếng cười của cậu ấy cũng không gây khó chịu lắm. 

– Bồ quan tâm đến trò chơi này quá nhỉ?

– Tui đã nói rồi! Tui không có tham dự vào việc tạo ra trò chơi này. Tui cũng chỉ là nạn nhân như mọi người mà thôi!

Kiến Tường không tin vào vế sau của câu đó lắm. 

– Tui tin bồ mà. Tui biết là bồ không nói dối.

Nghe cậu nói vậy, Gia Linh chợt thấy cứng họng vì nghĩ đến một chi tiết khác. 

– Cũng thật là kì lạ khi chúng ta lại bị điều khiển đến hành lang này, trong khi ở đây lại chẳng có gì cả. Bồ biết là tui đã mong đợi có cái gì sẽ xuất hiện ở đây không? Cũng không trách tui được. Ở ngoài đó, tui đã nhận được một khẩu súng được lắp đầy đạn đấy. Ý đồ của cô ta là cái gì vậy nhỉ?

Vừa nói, Kiến Tường vừa quan sát thái độ của cô ấy. Gia Linh đang muốn nói điều gì đó. Xét theo vẻ mặt khó khăn giằng xé đó thì chắc hẳn là cô ấy đang phân vân không biết có nên thú nhận hay không. Thật nực cười là đối với một kẻ chuyên bới móc như cô ta, việc nói ra sự thật lại khó khăn như vậy. 

– Căn phòng của tui không trống.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã vét được can đảm mà nói thật rồi. Vì sao ư? Hay là vì ai?

– Khi tui bước vào phòng, có một thứ đã được chuẩn bị sẵn cho tui ở đây.

– Vậy sao bồ lại giấu mọi người chứ?

Có thể là cô đã đúng. Giọng điệu của cậu ấy vẫn hoàn toàn dịu dàng, mà không có vẻ gì là gắt gỏng hay dò xét. Nó khiến cho cô cảm thấy thực sự yên tâm mà giãi bày. Cô chìa ra cho cậu xem một bức ảnh. Nó chỉ đơn giản là hình của một chiếc tủ két chứa đồ. Nó ở đâu đó ngoài kia, được khóa lại bằng một chiếc ổ khóa nhỏ bé tinh xảo. Thứ được chứa đựng bên trong nó là gì? Câu hỏi đó khiến cho đầu óc cô quay cuồng trong sầu não. Nó khiến cho cô nhớ lại tiếng suỵt của chị, cùng ánh mắt và nụ cười đầy phức tạp của chị đêm hôm đó. Dường như nó chính là hình ảnh cuối cùng của chị mà cô ghi nhớ. Hay đúng hơn thì đó là hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng, thứ mà cô muốn mình ghi nhớ về chị. 

– Tui nghĩ là mình điên rồi. Chiếc tủ này hẳn phải thuộc về chị tui. Là ai đó, bằng một cách nào đó, đang thử nhử tui tìm đến nó và mở tung bí mật trong đó ra. Tui dự cảm thấy đó sẽ là một quyết định rất sai lầm. 

– Vậy thì đừng!

– Chị ấy muốn tui mở nó ra. Chị ấy muốn tui phải hứng chịu cảm giác đó, khi mà ta phải tự tay mình mở ra cái hộp chứa đựng tai ương. Tui có thể nghe được tiếng thì thầm của chị ấy. Tui cảm nhận được là chị ấy đang ở quanh đây.

Đây là một dáng vẻ mà cô ấy sẽ thường giấu kín đi trước mặt mọi người. Bất an, tự nghi ngờ bản thân, tự dồn hết tội lỗi về cho bản thân mình, Kiến Tường biết hết tất cả những mớ hỗn độn như vậy. 

– Bồ không điên đâu. Hay chí ít thì bồ cũng không phải là kẻ điên duy nhất ở đây. Tui cũng có lời thú nhận này. Tui cũng cảm thấy nó. Từ đầu trò chơi đến giờ, tui đã để ý đến nó rồi. Có một bóng ma của quá khứ đang quẩn quanh đây để rình rầm tui. Tui không muốn gặp lại cô ta chút nào hết. Bồ cũng vậy mà đúng không?

Không hẳn là thế. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng dù sao thì cô cũng đã không gặp mặt chị ấy lâu lắm rồi, có thứ gì đó còn nặng hơn và đè nén đi nỗi hoảng loạn trong cô lúc này. Cô muốn gặp chị ấy.

– Tất cả những gì cô ta muốn ở tui lúc này, chỉ còn là báo thù mà thôi. Từng là bạn bè thân thiết, thế rồi cớ sự gì đã gây ra nông nổi này?

Câu hỏi của cậu cũng là câu hỏi của cô. Tại sao chị ấy lại thay đổi? Tại sao chị ấy lại muốn làm hại cô? Có phải chăng, đêm nay là thời điểm để cho chị trở về và hoàn thành nỗ lực đó? Nếu như cô lại phải đối mặt với chị, cô có gì để mà chống lại chị chứ? Trong vòng tay của chị, cô sẽ chỉ mãi là một con bé vô tích sự và ỷ lại. Nếu như chị dùng nó để xiết chặt cô, bóp nghẹt cô, cô cũng không thể nào chống đỡ nổi. Cô không còn niềm tin vào bản thân mình nữa, và thú thật là cô cũng chẳng còn tin vào chị. Nhưng dù tin hay không, thì cô vẫn phải phó mặc mình cho chị mà thôi. Chị gái, chị sẽ ôm chặt lấy em khi chúng ta gặp lại nhau đúng không? Cô hỏi chị trong tâm thức, và nghe thấy tiếng suỵt đáp lại từ chị. Chị sẽ không nói đâu. Khi nó đến, thì nó sẽ sớm kết thúc thôi. 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 129 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10