“Chạy… mau chạy… sư muội.”
Thập Thất sau khi thốt lên được một câu đứt quãng như vậy thì đã chìm vào hôn mê. Đến nay đã hơn hai ngày trôi qua, vết thương của y vẫn còn nghiêm trọng vô cùng, thế nên lúc nào nàng cũng phải túc trực bên giường để tiện theo dõi bệnh tình.
“Sư muội, cháo nóng huynh để ở đây nhé.”
Hàn Trọng bước đến bên giường của Thập Thất, trên tay y là một bát cháo hoa còn đang nghi ngút khói.
Nàng gật nhẹ đầu. Hàn Trọng để bát cháo xuống đầu giường, đoạn nói:
“Tình hình của đệ ấy thế nào rồi?”
“Vẫn còn hôn mê sâu, may mắn là những vết thương ngoài da không còn nghiêm trọng nữa.”
Hàn Trọng thở phào nhẹ nhõm, y với lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
Đôi tay đang để trên đùi bỗng chốc run lên, nàng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu để nhìn thẳng vào mắt Hàn Trọng được nữa.
Buổi đêm hôm ấy, sau khi Thập Thất gọi nàng là “sư muội”, nàng đã biết thân phận bị lộ tẩy hoàn toàn mất rồi.
Nàng vẫn còn nhớ, khi ấy nàng run rẩy nhìn Hàn Trọng, chờ đợi thái độ kinh ngạc của y khi biết nàng là vị sư muội năm xưa. Lạ thay, y lại chẳng có lấy một chút bất thường, vẫn cứ nhìn nàng thản nhiên như vậy.
“Hàn Trọng, huynh…”
Nàng khó nhọc lên tiếng, trong lòng không biết rốt cuộc nên nói câu nào với y mới phải.
“Thanh Uyển, đã lâu không gặp muội rồi.”
Hàn Trọng mỉm cười nói, khiến cho nàng cảm giác như bản thân giống như một đứa trẻ vừa làm điều gì xấu xa rồi bị vạch trần trước người khác vậy.
Thật sự là vô cùng xấu hổ.
Nàng thậm chí còn nhát gan đến mức dùng tên giả để nói chuyện với y, khoác lên mình một thân phận chẳng liên quan gì để đối diện với quá khứ.
Nàng bật cười trong lòng. Quả thực chẳng trách ai được, có trách thì chỉ trách bản thân nàng đã quá nhu nhược mà thôi.
“Đại sư huynh, đã lâu không gặp.”
Nàng chậm chạp lên tiếng, khiến cho Hàn Trọng bật cười trêu chọc:
“Thanh Y cô nương, Thanh Uyển sư muội, cả hai cái tên ta đều thích gọi, vậy muội muốn ta gọi muội bằng cái tên nào hơn?”
Nàng khẽ thở dài rồi cười đáp lại:
“Muội muốn đấm huynh.”
Nghĩ đi nghĩ lại, hôm đó quả thực nàng đã nông nổi quá rồi. Tự dưng lại đi ăn nói với Hàn Trọng như vậy. Rồi bỗng dưng nàng lại thở dài thêm cái nữa.
Trước đây chung sống với Lục Lâm Nguyên, nàng ăn nói chẳng chút câu nệ với chàng, đâm ra bây giờ lại thành quen miệng, đến cả vị đại sư huynh của mình mà cũng dám nói như vậy.
Nông nổi quá rồi, nông nổi quá rồi.
Thế nhưng nàng vẫn tạm gác chuyện mất mặt đó sang một bên để chuyên tâm chăm sóc cho Thập Thất, trong lòng thầm nóng như lửa đốt.
Thập Thất vì điều gì mà bị đánh trọng thương thành ra như vậy? Huynh ấy nói nàng mau chạy đi là có ý gì, và cả Ám Hà Cung quái quỷ gì đó nữa, càng cố suy nghĩ, lại càng giống như kẻ mù mò mẫm trong đêm tối, cái gì cũng chẳng rõ.
Hàn Trọng có lẽ đã biết được phần nào sự việc, thế nên từ ngày đầu tiên Thập Thất đến y quán Vĩnh An, y đã sai Minh Hiên đi về Kinh thành để dò xét tình hình.
Nàng cũng chẳng rõ y làm vậy là có ý gì. Tuy đã gặng hỏi mấy lần, thế nhưng y lại giấu giấu giếm giếm chẳng nói với nàng, thành ra trong lòng bực bội, song nàng cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải.
Có lẽ phải chờ đến khi Thập Thất tỉnh lại mới được.
Một ngày nữa lại qua, lúc này nàng đang giặt chiếc khăn trong một chậu nước rồi lau qua người cho Thập Thất.
Trước đây nàng cũng đã từng giúp Lục Lâm Nguyên chăm sóc người bệnh nhiều lần, thế nên công việc này nàng đã thành thạo từ lâu rồi.
Khi lau đến cánh tay của Thập Thất, nàng chợt cảm nhận được mạch của y đã đập mạnh lên rõ rệt thì vui mừng lắm, bèn khẽ lên tiếng gọi:
“Thập Thất, tỉnh lại.”
Quả đúng như nàng dự đoán, sau khi gọi một câu, lay người một lúc, đôi mắt của y bắt đầu chạm chạp mở ra. Dường như là chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh đột ngột, thế nên y đưa tay dụi mắt.
“Đây… là đâu?”
“Huynh đang ở y quán Vĩnh An.”
Nghe thấy giọng của nàng, Thập Thất chợt choàng tỉnh khỏi sự mê muội đang bao phủ lấy tâm trí. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, y giật bắn người rồi ngồi dậy.
Lúc này có lẽ mắt đã kịp thích ứng, thế nên y đã trông thấy được nàng đang ngồi ngay bên cạnh mình.
“Sư muội, muội có bị làm sao không, có bị thương chỗ nào không?”
Thập Thất hoảng hốt nắm lấy vai nàng, đôi mắt cẩn thận dò xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Nàng bật cười nhìn y:
“Huynh hỏi muội câu đấy làm gì, người bị thương không phải là huynh sao?”
Thập Thất nhìn xuống cơ thể đang được quấn kín bằng vải trắng của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“May là muội không bị làm sao.”
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Hàn Trọng từ bên ngoài chậm rãi bước vào.
“Sư muội, chỗ dược thảo huynh hái sáng nay muội để ở đâu thế?”
Vừa dứt câu, Hàn Trọng bất ngờ nhìn Thập Thất lúc này đã tỉnh lại. Y vui mừng nói lớn:
“Thập Thất, đệ tỉnh rồi!”
Trong lòng Thập Thất bỗng dâng lên cảm giác chua xót khi nhìn thấy Hàn Trọng. Tuy rằng y đã tự dặn lòng rằng bản thân kiếp này không có duyên cùng nàng sánh bước, thế nhưng khi nhìn thấy vị sư muội mà y dùng cả chân tâm để đối đãi ở cùng với người khác, y vẫn chẳng thể chịu đựng được.
Y yêu nàng bằng cả trái tim, đương nhiên y cũng muốn nàng sống thật hạnh phúc. Cho dù không phải là ở bên y, chỉ cần nàng vui vẻ, vậy là cũng đủ rồi. Ấy thế mà sao khi đối diện với sự thật đang ở ngay trước mắt, lòng y lại khó chịu như vậy, lại cảm giác tủi hờn đến thế.
Hàn Trọng dường như chẳng để ý đến vẻ mặt đang sa sầm xuống của Thập Thất, y bước đến bên giường, vỗ nhẹ vai người sư đệ đã lâu không gặp này.
“Trong người cảm thấy thế nào rồi?”
“Cũng đỡ được phần nào rồi, chỉ là trong người vẫn còn đang hơi đau nhức.”
“Tốt lắm, tiểu tử này đúng là có da có thịt hơn trước. Vết thương nặng như vậy mà chỉ qua mấy ngày đã bình phục được thế này rồi.”
Thập Thất khiêm tốn đáp lại:
“Đại sư huynh quá khen rồi. Đều nhờ sư huynh và sư muội chăm sóc, nếu không đến giờ này Thập Thất khéo đã chẳng còn mạng nữa.”
Hàn Trọng chỉ tay về phía nàng rồi cười nói:
“Huynh có làm được việc gì đâu, đều nhờ vào Thanh Uyển y thuật cao thâm đó chứ.”
Thập Thất bất ngờ nhìn nàng:
“Sư muội, muội còn biết cả y thuật sao?”
Nàng khẽ cười khan đáp lại:
“Biết một chút, không đáng là bao.”
Nói rồi, nàng bắt đầu bàn vào chính sự.
“Thập Thất, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đêm hôm đó huynh bảo muội mau chạy là có ý gì?”
Thập Thất hít từng ngụm khí lạnh vào bên trong cơ thể. Khi nãy được gặp lại nàng khiến cho y phấn khích quá, thành ra lại khéo quá hoá vụng, quên mất lý do tại sao y bị đưa đến đây.
Lúc này đây, khi y đã có đủ tỉnh táo, tất cả khung cảnh thảm khốc của ngày hôm ấy thi nhau kéo về như bão lũ.
Tên nam nhân khoác trên mình chiếc áo màu xanh, trong tay cầm một cây quạt giấy.
Những tên mặc áo đen hiếu sát, giết hại dã man từng người huynh đệ của y.
Ngọc Bội trong cơn kích động, giãy giụa không ngừng nơi gọng kìm khoá chặt.
Và cả vị sư nương Vân Tê mà y hết mực kính trọng, cũng đã bỏ mình giữa trận chiến đó.
Mọi thứ đều hiện lên thật rõ ràng, từng chi tiết một, đều in hằn trong đại não của y.
“Không xong rồi, Phong Linh Đường…”
Cả nàng và Hàn Trọng cùng đồng thanh kêu lên:
“Phong Linh Đường làm sao?”
Thập Thất hoảng hốt nói tiếp:
“Phong Linh Đường…”
Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua hiên nhà, cuốn bay đi từng cánh hoa anh đào đang dần tản mác nơi đầu cành. Bây giờ đang là độ cuối Xuân, anh đào đã qua thời khắc toả sắc khoe hương, giờ đây có chăng trên tán cây rộng lớn đó chỉ còn trơ trụi những sắc hoa đã dần trở nên tàn úa, hiu hắt.
Mây đen chẳng biết từ đâu đang dần kéo đến, che kín mít bầu trời ban nãy vẫn còn đang trong xanh hiền dịu. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng hạt đổ xuống mái nhà, vang lên những tiếng lách tách không ngừng.
Trong khung cảnh âm u đó, từng lời kể của Thập Thất giống như những giọt mưa đánh xuống trí óc nàng, cuộn trào lên tất cả những xúc cảm mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được.
Đôi môi nàng nghiến chặt lại với nhau, tiếng xương ngón tay răng rắc vang lên. Tất cả sự thống hận cũng theo đó trào dâng, lan toả đến từng chân tơ kẽ tóc.
“Sư nương… sư nương dùng cả sinh mạng mình để cứu sư phụ… đã không còn nữa rồi.”
Vị máu tanh nồng ngập đầy khắp khoang miệng. Nàng chẳng hay biết rằng nàng đã tự cắn môi mình đến rướm máu mất rồi. Thế nhưng giờ đây đến cả cảm giác đau đớn cũng chẳng còn nữa.
Hàn Trọng tuy không kích động như nàng, nhưng khuôn mặt của y cũng đã trở nên xanh xao, y lên tiếng hỏi:
“Phong Linh Đường bị Ám Hà Cung tấn công, vậy đệ làm cách nào thoát khỏi đó, và tại sao lại biết đường đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành tìm người?”
Thập Thất day day trán cố nhớ lại:
“Quả thực sau khi bị trọng thương, kí ức của đệ vô cùng mơ hồ. Đệ chỉ cảm nhận được rằng có một người khoác đệ lên vai, đi hết hai ngày hai đêm để đến được đây.”
Hàn Trọng kinh ngạc nói:
“Khinh công hai ngày hai đêm từ Tuyết Vân Sơn đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành? Không phải chỉ có cảnh giới Kiếm Tiên ngày đi vạn dặm mới có thể làm được điều này sao?”
“Thập Thất, đệ có biết đó là vị Kiếm Tiên nào không?”
Thập Thất lắc đầu nói:
“Đệ quả thực không nhìn ra được dung mạo của y, thứ duy nhất đệ biết đó là y mặc một bộ y phục màu trắng.”
“Y phục màu trắng à?”
Hàn Trọng xoa cằm suy nghĩ. Nếu như nói rằng trong sáu vị Kiếm Tiên của Đại Trần Quốc, người mặc y phục trắng là ai, thì y chỉ có thể nghĩ ra được một người.
Ngay lúc Hàn Trọng định nói ra suy nghĩ của mình, nàng ở bên cạnh đã cắt lời:
“Việc người đó là ai không quan trọng, cái muội cần biết đó là sư phụ giờ này đang ở đâu?”
Thập Thất lắc đầu:
“Huynh cũng không biết nữa.”
“Chết tiệt!”
Nàng tức giận đập bàn. Một tiếng ầm lớn vang lên, chẳng ngờ chiếc bàn đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh sau cú trút giận đó.
Cả Hàn Trọng và Thập Thất đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Sư muội… nội lực thật mạnh…”
Nàng vội rụt tay lại, ái ngại nhìn cả hai người.
“Lỡ tay… lát nữa muội sẽ dọn.”
Nói rồi, nàng lên tiếng thắc mắc:
“Nhưng có một điều muội không hiểu, tại sao Ám Hà Cung lại tiến đánh Phong Linh Đường, rõ ràng chúng ta có thù oán gì với bọn chúng đâu?”
Thập Thất cũng ngớ người chẳng biết đáp lại thế nào. Nàng trông thấy vẻ mặt trầm lặng đến bất thường của Hàn Trọng liền hỏi:
“Huynh biết lý do đúng không?”
Hàn Trọng gật đầu, đáp lại:
“Nếu như suy đoán của huynh không sai, Ám Hà Cung tấn công Phong Linh Đường là để cướp lấy một vật.”
“Vật gì?”
“Tiêu Dao kiếm phổ.”
Hàn Trọng chậm rãi đưa ra đáp án. Câu trả lời này của y khiến nàng kinh ngạc nói:
“Tiêu Dao kiếm phổ? Tại sao Ám Hà Cung lại muốn cướp lấy Tiêu Dao kiếm phổ?”
Hàn Trọng hơi lưỡng lự nhìn nàng, cuối cùng như hiểu ra điều gì, y sắp xếp lại ý tứ trong đầu rồi mới lên tiếng:
“Lương Ngọc Bảng được Bách Hiểu Đường công bố trong năm nay, không biết hai người còn nhớ hai cái tên đứng đầu bảng chứ?”
Nàng gật đầu nói:
“Nhớ, đứng đầu bảng là Độc Cô Kiếm Tiên đã từng một người một kiếm đại khai sát giới Ôn Lạc môn. Người còn lại là Ám Minh Kiếm Tiên, bế quan tu luyện suốt hai mươi năm mới chịu xuất đầu lộ diện.”
Hàn Trọng gõ ngón tay lên bàn, nói tiếp:
“Không sai, và cái kẻ mang danh Ám Minh Kiếm Tiên kia, chính là Cung Chủ của Ám Hà Cung, tên Lạc Minh Phong.”
Nói đến đây, Hàn Trọng nhìn ra bên ngoài trời mưa tầm tã, khẽ thở dài.
”Và y cũng từng là đệ tử của Ngọc Minh Kiếm Tiên Ngọc Bội.”
Lời này vừa nói ra tựa như sét đánh bên tai, cả nàng và Thập Thất đều không dám tin vào đôi tai của mình nữa.
“Đừng nhìn huynh như vậy. Những điều huynh nói đều là sự thật.”
Hàn Trọng ngập ngừng một lúc, sau đó y hít một hơi thật sâu, hỏi nàng:
“Sư muội, thân phận của muội, sư phụ đã nói cho muội biết rồi chứ?”
Nàng gật đầu:
“Nói rồi.”
“Thế thì tốt, vậy thì huynh sẽ nói đến đoạn chính luôn.”
Hàn Trọng khẽ hắng giọng.
“Năm ấy sau khi cướp muội ra khỏi hoàng cung, sư phụ bị quân triều đình truy sát hai ngày hai đêm, người phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới có thể cắt đuôi được truy binh, đưa muội đến nơi an toàn.”
Y tiếp:
“Đáng lẽ ra cả muội và sư phụ đều có thể chạy thoát, thế nhưng khi ấy người lại nghe được tin rằng Hoả Lạc sơn trang bị Vọng Y lâu tấn công, mà phụ thân của huynh và sư phụ vốn là huynh đệ kết nghĩa, thế nên người bèn gấp rút quay lại Hoả Lạc sơn trang để viện trợ cho cả nhà huynh.”
Y thở dài ảo não:
“Đáng tiếc, khi sư phụ đến Hoả Lạc sơn trang, tất cả những gì còn lại chỉ là một sơn trang đang đắm chìm trong biển lửa… và một đứa trẻ là huynh đây.”
“Nhờ có sư phụ bảo vệ, huynh mới có thể tiếp tục sống sót. Vốn tưởng rằng đại nạn đến đó là hết, chẳng ngờ trên đường trở về chỗ giấu muội, hành tung của huynh và sư phụ đều nằm trong lòng bàn tay của Ám Hà Cung. Bọn chúng… đã mai phục sẵn trên đường đi.”
Nàng nắm chặt nắm tay lại với nhau. Chẳng ngờ sự tình của hai mươi năm trước chẳng hề đơn giản như nàng đã từng nghĩ.
“Lạc Minh Phong lúc đó đã trở thành người đứng đầu Ám Hà Cung, trực tiếp ra lệnh cho bốn Thi tổ hợp lực giết chết sư phụ.”
“Lúc đó, do vừa trải qua cuộc chiến dài đằng đẵng với ba vạn quân Bắc Ly, và hai ngày hai đêm bị truy sát, lại thêm cuộc loạn chiến giữa Hoả Lạc sơn trang và Vọng Y lâu, sư phụ cho dù có là Kiếm Tiên mạnh nhất thiên hạ đi chăng nữa thì cũng đã giống như nỏ mạnh hết đà, sức lực chẳng còn bao nhiêu.”
Hàn Trọng khẽ nghiến răng, dường như tất cả cảnh tượng khủng khiếp của ngày hôm đó đều đang hiện lên thật rõ ràng trước mắt y.
“Sư phụ người bị Lạc Minh Phong và bốn Thi tổ vây đánh. Bọn chúng ra đòn cực kỳ dã man, chiêu nào chiêu nấy đều muốn dồn người vào chỗ chết.”
Cuối cùng, y khẽ thở dài:
“Đến khi mười tám kinh mạch của sư phụ đã bị cắt đứt, nội công tiêu tán, may mắn rằng có một người đã đến cứu sư phụ. Người đó là ai, chắc hẳn hai người cũng đã biết rồi.”
Nàng trầm giọng nói:
“Là… sư nương sao?”
“Ừm, chính là Thiên Diện Hồ Ly Vân Nguyệt Mị.”
Một đốm lửa chợt bừng sáng lên trong trí óc, rồi lại bừng sáng thêm một ngọn nữa. Tất cả mảnh ghép của hai mươi năm trước giờ đây lại giống như những viên ngọc minh châu, xâu chuỗi thành một tràng hạt nối tiếp nhau, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu nàng.
Hoá ra mọi sự là như vậy.
Nghĩ rồi, nàng lại băn khoăn.
Chỉ là trong chuỗi tràng hạt đó, vẫn còn thiếu một điểm mấu chốt.
“Rõ ràng đã hơn hai mươi năm trôi qua, tại sao Lạc Minh Phong lại biết được tung tích của Phong Linh Đường ở đâu mà tiến đánh, chắc chắn vẫn còn có uẩn khúc sau chuyện này?”
Hàn Trọng gật đầu thầm khen ngợi nàng.
“Muội nói đúng, thế nên ta nghĩ, trong Phong Linh Đường có gian tế.”
Lời này của Hàn Trọng vừa dứt, đột nhiên một cái tên hiện lên trong trí nhớ nàng.
Hạo Khang?
Trong toàn bộ mấy chục đệ tử, cái tên đáng nghi ngờ nhất chỉ có thể là y mà thôi. Thế nhưng nàng lại chẳng thể biết được tại sao Hạo Khang lại có loại quan hệ kiểu này với Ám Hà Cung. Càng nghĩ lại càng rối, lại càng cảm thấy bản thân đang mò mẫm trong bóng đêm mù mờ vô tận. Cuối cùng, nàng gác lại tất cả sang một bên, lên tiếng nói:
“Dù gì đi nữa, chuyến này chúng ta ắt phải trở lại Phong Linh Đường.”
Hàn Trọng và Thập Thất cùng gật đầu đồng ý.
Nàng bước đến bên Thập Thất, chạm nhẹ lên phần cánh tay đang bị thương của y.
“Vết thương thế nào rồi?”
Thập Thất cao giọng đáp:
“Huynh đã không còn gì đáng ngại nữa, muội yên tâm.”
Nàng chậm rãi gật đầu, dõng dạc nói:
“Vậy ngay bây giờ chúng ta sắp xếp hành lý, đêm nay khởi hành về Tuyết Vân Sơn.”