Chương 16: Lời Ly Biệt (2)

Nàng cùng Ngân Như yên lặng dựa lưng vào nhau, chẳng ai nói một lời. Đối với một nha đầu mau mồm mau miệng như Ngân Như thì đây quả là thời khắc hiếm hoi.

 

Nàng biết sự im lặng này của Ngân Như là gì. Có lẽ Ngân Như đang thầm trách nàng sao nỡ nhẫn tâm bỏ mặc con bé từ nay lẻ loi một mình nơi cửa viện.

 

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại cứ lặng lẽ trôi, mặt trời dần ngả bóng về Tây, sắc trời lúc này đã bắt đầu chập choạng. Vân Tê vẫn giữ thói quen nằm trên những cành cây lớn, tay lúc nào cũng khư khư ôm một vò rượu nhạt.

 

Nàng không chịu được sự bức bối này nữa, nàng nắm lấy tay Ngân Như, khẽ nói:

 

“Sư muội, dù rằng tỷ rời đi, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến muội. Muội hà tất phải giận dỗi để làm lãng phí quãng thời gian ngắn ngủi còn lại?”

 

“Tỷ nhớ đến muội thì sao chứ? Tỷ đi rồi, còn ai chơi với muội, còn ai trò chuyện với muội, còn ai ôm muội nằm ngủ mỗi khi đêm về? Không phải trước đây muội đã từng bảo với tỷ rằng con người dưới đó chẳng có gì tốt đẹp hay sao? Nay tỷ còn vì một nam nhân mà dốc sức luyện kiếm đến quên ăn quên ngủ suốt ba năm trời, tỷ hao tổn hết tâm tư vì y như vậy, liệu y có biết không, liệu y sẽ hồi đáp lại tình cảm của tỷ hay không?” 

 

“Sư muội, ta…”

 

Ngân Như xua tay, không kịp để nàng nói hết câu:

 

“Tỷ đừng nói gì hết. Vậy ra trước giờ những lời muội nói, tỷ đều chẳng để lại vào tai.”

 

Ngân Như đứng dậy, lẩn thẩn bước đi.

 

“Sư muội, tỷ không có ý đó, hãy nghe tỷ nói đã!”

 

“Giữa chúng ta chẳng có gì để nói nữa cả, từ nay tỷ cứ việc đi dương quan của tỷ, muội về cầu độc mộc của muội.”

 

Nói rồi nha đầu dứt khoát chạy đi, chạy thật nhanh, dường như chẳng còn muốn gặp lại nàng lần nữa.

 

Nàng thở hắt ra một hơi, nhìn lên tán cây xanh rì, chậm chạp mở lời:

 

“Người đã nghe thấy hết rồi, còn không xuống đây, người định ở đó chê cười Thanh Uyển đến khi nào nữa?”

 

Vân Tê lúc này mới hạ thân xuống, tà áo trắng lất phất bay lên, khi chuẩn bị chạm chân xuống mặt đất, tay ngọc rút trâm cài trên tóc, xoay một vòng. Phong thái này, tư thế này chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.

 

Vân Tê khẽ bước chân, thân hình yểu điệu không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng nàng, mùi hương thơm ngát quen thuộc phả vào mũi nàng, trong một lát khiến nàng tê dại thần trí.

 

“Thật tội nghiệp cho Uyển Nhi của ta, sao Ngân Như chưa nghe hết câu đã vội chạy đi như vậy chứ, chẳng lẽ nha đầu không biết rằng chuyến này con sẽ đi rất lâu sao?

 

Nàng khẽ thở dài, nàng cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày của nàng nữa.

 

“Ngân Như biết chứ, thậm chí còn biết rõ hơn ai hết. Sư nương, có phải con đã sai rồi không? Đáng lẽ từ ba năm trước, con phải nói cho con bé biết điều này.”

 

Vân Tê khẽ chạm vào vai nàng, dịu dàng nói:

 

“Con không sai, nếu Ngân Như biết con sẽ rời khỏi Phong Linh Đường sớm như thế, nha đầu chắc chắn chẳng thể thoải mái, tự do mà vui đùa với con. Vì con không nói, nên trong mấy năm qua mọi thứ vẫn chảy xuôi theo một nhịp. Chỉ là nha đầu còn trẻ dạ, không hiểu được tâm ý của con.”

 

Vân Tê khẽ xoay người, đưa tay chắp sau lưng, giọng nói giống như đã lạc vào một miền sâu thẳm:

 

“Ngân Như còn bé nhưng đã mang trong mình nhiều định kiến bảo thủ, ta tin rằng đó là những điều mà con bé rút ra được từ cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp trong chốn lầu xanh. Trên đời này, có kẻ tốt ắt sẽ có kẻ xấu, mọi thứ đều là một thế cân bằng. Nhưng con không thể khăng khăng nói rằng người tốt thì không thể làm được việc xấu, hay kẻ xấu thì không thể một lần làm việc tốt. Sống tuy rằng dễ dàng, nhưng để hiểu hết được về cuộc sống lại là một câu chuyện khác.”

 

Nàng khẽ khàng đáp lại:

 

“Vâng, sư nương.”

 

Vân Tê đưa tay vuốt ve gò má nàng, cười nói:

 

“Quãng đường sau này, tự mình bước đi, yêu những điều con yêu, thích những người con thích, sống vì bản thân chứ không phải sống cho người khác, ta tin rằng con sẽ hiểu hết những gì ta nói.”

 

Tiệc chia tay đêm nay, tất cả những đệ tử của Phong Linh Đường đều có mặt. Thập Thất cũng giống Ngân Như, phải đến ngày hôm nay mới biết được rằng nàng sẽ rời xa đỉnh núi quanh năm tuyết trắng này.

 

“Huynh muốn được đi theo muội, muội có đồng ý không?”

 

“Trong Phong Linh Đường, huynh là một người vô cùng quan trọng, không thể vì muội mà bỏ đi như thế được.”

 

“Lần này muội ra đi là để tìm huynh ấy đúng không? Tại sao muội cứ phải cố chấp như vậy?”

 

“Còn huynh, biết rằng trong lòng muội đã có người khác, tại sao cứ phải khăng khăng yêu một người chẳng đáng để huynh yêu như muội. Thập Thất, chúng ta đều giống nhau, câu trả lời ra sao huynh đều đã rõ, đâu cần muội phải trả lời làm gì.”

 

“Trước giờ huynh chưa từng cầu xin muội điều gì, nhưng nay muội đã quyết lòng ra đi, huynh chỉ mong muội có thể đáp lại huynh một lần, chỉ một lần mà thôi, huynh không mong cầu điều gì hơn.”

 

“Hãy để buổi đêm cuối cùng trước khi muội ra đi, để huynh được chăm sóc muội, đối xử với muội như người trong lòng muội, có được không?”

 

“Xin lỗi huynh, muội không thể. Muội luôn coi huynh như một vị ca ca, không thể tiến xa hơn được nữa.”

 

Dù rằng nàng biết lời nói này đối với Thập Thất giống như vạn tiễn xuyên tim, đau khổ đến tột cùng. Nhưng nàng thà để y chịu đau một lần, còn hơn cứ ôm ấp cái hy vọng hão huyền về tình yêu với một người con gái cố chấp như nàng.

 

Thập Thất là một người đàn ông tốt, huynh ấy xứng đáng yêu người con gái khác tốt hơn nàng, và quan trọng hơn cả, là người con gái ấy sẽ yêu Thập Thất như sinh mạng mình. 

 

Mỹ nhân ra đi, ai mà không buồn bã. Tiệc chia tay vắng bóng những tiếng nói, tiếng cười. Suốt bao nhiêu năm nay, tuy rằng nàng kiệm lời, ít nói, nhưng đối xử với những người khác cũng không bạc, thành ra bữa tiệc chia tay cứ thế nhuốm màu buồn đến ngột ngạt.

 

Suốt cả tối nay, nàng lục tung từng ngóc ngách tìm Ngân Như, nhưng một chút tăm hơi cũng chẳng có..

 

Ngân Như giận nàng, giận thật rồi. Giận đến mức mà nha đầu chẳng còn muốn nhìn thấy nàng nữa.

 

Lôi Kinh Hồng trong lòng ủ dột, thế nhưng y vẫn lên diễn kịch cho mọi người xem. Y diễn những vở hài kịch, một mình đảm đương đến mấy vai. Nào là một phú nhị đại bụng to, lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt làm từ lông chồn, đến cả vai công tử ngốc nghếch ham mê rượu chè, cờ bạc. Vở kịch rất sống động, dường như từng tâm lí nhân vật đều lột tả hết được qua những cử chỉ, hành động của Lôi Kinh Hồng.

 

Nàng cười, nụ cười tươi tắn, chẳng nhiễm chút bụi trần. Lôi Kinh Hồng diễn đạt quá, nếu không sống ở Phong Linh Đường, y chắc chắn sẽ là một thuyết thư nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

 

Lôi Kinh Hồng thấy nàng cười, lại càng dốc hết khả năng của mình, chẳng mấy chốc bữa tiệc chia tay trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn trước rất nhiều.

 

Ngân Như không có ở đây, còn Thập Thất chắc đã tìm một nơi nào đó một mình gặm nhấm nỗi buồn. Thật đáng tiếc rằng bữa ăn cuối của nàng ở Phong Linh Đường lại không có sự góp mặt của hai người tri kỷ.

 

Một ngày mới lại đến, những tia nắng sớm từ song cửa nhảy nhót trên khuôn mặt nàng, khiến dung nhan của nàng thêm phần mờ ảo, ma mị.

 

Nàng mở choàng mắt, đưa tay xoa cái đầu đau như búa bổ. Cả đêm qua nàng chẳng chợp mắt được một giấc nào. Cứ mỗi khi lim dim, khuôn mặt đầy nước mắt của Ngân Như lại hiện lên, nha đầu trách móc nàng, giận dỗi không thèm nhìn mặt nàng, thậm chí còn đuổi nàng đi như một người xa lạ. Nàng dựng người về phía trước, đuổi theo bóng lưng nhỏ bé kia, chợt một dáng hình nữa hiện lên trong tâm trí nàng.

 

Là Thập Thất, đôi mắt huynh ấy nhìn nàng thật buồn, buồn đến mức nàng chỉ có thể quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt ấy.

 

“Sư muội, huynh có điểm nào không tốt, muội hãy nói cho huynh biết đi, nói cho huynh biết lý do muội nhất mực cự tuyệt tình cảm của huynh!”

 

Nàng lắc đầu.

 

Nàng không biết nữa, nàng không biết tại sao nàng lại không thể rung động trước một Thập Thất anh tuấn, tốt bụng, luôn luôn đối xử dịu dàng với nàng. Chẳng hay trái tim nàng được làm bằng đá, một khi đã khắc một bóng hình lên trên đó, nàng mãi mãi chẳng thể mở lòng thêm lần nữa.

 

Cơn mộng mị đó cứ kéo dài, lặp đi lặp lại, khiến cho tâm thần nàng bất ổn, muốn giãy giụa, muốn vùng vẫy, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm để ác mộng kéo lê suốt một đêm trằn trọc.

 

Bọng mắt nàng hiện lên quầng thâm, nàng ngồi dậy, rửa mặt chải đầu. Sau đó thoa lên chút phấn. Nàng trước nay không có thói quen trang điểm, dù đã được Vân Tê hướng dẫn, nhưng để tự làm thì vẫn còn đôi chút khó khăn.

 

Sửa soạn đồ đạc, tay nải đã sẵn sàng, nàng hít sâu một hơi, bước từng bước đầu tiên đi khỏi Nghinh Uyên viện.

 

Cửa lớn Phong Linh Đường, lần đầu tiên nàng được đường hoàng thế này mà đi ra.

 

Trước cánh cửa gỗ rộng lớn sớm đã bị thời gian bào mòn, một tốp người đã đứng sẵn ở đó chờ nàng. Trong đó có cả Thập Thất, hình như cả đêm qua huynh ấy cũng mất ngủ, quầng thâm ở bọng mắt thậm chí còn đậm hơn cả nàng.

 

Nàng dáo dác tìm xung quanh, thất vọng khi không nhìn thấy Ngân Như.

 

Ngân Như, tỷ sắp đi rồi, muội không định tiễn tỷ đoạn đường này thật sao?

 

Ngọc Bội đi tới, chỉnh trang lại búi tóc cho nàng.

 

“Chuyến đi này nếu gặp phải những gian nan, thử thách không thể vượt qua, con nên nhớ rằng cửa lớn Phong Linh Đường lúc nào cũng rộng mở chào đón con trở về.”

 

Nàng nghẹn ngào đáp lại:

 

“Vâng, phụ thân ở lại phải giữ gìn sức khỏe. Chờ đến lúc nhi tử trở về, sẽ bù đắp công ơn dưỡng dục của người!”

 

Đám đệ tử kia nhôn nhao hết cả lên.

 

“Sư muội, không được quên ta đâu đấy!”

 

“Lúc sư muội trở về, nhớ là phải đem theo cả muội phu đến cùng nữa đấy, ta sẽ uống rượu mừng của hai người bọn muội!”

 

“Không được, sư muội chỉ được đi chơi thôi! Không được đem nam nhân khác lên đây đâu đấy!”

 

“Ta nói ngươi sao lại ích kỷ như thế hả? Cái ngữ như ngươi mà cũng muốn có cơ hội với sư muội sao?”

 

“Ta muốn đấy, rồi sẽ có một ngày sư muội hiểu được tâm ý của ta!”

 

Nàng che miệng cười, cảm giác những người này thật gần gũi, quen thuộc với nàng biết bao. Trước đây, khi còn bị “giam lỏng” tại Nghinh Uyên viện, nàng đã từng chán nản, thậm chí là ghét bỏ nơi đây. Lạ thay, vào thời khắc này lòng nàng chợt dấy lên niềm tiếc nuối, ngậm ngùi, có chút không nỡ rời xa.

 

Thập Thất bước tới, mỉm cười nói:

 

“Sư muội, bảo trọng, huynh sẽ chờ muội và huynh ấy cùng trở về.”

 

Nụ cười trên đôi môi kia hoàn toàn gượng ép, nhưng nàng cũng không để ý nhiều. Phải, dù rằng đau lòng, nhưng thật tốt khi Thập Thất đã suy nghĩ thông suốt hơn, tránh làm cho hai bên khó xử.

 

Nàng nở nụ cười tươi nhất nói với y:

 

“Cảm ơn huynh, huynh cũng bảo trọng.”

 

Nói đoạn, nàng thở dài nhìn Ngọc Bội, nói:

 

“Phụ thân, người hãy thay con chuyển lời với Ngân Như, nói rằng con muốn xin lỗi con bé…”

 

Nàng chưa kịp nói hết câu, tiếng bịch bịch phát ra, bất chợt một thân hình nhào lên người nàng, ôm ghì lấy nàng không buông.

 

“Ngân Như… Tỷ cứ ngỡ rằng muội không muốn gặp tỷ nữa…”

 

Ngân Như run rẩy trên người nàng, phải mất một lúc lâu mới buông lỏng nàng ra. Cũng giống nàng và Thập Thất, nha đầu này cả đêm qua không ngủ được. Thậm chí bọng mắt còn sưng húp lên, đỏ ửng, hình như là đã khóc suốt một đêm dài.

 

Nàng xoa xoa đôi mắt to tròn đó, rưng rưng nói:

 

“Tỷ đã làm khổ muội quá, Ngân Như…”

 

Ngân Như không còn khóc lóc om sòm, cũng chẳng còn kêu gào đòi nàng ở lại. Có lẽ nha đầu đã nghĩ thông suốt rồi chăng, hay là nhờ vào Ngọc Bội đêm qua đã hết lòng khuyên giải.

 

Nàng đưa tay lên búi tóc, rút ra cây trâm vàng mà nàng luôn nâng niu suốt bao nhiêu năm nay.

 

“Tỷ chẳng có đồ gì để tặng muội cả. Trước kia muội từng khen cây trâm này rất đẹp, muốn sau này cũng có một cái, nay tỷ muội chia xa, tỷ đem cây trâm này tặng lại cho muội, coi như là tín vật.”

 

Ngân Như thút thít nói:

 

“Cây trâm này là của mẫu thân tỷ để lại cho tỷ, đồ vật quý giá nhường ấy sao có thể tặng lại cho muội được.”

 

Nàng nhẹ nhàng để vào tay Ngân Như, dịu giọng:

 

“Tỷ luôn coi muội là muội muội ruột, cây trâm này coi như cũng về đúng tay người.”

 

Nàng đưa trâm cài lên mái tóc mềm như tơ của Ngân Như, nghiêng đầu nhìn.

 

“Đẹp lắm, rất hợp với muội. Nếu sau này có nhớ đến tỷ, hãy nhìn vật nhớ người nhé.”

 

Ngân Như nấc nghẹn lên, giọt nước mắt cố kìm từ nãy thi nhau trút xuống như lũ bão.

 

Tất cả, đều đã xong rồi. 

 

Nàng nhẹ xoay người, Ngọc Minh kiếm cầm chắc trên tay, tà áo màu lục thướt tha đón gió, suối tóc dài như thác đổ tùy ý phất phơ, cảnh tượng đẹp đến nao lòng người.

 

Ngọc Thanh Uyển ta từ nay dứt bỏ trâm cài, lấy cành cây búi tóc, khoác lên áo vải, một người một kiếm, hành tẩu giang hồ.

 

Cá lớn bơi ra biển lớn, cây cao chẳng thể mọc trong rừng thưa.

 

Ngọc Thanh Uyển, tuyệt đại mỹ nhân sẽ làm rung động cả võ lâm đã xuất thế như vậy đấy.

 

Hết Hồi 1.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Đinh Thái Hưng và 154 Khách

Thành Viên: 52662
|
Số Chủ Đề: 7682
|
Số Chương: 24364
|
Số Bình Luận: 104239
|
Thành Viên Mới: Cảnh Điềm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio