Năm nó sinh ra được đánh giá là năm của sự sui xẻo – năm 2001 – cái năm mà tòa tháp đôi ở Mỹ bị tấn công. Cuộc đời nó cũng từ đó mà sui xẻo lây.
Hồi nhỏ, nó hay bị đánh đòn lắm. Mỗi lần nó đi chơi không xin phép, ngủ dậy mà khóc ồn hay chọi nhau với anh là nó đều bị đánh đòn. Bố nó đánh bằng roi tre, nhỏ nhưng đau lắm. Nó chỉ biết khóc thôi.
Càng lớn thì nó càng ít bị đánh hơn. Nó học khá hơn anh nó nên rất ít khi bị mắng. Đợt nó học cấp 1, bố nó hay đi làm xa lắm. Mỗi khi có nó về nó mừng lắm. Có khi ngủ dậy, nghe tiếng bố là nó leo tót vào lòng bố nó ngồi, không thèm chào hỏi ai. Không hiểu sao hồi nhỏ, con gái lại yêu bố đến vậy. Nó cái gì cũng bố, ăn cũng phải ngồi với bố, ngủ cũng tranh ngủ với bố. Có vẻ như nó yêu bố nhất trên đời.
Nó dần lớn lên và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với học tập. Nhà nó chẳng khá giả gì nên nó đã sớm biết đỡ đần mẹ. Bước vào lớp 1 nó đã thông thạo việc cắm cơm. Lên lớp 6 nó có thể thay mẹ nấu cơm cho gia đình, đây cũng là lúc nó bắt đầu biết vui biết buồn. Có một lần nó nằm trong nhà lắng tai nghe bà nói chuyện, câu chuyện về sự ra đời của nó. Nó cũng được hình thành như bao đứa trẻ khác, nhưng bào thai chứa nó lại không phát triển được và mẹ nó quyết định bỏ nó. May thay tên bác sĩ làm ăn thế nào mà nạo thai nhưng nó vẫn còn sống sót. Nghe có vẻ hư cấu nhưng chả nhẽ bà nó kể chuyện cho bà bác lại là chuyện bịa. Và thế nó cứ hình thành dần và sinh ra nó bây giờ giống y như khi ở trong bụng vẫn chậm lớn. Khi mới bước chân vào lớp 6 nó chăm chỉ học tập, thành tích đứng đầu lớp, bố nó đi họp mà thấy hãnh diện biết bao. Thế nhưng sức khỏe của nó thì có hạn. Chẳng ai nghĩ một học sinh lớp 6 chỉ nặng 25 cân cao 1m20. Bởi vậy mà thành tích của nó cứ tụt dần. Và bố nó bắt đầu đặt áp lực lên nó. Cứ mỗi lần thấy con nhà người khác hơn nó là bố nó bắt đầu kêu ca phàn nàn. Chuyện đó cũng chẳng đau buồn bằng việc bố nó cứ lôi nó ra so sánh rồi bảo là nó ngu nên chỉ được có như vậy và chửi nó. Nó cảm thấy tổn thương vô cùng. Nó thích học Sinh lắm, nhưng cô giáo chủ nhiệm lại bắt nó đi thi văn, nó ấm ức lắm nhưng biết làm gì hơn? Cứ thế hôm nào đi học nói chuyện với cô là nó lại khóc. Nó không ngờ cô là người dập tắt ước mơ của nó, bắt nó phải đi theo ý định của cô. Nó còn nhớ như in cái chuyện nó thi học sinh giỏi môn Văn chỉ được giải khuyến khích trong khi đứa gần nhà thi học sinh giỏi môn Sinh đạt giải nhì. Hai môn học hoàn toàn khác nhau nhưng bố nó lại cho là chúng như nhau rồi bắt đầu đánh giá này nọ và gây áp lực cho nó. Nó buồn lắm nhưng không thể làm gì. Nó xin mẹ xuống bà chơi để giải tỏa tâm lí mà không hề hỏi bố. Tối đó bố nó biết chuyện giận lắm, mẹ nó mới gọi điện nói cho nó biết. Thật lòng nó chẳng muốn gọi cho bố chút nào nhưng vì mẹ nên nó đành làm theo. Đúng như nó dự đoán thì nó bị mắng. Lúc đó nó đã nghĩ bố nó chỉ coi nó như một con robot thành tích, chuốc giận lên nó mỗi khi bị lỗi, và cuống quýt đi tìm khi không thấy. Nó đã tự hỏi với bố nó thì bây giờ nó là gì? Bố nó chưa một lần hỏi thăm về việc học tập của nó nhưng lại mắng nó thậm tệ mỗi khi nó điểm kém. Và thế là giữa bố và nó bắt đầu có khoảng cách. Cũng từ đó nó bắt đầu bị trầm cảm.
Bốn năm cấp 2 qua đi, nó bước chân vào cấp 3 và được vào lớp chọn 1 của trường. Nhà nó cũng có nhiều thay đổi, bố nó chuyển qua lái taxi. Thế nhưng cuộc sống vẫn chẳng khấm khá lên là bao, chẳng dư giả gì. Việc học tập của nó vẫn tiếp tục nhưng càng này nó càng cảm thấy nặng nề hơn và bệnh của nó cũng ngày nặng hơn. Nó thuộc cung Song Ngư nên việc che giấu cảm xúc của nó có thể nói là một điều quá đơn giản, tới nỗi mẹ nó cũng không phát hiện ra nó bị trầm cảm. Ở lớp, nó là người hoạt bát vui tính, khó gần nhưng gần rồi thì khó gỡ, vừa lầy vừa nhây, bạn bè trong lớp ai cũng quý nó và đương nhiên chuyện nó bị trầm cảm chẳng một ai biết cả. Có lần nó nói với đứa bạn thân rằng nó bị trầm cảm nhưng đứa bạn thân của nó cười phá lên và bảo:” Mày mà bị trầm cảm thì còn ai không bị trầm cảm nữa “. Nó không thể nói gì hơn nữa. Cứ thế sang năm lớp 11, nó đăng kí tham gia đội tuyển Sinh – môn học mà nó yêu quý nhất. Ưu điểm của nó là chữ viết khá rõ ràng và dễ đọc. Rồi nó lọt top 6. Trong lần thi loại lấy top 5 nó đã trượt, nó buồn lắm. Không như mọi lần, lần này nó không khóc nó chỉ hơi buồn. Chắc có lẽ vì nó đã lờ mờ đoán được nó sẽ trượt qua cách cô đối xử với nó. Hình như nó hơi nhạy cảm quá. Lúc biết tin trượt, cô đã an ủi nó, nhưng giờ thì có tác dụng gì suy nghĩ của nó cứ bám chặt lấy đầu nó. Bạn nó cũng nhắn tin an ủi nói cô khen mày thế này thế kia nhưng khen thì được gì chứ, đối với nó đó chỉ là một lời giả dối. Nhưng điều khiến nó lo nhất là bố nó sẽ biết chuyện rồi gây áp lực cho nó. Có nhiều lần nó đã suy nghĩ tới cái chết nhưng chưa lần nào thực hiện và có khả năng nó sẽ làm điều đó thật khi nó không còn chịu nổi nữa và bắt đầu buông xuôi tất cả.
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Ở câu thứ 2 có lỗi đánh máy nhé Sui xẻo => Xui xẻo