Mảnh ghép quá khứ

Mảnh ghép quá khứ
Thích

 MẢNH GHÉP QUÁ KHỨ

 Tác giả: Bê Hát

Chiều rồi, vậy mà mưa mới bớt nặng hạt một chút thôi. Tôi và chị gái ngán ngẩm ngó đông, ngó tây mà chả thấy đàn trâu nhà mình đâu cả. Mấy đứa trong làng đã về hết rồi. Chúng tôi đứng trong rừng cọ này tầm nửa tiếng đồng hồ rồi. Định đợi mưa tạnh hẳn hẵng đi tiếp, nhưng chắc phải đi cho kịp trời tối quá.

Mưa to. Có sấm. Có chớp. Mà tôi lại sợ sấm. Cũng phải thôi, tôi mới chỉ một con nhóc 10 tuổi, tôi thật muốn khóc.

“Mày ơi? Chớp kìa… tí có sấm mày nhớ ôm tao… aaaaaaa”, gọi mày tao thôi, chứ chị Mong hơn tôi 3 tuổi.

“Yên đi… không có sấm. Giờ phải đi tìm trâu đã, không về là ăn vụt đấy”

“Nhưng… lại mưa mà… về nhà trước… được không… mày?”

“Tao không nói nhiều. Giờ mày gùi cái gùi măng này xuống để ở chân đồi. Sau đó rẽ sang nương lúa nhà bà Tâm mà tìm. Tao vác cây chuối này với bó rau lợn kia”

”Mày không đi cùng tao… à? Tao… ” tôi chưa nói hết chị đã ngắt lời trong tiếng mưa.

”Tao đi sang nương lúa người Tày, đi cùng nhau khi nào mới thấy? Không có gì phải sợ, không chết được”

Chị Mong đã nói thế, tôi đành khoác gùi măng xuống. Lúc này tôi ấm ức lắm. Một phần vì tôi sợ sấm, một phần vì trời đã mưa lại phải gùi đống măng về. Thế là tôi khóc thật. Nước mắt với nước mưa làm mắt tôi như không mở nổi. Trượt chân… tôi ngã… măng văng ra khỏi gùi, quần dính đầy bùn đất, tay chống xuống đất thật đau. Tôi cố gắng nhặt hết măng, đứng dậy lau nước mắt và đi tiếp. Tôi còn phải tìm trâu nữa, tôi không thể khóc trong rừng được.

Đến nơi, tôi cất gùi sau bụi nứa rồi nhanh chóng rẽ vào lối mòn, lần theo dấu chân con trâu tôi đã lên đến đỉnh đồi. Nhưng chị tôi đã tìm thấy và lùa về rồi. Thấy tôi chị nói:

”Mày lại ngã? Tao đã bảo bám chắc chân vào đất rồi mà. Nhanh, ẩu, đoảng. Chúng nó mà thấy mày giờ này chắc cười vỡ bụng rồi”

”Ai bảo mày không đợi tao?” Tôi cãi lại

”Đợi mày để trâu ăn lúa người tày à? Lúc đấy tao bảo tại mày nhé, chịu không? Thôi đi về đi kìa”

Tôi biết chị thương tôi lắm. Trong mắt tôi chị gì cũng biết, học giỏi lại chăm nữa. Như lúc này chị lại tìm thấy trâu trước tôi rồi.

Trời vừa tối thì chúng tôi cũng vừa đến nhà. May mà không bị mắng vì về muộn. Phù…

”Còn cơm nguội không mẹ?”

”Cơm sáng nay hết rồi đó. Trưa nay tao luộc mấy củ sắn, còn đó, ăn thì ăn đi”

Chị em tôi đã kịp thay quần áo khô và chuẩn bị ăn sắn luộc. Nhìn mà tôi cảm thấy ngán không ăn nổi, đành nướng măng ăn cùng cho xong bữa. Tôi nhớ những bữa cơm trắng độn với ngô tẻ non, thơm phức. Nhớ cháo nấu bằng củ mài ăn mãi không chán. Nhưng mùa này lấy đâu ra ngô? Lấy đâu ra củ mài? Lấy đâu ra cơm mà ăn? Thôi đành ăn mồi đứa một khúc sắn luộc, còn 2 khúc phần để mẹ ăn, mai mẹ còn đi làm.
Hồi ấy đói lắm, cơm không đủ đến mùa thóc mới đâu….

SƯƠNG. Sương sáng sớm mùa hè thật mát mẻ… Tôi đang trên đường đi thi vào trường Dân tộc nội trú huyện, đáng để vui lắm chứ, đâu phải ai cũng được đi thi như tôi. Chị Mong học giỏi hơn tôi nhiều nhưng chị đâu có được thi chứ? Nói đến đây tôi lại thầm quyết tâm thi đỗ. Tôi không thể làm cho quyết định bỏ học cho tôi đi học của chị Mong uổng phí.

 

Hít… thở… hít thở… Tôi mỉm cười thật tươi đứng ở địa điểm thi. Nói địa điểm thi cho hoành tráng, chứ thực ra là cái trường Tiểu học của tôi thôi mà, quen thuộc quá đi chứ. Nó chỉ cách nhà tôi hơn 2 cây số thôi mà, so với leo đồi chăn trâu thì thấm vào đâu được.

Đứng ở cổng, đập vào mắt tôi là…

 

Sân trường vắng tanh, vắng ngắt, không cả có 1 bóng người. Có phải mình đi muộn? Không phải, nhà xe cũng trống mà, vậy là tôi lại đến sớm nhất rồi. Hura. Nhìn quanh tôi tìm thấy 1 khóm hoa mặt trời_hướng dương, hồi ấy tôi chẳng biết nó có tên như vậy (ở góc vườn gần văn phòng thầy cô). Hừm, hoa rất đẹp, hẳn là tôi sẽ may mắn, chắc rồi.

Lộp bộp… lộp bộp… lộp bộp… lộp bộp

 

Cơn mưa rào mùa hạ lại đến nữa sao? Mưa mãi vậy? Haiz…

Đợi 1 lúc lâu thật lâu mới có mấy bạn đến thi. Có Đồng, Hải, Mai, Định, Mời là tôi quen vì ở làng dưới mà. Còn lại toàn mấy bạn tôi không quen. Ừm… quen làm sao được vì mấy xã về đây thi cơ mà.

”Sóng, mày đi bộ à? Sao không đợi đi cùng tao với bố tao mày? Hahaha” Hải nói còn kèm theo tiếng cười khả ố. Tôi thừa biết nó đang trêu chọc tôi đây mà. Cứ có bố đưa đi là được phép chọc tôi sao? Cứ đi bộ 1 mình thì làm người khác thương hại sao? Tôi ghét… Tôi nhất định phải đỗ, điểm phải cao hơn thằng Hải. Hừm. Mải mê với suy nghĩ của mình nên tôi chẳng phát hiện, nãy giờ có 1 thằng nhóc trong mấy đứa tôi không biết cứ nhìn tôi chằm chằm. Thông cảm với tôi á? Nếu thế thì vui quá. Có khi nó cũng có ý định trêu chọc mình thì sao? Nhỡ…

”Các em… sắp đến giờ thi rồi! Mỗi em nộp 7000 đồng lệ phí thi và vào phòng thi nhé!” cô phụ trách coi thi của trường nội trú thông báo.

Phải nộp tiền à? Tôi đâu có biết, lúc sáng tôi không xin mẹ vì tôi biết mẹ không có tiền. Làm sao đây?? Tôi phải được vào thi… Nhưng mà…

”Bố ơi? Bố nộp cho bạn này nữa đi ạ!” Thằng nhóc ban nãy nói với bố nó. Tôi ngước mắt nhìn chú ấy có chút mong chờ. Chắc là chú cũng có lưỡng lự nhưng dù sao chú cũng nộp cho tôi rồi. May quá, chú đó thật tốt, thằng nhóc đó thì nói như nào đây?
Chắc do thấy tôi chuẩn bị làm phiền nên thằng nhóc đó đi nhanh vào phòng thi. Quay ra cảm ơn chú thì chú ấy đã đi vào dãy ghế cho phụ huynh bên ngoài, lại bị giục vào thi nên tôi đành đi thi luôn mà chưa kịp nói cảm ơn… sau này tôi sẽ trả.

Chỉ thi Toán, Tiếng Việt nên kết thúc buổi thi khá sớm. Chúng tôi sẽ biết kết quả trúng tuyển thông qua ủy ban xã.

 

Thi xong là chuỗi ngày chờ kết quả dài đằng đẵng. Trong thời gian này tôi phải tranh thủ đi vào rừng chăn trâu và làm hạt màng tang để kiếm tiền. Nếu tôi mà đổ sẽ cần dùng tới, và tôi còn phải trả lại 7000 cho người đã giúp đỡ tôi. Làm vất vả cuối cùng tôi cũng kiếm được 54000đ, số tiền mà tôi chưa bao giờ được cầm từ trước đến giờ. Tôi tự hào lắm. Mẹ và chị tôi cũng mừng cho tôi.

 

Hồi ấy, ở một vùng quê xa xôi như chỗ chúng tôi, tiền vẫn còn giá trị lắm, 54.000đ là cả một vấn đề rồi. Những đứa trẻ trong làng tầm tuổi tôi ai cũng tự kiếm được cho mình vài chục nghìn, bằng cách đi làm chít, tìm măng, nhặt hạt trẩu,… đem bán. Đó là những việc mà chúng tôi có thể tranh thủ vừa chăn trâu vừa kiếm. Tôi và chị Mong cũng từng làm hết những việc này rồi.

Tôi thích nhất là đi chăn trâu vào mùa có hoa quả. lắm thứ quả nhìn là đã muốn ăn rồi, giả như quả ngõa, sim, khế… chúng tôi sẽ được ăn thỏa thích mà không phải lo bị ai mắng. Thích được chơi đu cùng mấy anh chị trong làng. Đu của chúng tôi khác với đu mọi người thường hay biết đó, chỉ đơn giản có một sợi dây sắn rừng bằng cổ tay tôi chứ ít, đầu trên buộc vào một cành cây cao nào đó nằm ngang, còn đầu dưới thì buộc giữa một khúc cây thẳng, dài tầm 50cm. Chúng tôi sẽ ngồi lên đó và đu tít luôn.

 

Hôm nay cũng vậy. Tôi, chị Mong, chị Khuyên, anh Tiến, anh Liên, anh Hàn, Nên,… toàn một lũ trẻ chăn trâu với nhau, mấy anh lại bày đu mới.

“Ai trèo lên buộc dây đi chúng mày!” anh Tiến nói

“Tao buộc xong tao phải đi trước đấy nhá” đấy là anh Hàn

“Trèo cây cứ để Hàn lo” mấy anh chị đồng tình. Bởi ai cũng biết sở trường của anh í là leo trèo mà

Xong xuôi mọi thứ, mấy anh cho tôi đu trước… cảm giác thật là thích, có thể gần chạm ngọn cây phía bên kia mà.

“Aaaaaaaaaaa” Đột ngột mấy anh chị bám hết vào dây đu làm tôi hét to

“Haha. thế này mới gọi là chơi đu vui chứ”

Công nhận vui thật.

 

Khi mặt trời ngả sang phía Tây, gần khuất sau ngọn núi đối diện thì cũng là lúc đám trẻ chúng tôi đuổi trâu về. Nói là về, nhưng thật ra chúng tôi chỉ lùa trâu ra khỏi rừng mà thôi. Chiều nào cũng thế, chúng tôi luôn thả trâu ở sân bóng của làng_đây thực chất là một sân bóng tự nhiên mà, tuy có hơi dốc 1 tẹo nhưng cỏ thì xanh um. Đây là nơi vui chơi lí tưởng của chúng tôi mà. Hàng tá trò chơi được chúng tôi thử hết luôn. Nào là nhảy dây, chơi chuyền, bóng ma, đồ tượng,…  hoặc không thì nằm lăn trên cỏ ngắm bầu trời trong xanh với bao hy vọng mới.

 

… HAI THÁNG SAU…

Hôm nay chỉ có mình tôi đi chăn trâu, vì hôm nay là buổi cuối nên tôi nhất quyết đánh lẻ đi một mình. một mình để ghi nhớ lại những khoảnh khắc tuổi thơ đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ đến giờ. Bởi ngay ngày mai thôi, tôi có muốn cũng không thể nữa.

Mai… là ngày tôi chính thức nhập học Trường Phổ Thông Dân Tộc Nộ Trú của huyện để học tiếp. trường đó nằm ở Thị Trấn Phố Ràng cơ mà, cách nhà tôi 12 cây số. Lớp 6. tôi rất mong chờ, rất háo hức, hồi hộp nữa. Trong tôi giờ đây là biết bao viễn cảnh tươi đẹp đang chờ tôi dưới mái trường nội trú. Chắc ở đó mỗi đứa sẽ có một phòng riêng nhỉ? Ăn uống chắc mang lên tận phòng cho mình nhỉ? Ôi! Nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Này nhé, ăn không phải nấu, bát không phải rửa, lại có phòng riêng (như trong phim Trung Quốc í, con nhà giàu là có phòng riêng mà ^^) vậy chẳng phải sung sướng thì là gì chứ??

 

Nhưng mà… sự thật có hơi tàn nhẫn nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của tôi nha. Kí túc xá có 10 đứa một phòng, toàn những đứa tôi không quen. Ăn sáng thì đi nhận ở phòng lớp phó đời sống, ăn trưa và ăn tối trong nhà ăn. Bạn hỏi còn khoản rửa bát hả? Mỗi lớp rửa một tuần. Haizzzz

 

Ngày đầu tiên nhập học tôi đi với chú Thành, thằng Hải và bố nó. Tôi đỗ 24.5đ, Hải 20.5đ, Mai cao nhất 32đ. Thế là tôi cũng cao hơn thằng Hải. Yeahhh, vui quá.

Bật mí với các bạn nhé, tôi phát hiện ra mình học cùng lớp Hải và thằng nhóc đó nha (mọi người nhớ chứ?)

“Này tớ trả lại bạn tiền hôm trước… đi thi bạn giúp tớ” Tôi đem tiền đi trả cho thằng nhóc đó

“Tôi… nhìn tôi giống như cần nó lắm à?”

Gì đây? Tôi có lòng tốt mà, tôi thật sự muốn trả lại mà. Hừ… oai với tôi cơ đấy. Lần đầu tiên tôi biết: không phải cứ tốt là cần đáp lại, và lần đầu tôi biết: không phải cứ cho đi là cần nhận lại.

“Không lấy thì thôi”

Tôi nói rồi quay về kí túc xá.

Rồi tôi cũng không còn nghĩ phải trả lại tiền cho thằng nhóc đó nữa. Đã vào học được một tuần, tôi cũng dần quen biết hết với cả lớp và cả phòng tôi rồi. Tôi không thể ngồi im mà không bắt chuyện với mọi người được. Thằng nhóc đó tên Hội, ở khác xã tôi, học cũng khá, bằng chứng là điểm đầu vào cao hơn tôi. Tôi chỉ cần biết bằng đó thôi, biết nhiều cũng không làm gì.

 

 

 

Kí túc xá phòng tôi có 10 người bao gồm cả tôi, nhưng mỗi đứa một xã. Đến ở Minh Tân, Hoàng Dương ở Tân Tiến, Lù Dương ở Vĩnh Yên, Đậm ở Lương Sơn, Bông ở Thượng Hà, Bảo ở Kim Sơn, Hà ở Long Phúc, Duy ở Xuân Hòa, Xanh ở Xuân Thượng, đó rất xa chỗ tôi mà. Chúng tôi ở với nhau cũng tốt lắm, không có xích mích gì.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Loáng cái đã gần hết 4 năm học cấp 2 rồi ư?

 

Hình như tôi không quá nổi bật ở nơi này – dĩ nhiên rồi, tôi không xinh, nhà tôi thuộc dạng nghèo nhất lớp nữa, năm học nào cũng được miễn học phí với quỹ lớp mà. Chắc có vài ba đứa không thích tôi..tôi chịu…không phải việc của tôi.

 

Bốn năm này cũng không có gì ấn tượng lắm trong tôi.

Lớp 6: Tôi học kém, cố mãi mới chỉ được học sinh tiên tiến thôi. Cô Khương Thị Hoài chủ nhiệm. Ừm..cô nghiêm khắc nhưng mà tốt với tôi lắm

Lớp 7: Cô Nguyễn Thị Nga chủ nhiệm, tôi vẫn được học sinh tiên tiến.

Lớp 8: Cô Tạ Mai Thanh chủ nhiệm, tôi được học sinh tiên tiến nhưng…..còn có giải ba môn Sinh học cấp huyện nữa. tôi vui lắm. cả huyện tôi có mỗi mình tôi được giải ba thôi mà. Cứ cho là cao nhất huyện vậy, hì hì….oai lắm chứ

Lớp 9: Cô Nguyễn Thị Nhung chủ nhiệm. Haizzz. Vẫn là học sinh khá. tôi chẳng bao giờ được học sinh giỏi toàn diện 4 năm cấp 2 này rồi. Tôi tham gia thi học sinh giỏi môn Sinh học và được Giải Nhì trường, nhưng khuyến khích huyện và lại đạt giải Nhì tỉnh.

Chính cái giải Nhì đó đã giúp tôi có được một suất đi học xa nhà, ở Trường PTVCVB – TN.

Có thể 4 năm này tôi không chăm học, nhưng mà tôi bị cận, thật không thể tin nổi. Tôi hoang mang, nhưng biết làm sao được? Đó là sự thật. Tôi không có tiền đi cắt kính.

Tôi kệ.

 

Tôi nào có muốn mình bị cận đâu cơ chứ. Chúng nó cứ bảo do tôi chăm học. Nào có phải….

”Haha. Mày cứ chuần bị mà đeo đít chai lên mặt đi nhá Bí” Thằng Hải và thằng Hô lại nhai lại câu này suốt giờ ra chơi

”Không liên quan đến chúng mày… im đi Chỏ Hái” Tôi chúa ghét bị trêu. Chỏ hái = Hải chó. Tôi gọi thế cho bõ ghét.

”Mới nói tí đã cáu, đấy là bọn tao có lòng tốt nhắc nhở mày thôi, cáu làm gì? Mày không đi cắt kính mà đeo sau này loà luôn đấy” Thằng Hội lên tiếng

”Thế càng tốt, tao đỡ phải nhìn mấy cái bản mặt thúi của chúng mày. Nói trước, sau này tao gặp mà không chào chúng mày thì biết rồi đấy…” Tôi trăn trối

”Ê ê. Tối nay cả 2 lớp khối 9 đi liên hoan đấy. Địa điểm ở quán cơm đầu cầu Đen nhá. Cô bảo là đứa nào cũng phải đi. Đồ uống ở phòng 31, Hội với Hải lên mang ra ngoài quán nhá. Hết thông báo” Bảo lớp trưởng tuôn 1 lèo.

”Bí nó bị cận chắc không đi đâu chúng mày ạ… hàhà” Thằng Long ngồi cùng bàn tôi thêm dầu vào lửa.

Gì chứ? Không đến nỗi thế chứ? Tôi chỉ mới cận thôi mà… Cả lớp lại quay ra nhìn tôi mà cười rồi. Hừ… tôi thầm điểm danh cả nhà chúng nó, mong là nó cũng có tật về mắt…

Dường như biết được suy nghĩ của tôi, thằng Hội nói:
”Dừng suy nghĩ đấy lại đi mày… có nguyền rủa nó trăm lần cũng thế thôi. Nhỡ đeo kính xinh hơn thì sao nhỉ?”

”Tao thèm vào mà đeo kính…”

Tôi không có thiện cảm với những ai đeo kính. Ok. Tôi biết mình xấu rồi, có cần thiết phải nói thế không??

Tối hôm đó đi liên hoan về thì trời mưa, mưa khá nặng hạt đấy. Tôi không có thói quen mang ô. Haizz.

Cả mấy đứa phòng tôi túm lại trước cửa quán đợi mưa ngớt..

”Thấy gì không bọn mày. Cái Mỹ lớp B đi chung ô với thằng Hội kìa…” Bảo (con gái đấy nha) lại tận dụng tài tinh mắt nhanh miệng của nó

”Đâu? Đâu?”

”À…cái đôi đấy giờ mới công khai á? Quá muộn” Đến phán 1 câu như đúng rồi luôn

”Bí… mày thân với thằng Hội hơn bọn tao mà, nó không nói cho mày à?” Bảo quay qua hỏi tôi

Tôi thân với thằng Hội? Chắc mấy đứa này say nước ngọt đây mà.

”Con mắt nào của mày thấy nó thân với tao?”

Tôi làm sao dám thân với thằng Hội chứ? Nó chẳng có hàng tá đứa ”thân thân” ấy chứ. Haiz. Tôi cũng mong là nó thân với tôi, nhưng mà loại con trai da trắng thì chỉ để đấy mà ngắm thôi, không làm bạn thân của tôi được. Mưa nhỏ hơn chúng tôi chạy nhanh về kí túc xá, cũng gần ướt hết rồi. Xui xẻo quá.

 

Hôm sau là ngày tổng kết năm học. Nếu là mọi năm thì sẽ hoành tráng lắm, văn nghệ văn gừng cứ phải ầm ĩ suốt buổi. Nhưng mà không có từ nếu kia đâu. Con trai của cựu Hiệu trưởng trường tôi là chồng cô chủ nhiệm lớp 7, nhà ở ngay cổng trường tôi, chú ấy bị sốc thuốc và ra đi lúc rạng sáng hôm nay. Vậy đó, luôn có những bất ngờ đến bàng hoàng như vậy mà. Lễ tổng kết diễn ra thật nhanh. Các học sinh về lớp nhận giấy khen và đi về nhà. Bởi thế tôi chẳng kịp nói lời tạm biệt với lớp tôi, với bạn bè tôi. Hôm nay tôi chính thức học xong cấp 2 rồi.

 

Hè ấy tôi đáng nhẽ tôi phải thi vào trường THPT của thị trấn, nhưng tôi chẳng thi. Nếu thi chắc chắn tôi sẽ đỗ thôi vì Toán, Văn, Sinh là sở trường của tôi, nhưng dù có thi được tôi cũng không có tiền mà đi học. Giờ tôi chỉ mong hồ sơ xét tuyển trường nội trú trung ương kia đem lại may mắn cho tôi thôi. Tôi chỉ có thể học tiếp nếu được học nội trú, bởi ở đó được nhà nước nuôi, mẹ tôi sẽ không phải lo lắng về tiền nong cho tôi ăn học. Có lẽ tôi thật may mắn khi là một trong 4 đứa của trường, của huyện đi học trường đó. Tôi, Thế Anh, Iêm và Tiên.

 

Lại một ngôi trường mới, xa lạ và rộng lớn. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chân ướt chân ráo vào trường. Hành lí của tôi à? Một túi bóng xanh đựng 1 bộ đồng phục cấp 2, 2 bộ quần áo mà tôi hay mặc…ừ, chỉ có thế. Tôi học A8 khoá 54, một lớp cơ bản. Thầy chủ nhiệm của tôi là SẾP QUYỀN. Lớp tôi nghịch lắm, đủ trò mà cũng đủ lỗi trong sổ trực của thầy cô. Mà tôi thật may mắn làm Bí thư đoàn của lớp năm 11 và 12. Trời ạ! Đau đầu phết đó, mổi tội được miễn thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ. Quả là vui mà, nghĩ đến mùa đông lạnh thấu xương mà 5h30 sáng đã phải dậy lên sân trường tập thể dục là đã rùng mình rồi, ngủ nướng trong khi chúng nó đi tập là một hạnh phúc nho nhỏ của tôi. Nhưng mùa xuân thì tôi còn dậy sớm hơn bọn nó nữa.
Ừm…cuộc sống kí túc ở đây cũng không khác trường cấp 2 là bao, nhưng có vài xích mích xảy ra – ngoài ý muốn của tôi. đại loại là như thế này:

“Hôm nay là thứ 2. Ngày bắt đầu 1 kì học mới. Sẽ phải gác lại những chuyện k vui xảy ra quanh mình.

Hoặc: Tớ có 1 vài điều muốn nói với các “bạn”:

  1. Có thể tớ không giàu, không xinh, không hoàn hảo.
  2. Bệnh tật không ai muốn, lời tớ nói chưa chắc là nói các bạn. Nhưng có vẻ thái độ quá quan tâm tớ của các bạn đã tự cảm thấy lời tớ nói là nói các bạn, phải không?
  3. Bạn nói tớ tham ăn. Ok tớ không phủ nhận. Bản tính rồi mà. Với những người hoàn cảnh như tớ thì ăn là điều cần thiết phải lo mà.
  4. Bạn nói tớ là ”chim lợn”? Nói thật đến giờ tớ không biết mặt mũi nó thế nào đâu. Điều này đúng hay không không phải chỉ 1 ng đánh giá là được. Bạn nghĩ tớ phải làm những chuyện như thế à? Xin lỗi đi, tớ không rảnh lo mấy chuyện bao đồng đâu.
  5. Đến đây có thể bạn sẽ cho rằng tớ là ”anh hùng bàn phím” nhỉ? Thú thực tớ chẳng dám nhận đâu, bởi làm người thường tớ còn không làm được thì làm ”anh hùng” sao nổi??

… Nói chuyện gì cũng phải nghĩ đến nát óc thật là tốn nhiều tế bào thần kinh mà”.

Đó, tôi đã từng viết như vậy trong nhật kí của mình và đăng trong Ola cơ mà… haha

3 năm học ở đây, xa nhà nhưng tôi quen rồi. Tôi có thể kiềm chế nỗi nhớ trong khi mấy đứa cùng phòng kí túc xá mắt đỏ hoe khi gọi điện về nhà mà. Cả 3 năm mẹ tôi chưa đặt chân đến đây thăm tôi lần nào cả. Nhưng tôi sẽ về với mẹ dịp tết và hè. Tết là thích nhất, được 1 túi quà tết, 1 tờ lịch của trường và tiền học bổng còn lại của các tháng nữa.

Thành tích của tôi sau 3 năm ăn cơm chính phủ có vẻ khá hơn 4 năm THCS nha. Lớp 10 học sinh khá, nhưng 2 năm học còn lại là học sinh giỏi. Tôi đứng đầu lớp. Tôi biết thầy cô quý tôi, tôi biết bạn bè nể tôi, tôi cũng biết lớp trưởng ganh tị với tôi…Hơn hết, tôi biết mình không cố gắng hết sức. Tôi tốt nghiệp loại Giỏi với điểm tốt nghiệp cao nhất lớp, hẳn phải thế rồi, không thì tôi quá mất mặt với cái danh nhất lớp của mình. Lúc này tôi quyết định theo học một ngôi trường đại học được miễn học phí. Tôi thi đỗ, điểm vừa đủ vào trường thôi. Bạn cùng lớp tôi hay hỏi:

”Mày học giỏi sao học trường này làm gì? Phí”

”Chắc là do tao không dám mạo hiểm thôi mày” Tôi đáp

Miệng thì nói thế nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi đã phải đắn đo lựa chọn, đã phải khóc bao đêm ngày mới có thể quyết định học tiếp.

Tôi biết có rất nhiều khó khăn đang đợi tôi phía trước, nhưng kiểu gì cũng có cách để tôi vượt qua thôi. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng.

 

Bỗng một ngày…

Tôi mất phương hướng, nói trắng ra là tôi bị sốc. Chị gái tôi đã không còn bên tôi và mẹ nữa. Mẹ tôi muốn tôi dừng việc học… thật sự tôi buồn, tôi lo lắng. Và tôi đã khóc thật nhiều.

Chiều hôm ấy trời mưa to, tôi che ô đi lang thang khắp thành phố tôi đang học… che thấp ô bởi tôi đang khóc. Không để í tôi đâm phải một ai đó:

”Bạn không sao chứ? Nên che ô cao hơn một chút và đi gọn một chút”

“À… ừm. Tôi xin lỗi… tôi không… sao…” Dường như khóc nhiều làm tôi nói khó khăn hơn bình thường.

”Bí à? Sao mày lại ở đây? Sao mày lại khóc? Sao…” Đùa chứ sao lắm chuyện vậy? Cơ mà ”Bí” lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái biệt danh này rồi. Cũng hơn 3 năm rồi nhỉ. Cũng có thể là họ nhầm người. Đang khóc tôi mà bị hỏi dồn dập tôi hơi khó chịu. Rõ ràng giọng này lạ hoắc mà.

“Bí sao vậy? Tôi không phải Bí bầu gì hết. Làm ơn cho tôi đi” Tôi thật không muốn nói chuyện lúc này đâu. Chắc lại là tên dở hơi nào đấy….

”Mày không nhận ra tao à? Sao mày không nhìn tao?”

Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn, ờm… cách nhau một mét. Tôi chẳng nhìn ra ai cả. Lí do ư? Tôi từng nói tôi bị cận thị và tôi ghét đeo kính, phải không? Tôi sẽ chẳng bao giờ đeo kính ngoài giờ học. Vậy nên bạn chớ có ngạc nhiên nếu bất chợt gặp tôi mà tôi không chào hỏi bạn nhé. Mà lúc này mắt tôi đang sưng húp vì khóc, nước mắt và mưa cản tầm nhìn của tôi mà.

“Xin lỗi, tôi và bạn không quen nhau đâu, làm ơn tránh đường. Dở hơi à?” Tôi hơi bực rồi đấy. Tôi ghét bị làm phiền khi đang khóc, cực kì ghét.

“Mày là Sóng phải không? Tao Hội đây, mày không nhận ra tao à? Sao không liên lạc với mọi người?”

Cái tên này nghe quen quen. À thì ra là bạn học cấp 2. Ôi trời. Tôi không nhớ cũng không có gì sai. Tôi không chủ động liên lạc với bạn học, vì tôi nghĩ mình và họ không thuộc cùng 1 tầng lớp. Giàu – nghèo nó quá khác biệt nhau mà. Bạn cấp 3 tôi còn không liên lạc huống chi đây là cấp 2 chứ. Ngồi trạm xe bus nói chuyện một lúc lâu với nó. Thì ra giờ thằng Hội đã là học viên của trường Cao đẳng Cảnh sát ở Hà Nội. Nó lên đây dự sinh nhật bạn và giờ chuẩn bị về. Công nhận bạn bè lâu ngày nói chuyện mãi không xong. Cơ bản là nó nói và tôi nghe. Kể ra thì nó vẫn hay quan tâm người khác như lúc xưa. Trái ngược với tôi. Trao đổi xong cách liên lạc nó và tôi mỗi người 1 hướng, cứ vậy mà đi.

 

Tối hôm đó, khi tôi đang nằm bẹp dí trong phòng trọ thì có tin nhắn đến:

”Mày ăn uống gì chưa? Đang làm gì mày?” Đúng như dự đoán là Hội.

Tôi hay tự kỉ cùng cái điện thoại cũ mà tôi mua bằng tiền học bổng năm lớp 11, nên tôi reply khá nhanh.

”Tao đang không làm gì đâu”

”Dạo này mày tự kỉ quá đấy. Không làm gì thì ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Biết tôi không thích nói nhiều nên nó cũng không ép tôi.

 

Điện thoại của tôi đúng nghĩa để liên lạc, nhưng là với mẹ tôi và thầy cô, cán bộ lớp. À còn viettel nữa, viettel ngày nào cũng hỏi thăm tôi bằng vài ba tin quảng cáo đó thôi. Và giờ có thêm thằng Hội. Thêm nữa là 3 game có sẵn trong máy để tôi giải sầu.

”Mày muốn thay anh viettel quan tâm tao à? Lảm nhảm hơi nhiều đấy!” Tôi là vậy, ai bảo nó tình nguyện nhắn tin cho tôi làm chi.

”Mày vẫn dở hơi như ngày nào nhỉ? À mà tập thói quen đeo kính đi mày, gần loà rồi đấy”

”Cho loà luôn mày ạ”

 

Cứ thế, nó vẫn hay quan tâm tôi, tối nào cũng tìm cách lải nhải với tôi đủ thứ chuyện. Tôi không biết mình có thể lảm nhảm với nó nhiều như vậy đâu. Hay lại là thói quen rồi?

Tôi không biết, có lẽ… Cũng 4 tháng từ ngày gặp lại rồi còn gì.

Không ổn, tôi thấy có gì đó sai sai….

Tốt nhất là không nên có.

 

Tôi không mong như thế, tôi đơn độc quen rồi, tôi không cần ai đi cùng, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức thôi. Khó khăn lắm mới có một người hiểu tôi, vậy nên không thể tồn tại thứ gì làm lung lay tình bạn này được. Tôi đã quyết định rồi. Nhất định chỉ có thể là bạn cực tốt của nhau… ở mức bình thường nhất. Chắc chắn tôi làm được.

 

Giờ đây tôi yêu thích lắm cuộc sống này. Với tôi gia đình là trên hết vì tôi là một Cự Giải. Có bao nhiêu mối quan hệ, cứ ngỡ rằng sẽ là LONG TIME RELATIONSHIP. Thế nhưng mà mọi chuyện đều không như thế, từ tình bạn đến tình thân đều ra đi ở 1 thời điểm nhất định nào đó.Đến cuối cùng thì chỉ có mình là níu giữ? Chỉ có mình coi mối quan hệ ấy là quan trọng?

 

Có những lời nói mà bạn chỉ nên tin ở hiện tại, chứ đừng kéo dài nó đến tương lai. Bởi 1 lẽ ai cũng biết, rằng: họ sẵn sàng dẹp bỏ bạn sang 1 bên ngay khi họ tìm thấy những cái mới.

Dù sao thì hãy vui lên và coi như nó chưa từng tồn tại, cũng như mình phải sống tốt hơn họ. Vậy đi…

Tôi thật muốn cảm ơn hai chữ may mắn mà ông trời đã ban tặng cho tôi từ gia đình đến học hành và bạn bè. Những thứ này sẽ chỉ mãi ở trong quá khứ mà thôi, một quá khứ dài. Chỉ là một mình tôi vẫn muốn níu kéo nên mới cố gắng chắp vá chúng lại, dệt nên một bức tranh muôn ngàn màu sắc của tôi…

The end!

Bài cùng chuyên mục

Bôn Bôn

Bôn Bôn (8 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 78

Hà Kiều Ly

Truyện bạn viết cũng được, mình cũng thích kết thúc mở, nhưng bạn hạn chế in hoa tất cả chữ cái đi, độc giả đọc sẽ thấy phản cảm

Tks bạn nhiều nhé. Mình sẽ rút kinh nghiệm :)


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (8 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 344

Truyện bạn viết cũng được, mình cũng thích kết thúc mở, nhưng bạn hạn chế in hoa tất cả chữ cái đi, độc giả đọc sẽ thấy phản cảm


Bôn Bôn

Bôn Bôn (8 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 78

Ok ad. Mình đã chỉnh sửa lại rồi nhé, làm phiền ad xem và xét duyệt cho mình ạ! Cảm ơn ad nhiều nhiều!


Mr. Robot

Mr. Robot (8 năm trước.)

Level: 10

88%

Số Xu: 8192

Truyện của bạn chưa được duyệt vì:

1. Dấu ngoặc kép phải sát với kí tự đầu “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Ví dụ: ” Còn cơm nguội không mẹ?”

=> Bạn sửa lại: ”Còn cơm nguội không mẹ?”

 

2. Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)

=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

Ví dụ: ” Nhưng…lại mưa mà…về nhà trước…được không…mày?”

=> "Nhưng… lại mưa mà… về nhà trước… được không… mày?”

3. Lỗi chính tả: "The and" => "The end"

Bạn vui lòng chỉnh sửa các lỗi nêu trên trong bài viết và thông báo ở bình luận để admin biết và xét duyệt.


Thành Viên

Thành viên online: và 189 Khách

Thành Viên: 63587
|
Số Chủ Đề: 9340
|
Số Chương: 29277
|
Số Bình Luận: 119343
|
Thành Viên Mới: Trần Quốc Bảo

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương