Chương 2: Thành tài từng hoành thiên hạ
3 (60%) 2 votes

Nhoáng cái đã mười năm năm trôi qua, lại kể đến trên Mao Sơn.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi nhẹ nhàng bước lên sơn đạo. Hắn chính là Minh Khánh năm xưa, hôm nay đã trổ mã thành một chàng trai mi thanh mục tú, phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang, có một đôi mắt to ngời màu bạch kim sáng loé lên quang mang thông tuệ.

Mười năm năm qua hắn vẫn theo sư phụ Lê Văn Sơn học đạo pháp, ba năm trước đã trải qua khoả hạch trong môn, trở thành đệ tử chính giáo Mao Sơn Tông, cũng là đệ tử chính giáo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mao Sơn phái, kỳ tài hiếm thấy.

Dưới chân núi Mao Sơn không xã có một huyện thành, trong thành có trường tiểu học và Trung học. Nhiều năm qua, Minh Khánh ban ngày đến trường, buổi tối trở về núi học đạo pháp với sư phụ. Có đôi khi ham chơi, trốn suốt đêm trong huyện thành chơi net, bởi vậy xét nhiều khía cạnh, hắn cũng chả khác đám thanh niên hiện giờ là bao nhiêu, vẫn có tinh thần bồng bột, lâu lâu vẫn “phạm tội” một chút.

“Cố nhân, con về rồi”

Minh Khánh cao giọng kêu lên. Hắn đi qua đại điện Mao Sơn, trực tiếp bước vào thần điện của Lê Văn Sơn, một hỗn hợp mùi thúi xông vào mũi, dùng 5 giây để phân tích mùi thúi này chủ yếu gồm 4 loại: tất thúi, thuốc lá, quần áo thúi, trái cây thúi.

Lê Văn Sơn chỉ mặc một cái quần đùi trên người, đang nằm nghiêng người dựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn truyện, bên cạnh là một rổ nhỏ, thỉnh thoảng lão bóc 1 trái bó vào mồm, nhai nhóm nhép, vẻ mặt say sưa, thật là thảnh thơi.

Minh Khánh khóm người liếc nhìn quyển sách, bĩu môi, quả nhiên là truyện Đôrêmon.

Lê Văn Sơn đặt cuốn truyện xuống, đứng lên quan sát từ trên xuống dưới Minh Khánh, liếc mắt hỏi:

“Nhiệm vụ hoàn thành xong chưa? ”

“Một bữa ăn sáng” Minh Khánh móc từ túi ra một lá bùa tím, đắc ý huơ huơ.

Lê Văn Sơn tiếp nhận lá bùa, cảm nhận được chân khí, tổng cộng có 15 đạo, mỗi đều phong ấn 5 oán linh trăm năm trở lên. Minh Khánh dù còn trẻ mà đã thu phục nhiều oán linh như vậy chỉ trong vòng 10 ngày, có thể nói là kì tài đạo môn.

“Miễn cưỡng cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lần này hạ sơn có thu được gì không”

“Trời, bội thu” Minh Khánh gãi đầu cười nói” Quen được 7 mỹ nữ, xin số điện thoại, hôm nào mời các cô ấy đi chơi.

“Hả, cái thằng này, có tiền đồ lắm” Lê Văn Sơn bất ngờ liếc hắn, sau đó vẻ mặt trầm xuống một lát, nói rằng:

“Tiểu tử tuy rằng bản lĩnh của ngươi không khá lắm thế nhưng tuổi đã không còn nhỏ, muốn thành tài phải đi vào thiên hạ, trừ yêu diệt mà, tế thế cứu nhân, dựa theo quy luật của Mao Sơn chúng ta, đối với một đệ tử mà nói, cần phải tích luỹ đủ âm đức mới được thăng thành tiên, cho nên ngươi hãy hạ sơn đi”

Minh Khánh nghe vậy rất với mừng, bên ngoài là chốn phồn hoa, hắn sớm đã muốn hạ sơn rồi nhưng vẫn giả bộ buồn, khóc lóc, luyến tiếc “sư phụ đừng đuổi con mà, con không muốn xa người đâu”

Lê Văn Sơn vui mừng đảo mí mắt “vậy thì đợi thêm năm năm nữa ngươi hãy hạ sơn”

Câu nói như sét đánh ngang tại, Minh Khánh liền thôi khóc nói:

“Không,  không, sư phụ, ngoài kia yêu mà quỷ quái còn đầy, con phải hạ sơn tế thế cứu nhân, với lại đầy là quỷ định của Mao Sơn không thể  phá bỏ được”

Lê Văn Sơn ngẩn ra lé cả mắt nhìn hắn,  thật không ngờ mình lạ có thằng đệ tử da mặt dày, láu cá như vậy, chắc phải xem lại thôi.

Lão ho khan một tiếng,  nói” Sau khi hạ sơn, cố gắng tích luỹ âm đức, sớm ngày tấn thăng thành tiên. Nhưng mọi việc phải cẩn thận, mấy con quỷ yêu ngoài kia cũng không dễ đối phó đâu”

“Tả đã từng cứu một người, sau đó ông ta trở thành hiệu trưởng ở một trường đại học tại Việt Nam, ta đã gọi điện cho ông ấy, tài liệu của con cũng đã chuẩn bị xong, con hãy đến đó tìm ông ấy đi”

MinhKhánh nghe lời, đang định trở về phòng thu xếp đồ đạc thì nghe sư phụ nói:

“Còn nữa, con hãy cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm (1) này đi. ”

Minh Khánh trong lòng mừng như điên, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là đệ nhất pháp khí của Mao Sơn mà lại trao lại cho mình

“Còn nữa” Mặt Lê Văn Sơn bỗng nghiêm lại, Minh Khánh nghĩ chuyện cuối cùng này chắc quan trọng lắm nên sư phụ mới nghiêm mặt lại.

“Cái này, đưa số của mấy cô nương cho tả, ngươi không ở đây, ta đưa mấy cô ấy đi chơi”

Minh Khánh tí nữa thì té ngửa vì câu nói này, đưa số của mấy cô nương cho sư phụ xong, Minh Khánh về phòng thu xếp đồ đạc. 

(1) Thất Tinh Long Tuyền Kiếm: còn gọi là thất tinh long uyên kiếm, thanh kiếm nổi danh trong các truyền thuyết Âu Dã Tử, một thợ rèn nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong một lần ngao du,  ông đã thấy mạch nước Long Tuyền trên núi Tần Khê (Chiết Giang) có ánh sắc kim khí. Biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy một mảnh thiết anh (sắt tốt) được sở vương giúp đỡ, ông dồn hết tinh lực luyện lên Long Tuyền kiếm dài 3 thước sắc như nước dâng cho Sở Vương. Long tuyền kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua lăng kính văn học mọi thành kiếm đề được gọi là long tuyền và cụm từ “tay vùng 3 thước long tuyền kiếm” Đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc.

(Nguồn: mao sơn tróc quỷ nhân)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Duong Nguyen và 39 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú