- Mảnh ghép thanh xuân
- Tác giả: Trầm Mặc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.932 · Số từ: 1752
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hữu Vang Một Phần Tư
Mảnh ghép thanh xuân
Đắm say, mê mải, có cả những ngây ngô thời ta mới biết yêu, thời thanh xuân tôi đã từng theo đuổi một cô gái. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy tôi lại tự cười với bản thân, cười vì tôi đã có một thời thanh xuân thật đẹp.
Tiếng trống tan trường dồn dã làm tim tôi như đập nhanh hơn, phia sau tán phượng già em hiện ra như ánh nắng ban mai, ánh mắt, nụ cười tất cả những gì thuộc về em đều rực rỡ trong ánh mắt tôi, ánh mắt của một kẻ sy tình. Tôi cũng giống như biết bao nhiêu đứa con trai ở cái tuổi mới lớn, có đam mê, có nhiệt huyết, và có biết bao nhiêu mơ mộng về thời thanh xuân. Bạn thân tôi không nhiều, đúng hơn là tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn thân… nhưng tôi chỉ cần thế là đủ rồi. Chúng nó nói tôi nhút nhát, ừm… đã từng có một thời tôi phủ nhận cái sự thật phũ phàng ấy. Nhưng cho đến giờ tôi cũng dần phải chấp nhận thôi, trưởng thành là khi ta gạt bỏ đi được bản ngã mà con người ta đã nắm giữ trong suốt những năm tháng thời ấu thơ, tôi thấy mình đã đủ trường thành rồi!…
“Mày mãi chỉ là thằng nhóc!”
Mỗi khi tôi tự nhận mình trưởng thành con Thu lại chọc quê tôi, cái giọng của nó đáng ghét đến nỗi ngay cả khi tôi nhận mình trưởng thành trong suy nghĩ nó cũng lại vang lên. Nhưng tôi không bao giờ giận nó, có lẽ bởi tôi đã chai lỳ với vẻ đáng ghét của nó rồi, nó trêu chọc tôi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành mà. Nói đúng hơn là tôi gần như chả biết giận hờn ai bao giờ, mỗi khi bị đem ra làm vật thí nghiệm cho mấy cái trò khốn nạn mà mấy thằng bạn tôi bắt chước ở trên mạng, tôi cũng chỉ buông có một câu: “Mấy thằng chó!” thế là xong, chúng ta lại là anh em tốt.
Thời nghỉ hè cuộc đời tôi đã có một bước ngoặt, hôm ấy tôi nhớ trời nắng chang chang, con Thu nhăn nó cùng tôi bước vào hiệu sách. Thực ra nó chẳng bao giờ có hứng thú với mấy cuốn sách đâu, nhưng tôi cứ bắt nó đi cùng, bởi tôi ngại những chốn đông người. Nhưng mà hiệu sách hôm ấy cũng chả đông lắm, ông mặt trời cáu kính quá đáng nên người ta cũng đành mặc mấy cuốn sách cô đơn. Còn tôi đến hiệu sách là vì tôi để ý thấy con Thu đang rảnh, nó sang nhà tôi nằm dài trên ghế bành phàn nàn cái tiết trời nóng nực, thế là tôi liền thực hiện ý đồ của mình, con Thu phần nhiều là đáng ghét nhưng cũng có một điểm rất dễ thương, đó là nó gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi.
Đã lâu rồi tôi không qua hiệu sách, nên nhìn mấy cuốn sách mới xuất bản lòng tôi cứ rạo rực không yên. Tôi cùng con Thu ngồi ở một góc của hiệu sách, không gian nơi đây xưa cũ nới đây cuốn hút làm tôi không muốn rời.
“Về đi mày! Hiệu sách mà không có điều hòa… nóng chết mất…”
Cứ chốc chốc nó lại buông ra mấy câu phàn nàn, còn phần mình thì tôi thấy khá thích thú, lâu lâu làm nó khó chịu một trận cũng bớt đi phần nào những “uất ức” mà tôi nhận của nó suốt bao nhiêu năm qua. Tôi mãi mê đọc đến nỗi không biết nó đã biến đi đâu từ lúc nào, tôi nhìn lại thì nhận ra không gian nơi đây chỉ còn mình tôi, ngoài kia mặt đường như đang bốc cháy làm tôi lóa mắt, thời gian cứ thế trôi đi, tôi giật mình khi thấy sau lưng có bóng người. Là em đó, người con gái đã bước đến cuộc đời tôi giữa ngày nắng cháy.
“Em cũng mê cuốn này lắm luôn mà tìm mãi không thấy…”
Giọng em trong tựa suối xuân, tất cả những gì tôi có chỉ là bối rối, từ trước đến giờ chưa có một cô gái lạ lẫm nào bắt chuyện với tôi. Tôi không trả lời, cắm cúi vào cuốn sách. Mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt nhưng tôi giật mình khi em kéo ghế ngồi bên tôi, tôi đặt cuốn sách xuống bàn, vội vã bước đi mà không quay lại nhìn người con gái ấy thêm một lần nữa, những hành động vô thức làm cho tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình. Người con gái lạ lẫm đã để lại trong tôi những cảm xúc thật mơ mồ, tựa làn sương sớm. Rồi tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi, đôi khi ta yêu một người mà không cần lý do, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra em học cùng trường với tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là ngắm nhìn em từ xa, đến lúc này tôi lại mê mải với dáng hình xa xăm kia.
“Yêu rồi thì đến là quen với người ta đi, sao còn đứng thừ ra như thằng ngốc vậy?”
“Ngốc kệ tao!” Đồ đáng ghét, tôi bỏ lại nó và bước vội về phía cổng trường. Kể từ khi thầm yêu em tôi ngày càng khó chịu với những lời châm chọc của con Thu, càng khó chịu hơn với những lời xấu xa của kẻ khác. Tôi muốn mình hoàn hảo, tôi cũng muốn được như mấy cái vệ tinh xung quanh em, tôi ghét cái thân hình này! Tôi ghét mọi thứ xung quanh!
“Béo chẳng lẽ mày yêu con Chi thật sao?”
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu với cái tên mà nó đã gọi tôi trong suốt bao nhiêu năm nay, kìm nén cơn giận trong người, tôi phản bác.
“Thích cái đầu mày! Tao chả thích ai hết!”
Con Thu sánh bước bên tôi, im lặng, dường như nó đã nhận ra sự thay đổi trong con người của tôi.
* * *
Chuỗi ngày lê thê cứ thế trôi, tôi cứ lặng thầm trong bao nhiêu suy tư. Hằng đêm tôi vẫn thường nằm mơ thấy chúng tôi cùng nhau đi trên những con đường ngập tràn hoa như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạng của Nhật, tôi nhớ ra lời khuyên mấy thằng bạn tôi hay dành cho những kẻ yêu đơn phương “Mạnh mẽ mà tỏ tình với người ta đi” “Đã yêu là phải nói!”. Yêu là phải nói! Ngày mai tôi sẽ với em rằng tôi yêu em, nhất định phải nói! Đêm hôm ấy tôi nằm mơ em sẽ đáp lại tình cảm của tôi, mơ rằng thời thanh xuân của tôi sẽ có em kề bên. Ánh nắng ban mai làm cho tôi tỉnh giấc, tôi bước ra khỏi nhà thì đã thấy con Thu đứng đợi tôi.
“Tú tao mua đồ ăn sáng cho mày này!” Tôi thấy lòng nhẹ nhàng tựa như những giọt sương sớm, con Thu hôm nay cũng dễ thương đấy chứ, lần đầu tiên sau nhiều năm nó không gọi tôi là “Béo”, lại còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa chứ. Tôi cứ thế bước đi, còn con Thu lặng thing đến lạ lùng.
Cả buổi học hôm nay tôi chả tiếp thu được chữ nào, tâm chí tôi để dành hết cho câu tỏ tình mà hôm qua tôi đã tập dượt trước gương cả chục lần. Cuối cùng thì tiếng trống trường tôi hằng mong đợi đã vang lên, mạnh mẽ lên chàng trai, đã yêu là phải nói! Động viên mình xong tôi tự tin bước đi, đợi em ở gốc phượng già, tôi cứ đợi mãi, thời gian tựa như lắng động lại, những áng mây làm cho không gian trở nên dịu dàng. Khi hình dáng nhỏ nhắn của em xuất hiện, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sợ quái gì, mày đã trưởng thành rồi mà! Tôi bước tới trước mặt em.
“Ch… i! A… a… anh yêu e… m…”
Đắm con trai xung quanh em nhìn tôi một lúc rồi phá lên cười, cười như chưa bao giờ được cười. Còn em nhẹ nhàng bước ngang qua tôi, cả thế giới đang cười nhạo tôi, tôi vừa làm cái quái gì thế này! Tôi chỉ biết đứng bất động, hứng chịu những ánh mắt khinh thường, những tràng cười khả ổ. Tại sao tôi lại đau đến thế, tôi đã luôn vui vẻ với những tràng cười nhạo cơ mà! Tại sao? Đến lúc tưởng chừng như tôi sẽ khóc, sẽ gục ngã trước những con quỷ xung quanh thì một cánh tay ôm ghì lấy cổ tôi, những tràng cười dường như lịm xuống. Không biết là ai, nhưng tôi muôn phần biết ơn người đã cứu rỗi tôi.
“Cút đi mấy thằng chó!”
Là con Thu, tôi và nó đã từng có lần cùng ôm nhau ngủ, nhưng tại sao lần này tôi lại không thể cảm nhận vòng tay ấy? Tại sao tôi lại không thể nhận ra mùi hương này?
“Khá lắm Tú! Mạnh mẽ lắm bạn tao!”
Giọng mấy thằng quỷ lớp tôi đây mà, cảm ơn! Cảm ơn tất cả! Tôi vùi mình vào bờ vai gầy của con Thu cho đến khi cả thế giới lịm dần đi.
* * *
Thời thanh xuân để lại cho mỗi chúng ta biết bao kỷ niệm, có vui, có buồn, có đẹp, có xấu nhưng tất cả những kỷ niệm ấy đều là kho báu quý giá ở trong tiềm thức mỗi chúng ta. Đến khi trưởng thành rồi tôi mới hiểu mình ngây ngô đến nhường nào, sau cái buổi sáng hôm ấy trong nhiều tháng sau tôi còn suy nghĩ mãi về cái câu con Thu đã nói khi nó ôm tôi, “tao thích mày” tôi ngây ngô đến độ còn hỏi nó có thích tôi thật không, nó mỉm cười thành tiếng, tôi nhận ra nó có gương mặt thật đẹp… Giờ đây tôi vẫn tự hỏi nếu không có con Thu, không có mấy thằng bạn thì tôi có bao giờ vượt qua được ngày hôm ấy không? Có lẽ là không bao giờ.
Trầm Mặc (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4007
Truyện này mình viết ngẫu hứng thôi, chưa đủ tự tin để xin đề cử. Cảm ơn bạn đã ửng hộ!
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Xin mở đề cử truyện này đi bạn ơi