- Mất đi ánh sáng từ bao giờ?
- Tác giả: Yêu Vân Tu Lăng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.863 · Số từ: 1302
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Trúc Phượng Nguyễn Thơ Mía Thanh Liễu Tử Tử Nguyệt Rika T H
Mất đi ánh sáng tự bao giờ?
Tác giả: Yêu Vân Tu Lăng
Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu rọi một góc thật nhỏ trong căn phòng. Giữa những đống lộn xộn, một mình tôi ngồi ngược hướng sáng, mắt khẽ nhíu lại khi lỡ chạm với ánh mặt trời. Nâng bàn tay lên, tôi mới cảm nhận được mình đang tồn tại. Xung quanh tôi là một mớ hỗn độn. Cũng chẳng thấm vào đâu khi ngay trong tâm hồn tôi cũng là một mớ hỗn độn.
Tôi ngồi thừ người ra, nhớ về một ngày thơ bé, ngày mà bóng ngoại xa dần theo phía những cánh cò, ngày mà ông nội chèo chống trên chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật, chiếc xe bon bon lăn bánh, đưa tôi về căn nhà nhỏ – thuở nhà tôi còn sống chung với nội. Tôi lại nhớ những trưa hè oi ả, tiếng ve kêu vang cả một trời, nuốt đi những giấc ngủ trưa của tôi. Tôi theo chân người anh người chị đồng lứa của mình ra đằng sau hè – cả một vườn tuổi thơ khi ấy, để bắt ve, cũng chẳng biết để làm gì, bởi vì có người rủ, thế là đi. Chỉ biết cứ mỗi hè dạo ấy, lại có một đám nhóc trốn ngủ đi bắt ve, bắt được tận bao một nhỏ đựng gạo, rồi sau khi bắt xong, lại thả chúng ra, để chúng ca inh ỏi cả lối nhà. Bây giờ, những tiếng ve vẫn còn đó, vẫn còn ngân vang trong nắng, còn tôi đã trốn khỏi tuổi thơ của mình từ năm nào.
Dạo ấy mỗi đợt mùa rét về, cái giá lạnh buổi sáng sớm khiến bọn trẻ con chúng tôi tỉnh giấc ngay trước hừng đông, lon ton ngồi quanh ánh lửa bập bùng – thuở mà đun nước vẫn còn là một thường lệ ở nhà nội. Tôi chẳng thể quên được hôm ông nội mất sau vài năm nhà tôi dọn ra quãng này, trong sương sớm, tôi lại thấy ánh lửa lập loè, chỉ là, nó lại mang hơi thở thật lạnh lẽo. Có lẽ là từ lúc đó, ngọn lửa trong tim tôi, cũng dần lụi tàn theo tiếng gõ trống ma. Tôi nhớ, lại rất nhớ thời mà đám trẻ chúng tôi, vui đùa, nghịch ngợm, tiếng trẻ con vang cả một góc sân; nhớ khung cảnh khi ba thế hệ cùng sống trong một căn nhà tầm trung; nhớ khi mẹ cầm roi, tôi lại khóc thét chạy lên ôm nội, khi ấy đối với tôi, ông nội hẵng còn rất to lớn và khỏe mạnh, ông che chở cho đám nhóc nghịch ngợm chúng tôi. Lúc đó, mẹ tôi đành ngừng lại những trận đòn roi. Còn giờ khi tôi sắp trở nên to lớn và mạnh mẽ, thì người năm nào cũng đã hóa thành cát bụi…
Tôi nhớ xóm nhỏ khi tôi sống trong tuổi thơ ngọt ngào ấy, một khung cảnh yên bình, lúc mà thiết bị hiện đại duy nhất tôi biết là cái tivi trắng đen của nội; sau này ba mẹ gom góp được một khoảng thì tôi mới thấy những màu sắc còn rực rỡ hơn bên ngoài tuổi thơ mình. Đến bây giờ, khi đã sống trong sự muôn màu muôn vẻ, khi đã hòa vào nhịp sống rộn rã, thì tôi lại chẳng thể tìm lại cái màu nắng vàng rất dịu thuở nhỏ. Còn đám trẻ trước kia, bây giờ đều phân tán mỗi nơi, để mưu sinh kiếm sống, hay để xây dựng tương lai. Chỉ còn tôi, là nhỏ nhất, tiếp tục hoàn thành chương trình mười hai, rồi cũng sẽ quên lãng đi những thứ rất đẹp, cũng sẽ bị nhấn chìm trong dòng đời này. Trước kia thì không có quá nhiều những trò vui, còn giờ thì không còn chúng tôi nữa.
Tuổi thơ là một vò rượu hoa quả gửi thời gian, càng ngâm càng ngọt, càng uống càng say, càng trưởng thành thì càng hi vọng được nhấm nháp lấy. Tôi thầm nhớ lại suốt khoảng thời gian nhà tôi chuyển ra quãng này. Những thứ đọng lại trong tôi chính là suốt khoảng thời gian đó, tôi học rất ổn, đạt được kha khá thành tích tốt cùng một số giải thưởng. Chỉ là bây giờ khi nghĩ về những tấm bằng khen thưởng ấy, tôi lại chẳng thể cười nổi. Như câu nói “Những đứa trẻ ngốc dành hầu hết thời gian để học đều bị giáo viên gạt đi thanh xuân rồi.”, sáu năm từ khi tôi chuyển ra này, cũng không vui vẻ bằng những ngày tháng thơ ấu. Tôi – nói theo một cách trịnh trọng – đã sống hai nghìn mấy lần một ngày trong suốt thời gian sáu năm ấy.
Để giờ đã lớn thành niên như vậy rồi, tôi mới có cảm giác hoài niệm về tuổi thơ của mình. Về những nụ cười đẹp như ánh sáng năm nào. Rồi thì ánh sáng ấy đã kẹt vào trong quá khứ, khiến giờ mỗi lần muốn nở một nụ cười “đèn điện” thôi, trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ khó chịu. Rằng dù ánh điện có đẹp ra sao cũng không thay được ánh mặt trời. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang trào ra, cũng chẳng thèm lau đi. Đôi mắt dần có tiêu cự lại, cảm nhận tuổi thơ càng xa, còn thanh xuân trôi đi chẳng buồn ngó lại, trong tâm trí tôi lại rỗng thêm một chỗ.
Tôi tự hỏi bản thân mình muốn gì? Chỉ là tôi cũng không còn hiểu chính mình muốn gì, cần gì và đang làm gì. Trước đây, tôi từng hi vọng mình sẽ lớn thật nhanh, để trở nên thật giỏi giang, cho người thân mình một cuộc sống thật tốt đẹp. Tôi cũng đã từng có khao khác sống một cuộc đời nghề y, để bảo vệ sinh mạng mãi mãi cho gia đình mình. Rồi khi bất lực nhìn người thân mình ra đi, tôi lại nghiệm được, thật ra, sinh mạng của ai, cũng đều thuộc về gió, về bụi. Khi ấy, tôi mới thấy bản thân thật ngốc, chỉ vì một điều có lẽ vĩnh viễn không thực hiện được, mà sau khi chuyển nhà, tôi dần bỏ qua tuổi thơ mình mà chỉ mải đắm chìm vào những con chữ. Và khi ngộ ra, từng ngày từng ngày tôi lãng phí tuổi thanh xuân của mình, dùng sự biếng nhác, lấp đầy khoảng trống kia. Để rồi, khi sự biếng nhác ấy, nuốt trọn những vùng đất khác trong tôi, thì bản thân tôi mới hiểu việc mình đang làm không phải cho bản thân nghỉ ngơi. Mà phải chăng đã từ chối chính mình. Còn bây giờ, tôi cũng không trốn tránh sự thật rằng mình cũng đã trưởng thành rồi, rằng tuổi thơ vĩnh viễn không có vé đi lần hai, rằng tôi rồi sẽ bị cuốn vào dòng đời xoáy mạnh ngoài kia. Càng không muốn bản thân năm ba mươi vẫn còn muốn hớp một ngụm rượu ngâm từ thuở còn thơ. Nên dù cho không muốn, cũng phải thử xem bản thân, liệu có thể chèo chống? Mà cho dù không được, cũng phải chèo chống…
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng cho ra nhiều tác phẩm hơn nữa <3
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
tuyệt vời quá t/g ơii!!! viết hay quá à
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé <3
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bạn đã ghé qua nhé <3
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
à quên, tặng bạn nè
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
bài viết rất có cảm xúc, đọc xog mún rơi nước mắt lun ó, mà thui , ko nói nhảm nữa
bài viết rất có cảm xúc, đọc xog mún rơi nước mắt lun ó, mà thui , ko nói nhảm nữa, tặng bạn nè
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bạn đã ghé qua <3
Thật sự là một bao á, ngày xưa nhà mình thường đựng gạo bằng bao cám cò. Đám nhỏ tụi mình sẽ đi bắt khi người lớn ngủ trưa, lúc hơn 12h một xíu, tới tận 2h chiều hơn. Vì khi ấy nghỉ hè không có gì chơi, nên ba mẹ cũng không mắng mỏ gì, trò nghịch của đám trẻ con mà. Thật ra bọn mình vừa đi bắt ve vừa nhông nhông leo trèo trên cây, nên dù 4-5 đứa cũng bắt được nhiêu đó thôi :3 Nhiều con nó im quá cũng thả nó đi mà >< Bọn mình còn đi bắt ban đêm nữa, nhưng chủ yếu vẫn là ban ngày thôi :3
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Hi vọng ở nơi nào đó, bạn cũng bình an và hạnh phúc nhé <3
Xanh Lam (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bạn đã ghé qua nhé <3 Hi vọng sẽ gặp bạn trong những tác phẩm tiếp theo của mình ><
Nguyễn Thơ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Quay lại đây vì nhớ tác phẩm này, chúc bạn thành công nhá!